Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Diệp lê từng bước trong khoảng không gian trắng xoá mịt mờ, bàn tay hắn lần tìm một điểm tựa hầu nhận biết bản thân đang hướng về đâu nhưng càng đi càng vô vọng tìm được lối ra. Chợt hơi ấm từ những ngón tay đan chặt truyền đến đầu tim, hắn ngơ ngẩn đưa mắt nhìn khuôn mặt diễm lệ thân thương đang tươi cười đứng bên cạnh.

"Tiểu Cơ Phát, em đến rồi, Tiểu Cơ Phát!"

Hàn Diệp choàng tỉnh dậy, hơi ấm từ đôi bàn tay vẫn mơn man vây lấy hắn, chỉ là người trong mộng không còn đối hắn mỉm cười. Cơ Phát ở hiện thực trước mắt hắn đây im lìm nằm trên giường, đôi mắt sáng trong được che đậy bởi một dây vải thô màu trắng. Thần hồn Hàn Diệp chấn động, đôi tay hắn run rẩy giơ lên chạm vào khuôn mặt tái nhợt của y, truyền hàn khí từ làn da lạnh toát lan toả vào tận tim gan.

"Tỉnh rồi à? Thể lực tốt nhỉ."

Hàn Diệp lao như bay xuống giường bóp chặt cổ người vừa bước vào "Ngươi làm gì thê tử của ta?"

Trương Mẫn nhếch môi cười khẩy "Bẻ thử ta xem! Không phải thê tử ngươi đứng ba ngày ba đêm cầu bọn ta chữa trị thì ta rảnh rỗi đến đây."

"Thê tử ta...đứng ba ngày ba đêm...."

Trương Mẫn gạt hắn ra, đi đến đặt tay vào mạch tượng trên cổ Cơ Phát "Họ Cơ này xem ra cũng sắp tỉnh rồi, Thái thượng hoàng và Thái hậu ngậm thìa vàng lớn lên đúng là hơn người thường."

"Ngươi có ý đồ gì?"

"Dùng mắt của thê tử tốt đấy, hoàn hảo không tì vết." Vương Việt bước vào cầm một bình nước thuốc đặt lên bàn "Yêu hận tình thù của Đế Hậu Dận Sơn bọn ta nghe nát hết mấy chục tửu lâu. Ngươi mù mắt chẳng phải do độc tính của Ô Nhã gia độc Cơ thị nhà y à, y trả mắt cho ngươi là hợp tình thôi."

Hàn Diệp nắm chặt nắm tay đến các khớp xương hằn lên trắng bệch "Đổi lại cho ta!"

Trương Mẫn đưa ánh mắt long lanh tỏ vẻ ngây thơ nhìn hắn "Đổi lại là chết đấy! Thích mù hay thích chết?"

Bàn tay Hàn Diệp dùng hết sức chống đỡ lên bàn, gắng gượng thân thể không nhịn được đau đớn muốn ngã quỵ xuống đất. Khuôn mặt hắn đỏ đến sắp bật máu, đôi môi lẩm bẩm vài câu nói rời rạc.

"Ta cần y trả bao giờ...ta cần y trả bao giờ...."

"Nhị...lang..."

Giọng nói nhẹ như cánh hoa bồ công anh lướt gió rơi xuống tai Hàn Diệp, kéo giọt nước mắt cố nuốt vào trong của hắn chầm chậm rơi. Hắn nâng hòn ngọc sáng trong đặt nơi hốc mắt lên nhìn chủ nhân của nó trong bóng tối vô định mò mẫn ngồi dậy, cất tiếng gọi đầu tiên từ tiềm thức là gọi tên hắn.

"Thê tử ta ở đây, em đừng đi lung tung." Hàn Diệp vội chạy đến ôm lấy vai y, đặt nụ hôn lên vầng trán nhỏ lấm tấm mồ hôi.

"Phu quân!" Cơ Phát siết chặt tay hắn "Phu quân chàng nhìn thấy ta rồi phải không?"

"Tiểu Cơ Phát ta không cần nhìn thấy, thế giới của ta có giọng nói của em đã quá đẹp đẽ hoàn mỹ rồi. Sao lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy chứ?"

Cơ Phát lần tay chạm đến khuôn mặt hắn, xoa lên khoé mắt ướt đẫm "Đôi mắt của ta được trở thành một phần của chàng ta hạnh phúc còn không kịp. Phu quân, cho ta được hoàn thành tâm nguyện đời này có được không?"

Y đặt trán mình chạm vào trán hắn, để hai đầu mũi truyền hơi thở mênh mang hoà lẫn vào nhau "Phu quân, ta yêu chàng."

Cơ Phát nghiêng đầu tìm kiếm môi hắn, mùi tin tức tố cam quýt hoà cùng dành dành từ khế ước một đời một kiếp toả hương nồng nàn khắp cả căn phòng. Cánh môi Hàn Diệp mềm mại mát lạnh, y vừa chạm vào liền không muốn dứt ra. Nụ hôn dần từ khoé môi bên này kéo dài đến khoé môi bên kia, mỗi lần lướt đi đều thay nhau nhấm nháp môi trên cùng môi dưới. Khi đã hôn đến căng đỏ vành môi, đầu lưỡi Cơ Phát không ngại ngùng bắt đầu tiến vào bên trong tìm kiếm mật ngọt. Khoang miệng ấm áp đầy mê tình nồng đượm khiến đầu óc y mê man, càng lúc càng không ngừng quấn lấy vật thơm mềm nhớp nháp gọi mời bên trong.

"Ưmm...."

Âm thanh nhẹ như không từ cổ họng Cơ Phát theo mùi hương bay vào tai Hàn Diệp, thúc giục bàn tay hắn đưa lên ôm siết lấy y.

*Tằng hắn!* *Tằng hằng liên tục mấy hồi!!!"

"Bọn ta...còn chưa chết mà."

Vương Việt gõ gõ lọ thuốc lên bàn "Họ Cơ này, cách hai canh giờ nhắc phu quân ngươi phẩy nước thuốc vào lá trúc cho lên mắt."

"Thay mắt không ảnh hưởng gì đâu, tự nhiên đi nhé ngày mai bọn ta kiểm tra lại sau." Trương Mẫn khoác vai Vương Việt vừa ra cửa vừa nói.

Hàn Diệp nhìn theo bóng bọn họ khuất xa, đáy lòng cũng dần dần bình ổn. Hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay Cơ Phát "Em có đói không? Ta đi lấy gì đó cho em ăn."

"Ta không đói." Cơ Phát níu lấy cánh tay hắn "Phu quân, chàng lại muốn tránh mặt ta phải không?"

"Không có."

"Chàng lừa ta, ta không cho chàng đi."

"Tiểu Cơ Phát, ta đã dặn em làm gì cũng phải suy tính trước sau, tại sao lại hồ đồ như vậy?"

Cơ Phát xụ mặt, môi dưới đưa ra như mèo nhỏ uỷ khuất "Ta rất nghe lời, có suy tính trước sau mà."

Hàn Diệp lạnh giọng "Em có? Những gì ta đã chọn, quay ngược thời gian nhất định vẫn không làm khác. Chúng ta là phu thê thì nói gì đến nợ nần, em trả lại cho ta có phải từ đầu luôn coi ta là người ngoài, tình nghĩa bao năm kết tóc cũng chỉ có vậy?"

"Nhị lang...."

"Mạng của ta còn cho em được, ta cần em trả mắt hay sao? Ta không muốn em vì chuộc lỗi mà đến đây...em có hiểu không?"

"Ta không phải muốn chuộc lỗi mà..." Cơ Phát vẫn níu chặt cánh tay hắn "Phu quân, trước khi xuất chinh ta đã cho chàng uống giải dược, thật lòng mong chàng thắng trận trở về."

Hàn Diệp không lên tiếng.

"Ta sống đến bây giờ đều vì hài nhi còn thơ dại, nếu không sớm đã vùi trong dòng thác đó đi theo chàng rồi."

"Ta yêu chàng!"

Hàn Diệp vẫn bảo trì im lặng, không chạm vào y cũng không đẩy y ra.

"Phu quân...." Nước mắt Cơ Phát thấm ướt dây vải thành một mảng trong suốt, mịt mờ ẩn hiện đôi mi mắt nhắm nghiền bên trong. Y biết những việc y làm vẫn hiển hiện trong quá khứ, khiến hắn hiện tại không thể tin tưởng tình yêu của y. Còn điều y suy tính, vì tôn nghiêm của hắn vĩnh viễn cũng không thể nói ra.

Y không biết làm gì nữa, ngoại trừ yêu hắn, y không biết làm gì nữa....

Cơ Phát gục đầu siết chặt cánh tay hắn, cổ họng nghẹn đắng không thốt thêm nổi lời nào.

"Đừng khóc, em đừng khóc, mắt của em...ta đi tìm hai người kia!"

"Ta không khóc nữa...." Cơ Phát nghe được giọng nói lo lắng vội vã của hắn khiến trái tim không nhịn được thúc giục đôi tay ôm choàng lấy cổ, gục đầu vào hơi ấm y khao khát đêm ngày "Ta không khóc nữa, không khóc nữa, chàng đừng đi."

"Ta không đi."

"Phu quân, trước đây chàng từng nói ta chính là giang sơn của chàng. Ta không trả mắt, ta là giao cho chàng, để nó cùng chàng hảo hảo nhìn ngắm giang sơn chỉ một mình càn nguyên của ta được thấy."

"Chưa từng ngừng yêu chàng, có chăng là sống mòn chờ để hẹn chàng kiếp...ưmm..."

Bàn tay to lớn của Hàn Diệp ôm lấy mặt Cơ Phát, đặt môi lên cánh anh đào thơm ngát ngậm tràn sương mai. Hắn hôn y dịu dàng nhưng cũng mang đầy yêu đương cuồng nhiệt, chất chứa tất cả nhớ nhung đằng đẳng những năm dài. Hàn Diệp yêu Cơ Phát, nhưng sau những bức tường vô hình liên tiếp chắn giữa hai người hắn không còn tự tin về tình yêu của y nữa. Cứ mỗi lần hắn tiến về phía y một bước, Cơ Phát lại xoay hắn một vòng khiến hắn mù mịt không tìm được lối ra.

Y là yêu hắn, chuộc lỗi hay thương hại?

Hàn Diệp nhẹ nhàng vuốt ve gò má phiếm hồng tình sắc "Bốn năm qua ta rất nhiều lần nhớ về tình cảnh hôm đó của Tá Minh Lộc và Cao Diệu Thần, yêu hận trên đời khó phân nhưng Hàn Diệp đối với Cơ Phát chỉ độc một tình yêu thuần khiết. Em tổn hại mình mới là điều khiến ta đau lòng nhất."

"Tiểu Cơ Phát, nếu em không biết yêu thương bản thân mình ta cũng sẽ không yêu em nữa."

Cơ Phát áp tay lên bàn tay hắn đặt trên mặt mình, dụi dụi má "Ta hứa yêu thương bản thân mình, nhưng ta yêu chàng hơn, cái này thì chàng không có giao trước nhé, không cho chàng ý kiến."

Hàn Diệp đỡ lấy tấm lưng Cơ Phát đang rướn người ôm ghì cổ hắn, cẩn thận xoay người để y nằm xuống giường. Ngón tay hắn xoa lên vệt nước mắt lăn dài trên má y, cúi đầu lau đi bằng một nụ hôn.

"Lại không nghe lời rồi."

"Phu quân, phu quân, phu quân! Cơ Phát yêu Hàn Diệp, Cơ Phát yêu Hàn Diệp, Cơ Phát yêu Hàn Diệp!" Cơ Phát vươn tay lần tìm môi hắn, lướt nhẹ trên từng đầu ngón tay "Ta nghe lời, các hài nhi có thể có đệ muội không?"

Hàn Diệp không trả lời, chỉ dùng đầu lưỡi cuốn lấy những lời tư tình mật ngọt theo nụ hôn bao trọn lấy trái tim hắn. Cơ Phát trước mắt hắn đây vẫn là một tiểu khôn trạch hay ngại ngùng nhưng lời nào cũng có thể nói ra miệng, vẫn là một tiểu thiếu niên theo chân trêu chọc nhưng một lòng lo lắng cho hắn, vẫn là một tiểu thê tử không quản sống chết trao hết lòng dạ cứu cánh phu quân.

Hắn có thể tin rằng y vẫn yêu hắn như ngày đó phải không?

Hàn Diệp đem tin tưởng cả đời này góp nhặt giao trọn cho y....

---

Vài ngày sau hai người họ vẫn ở lại nhà Diệp lão tĩnh dưỡng, Hàn Diệp sau khi nghe Cơ Phát đứng ba ngày ba đêm ngoài trời nắng gió thì không cho y tự tiện đi lại nữa, mỗi lần muốn xuống giường đều là hắn bế đi. Hôm nay như thường lệ dùng bữa sáng xong hắn liền ôm y ra rừng hoa dã quỳ sau núi sưởi nắng, nhìn y như mèo nhỏ vươn móng cụt lăn tới lăn lui chơi cùng mấy cành hoa.

Cơ Phát đặt bông hoa lên mặt, chu môi thổi phù phù "Đố chàng trong rừng hoa thì có gì?"

"Có hoa."

"Trong hoa thì có gì?"

"Có nhuỵ hoa."

"Thế trong lòng Hàn Diệp thì có ai?"

"Hừ!"

"Aaaa...đau quá...."

Cơ Phát bất chợt ôm mặt ngã xuống thảm hoa, cổ họng phát ra âm thanh hừ hừ khó chịu. Y cứ thế nằm úp mặt không gượng dậy, chờ đến lúc Hàn Diệp hốt hoảng bế thốc lên mới từ vai hắn thò mặt nhỏ ra nhoẻn miệng cười.

"Đau môi quá, mau hôn hôn ta để giảm đau đi."

"Được lắm!" Hàn Diệp đè y xuống dưới thân "Bây giờ thì em lãnh đủ."

"Môi mới hôn một chút đã sưng còn muốn doạ ta à, xem ai lãnh đủ...hahaha nhột quá đi đừng có hôn chỗ đó mà."

"Có chịu thua chưa?"

"Không...hahaha nhột chết ta rồi A Diệp xấu xa!"

Tiếng cười nói giòn tan vang khắp hẻm núi, thấp thoáng vọng đến căn nhà gỗ nhỏ.

Buổi tối hôm đó Vương Việt ôm Trương Mẫn ngồi trước sân xem đèn đom đóm, nghe trong phòng đôi phu thê kia reo lên mấy tiếng ồn ào. Y chu môi nhìn cục tròn mọng nước bên cạnh "Sư huynh sao không cho mù lâu thêm chút nữa? Họ Hàn đó hôm trước còn bóp cổ huynh."

Trương Mẫn dịu giọng vỗ vỗ tay Vương Việt "Đây là thử thách cho chúng ta thì đúng hơn, ta ăn ngán cẩu lương rồi. Việt Bảo ngoan, dành thời gian đi tìm Lăng Duệ của đệ đi còn hơn."

Vương Việt thở dài "Sáng mắt mà cũng ăn mừng kiểu đó được, thể lực tốt thật, sau này phải xin bí quyết của họ Cơ mới được."

- Hết chương 34 -

(Tui là mẹ guột mà phải k các cô 😆)

Tiểu kịch trường

Tại một nơi nào đó trên đỉnh núi tuyết, cốc chủ Quỷ Y cốc sau khi gửi bồ câu đưa thư cho hai đồ đệ liền hihi haha trở lại phòng, ôm hôn tấm lưng đầy vết răng của cốc chủ phu nhân.

"Cuối cùng cũng đuổi được hai tiểu phiền phức đó đi rồi, không cần cách vài ngày bọn nó lại inh ỏi gọi chúng ta trở về."

"Đuổi cái gì?"

"Ta lệnh không tìm được chồng không được trở về đó."

"Bọn nó còn nhỏ như vậy, thật là."

"Nhỏ nhít gì, lần đó vội một chút bị bọn nó nhìn ra thì suốt ngày bảo ta một tuần trà (mười phút)."

"Ai bảo đang nấu bún cá còn muốn làm."

"Thế bây giờ không nấu bún cá thì thêm lần nữa nhé, ta hứa 3 canh giờ thôi (6 tiếng)."

"Úi...ta chưa đồng ý mà!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro