Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Diệp chọn đi đến Nghi Giang bằng một chiếc xe ngựa nhỏ, kiểu dáng đơn giản còn có chút cũ kỹ, chỉ vừa đủ cho hắn, Cơ Phát và một hộ về thân tín đi cùng. Nghi Giang như chảo lửa không đáy, bất cứ hành động gây chú ý nào cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả vụ án, kể cả tính mạng.

Hàn Diệp cũng đã điều tra qua, tri phủ Nghi Giang Tá Minh Lộc thương dân như con, mở kho cứu tế nạn dân, ngày đêm bôn ba đến mẫu thân qua đời cũng không thể về gặp mặt, là nghi vấn lớn nhất.

Trong phạm vi từ Chi Tử đến Nghi Giang người có thế lực cướp bạc cứu tế rồi phi tang không còn dấu vết chỉ có hắn, Cơ gia và Hạo Quận Vương Hàn Vũ. Cơ gia sản nghiệp ngàn dặm, ai nhìn vào cũng biết đây chỉ là cái cớ kéo chân hôn sự này của Hàn Diệp. Còn Hàn Vũ, trước khi dứt khoát diệt sạch nguy hại Hàn Diệp vẫn muốn cho vị hoàng huynh này một cơ hội. Mặt khác, nếu Hàn Vũ thật sự bị hãm hại, diệt trừ hắn chính là chặt đứt một cánh tay đắc lực sau khi Hàn Diệp đăng cơ. Cơ gia dù sao vẫn khó lường hơn Hàn Vũ.

Hàn Vũ cũng theo như mật thư của Hàn Diệp âm thầm dẫn một ngàn binh lính đi đường vòng hạ trại cách Nghi Giang ba mươi dặm, chờ pháo hiệu của Hàn Diệp thì lập tức dẫn binh tương trợ. Lần này Hàn Diệp rời kinh là Hoàng đế đích thân báo tin cho Hàn Vũ, dù hắn có mưu đồ cũng phải dốc hết tâm sức ra mà trợ giúp.

Xe ngựa ngày đêm không nghỉ chạy suốt ba ngày, đến tối đã đi đến địa phận Nghi Giang. Đường vào thành xác người rải rác, tiếng than khóc vang trời. Phía trước mặt có một người phụ nữ ôm con đuổi theo xe ngựa, vừa chạy vừa khóc xin cho đứa con đang đói lả của cô ta.

Cơ Phát đưa tay định mở cửa xe liền bị Hàn Diệp chặn lại, ánh mắt hắn trầm trầm nhìn y "Đứa trẻ đó đã chết rồi, cô ta cũng không phải mẹ nó."

Cơ Phát quay đầu nhìn lại phía sau, qua ô cửa mờ nhạt y chỉ thấy mặt mày cùng tay chân da thịt đứa trẻ bị phủ kín bởi quần áo dài rộng, chính là cố ý để người ta không nhìn ra nó đã chết. Hai bên hàng cây trên đường có những động tĩnh rất nhẹ, chắc chắn không phải thú rừng gây ra, bọn chúng cũng không thể sống sót khi nạn dân đói khát.

"Nếu xe ngựa đi chậm lại, người chết sẽ là chúng ta. Nạn dân đói khổ cùng đường, đều có thể liều mạng. Sau này làm gì cũng phải suy tính trước sau, không được bộc phát nhất thời."

"A Diệp, ta xin lỗi!"

Hàn Diệp nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhạt đáp "Sắp đến nơi rồi, nghỉ ngơi một chút."

Được một lúc hắn lại mở miệng, giọng nhẹ như tiếng gió, cũng không biết Cơ Phát có nghe được hay không "Ta còn phải bảo hộ đồ ngốc ngươi nhiều."

Xe ngựa dừng trước một quán trọ cũ kỹ, Hàn Diệp cùng Cơ Phát trong vai đôi phu thê từ kinh thành hồi hương tu sửa từ đường, hỏi han tiểu nhị được một vài chuyện nhỏ. Phía thành nam có một miếu Quan Âm rất linh nghiệm, người người đến cầu đều như ý nguyện được con đàn cháu đống. Phu nhân của Tri phủ đại nhân nhiều năm không có con, mỗi ngày vào giờ Thìn đều đến miếu Quan Âm thắp hương bái lễ. Hàn Diệp và Cơ Phát cũng chưa có con, thật trùng hợp có thể cùng đến cầu khẩn.

Cơ Phát sau khi tẩy rửa một thân bụi bặm bước vào phòng, Hàn Diệp đang ngồi uống trà trên bàn. Tiểu nhị cùng lúc bưng thức ăn vào, là hai tô mì Dương Xuân thanh đạm. Cơ Phát ngồi xuống bàn cùng hắn yên lặng ăn hết bữa tối, cũng yên lặng giúp hắn sửa soạn chuẩn bị đi ngủ.

Không gian yên tĩnh đến nghe được từng tiếng lá rơi ngoài cửa sổ.

Cơ Phát lấy một ít bột gừng và hoa cúc khô hoà vào nước cho Hàn Diệp súc miệng rồi đưa khăn ấm đã xông tinh dầu cho hắn lau mặt. Y mấy ngày trước đều đi theo trưởng cung nữ của Đông cung nghe chỉ dẫn thói quen sở thích của hắn, lại chuẩn bị một ít thảo dược gọn nhẹ mang theo, mong là Hàn Diệp thấy thoải mái.

Cơ Phát cũng rất tự giác giúp Hàn Diệp cởi áo ngoài treo lên giá, chờ hắn lên giường rồi mới cởi y phục của mình, thổi đèn và nằm ở phía giường ngoài. Thê tử ngủ phía giường ngoài, sớm tối đều có thể thuận tiện chăm sóc phu quân, cũng không vì vậy mà làm phiền giấc ngủ của hắn.

Khôn trạch Cơ gia đối với người ngoài có thể kiêu ngạo lãnh diễm nhưng đạo làm thê tử này đều phải ghi khắc trong lòng.

Tuy đây chỉ là vì tình thế ép buộc nhưng cũng là lần đầu tiên Cơ Phát nằm cùng giường với phu quân tương lai, còn là khi chưa thành thân. Bình thường cái gì y cũng có thể nói ra miệng, bây giờ thành sự thật lại bất giác ngại ngùng, nằm hồi lâu vẫn chưa ngủ được.

"Ngủ đi." Giọng Hàn Diệp trầm trầm, không gian tối đen yên tĩnh khiến mọi âm thanh nhỏ nhất đều có thể nghe thấy rõ ràng.

"Ta làm phiền chàng sao?"

"Không có, ngày mai còn phải đi sớm, đừng để bị mệt."

"Ta biết rồi, chàng ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Hàn Diệp nhắm mắt nằm một lúc, nghe hơi thở Cơ Phát nhẹ dần rồi trở nên đều đều, hẳn là ngủ rồi. Khoé môi hắn nhẹ nâng lên, ngoan ngoãn như vậy, thật không giống tiểu Vương tử miệng lưỡi chua ngoa ngày đầu gặp ở ngự hoa viên.

Thật ra là, hắn cũng không ngủ được.

---

Sáng hôm sau Hàn Diệp cùng Cơ Phát đến miếu Quan Âm thành nam, rất trùng hợp không hẹn mà gặp vị phu nhân của Tá Tri Phủ. Người này dung mạo xinh đẹp, dịu dàng hiền đức nhưng dáng người gầy gò, sắc mặt hơi tái, giống như bệnh lâu ngày không chữa khỏi.

Cơ Phát được Hàn Diệp dìu vào trong miếu, thắp hương cầu nguyện bên cạnh Tri phủ phu nhân. Chờ cho y ra đến cửa mới chạy theo trả lại túi thơm được hộ vệ âm thầm lấy từ trước.

"Phu nhân! Người đánh rơi đồ!"

Cao Diệu Thần quay lại nhìn Cơ Phát, mỉm cười nhận lấy "Đa tạ phu nhân! Người hình như không phải người ở đây."

Cơ Phát nắm lấy tay Hàn Diệp "Ta và phu quân từ kinh thành đến, theo di nguyện của phụ mẫu về tu sửa từ đường."

"Thì ra là người từ kinh thành. Ta cũng là người kinh thành nhưng phụ mẫu mất sớm, theo phu quân về Nghi Giang đã lâu, không biết bây giờ kinh thành trông như thế nào."

Ánh mắt Cơ Phát chợt sáng lên "Phu nhân cũng là người kinh thành sao. Không ngờ đến đây vẫn có thể gặp được đồng hương, thật là có duyên. Ta có mang theo một ít quà bánh, nếu phu nhân không chê xin mời về quán trọ cùng ta trò chuyện. Ta đến đây không quen biết ai cũng rất buồn chán."

Cao Diệu Thần mỉm cười, lại hơi ngượng ngùng hướng mắt sang Hàn Diệp.

"Phu nhân đừng ngại, Nhị lang nhà ta rất thích kết bạn, để chàng ấy hầu trà cho chúng ta nói chuyện."

Hàn Diệp bên cạnh mặt có chút đỏ, danh xưng này lúc bàn bạc chưa có nói qua, đúng là miệng của Cơ Phát vui vẻ lên là muốn nói gì thì nói.

Cao Diệu Thần che miệng cười, đồng ý cùng Cơ Phát về quán trọ.

Hai người vừa gặp như đã quen, vui vẻ kể chuyện hết cả buổi sáng. Cơ Phát nói một hồi mới vỡ oà người ngồi cạnh mình là phu nhân Tá Tri phủ nổi tiếng trung nước yêu dân, ngại ngùng không thôi. Y hẹn Cao Diệu Thần ngày mai gặp mặt ở miếu Quân Âm, sẽ đem cho huynh ấy ít hạt khô hôm nay chưa ăn kịp.

Qua hai ngày trò chuyện, cùng với thông tin Hàn Diệp thăm dò xung quanh, Tá tri phủ này thật sự khả nghi rất cao. Tin tức từ triều đình nói rằng Tá Minh Lộc làm quan thanh liêm, bổng lộc đều dùng để cứu trợ nạn dân nhưng phủ gia hắn vách rộng tường cao, thị vệ canh chừng nghiêm ngặt, phu nhân hắn ăn mặc tiêu dùng giản dị nhưng chú ý kỹ thì đều là hàng thượng phẩm. Trong lúc trò chuyện cùng Cơ Phát, Cao Diệu Thần còn vô tình kể ra vài nhà cửa sản nghiệp một quan Tri phủ thanh liêm khó mà có được.

Mở kho cứu tế là cái cớ để mị hoặc lòng dân.

Chiều hôm đó Hàn Diệp theo tin tức ra đến thành đông, đi dọc con đường phủ viện rộng lớn nhưng vô cùng vắng vẻ. Hắn đi một vòng chợt nhìn thấy đứa trẻ đang sụt sùi đốt giấy tiền vàng bạc.

"Lý thúc! Thúc hưởng nhiều vinh hoa phú quý, đừng đi theo cháu, cháu đốt cho thúc thật nhiều tiền vàng."

"Ca ca à, huynh đi mau đi, coi chừng Lý thúc thấy huynh hợp mắt mà đi theo huynh cả đời." Đứa bé hít hít mũi nhìn Hàn Diệp.

"Trời sắp tối rồi, đệ mau về nhà đi đừng có ở đây giả thần giả quỷ doạ người."

"Huynh đừng có không tin thần phật, Lý thúc hồi đó ở gần nhà đệ, chết đói không có vải quấn thân. Mấy hôm trước đệ chơi quanh đây nghe người ta nói chủ của viện này tên giống hệt thúc ấy, bát tự không lệch đi đâu. Không phải thần linh cho thúc ấy cô hồn có chỗ ở thì là đi theo ám đệ rồi." Vừa nói xong đứa bé lại sụt sịt khóc.

Đáy mắt Hàn Diệp chợt loáng.

Hắn hiểu rồi, Tá Minh Lộc nắm rõ hộ tịch của người dân Nghi Giang, để phi tang số bạc trắng lớn như vậy tên đó đã dùng thông tin người chết đứng ra mua lại đất đai điền trang khắp nơi. Nghi Giang người chết như ngã rạ, sau này chỉ cần dùng vài mánh khoé nhỏ là tài sản lại về tay chủ. Thần không biết quỷ không hay đánh lạc hướng triều đình, vu oan giá hoạ cho Cơ gia.

Cướp tiền cứu mạng của dân lành còn muốn làm đại thiện nhân, đúng là vô sỉ!

Bóng Hàn Diệp vừa đi khuất thì đứa trẻ cũng buông thau giấy tiền vàng bạc chạy vào con hẻm nhỏ, nhận tiền công.

- Hết chương 6 -

Hôm nay xin phép đưa ảnh của Thái tử 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro