Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Phát ngồi trong Phật đường hăng hái mười phần không ngừng chép kinh. Hình phạt này là Cơ Phát vì Hàn Diệp mà có được, khiến y chịu phạt một cách vô cùng hưởng thụ.

Lần trước thái độ của Hàn Diệp đối với Cơ Phát có chuyển biến rất tốt, xem chừng không bao lâu nữa sẽ thích cậu chết đi sống lại ngay. Cơ Phát phải nhanh chóng chép cho xong mớ kinh này rồi nhân lí do bàn luận chuyện lần trước chạy sang Đông cung thúc đẩy tình cảm. Cũng có thể giả vờ lao tâm lao lực mà ngã bệnh, khiến Hàn Diệp phải vì y mà lo lắng không yên.

Cơ Phát trong lòng cười lớn "Đã nhận của ta một tiếng phu quân rồi thì chạy đâu cho thoát."

"Tiểu Lộ Tử mài mực nhanh lên! Đừng làm giảm khí thế của bổn Thái tử phi!" Cơ Phát đập bàn liếc nhìn thư đồng cận thân đang rề rà mài mực như sắp chết đến nơi.

"Dạ Thái tử phi..ii...."

"Chưa ăn cơm hả?"

Tiểu Lộ Tử âm thầm trề môi, chủ nhân nhà cậu từ lúc được Thái tử đưa về Hi Nguyệt các liền tự xưng mình là Thái tử phi, bắt người hầu gọi đi gọi lại. Bị phạt đi chép kinh mà không khác gì viết thiếp mời tân hôn, thật ảnh hưởng không gian thanh tịnh của Phật đường.

Chợt có tiếng gõ cửa, Tiểu Lộ Tử ra ngoài xem là ai đến, vừa thấy người liền cúi đầu hành lễ "Tham kiến Quân Khiêm hoàng tử."

Cố Trì Quân mỉm cười bước vào, bảo tỳ nữ đưa chiếc làn cho Tiểu Lộ Tử "Ta đem ít điểm tâm đến cho tiểu Vương tử."

Cơ Phát thấy Cố Trì Quân đi vào cũng đứng dậy hành lễ, bảo Tiểu Lộ Tử lấy ghế cho Cố Trì Quân ngồi xuống bên cạnh, chào hỏi qua loa vài câu rồi tiếp tục tập trung hí hoáy chép kinh.

Cố Trì Quân nhìn Cơ Phát ghi ghi chép chép một lúc, âm thầm cảm thấy nét chữ của người này cũng thật là phóng khoáng, khác hẳn với các khôn trạch trước đây y từng biết.

"Lần trước tiểu Vương tử mang tặng ta bánh hoa dành dành, ta không có gì đáp lại, chỉ có một ít bánh hoa đào tự làm. Mong tiểu Vương tử không chê."

"Ngươi không thấy mệt sao?" Cơ Phát mắt vẫn nhìn vào giấy bút, nhàn nhạt trả lời.

Cố Trì Quân nhất thời sững sờ, không biết phải đối đáp thế nào.

"Ta nói ngươi suốt ngày quy củ cứng nhắc như vậy không mệt sao?"

"Nho nhã lễ độ, lúc nào cũng cười, nói chuyện dài dòng văn vẻ, làm việc sợ trước sợ sau, chịu thiệt cũng không lên tiếng. Mấy tháng nay ở đây ta nhìn thấy ngươi liền ngứa ngáy cả người. Không thả lỏng được thì ngươi sớm muộn cũng đoản mệnh."

Cố Trì Quân bật cười, sớm đã biết tiểu Vương tử tính tình thẳng thắn nhưng lại không ngờ khi nghe những lời về mình lại cảm thấy chua xót như vậy.

Phụ mẫu cậu không may mất sớm, trong nhà không có huynh đệ muội, may mắn được Hoàng thượng thương tình nhận làm nghĩa tử. Mang danh Quân Khiêm hoàng tử, sống trong Phúc Nhàn các, há chẳng phải nhắc nhở y nên khiêm nhường hưởng phúc, đừng làm những chuyện không an phận hay sao?

Một khôn trạch không có người thân, không có gia thế như Cố Trì Quân sống trong chốn cung cấm này chỉ cần nói lỡ một câu đều có thể trả giá bằng mạng sống. Chi bằng cứ thận trọng sống qua ngày, chờ một cuộc hôn sự có lợi cho triều đình mà báo ơn dưỡng dục. Gả ra biên ải cũng phải ra, gả đi phiên bang cũng phải đi, gả làm tỳ thiếp sủng nam cũng không thể từ chối.

Nếu y có chỗ dựa tốt như Cơ Phát ai lại không muốn sống đúng với bản thân mình.

Cơ Phát thấy Cố Trì Quân trầm tư thì lấy một cái bánh hoa đào nhét vào tay cậu "Ta biết ta biết, là ta miệng mồm không tốt, để xin lỗi ngươi thì sau này gặp ta không cần giữ quy củ, cứ coi như bằng hữu đi!"

Cố Trì Quân cười thầm, người này rõ ràng gặp mình còn phải hành lễ mà lại mạnh miệng bảo không cần giữ quy củ, nhưng trong lòng y lại như có dòng nước mát chảy qua. Từ trước đến nay người người đều ca ngợi Cố Trì Quân khiêm nhường hữu lễ, được nhiều ân phúc nhưng chưa ai quan tâm việc cậu có sống thoải mái hay không.

Cơ Phát là người đầu tiên hỏi y có mệt không, còn bảo y cứ xem mình như bằng hữu.

Cố Trì Quân tươi cười lấy thêm một cái bánh đưa đến bên miệng Cơ Phát.

"Được, Phát Phát! Ta nhận lời xin lỗi này."

"Ây Cố Cố, tay nghề làm bánh giỏi thật nha!"

---

Hàn Diệp cắn một miếng bánh hoa dành dành, dựa người nhìn ra cửa sổ. Mấy hôm nay Cơ Phát ở Phật đường chép kinh không đến được nhưng ngày nào cũng sai người đem bánh tới tặng. Còn gửi kèm theo mấy mẩu giấy, đều là mấy lời không đứng đắn.

Hắn trước giờ chưa từng gặp qua một khôn trạch nào không biết ngại ngùng là gì như vậy, thân ở trong Phật đường nhưng lời nào cũng viết ra được.

Hàn Diệp đưa mắt nhìn đôi chim nhỏ đang ríu rít ngoài bậu cửa sổ. Hắn từ nhỏ đã mất mẹ, không có huynh đệ ruột thịt, gia tộc của mẫu hậu cũng đã suy yếu từ lâu. Trong hoàng cung hắn chỉ thân thiết với Cố Trì Quân nhưng cậu thân bất do kỷ, hắn cũng không muốn phải liên luỵ đến cậu nên mọi việc chỉ có thể giữ trong lòng.

Cuộc sống của Hàn Diệp từ khi mẫu hậu hắn mất đi chính là không người nương tựa, không chỗ tin tưởng, không nơi cậy nhờ. Chức vị Thái tử này cũng do hắn khổ công rèn luyện, cẩn trọng từng bước mới giữ được đến ngày hôm nay.

Cuộc hôn sự với phủ Định Tây Vương thật sự là chỗ dựa vững chắc cho con đường tiến tới hoàng vị của Hàn Diệp. Nhưng Định Tây Vương công cao hiển hách, quyền uy khuynh đảo là mối bận lòng từ lâu của Phụ hoàng hắn, không khó để nhiều người mượn chuyện này kéo hắn xuống bùn.

Mặt khác, Cơ Phát này tuy thông minh lanh lợi nhưng hành sự không suy tính kỹ càng, tính tình còn cao ngạo tuỳ hứng, không chắc sẽ là nâng đỡ hay cản đường. Mặc dù vẻ ngoài cũng được mắt một chút, tin tức tố hoa dành dành cũng rất hợp ý hắn. Lại không biết có thể hoà hợp được hay không, hắn vẫn phải bỏ tâm tư coi sóc cẩn thận.

Dù sao nói đi cũng phải nói lại, Hàn Diệp đã nhiều năm không có người thân thuộc, bây giờ có thêm Cơ Phát cũng coi như có nơi bầu bạn, có người tin tưởng. Tuy hôn sự này khiến hắn có chút không vui nhưng nhìn bằng con mắt vị tha thì Cơ Phát cũng không đến nỗi nào. Ví như sự việc lần trước, nếu không có y thì bây giờ hắn cũng không thể thảnh thơi ngồi đây uống trà ăn bánh. Sau này hắn tốn công uốn nắn một chút, có lẽ cũng không tệ để cùng hắn gánh vác giang sơn, chia sẻ gánh nặng quyền quý này.

Thật ra Hàn Diệp cũng nhìn thấy được, Cơ Phát bên ngoài miệng lưỡi đanh đá, ỷ thế kiêu ngạo, thích tỏ ra anh dũng nhưng bên trong vẫn là một khôn trạch rất mong manh. Hôm đó hắn rõ ràng thấy y sợ đến cánh môi run rẩy mà vẫn mạnh miệng bảo mình lo được, còn giữa ban ngày ban mặt dám bắt cóc người của Nội vụ phủ.

Hàn Diệp bật cười, đúng là sau này hắn vừa phải dạy dỗ vừa phải chở che nhiều rồi...

"Khụ khụ...."

Hàn Diệp bất chợt ôm ngực ho sặc sụa, hắn nghẹn đến đầu váng mắt hoa. Hắn rõ ràng không thích Cơ Phát, đã định mười mươi chỉ rước y về nuôi cơm ba bữa, bây giờ còn rảnh rỗi ngồi tính đến chuyện hoà hợp với người ta.

Điên rồi!

Hắn vứt cái bánh hoa dành dành ăn dở vào đĩa. Chắc chắn là do mấy hôm nay ngày nào cũng đọc mấy lời không đứng đắn của Cơ Phát mà hắn bị ảnh hưởng theo.

Hàn Diệp uống một ngụm trà lấy lại tỉnh táo, bắt đầu suy tính hướng đi sắp tới. Suy tính được một lúc thì cảm thấy đau đầu, đưa tay lên day day trán, vừa chạm vào liền nhớ đến Cơ Phát lần trước chê hắn nhăn mày không được tuấn tú.

Ây...dù sao người ta cũng vì hắn mà bị chịu phạt, hắn đi thăm một chút cũng hợp đạo lý, không có gì bất thường.

Hàn Diệp nhìn ngó xung quanh, cảm thấy không có gì mang theo làm quà đáp lễ cũng không sao, hắn đến là món quà Cơ Phát muốn nhất rồi. Nghĩ thế liền một mạch đi thẳng, thật sự không chuẩn bị gì mang theo.

Đường đến Phật đường hai bên vắng vẻ, đa số cung nhân đều ít lui tới để tránh làm phiền các vị quý nhân thanh tịnh.

Hàn Diệp bước chân thư thái ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, chợt hắn thấy một luồng khói đen từ phía Phật đường bốc lên ngùn ngụt. Hắn vụt chạy nhanh đến, chỉ thấy cửa Phật đường khoá kín, lửa từ bên ngoài bốc cao dữ dội.

"Cơ Phát!"

Hàn Diệp đạp mạnh ổ khoá, mở tung cửa ôm lấy Cơ Phát đã ngất xỉu dưới đất chạy như bay ra ngoài.

"Cơ Phát, ta tới rồi."

"A Diệp...A Diệp..." Cơ Phát vẫn đang mê man gục đầu vào lòng Hàn Diệp, nhỏ giọng nỉ non.

"Không sao rồi, có ta ở đây."

Một bóng đen vụt qua mặt Hàn Diệp lao vào màn lửa lục tìm khắp nơi, vứt ra một Tiểu Lộ Tử mặt mày xám xịt rồi ôm trọn Cố Trì Quân trong tay chạy lướt đi.

"Thái tử điện hạ, mau đến Thái y viện!"

- Hết chương 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro