Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Phát ngồi ăn kẹo hạt sen ngoài sân vườn, vừa ăn vừa bắt Tiểu Lộ Tử đọc đi đọc lại mấy lá thư Hàn Diệp gửi cho. Từ sau khi cứu y xong Hàn Diệp có đến thăm một lần, sau đó hắn vì nhận lệnh điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn mà sớm hôm bận rộn, nhưng mỗi ngày đều gửi tới một bức thư thăm hỏi.

Cơ Phát đẩy đĩa kẹo hạt sen sang phía bên cạnh cho Tiểu Lộ Tử, đá chân y một cái "Đọc lại một lần cho bổn Thái tử phi nghe, coi chừng ta trả ngươi về Chi Tử."

Tiểu Lộ Tử nghe vậy cũng không lấy làm sợ hãi, cho mấy viên kẹo vào miệng nhai rồi dõng dạc đọc.

"Ngày đầu tiên Thái tử phi về các Thái tử điện hạ đã sốt sắng gửi thư, hỏi "Tiểu Vương tử trong người cảm thấy thế nào?". Ngày thứ hai Thái tử điện hạ cho người gửi trà thanh khí bổ phổi tới, dặn dò "Thái y nói uống ngày hai lần.". Ngày thứ ba Thái tử điện hạ vẫn canh cánh không yên, gửi tới táo khô thượng hạng, ân cần nhắc nhở "Đừng gửi một ngày bảy lá thư cho ta như vậy, nghỉ ngơi nhiều một chút.". Ngày thứ tư....."

"Bẩm Thái tử phi, có Thái tử điện hạ tới thăm."

Cơ Phát chụp vội ly trà trên bàn chạy như bay vào trong, không quên gọi với lại dặn dò "Tiểu Lộ Tử mau dọn dẹp! Nói ta đang ở trong noãn các uống trà đọc sách."

Khi Hàn Diệp bước vào đến nơi, trái tim hắn rơi mất một nhịp.

Cơ Phát nửa ngồi trên nhuyễn tháp bọc gấm màu xanh lá trầm, cánh tay tựa vào bàn trà bên cạnh khiến vai áo choàng tơ mỏng hờ hững rơi xuống trên bộ y phục trải dài tinh khiết trắng. Đôi mắt sáng trong như trăng soi bóng nước cúi xuống chăm chú đọc sách làm nổi bật đường sống mũi và xương hàm như ngọc thạch. Cánh môi phơn phớt hồng vì dư âm của ngụm trà thơm còn đọng lại mà trở nên sáng lấp lánh dưới ánh nắng nhạt màu.

Dành Dành tiên tử hạ phàm....

Hàn Diệp nhìn đến ngẩn ngơ.

Chợt khuôn mặt như từ trong tranh vẽ hiện ra ngẩng lên nhìn hắn, nở nụ cười xuân phong diễm lệ.

Đây là thê tử tương lai của hắn sao?

"Thái tử điện hạ..."

"Thái tử điện hạ!"

Hàn Diệp hoàn hồn vội hắng giọng "Tiểu Vương tử đã khoẻ hơn chưa?"

"Ta còn hơi tức ngực khó thở."

Cơ Phát nhẹ thở dài kéo vai áo choàng lên, mời Hàn Diệp ngồi xuống nhuyễn tháp, rót cho hắn một ly trà nóng cung nữ vừa bưng lên.

"Nhưng nhờ có trà của Thái tử tặng mà đỡ hơn rất nhiều. Thái tử tốt với ta như vậy, còn nhiều lần cứu mạng ta, thật mong sớm đến ngày đại hôn để cận kề báo đáp chàng."

"..................." Báo đáp thì cần gì chờ đại hôn?

Mặt Hàn Diệp bất chợt đỏ bừng, hắn lại đi suy diễn mấy lời không đứng đắn của Cơ Phát.

Điên rồi!

Hàn Diệp một hơi uống cạn ly trà, mắt dán chặt vào cửa "Đã tìm ra kẻ phóng hoả Phật đường hôm đó rồi. Ta ở đây chờ, nửa canh giờ nữa cùng ta đến gặp Phụ hoàng."

"Vâng, ta đi chuẩn bị ngay."

Cơ Phát trong lòng phẫn nộ vội vàng thay đổi xiêm y, chưa đến nửa canh giờ sau đã cùng Hàn Diệp đứng trước Tĩnh Tâm các của Hoàng thượng chờ tiếp kiến. Không lâu sau Cố Trì Quân cùng vài vị đại thần cũng đến nơi.

Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, sắc mặt âm trầm nhìn cung nữ đang bị trói quỳ dưới đất.

"Mau nói!"

Cung nữ cả người đầy vết thương nhưng ánh mắt vẫn sắc nhọn trừng trừng nhìn Cơ Phát "Nghi Giang của ta thiên tai mất mùa, người chết không đếm xuể, bạc cứu tế từ kinh thành đi đến Chi Tử thì bị cướp. Mỗi ngày đều có thêm người chết nhưng số bạc lớn như vậy vẫn không rõ tung tích."

"Là Cơ gia các ngươi tàn ác lộng quyền, nuôi dưỡng tư binh bằng sinh mạng bá tánh. Ta phải trả thù cho cha mẹ ta, trả thù cho người dân Nghi Giang, diệt trừ bọn tặc tử các ngươi!!!" Nói rồi ả ta lao vào người Cơ Phát, đem toàn bộ cơ thể nơi nào có thể cử động được đều muốn đánh chết y.

Cơ Phát cũng không giữ được bình tĩnh, vung người xông tới đạp mạnh ả ra "Tiện nhân! Cha ta cả đời chinh chiến sa trường, một lòng vì nước vì dân, trung thành kính yêu Hoàng thượng. Công sức cả đời ông ấy để cho loại hạ tiện nhà ngươi ở đây điêu ngôn loạn ngữ sao?"

Tròng mắt Cơ Phát đỏ ngầu, được Hàn Diệp ôm lại vẫn long sòng sọc nhìn ả, lớn tiếng quát "Ta mười tuổi mới thấy được mặt cha, mười hai tuổi đại ca, nhị ca đều rời nhà ra chiến trường, Cơ gia ta đổ máu gấp vạn lần số bạc đó. Ngươi nói ai nuôi dưỡng tư binh? Nói ai tặc tử?!!!!"

"Phát Nhi." Giọng Hoàng đế trầm thấp đủ làm đông cứng lửa giận trong lòng Cơ Phát.

Hàn Diệp bàn tay siết chặt vai Cơ Phát, nhỏ giọng "Bình tĩnh."

Cơ Phát đáy mắt chợt loáng, y ở trước mặt Hoàng thượng manh động như vậy là tội khi quân, chưa kể đến bản thân còn có hôn ước với Thái tử. Một Thái tử phi tương lai, Hoàng hậu của Sơn Nhân quốc lại không giữ lễ nghĩa như vậy, há chẳng phải tự nhận Cơ gia không có phép tắc, không biết dạy dỗ.

Vinh quang muôn đời của Cơ gia là tín ngưỡng độc nhất trong lòng Cơ Phát, là thứ giữ đầu Cơ Phát mãi mãi ngẩng cao. Cha y cùng gia tộc đổi mạng nơi chiến trường không phải để y nhục nhã ở đây làm trò cười cho thiên hạ.

Cơ gia dù còn lại một khôn trạch cũng phải để lại uy danh muôn đời.

Cơ Phát cắn răng quỳ sụp xuống "Thần nhất thời nóng giận, xin Hoàng thượng tha tội!"

Hàn Diệp cũng quỳ xuống "Nhi thần nguyện đến Nghi Giang điều tra việc bạc cứu tế bị mất, xin Phụ hoàng chấp thuận."

Đuôi mày Hoàng đế một thoáng nhăn lại "Chuẩn! Quân của Vũ Nhi đóng cách Nghi Giang hai trăm dặm, ta sẽ cho người báo tin với nó. Còn lại tuỳ tùng theo sau tuỳ con định đoạt." (*)

"Tạ Phụ hoàng ân chuẩn!"

Cơ Phát dập đầu xuống đất "Xin Hoàng thượng cho phép thần cùng Thái tử điện hạ đến Nghi Giang."

"Phát Nhi, Nghi Giang thiên tai loạn lạc, con đến đó rất nguy hiểm."

"Thần dù hy sinh tính mạng cũng phải cùng Thái tử điện hạ lấy lại thanh danh cho gia tộc, xin Hoàng thượng chấp thuận."

"Chuẩn! Ta giao việc này cho hai con."

"Xin Phụ hoàng tạm thời không công khai việc này ra ngoài, tránh bứt dây động rừng."

"Được."

"Tạ Phụ hoàng!"

"Tạ Hoàng thượng!"

Rời khỏi Tĩnh Tâm các, Hàn Diệp đưa Cơ Phát về lại Hi Nguyệt các, suốt dọc đường đi y đều im lặng không lên tiếng.

"Lo lắng lắm sao?".

Cơ Phát lúc này mới hướng đôi mắt ửng đỏ nhìn Hàn Diệp "Xin lỗi Thái tử, là ta liên luỵ chàng."

"Xảy ra chút chuyện liền trưởng thành rồi sao? Không giống Cơ Phát thường ngày chút nào."

Mắt Cơ Phát dần nhoè đi.

"Được rồi, là ai đòi thành thân với ta trước chứ?"

"A Diệp...A Diệp!" Cơ Phát vòng tay ôm choàng lấy Hàn Diệp, bật khóc nức nở.

Bàn tay Hàn Diệp cứng nhắc đặt lên vai y "Ta nói sai rồi, đừng khóc!"

Nơi nào đó trong hoàng cung rộng lớn, khoé môi một người khẽ nhếch lên "Có nhìn thấy không? Tiểu Vương tử là người không giữ được bình tĩnh."

---

Một tuần sau trước khi lên đường Hàn Diệp ghé qua từ giã Cố Trì Quân, dặn dò y giữ gìn sức khoẻ không cần lo lắng, hắn đi sẽ nhanh chóng trở về.

Sau khi Hàn Diệp rời đi có một bóng người cứ đi đi lại lại ngoài cửa Phúc Nhàn các, đi đến mặt trời lặn cũng không dám vào.

"Từ thiếu tướng! Quân Khiêm hoàng tử mời ngài vào dùng bữa tối."

Từ Tư ngượng ngùng gãi mũi, từ lúc hắn cứu Cố Trì Quân đến nay thì chưa gặp lại y lần nào. Mấy hôm hắn đến thăm Cơ Phát đều có rẽ ngang đây nhưng đều là đứng chần chừ mãi trước cửa rồi về. Dù sao hắn và Cố Trì Quân thân phận khác biệt, muốn đến hỏi thăm người ta một tiếng cũng không có lý do chính đáng. Lần trước mặt dày đến xin túi phúc mà đến nay vẫn chưa được cho, bây giờ còn phiền phức trước cửa bị người ta phát hiện.

Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!

Từ Tư thở dài theo cung nữ đi vào nội các, nếu lát nữa hắn bị đuổi khéo đi thì chắc không còn cơ hội gặp được Quân Quân của hắn nữa.

Tiết trời cuối xuân se se lạnh, Cố Trì Quân khoác áo lông ngồi sẵn bên bàn ăn trong đình viện. Y mỉm cười nhìn dáng người rắn rỏi trải bao trận mạc của Từ Tư dần dần tiến lại gần.

"Tham kiến Quân Khiêm hoàng tử!"

"Từ thiếu tướng không cần đa lễ, mời ngồi!"

Từ Tư kéo ghế ngồi xuống, nhìn thấy hai bát cháo trắng cùng đĩa cải mặn trên bàn, ánh mắt chợt tối đi.

Quân Quân thật sự muốn đuổi khéo hắn.

Từ Tư gượng cười ăn một muỗng cháo.

Nhưng phải thật sự nói cháo nấu rất ngon, tuy chỉ là cháo gạo trắng bình thường nhưng vừa vào miệng là tan ngay, vị ngọt thơm nhẹ nhàng lan trong khoang miệng. Ăn cùng cải mặn xào trong thời tiết này thật là không gì sánh được.

"Thái y dặn ta thời gian này nên ăn cháo trắng để bình tâm dưỡng khí, Từ thiếu tướng không chê chứ?"

Từ Tư sực tỉnh, Quân Quân là vì nghe lời thái y, không phải muốn xua đuổi hắn. Hắn đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân từ.

Hắn ngượng ngùng cười "Ta cầu cả đời có người cùng ăn rau xanh cháo trắng còn không được."

Cố Trì Quân nhìn một loạt biểu cảm thay đổi liên tục của Từ Tư mà bật cười "Từ thiếu tướng chắc rất được lòng các khôn trạch nhỉ?"

"Không phải!" Từ Tư nghe Cố Trì Quân như đang chê bai mình miệng lưỡi ong bướm liền bất chợt căng thẳng.

Hắn ý thức được bản thân vừa mới to tiếng, cúi đầu nắm chặt bát cháo trong tay "Ta là người thô lỗ, xin lỗi Quân Khiêm hoàng tử, phụ mất nhã ý của người."

"Với thân phận của Từ thiếu tướng còn phải cầu người cùng ngài ăn rau xanh cháo trắng hay sao?"

"Ta từ nhỏ đã theo phụ thân ra chiến trường, thân trong doanh trại chỉ mong ba bữa no bụng tối ngủ tròn giấc, ngày mai sống chết còn chưa biết được. Phụ thân ta mấy năm chưa được về nhà, mẫu thân ở nhà gầy béo ra sao cũng không biết. Ai lại muốn gả cho một người như ta chứ. Ta cầu một người nguyện ý cùng ta ba bữa rau xanh cháo trắng đã là vọng tưởng rồi."

Từ Tư ánh mắt cương nghị nhìn thẳng Cố Trì Quân "Nam nhân Từ gia ta trước giờ không biết nói dối, nhất là trước mặt....."

"......Trước mặt...hoàng tộc..." Từ Tư khuôn mặt đỏ bừng cuối đầu đưa bát cháo lên miệng uống một hơi hết cạn.

Hắn đặt bát cháo xuống bàn phát ra một tiếng cốp. Rõ ràng đã suy nghĩ nhiều ngày như vậy mà đến khi gặp được người ta một câu hỏi thăm còn chưa nói được đã làm mấy chuyện điên rồ. Người thô lỗ ngu ngốc như hắn còn dám vọng tưởng đến vị nghĩa tử được Hoàng thượng sủng ái nhất. Nói ra chỉ khiến người ta chê cười.

"Ta hôm nay đến để hỏi thăm sức khoẻ của Quân Khiêm hoàng tử, thấy người thân thể an khang là tốt rồi. Đa tạ bữa tối của người, ta cáo từ trước."

"Từ thiếu tướng." Cố Trì Quân đứng dậy đuổi theo phía sau, đưa ra túi phúc bằng chỉ thêu màu xanh biển "Tặng cho ngài, ơn cứu mạng lần trước ta đã cảm tạ rồi, cái này là tặng riêng cho ngài. Ta tự tay làm."

Từ Tư nhận lấy túi phúc, xiêu xiêu vẹo vẹo ra khỏi Phúc Nhàn các.

Cố Trì Quân mỉm cười nhìn bóng hắn nhỏ dần rồi khuất trong bóng tối.

Cung nữ bên cạnh lên tiếng hỏi "Chủ nhân, người muốn tặng túi phúc thì bảo nô tỳ đi đưa là được rồi. Quy tắc của người không mời ai ở lại sau giờ Thân, cần gì vì thiếu tướng ngốc đó mà phá lệ."

Cố Trì Quân mỉm cười hái một nhành hoa đào đưa lên mũi ngửi. Bữa cháo hôm nay là y dụng tâm sai người cẩn thận nấu, túi phúc cũng là thức mấy đêm liền thêu ra. Làm sao có thể không gặp người muốn gặp được chứ.

Y đưa nhành hoa đào cho cung nữ, giọng nói nhẹ như tan vào trong gió "Hổ phách hoà cùng hoắc hương rất ấm áp có phải không? Ta thể hàn, sợ lạnh."

- Hết chương 5 -

(*) Vũ Nhi: Đại hoàng tử Hàn Vũ, phong hào Hạo Quận Vương.

Đang không biết làm sao tả hình tượng công tử ôn nhu như ngọc cũng sắc như dao của Cố mỹ nhân thì tui va phải ảnh này! 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro