Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Phát ngồi trên giường gỡ hoa cúc khô cho vào bao vải, y vừa nhờ Diệp lão phơi một ít để làm gối giúp Hàn Diệp an thần. Y biết sóng gió đã qua nhưng những điều tương lai cần đối mặt vẫn khiến phu quân y trằn trọc không yên. Dạo gần đây hắn còn phải chăm sóc cho một già mấy trẻ, tới lui bế y sinh hoạt hằng ngày, Cơ Phát lại không giúp được gì cho hắn thật khiến y xót phu quân đến mỗi ngày đều muốn đè hắn ra hôn tới hôn lui.

Y ngồi trong không gian yên tĩnh hết gỡ rồi lại gỡ, gà gật lúc nào không hay. Hàn Diệp vào phòng nhìn thấy y ngồi cuộn tròn như cục bông thì nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc đỡ y nằm xuống, lót gối mềm để y nằm được thoải mái. Cơ Phát mông lung nghe tiếng động khe khẽ thì dụi mắt, mơ ngủ cười ngây ngô.

"Phu quân, dáng người đẹp quá, muốn ôm."

Bàn tay Hàn Diệp đang cởi đai lưng bất chợt khựng lại "Đẹp sao?"

"Ưm, đứng dưới ánh đèn áo lót như trong suốt rồi này, ta không giỏi nhẫn nhịn đâu. Mỹ nhân mau tới đây."

Giọng Hàn Diệp pha chút run rẩy xen lẫn vui mừng "Em nhìn thấy ta đứng dưới ánh đèn?"

Câu nói như đánh tỉnh cơn ngáy ngủ của Cơ Phát, y tháo băng vải che mắt xuống, chớp chớp mắt mấy cái để làm quen với ánh sáng trong phòng. Cảnh vật mơ hồ dần trở nên rõ rệt trước mắt, Cơ Phát vội lao xuống giường ôm chầm lấy Hàn Diệp.

"Phu quân ta thật sự nhìn thấy chàng rồi."

Cơ Phát nức nở "A Diệp, đây là A Diệp của ta phải không?"

"Tiểu Cơ Phát...là ta, em thật sự nhìn thấy rồi."

Bàn tay y chạm vào gương mặt hắn, từng ngón tay nhẹ nhàng mơn man "Đây là mày của A Diệp, mắt của A Diệp, mũi của A Diệp thật đẹp, môi của A Diệp vừa mịn vừa hồng như bánh hoa đào, muốn cắn...."

Hàn Diệp ôm lấy cổ y để chiếc bánh hoa đào phơn phớt chìm đắm trong mật tình của người thương, khoé mắt hắn nóng hổi, chạy dọc sống mũi một cảm giác cay nồng. Hằng đêm hắn vẫn thao thức không yên về ngôi sao chợt vụt tắt đi trong đáy mắt Cơ Phát, dù bề ngoài cố tỏ ra tươi cười nhưng trái tim vẫn đau xót khôn nguôi. Đã định rằng tương lai quyết phải tìm lại cho y ánh sáng không ngờ ông trời đã nghe lời hắn khẩn nguyện mà thương xót hắn rồi.

"Ta đi tìm hai người kia xem cho em."Hàn Diệp rời khỏi cánh môi Cơ Phát, quyến luyến hôn thêm một cái.

"Phu quân." Y níu lại cánh tay hắn "Bọn họ chắc đã ngủ rồi, chúng ta không nên làm phiền."

"Lúc nãy ta còn thấy đang ngồi trước sân."

Cơ Phát nhón chân choàng tay lên cổ hắn "Ta nghe nói cốc chủ Quỷ Y cốc muôn hình vạn trạng thử thách người đến cầu y, đôi mắt này có lẽ là một trong số đó. Ta lâu rồi mới được nhìn thấy phu quân, không phải làm phiền bọn họ mà là không muốn bị bọn họ làm phiền."

"Muốn nhìn phu quân cho thật kỹ."

Hàn Diệp vòng tay kéo eo y sát lại bên người "Muốn nhìn cái gì mà xem bệnh cũng không màng?"

Ngón trỏ y luồn vào trong thắt lưng hắn "Cái gì cũng muốn nhìn."

Hàn Diệp tình tứ mỉm cười nhìn đai lưng rơi xuống đất, cúi người bế y đi thẳng lên giường.

"Hôm nay các hài nhi nhất định có đệ muội."

"Vâng thưa phu quân."

"Ngoan thế thì sinh ba nhé."

"Tham lam quá đáng đời chàng đầu hói, bụng to, lùn như củ khoai."

"Ta còn chưa tính sổ em đã nhắc."

Cơ Phát thổi hơi lên vành tai hắn "Từ nay đừng rời khỏi ta một giờ một khắc nào nữa, cho chàng tính sổ cả đời."

Bên trên chiếc cổ trắng thon hằn lên dấu răng hồng đỏ, khoé môi của người vừa lướt đi cong cong một đường "Thành giao!"

Đèn dầu nửa đêm đã tắt cạn, đôi người bên trong vẫn quấn quýt nhau quên cả thời gian.

Sáng hôm sau Hàn Diệp nấu xong một nồi cháo trắng để mọi người dùng bữa thì liền ngọt ngào vào phòng bế tiểu thê tử ra đặt lên ghế ngồi. Hắn đưa cháo lên môi thổi nguội rồi đút cho Cơ Phát, y cũng không ngại ngùng dùng ánh mắt toả đầy tình ý nhìn hắn vừa cười vừa ăn.

Trương Mẫn đuôi mắt thâm quầng trề môi nhìn bọn họ "Họ Hàn này, thê tử ngươi sáng mắt rồi còn cần phải bế à?"

Vương Việt cũng gật gật "Sáng mắt rồi mà nhìn còn tàn phế hơn lúc mù."

"Các ngươi ganh tị cũng đừng lộ liễu quá, ăn mau rồi khám mắt cho thể tử ta."

"Không cần xem, thuốc hết tác dụng thì sáng mắt lại thôi, chưa thấy ai mù lại bao giờ."

Hàn Diệp nâng muỗng cháo lên miệng Cơ Phát, xoay ánh mắt lạnh băng sang phía đối diện "Quân của ta đã bao vây hẻm núi, các ngươi đừng hòng giở trò."

Trương Mẫn nhướng mày "Sợ quá cơ, sư phụ bọn ta đã lệnh, y không chịu đổi mắt cho ngươi thì coi như ngươi xui xẻo, y mù rồi ngươi chê bai y thì coi như y xui xẻo. Bổn quỷ y nể tình phu thê ngươi tình thâm không thử thách lâu còn dám giở giọng, coi chừng ta độc chết cả đôi."

"Nhưng đại gia rộng lượng muốn đến kinh thành thăm thú một phen, hoàng cung các ngươi có một tên đại phu tên Lăng Duệ phải không? Sư đệ của ta muốn tìm, sẵn cho các ngươi cơ hội trả ơn."

Hàn Diệp cười lạnh "Thì ra là muốn tìm Lăng Viện sứ, dễ thôi, đứng ba ngày ba đêm trước cửa cung là được. Quỷ y, ngươi không đứng nổi ta tru di tam tộc Lăng gia."

"A Diệp." Cơ Phát đánh nhẹ vào tay hắn "Tuy hai vị quỷ y ở đây lừa ăn lừa uống nhưng có ân tất báo, chàng đừng trêu họ."

Hàn Diệp mỉm cười với Cơ Phát, gằn giọng "Ta đùa thôi, để Lăng Viện sứ đứng vậy, không đứng nổi vẫn tru di tam tộc."

"Họ Hàn chết tiệt, ta chọc mù mắt ngươi!!!"

Căn nhà gỗ nhỏ năm người qua mấy ngày gà bay chó chạy cuối cùng cũng chấp nhận hoà hoãn, quyết định cùng nhau trở về kinh thành. Diệp lão sau nhiều lần Cơ Phát nũng nịu nài nỉ vẫn đắn đo không muốn rời đi, phu thê y hiểu rõ trong lòng ông lo lắng điều gì bèn nấu một mâm cơm thật tươm tất, cùng quỳ xuống nắm lấy tay ông.

Hàn Diệp nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của Diệp lão, mỉm cười xoa xoa tay "Nghĩa phụ, con gọi người là nghĩa phụ người có bằng lòng không?

"Đứng...đứng đứng dậy...hai ngươi thân phận thế nào lão đây không biết nhưng ta là dân thường không nhận nổi..."

"Nghĩa phụ, dạo này người khách sáo với bọn con như vậy khó chịu chết đi được, trước đây nghe người mắng mượt tai lắm, con bây giờ ăn cơm cũng không thấy ngon."

"Nghĩa phụ, ơn của người cao như núi nhưng tình người dành cho bọn con cao đến tận trời. Xin người cùng bọn con trở về, để các hài tử hài tôn được bên cạnh hiếu kính."

Cơ Phát ôm chặt cánh tay Diệp lão, dụi dụi mặt "Nguyệt Nhi Chương Nhi nói nhớ tổ lão lắm, ở nhà còn có Chân Nhi vừa ngoan vừa lanh lợi, trong bụng lại sắp có bảo bảo trắng tròn. Nghĩa phụ nghĩ xem bọn nó vây quanh người gọi tổ phụ tổ phụ thì đáng yêu biết bao."

Diệp lão làm biểu cảm nổi da gà xoa đầu hai phu thê quỳ dưới đất "Ta sợ hai ngươi quá, chưa thấy ai mặt dày đi nhận cha như vậy. Gọi cha thì gọi, nghĩa phụ cái quái gì lão đây dốt nát nghe không thuận tai."

"Cha!!!"

"Ngoan ngoan, mau ăn cơm ăn cơm."

Ba ngày sau tuỳ tùng nhận lệnh dọn dẹp hành lý đưa năm người vượt rừng rời hẻm núi, Cơ Phát nằng nặc đòi thuê khách điếm ở lại sơn trấn mấy hôm, viện cớ rằng muốn mua quà bánh lần trước hai hài tử thích. Y mỗi ngày đều nắm tay Hàn Diệp dạo hết ngõ này đến hẻm kia, mua đồ chất đầy phòng vẫn chưa chịu rời đi. Đến ngày thứ sáu y chợt nảy ra ý định muốn Hàn Diệp viết chữ cho, bảo hắn đến sạp thư pháp cuối chợ bày hàng viết cho y.

Hàn Diệp bán tính bán nghi nhưng chiều ý thê tử cũng không ý kiến gì, bày sạp ra vẽ hẳn cho y cả một bức tranh. Cơ Phát trong lúc chờ Hàn Diệp vẽ tranh đem quà tặng cho hết những người bán hàng lân cận, buôn chuyện đến tận chiều. Chợt y nhìn thấy một bóng dáng quen mắt đã ghim trong lòng liền nhanh như chớp chạy về ôm lấy tay Hàn Diệp, nói buôn chuyện khát khô cổ muốn hắn mớm nước cho.

Hàn Diệp lấy khăn tay thấm mồ hôi trên trán y, gõ gõ đầu mũi "Nói chuyện gì mà say sưa vậy?"

"Khoe ta có phu quân tốt."

"Tốt đến nói mấy canh giờ chưa hết chuyện à?"

Cơ Phát chợt lia mắt một cái, dựa dựa dính dính vào người hắn "Nói tới già cũng chưa hết."

"Ây vị công tử kia...." Y ngã người ôm eo Hàn Diệp nhìn người vừa đi đến.

Ngươi kia tròn mắt bất ngờ cao giọng "Phát huynh, Diệp huynh...mắt Phát huynh đã thấy lại rồi sao?" (Vì người này không biết tên thật của hai người nên vẫn gọi như lúc họ đổi tên cho nhau.)

Hàn Diệp nhìn biểu cảm của Cơ Phát, trong lòng sáng tỏ cười thầm một cái rồi nhanh chóng kéo eo y lại sát bên mình "Nhờ thê tử không quản gian lao thỉnh thần y cứu chữa, dịu dàng chu đáo chăm sóc mắt ta mới được như ngày hôm nay."

"Diệp huynh quả là vợ hiền vợ đảm, chúc mừng hai người."

Cơ Phát vỗ nhẹ cánh tay Hàn Diệp, che miệng cười "Huynh đừng nghe phu quân ta nói quá, chàng ấy chỉ được cái giỏi nịnh thê tử."

Hàn Diệp xoa xoa eo nhỏ "Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp mặt, bọn ta phải trở về nhà đoàn tụ với các hài nhi. Tiết huynh có duyên gặp lại."

Cơ Phát e thẹn như nụ tầm xuân mơn mởn vừa hé ngã lưng vào ngực Hàn Diệp "Còn để hài nhi trong bụng gặp được các huynh tỉ."

"Chúc mừng chúc mừng, Phát huynh Diệp huynh tình cảm thật tốt, ngưỡng mộ ngưỡng mộ. Thượng lộ bình an, có duyên gặp lại hai người."

"Tiết huynh đi thong thả."

Bóng người kia đi chưa được mấy bước Hàn Diệp còn nhéo nhéo cằm Cơ Phát hôn xuống má vài lần "Về ăn cơm thôi bảo bối, ngày mai có thể lên đường rồi phải không?"

Cơ Phát chọt ngón tay vào bụng hắn "Nhìn ra hay nhỉ, tưởng chàng quyến luyến tiểu mỹ nhân muốn đưa về nạp phi."

"Lần trước là ta sai rồi em đừng giận nữa, giận chu cả môi ta nhìn muốn sinh thêm hài nhi lắm. Tiết huynh kia đã có phu quân rồi, sơn trấn nhỏ chỉ là bình thuỷ tương phùng đối thơ vài lần thôi."

"Có phu quân rồi à, coi như xoá đi ấn tượng tên đầu hói bụng to lấy thê tử đã lâu quên không nhắc đến." Cơ Phát trề môi thúc vào hông hắn.

Hàn Diệp không nhịn được ôm y đè vào góc tường khuất sau sạp hàng hôn đến tối tắm mặt mũi, tới lúc Cơ Phát tức giận nhéo mạnh eo hắn mới chịu buông ra nhưng vẫn ôm siết gục đầu lên vai y "Thê tử, em quả thật giỏi, một bước tiến ba bước lùi xoay ta hết vui rồi lại giận. Vừa mạnh miệng theo đuổi hôm nay thì hôm sau nhỏ giọng buồn rười rượi, ngày mai như mèo nhỏ nằm trong lòng ta thì ngày kia bỏ đi không một lý do. Ta tưởng sẽ đổi tên thành Hàn Chong Chóng rồi."

"Xin lỗi màaa." Cơ Phát ôm hắn lắc tới lắc lui.

"Đến làm ta nhớ nhung như vậy, ta lo đến nỗi soạn hành lý về kinh tìm em rồi. Nhưng mà...ghen như vậy ta rất thích, tha lỗi cho em."

"Phu quân thương thương, nhưng chàng thử đến gần khôn trạch thứ hai nào như vậy nữa đi, xem ta có cho chàng thành Diệp công công không."

"Thê tử đại nhân minh giám, ta ăn gan hùm mật gấu cũng không dám."

"Giỏi, cho chàng hôn thêm...úi...hôn chậm thôi...."

Nơi góc khuất phía sau sạp hàng được ánh nắng đầu hè dìu dịu soi tỏ, gò má hây hây ửng hồng của đôi phu thê ý đượm tình sâu hết chạm rồi lại buông, cuốn quýt nhau không rượu mà say nồng.

Hàn Diệp sau đó tặng lại sạp hàng cho người huynh đệ buôn bán gần bên, từ biệt rồi cùng Cơ Phát tay trong tay trở về. Thư báo được gửi đi qua một ngày đoàn rước trăm ngàn hầu cận cùng ngựa xe minh quang lộng lẫy đã đến trước cổng trấn, Lục Vi Tầm thân mặc quan bào nhất phẩm bái quỳ trước hoàng nhan.

"Thần Lục Vi Tầm cung nghênh Thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng, Thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế!"

"Lục Tể tướng miễn lễ, đã lâu không gặp."

"Cung nghênh Thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng, Thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế!"

Sơn Nhân Quốc năm 1652, Thái thượng hoàng Hàn Diệp từ binh loạn trở về sau khi thần tinh soi chiếu đưa người bình an khỏi dòng thác dữ. Hiếu tử Bình Sơn Đế đưa bá quan văn võ nghênh rước trước cổng thành, phụ tử đoàn viên trở thành giai thoại mãi về sau trong lòng ngàn vạn bá tánh. Dân chúng từ mười dặm kinh thành đã đón chờ quỳ tạ hoàng nhan, xếp hàng dài đến tận cửa Tử Cấm Thành.

Tiếng Thái thượng hoàng thiên tuế thiên thiên tuế vang vọng khắp ngàn dặm non sông.

- Hoàn chính văn -

Chiêu một bước tiến ba bước lùi iu thương cô gái đặt tên cho tui nha 😚

Còn ngoại truyện nữa nhoa 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro