Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Phát ngồi chống cằm vốc thức ăn rải xuống hồ cá, thở dài mấy hơi. Hôm đó bị y trêu chọc hẳn là Hàn Diệp phải tức giận lắm, đã ba ngày rồi y đến Đông cung cầu kiến hắn cũng không chịu gặp mặt lần nào. Bánh hoa dành dành gửi đến cũng bị thẳng thừng trả lại.

Hàn Diệp là đương kim Thái tử, từ nhỏ đã dưới một người trên vạn người, là quý nhân của các quý nhân. Hiện tại đột nhiên bị sắp đặt hôn sự, còn ba lần bốn lượt bị Cơ Phát đem hoàng thượng ra chèn ép, lấy phủ Định Tây Vương uy hiếp con đường tiến tới hoàng vị của hắn.

Lần trước Hàn Diệp cư xử như vậy đã là vô cùng thấu hiểu đạo lý, thậm chí còn cảm thấy có lỗi khi Cơ Phát giả vờ buồn bã. Một người tốt như vậy lại bị Cơ Phát vì chút hơn thua của bản thân mà khi dễ hắn.

Cơ Phát vò đầu bứt tóc, tại sao y có thể làm như vậy với đức lang quân ngốc bạch ngọt khả ái của mình chứ?

"Ta tự đào hố chôn ta rồi....a...a...a!"

Chợt có người hầu vào thưa Nội vụ phủ mang y phục cho lễ Cầu phúc đến. Cơ Phát sực tỉnh, sau lễ Ban Phúc hai tháng là lễ Cầu Phúc, cậu có thể nhân cơ hội này gặp được Hàn Diệp.

"Đưa y phục lên ta xem thử."

---

Sơn Nhân quốc tôn thờ Mặt trời, vì thế nghi lễ cầu phúc cũng phải cử hành vào lúc những tia nắng đầu tiên chiếu rọi. Từ đầu giờ Dần cung nhân các cung đã lần lượt thắp đèn đi đến điện Cầu Phúc. (*)

Cơ Phát cũng đến từ rất sớm, đứng ở một góc khuất nhìn Hàn Diệp chăm chú. Đã gần một tuần y không được nhìn thấy Hàn Diệp rồi, cảm thấy rất nhớ hắn, lại không dám đến trước mặt hắn. Nếu y lại chọc giận Hàn Diệp trong lễ Cầu Phúc thì sẽ là điềm không tốt.

Nhưng Cơ Phát nhìn một hồi chợt thấy có điểm không đúng, y đi đến soi y phục của mình vào ánh đèn, lại đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Trước khi đến Cơ Phát cũng đã xem rất kỹ bộ y phục này, cách thêu phối chỉ đều không giống với Hàn Diệp. Tuy rằng thân phân khác biệt nhưng cũng không đến nỗi mỗi khi có ánh đèn chiếu qua lại trở nên nổi bật như vậy.

Màu sắc này là?

Cơ Phát hốt hoảng chụp lấy ly trà trên tay người hầu chạy nhanh đến va vào Hàn Diệp, hất toàn bộ nước lên người hắn.

"Xin lỗi Thái tử, ta vô ý quá, xin được hầu Thái tử về cung đổi y phục."

"Cơ Phát! Đây là chỗ để ngươi đùa cợt sao?"

"Xin Thái tử đi theo ta."

Hàn Diệp chân không nhúc nhích bóp chặt bàn tay Cơ Phát đang kéo vạt áo mình, trừng mắt nhìn cậu.

"Nếu chàng không đi ta sẽ la lên là chàng nhân lúc trời tối giở trò đồi bại với ta."

"Cơ Phát..." Hàn Diệp nghiến răng gằn rít từng chữ.

Cơ Phát lập tức không chần chừ cầm lấy đèn lồng trên tay người hầu kéo Hàn Diệp rời khỏi điện Cầu Phúc. Đến được một nơi khuất người, cậu xé mở giấy đèn soi ánh nến vàng rực vào y phục của Hàn Diệp.

"Thái tử ngài tự xem đi!"

Ánh mắt Hàn Diệp chuyển từ phẫn nộ sang kinh hãi.

Chỉ thêu trên y phục vào ban ngày hoàn toàn bình thường nhưng khi soi gần lửa nến lại ánh lên màu vàng chói mắt. Cung nhân đều sử dụng đèn lồng đỏ, chỉ có trên đài Cầu Phúc là treo đèn lồng vàng, khi hắn cùng Hoàng thượng tiến hành nghi lễ sẽ đồng thời xuất hiện hai màu minh hoàng. Mặc màu minh hoàng đứng cùng Hoàng đế trên đài Cầu Phúc, chuyện đại nghịch bất đạo như vậy...

Nếu hoàng thượng tin hắn bị hãm hại cũng sẽ chê trách hắn hành sự bất cẩn không thể đảm đương ngai vàng, còn nếu không tin...ngay trong lúc hắn tiến tới hôn sự với phủ Định Tây Vương mà cho rằng hắn có ý đồ soán ngôi thì Hàn Diệp có mười cái mạng cũng không đủ chết.

"Chàng mau đi đi, chuyện ở đây cứ để cho ta."

Hàn Diệp đi được mấy bước thì ngoái đầu lại nhìn Cơ Phát.

Y vẫy tay tươi cười với hắn "Ta lo được, lo được."

Hắn gật đầu cất bước chạy nhanh về Đông cung.

Cơ Phát quay lại đứng chờ trong điện Cầu Phúc, vừa thấy Hoàng thượng và Hoàng hậu bước vào liền quỳ sụp xuống.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, hoàng hậu, thần ngu muội vô ý làm bẩn y phục của Thái tử, xin Hoàng thượng, hoàng hậu trách tội."

Hoàng đế ánh mắt không vui nhìn Cơ Phát "Thái tử đâu rồi?"

"Thưa Hoàng thượng, Thái tử đã về Đông cung thay y phục."

Hoàng đế im lặng, cũng không bảo Cơ Phát đứng lên.

Không lâu sau Hàn Diệp chạy đến, nhìn thấy Cơ Phát đang quỳ trước mặt Hoàng đế thì quỳ xuống bên cạnh cậu.

"Tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu, là do nhi thần bất cẩn khiến người phải chờ, xin phụ hoàng, mẫu hậu trách phạt."

Hoàng hậu đứng kế bên cũng nhỏ nhẹ nói giúp một tiếng.

Hoàng đế hạ mắt nhìn đôi uyên ương nhỏ đồng lòng xin trách tội, nét mặt cũng dịu đi vài phần "Phát Nhi phạt con đến Phật đường chép kinh năm mươi lần."

"Tạ Hoàng thượng khai ân!"

Nghi lễ cầu phúc nhanh chóng được tiến hành, Hàn Diệp đứng trên đài cao thi thoảng như có như không hướng mắt nhìn Cơ Phát. Sau khi nghi lễ kết thúc hắn cố ý đi tìm nhưng không thấy bóng dáng y ở đâu, Hi Nguyệt các cũng không thấy về.

Hàn Diệp quay trở lại Đông cung, lúc hắn vẫn còn ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay đã nghe người hầu bẩm báo có tiểu Vương tử đến cầu kiến.

Cơ Phát cùng với hộ vệ thân cận thần thần bí bí vác một cái bao đi vào bằng cửa sau, vứt xuống trước mặt Hàn Diệp. Trong bao là quan Chưởng Ti của Nội vụ phủ.

"Ta suy đi nghĩ lại vẫn thấy tên này là khả nghi nhất."

Tên quan được mở bao ra nhìn thấy Hàn Diệp liền sụp lạy khóc lóc xin tha.

Hàn Diệp đáy mắt hằn lên sát ý lạnh giọng quát "Mau nói! Ai sai khiến ngươi?"

"Thái tử tha mạng, Thái tử tha mạng! Là một người thần bí đưa bộ y phục đó cho tiểu nhân kèm một miếng ngọc bội khắc ấn tín của Hạo Quận Vương."

"Xảo ngôn! Đại hoàng huynh làm sao có thể làm ra chuyện như vậy."

"Tiểu nhân ăn gan hùm mật gấu cũng không dám nói dối Thái tử. Người thần bí đó chỉ đưa ra như vậy, còn lấy yếm cháu trai mới sinh của tiểu nhân ra uy hiếp. Tiểu nhân cam nguyện đền tội, xin Thái tử tha cho gia đình tiểu nhân."

Hàn Diệp phất tay cho thân tín lôi tên quan đó ra ngoài "Đem miếng ngọc bội đó đến đây cho ta, cho hắn cơ hội tự kết liễu."

Hàn Diệp đưa tay xoa trán. Đại hoàng huynh của hắn xưa nay tính tình hào sảng, chỉ thích bôn ba sa trường không màng quyền thế. Mặt khác Hạo Quận Vương có mẫu thân là nô tỳ, từ khi sinh ra đã không được thấy mặt, nếu hắn thất thế thì khả năng được chọn làm trữ quân cũng rất thấp. Nếu nói ngài ấy muốn hại tất cả người có khả năng đăng cơ rồi dùng binh quyền chiếm lấy hoàng vị, thì tại sao có thể để lộ sơ hở lớn như vậy.

Chắc chắn có kẻ thứ ba muốn ngồi một bên làm ngư ông đắc lợi.

Các hoàng tử nay đều đã lớn, có lẽ đây chỉ là khởi đầu cho con đường tranh đoạt ngai vàng Hàn Diệp buộc phải đi qua.

Cơ Phát nhìn đuôi mày đầu mắt Hàn Diệp đều nhăn lại thì lên tiếng gọi hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Thái tử điện hạ, ta vừa phát hiện một manh mối, chàng mau đi theo ta!"

Nói rồi không kịp chờ Hàn Diệp đồng ý, Cơ Phát kéo tay Hàn Diệp một đường chạy hết tốc lực từ Đông cung đến Hi Nguyệt các. Cơ Phát càng chạy càng nhanh, vừa chạy vừa hét lớn "Tránh đường! Tránh đường!"

Cung nhân hai bên nhìn thấy tiểu Vương tử kéo tay Thái tử xé gió mà chạy cũng hoảng sợ tái mặt, không dám bước đi nửa bước.

Hàn Diệp chạy đến cửa Hi Nguyệt các, ôm ngực thở dốc được mấy hơi thì lớn tiếng mắng "Cơ Phát ngươi bị điên sao? Lôi ta chạy nhanh như vậy còn ra thể thống gì nữa."

"Hahaha..." Cơ Phát chống tay vào tường hít mấy ngụm khí "Ta thấy chàng đau đầu rồi. Thế nào? Chạy một vòng có phải thấy tinh thần thoải mái hơn không?"

Cơ Phát chỉ tay vào giữa mày Hàn Diệp "Chỗ này của chàng lúc nãy nhăn hết lại, không tuấn tú chút nào cả, ta nhìn chướng mắt."

"Xin lỗi vì làm tiểu Vương tử chướng mắt, ngài năng lực bất phàm, cảm tạ ngài!"

Cơ Phát rướn người đưa mặt lại gần Hàn Diệp, cười khúc khích "Phu quân khách sáo, làm phiền đã đưa ta về, khi khác lại tới tìm phu quân."

Cậu nháy mắt với Hàn Diệp một cái rồi chạy biến vào Hi Nguyệt các.

"Phu...phu cái quái gì...?"

Hàn Diệp thấy mặt mình nong nóng, hắn vỗ vỗ trán nhìn theo bóng Cơ Phát mất hút vào bên trong, thở mạnh một hơi. Chạy một đường đúng là làm tinh thần hắn thoải mái hơn rất nhiều, cũng bình tĩnh hơn một chút.

Hắn quay bước đi không được bao xa thì chợt có tiếng cung nữ chạy theo phía sau "Thái tử điện hạ, chủ nhân nhà nô tỳ bảo đưa bánh hoa dành dành cho ngài."

Hàn Diệp nhìn hộp bánh gỗ khắc hoa văn hoa dành dành màu nâu nhạt, mỉm cười nhận lấy "Đa tạ!"

Là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì không tránh khỏi, ăn bánh trước đã.

- Hết chương 3 -

Đầu giờ Dần: khoảng 3 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro