Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Phát nhận được thư báo của Bùi Vân Thiên đã tìm được Quỷ Y cốc trong lời đồn đại giang hồ, y sau khi rời hẻm núi lập tức trở lại hoàng cung tiến hành chính vụ sau đó không quản ngày đêm cùng cận vệ lên đường. Quỷ Y cốc là cơ hội duy nhất để chữa mắt cho Hàn Diệp nhưng đường đi nguy hiểm trùng trùng, tính cách cốc chủ cổ quái vui giận thất thường, có thể lấy mạng người chỉ vì một cái cau mày của cốc chủ phu nhân.

Cơ Phát lần này đi thỉnh thần y không chắc có thể toàn vẹn trở về, y không thể nói cho Hàn Diệp biết càng không thể ngay lúc này đưa hắn trở lại hoàng cung. Khúc mắc giữa hắn và phụ mẫu y tuy nói rằng chuyện xưa không nhắc đến nhưng trong lòng mỗi người ắt đều có một vết hằn. Hắn mang đôi mắt mù loà trở lại giang sơn từ lâu đã thuộc quyền người khác, mòn mỏi đợi chờ y mang một phép màu cứu chữa trở về, chẳng khác nào tạt một vết mực đen lên lòng tự tôn hoàng đế.

Phu quân của y rời đi là một đế vương vạn dân kính ngưỡng, trở về cũng phải là Thái thượng hoàng cao quý vô song. Dù chỉ một ánh mắt hay lời thì thầm không hay nào có khả năng chĩa về phía hắn y đều phải diệt tận gốc từ trong trứng nước. Giang sơn hắn xây đắp cho y, quyền lực một tay hắn đặt y nắm vững y đều phải trọn vẹn trả về cho chủ nhân thực thụ của nó.

Đó là ngày đôi mắt phu quân y sáng tỏ, ngàn dặm kim quang cùng y trở về.

Đường vào Quỷ Y cốc chướng khí mịt mù, đâu đâu cũng là trùng độc nhăm nhe đoạt mạng. Cơ Phát hít phải khí độc sốt liên tục một ngày một đêm, nôn ra đều là nước đen hoà cùng máu độc. Y bước đi một bước, hít thở một hơi đều khiến lồng ngực quặn thắt, đêm đêm lại phải quằn mình chống chọi từng đợt rét thấu xương. Nhưng Cơ Phát đều nhớ rõ, vòng tay phu quân ôm lấy y trong đêm trước ngày xa cách, bóng dáng hắn vẫn đứng tiễn biệt trong sân cho đến khi khuất mờ.

Nỗi đau thể xác này lấy gì so sánh được.

Bùi Vân Thiên đâm kim châm vào ba huyệt đạo trên người Cơ Phát ép máu độc theo vết cắt trên tay chảy ra ngoài cơ thể. Y nhìn sắc mặt Cơ Phát dần tái nhợt mà không khỏi lo lắng. Tiểu Thái hậu rời hẻm núi trở về hoàng cung ngày đêm lo liệu chính sự, sắp xếp xong xui liền không nghỉ một ngày vượt quãng đường xa đến sơn cốc hiểm địa. Nếu còn cố gắng gượng e là không chờ được đến ngày Thái thượng hoàng sáng mắt.

Y thấm nước suối vào vải mềm đưa lên vành đôi khô nứt của Cơ Phát "Thái hậu xin người chờ ở đây, chúng thần vào cốc thỉnh thần y."

Cơ Phát nén từng nhịp thở mỉm cười nhìn Bùi Vân Thiên "Tiểu Bùi a ngươi chưa già mà lẩm cẩm rồi, chẳng phải tính tình cốc chủ cổ quái phải cần tình yêu làm hắn cảm động mới chịu chữa bệnh hay sao?"

Y nhướng mày "Ngươi có tình yêu gì với phu quân của Ai gia?"

"Giờ phút này người còn có tâm trạng nói đùa."

"Ta kể với ngươi, phu quân làm cho ta vòng hoa đội đầu không lệch một phân, trước đây mũ phượng của ta cũng là chàng ấy tìm thợ chế tác ở tận Châu Minh đến làm thành, bao nhiêu năm rồi mà chàng vẫn còn nhớ. Túi thơm ta thêu uyên ương như chim lai vịt nhưng chàng vừa sờ đến thì liền cười còn lập tức đeo lên trên người. Ngươi thấy Nhị lang nhà ta có phải phu quân tốt nhất trên đời không?"

"Thái thượng hoàng là phu quân tốt nhất trên đời."

Cơ Phát nắm lấy cánh tay hộ vệ gượng người đứng dậy, nháy mắt với Bùi Vân Thiên "Quốc sắc thiên hương của bổn Thái hậu sắp có người thưởng thức ta làm gì dễ chết như vậy, khôn trạch Cơ gia ta có chín cái mạng đó."

Bùi Vân Thiên bật cười dìu tiểu Thái hậu của y tiếp tục lên đường. Cơ Phát trong bốn năm chờ đợi Hàn Diệp đã thay đổi rất nhiều so với lần đầu Bùi Vân Thiên gặp y trong lãnh cung nhưng chỉ có sau khi từ hẻm núi trở về y mới rạng rỡ sinh động được như thế này. Có lẽ Cơ Phát từ đầu chính là thiếu niên dương quang nhiệt huyết như vậy hoặc cũng có lẽ gặp được Hàn Diệp mới khiến đoá hoa dành dành là y triệt để khoe sắc toả hương.

Đến địa phận Ái Nhứ các của cốc chủ chướng khí tự khắc lùi xa, dọc lối vào hai bên còn trồng rất nhiều quýt vàng và nuôi gà ấp trứng. Phía trước cổng các đặt một bia đá lớn đề dòng chữ "Người đến đọc ba lần ái chú "A Nhứ chỉ yêu lão Ôn" rồi xưng tên họ."

Cơ Phát nghiêm trang đứng trước bia đá lớn giọng đọc ái chú "A Nhứ chỉ yêu lão Ôn, A Nhứ chỉ yêu lão Ôn, A Nhứ chỉ yêu lão Ôn."

"Tại hạ Cơ Phát xin được cầu kiến cốc chủ."

Một lúc sau bên trong truyền ra tiếng trả lời "Cốc chủ không ở trong các, hôm khác đến."

"Phu quân của tại hạ bốn năm không nhìn thấy ánh sáng thỉnh cốc chủ đại giá chữa trị, tại hạ lên núi đao xuống biển lửa quyết không từ nan đáp tạ."

"Thích thì cứ đứng đó chờ."

"Tại hạ thành tâm cầu kiến, xin ở đây chờ cốc chủ."

Không có tiếng đáp lại nữa, Cơ Phát từ lúc đó đúng như đã nói đứng trước cổng các thành tâm chờ cốc chủ đại giá. Y từng nghe nhiều lời đồn về thử thách vị cốc chủ này đặt ra luôn muôn hình vạn trạng, tuỳ tâm tuỳ hứng nên nếu hắn đã muốn y đứng chờ thì y đứng chờ cho hợp ý hắn. Dẫu tự tôn mẫu nghi cao tận trời, y một câu nói liền có thể thị uy mà san bằng sơn cốc bé nhỏ nhưng y thà đạp xuống tất cả làm một thường dân chấp nhận chịu thử thách cũng không muốn cơ hội chữa trị cho phu quân y xảy ra một phần vạn khả năng thất bại.

Cơ Phát đứng đó qua đêm thứ nhất toàn thân bắt đầu tê dại không cảm giác, vết thương bị tên bắn lúc trước âm ỉ tái phát. Bùi Vân Thiên bó thuốc lên chân giúp y giảm đau, không biết Cơ Phát cảm thấy thế nào nhưng y vẫn nói mình rất ổn. Qua đêm thứ hai chân Cơ Phát không còn đau nữa, bàn tay Bùi Vân Thiên bó thuốc chạm đến đâu y cũng không cảm nhận được. Y thấy như vậy cũng rất tốt có thể đứng lâu thêm một chút. Qua đêm thứ ba nắng gió lướt qua thân thể cũng không khiến Cơ Phát cần giúp đỡ, y cảm thấy bản thân đã luyện đến cảnh giới mình đồng da sắt trong truyền thuyết. Chỉ có điều đồng sắt thì không cử động được, y bây giờ gật đầu với Bùi Vân Thiên cũng bất khả thi nên nhanh trí chuyển sang chớp mắt để tiết kiệm sức. Cơ Phát tự thấy bản thân vẫn có thể tiếp tục thêm ba ngày.

Đến trưa ngày thứ tư nắng chiếu bỏng rát đôi mắt Cơ Phát, tròng mắt qua nhiều đêm không ngủ đỏ như muốn bật máu, y thì muốn luyện mắt tới cảnh giới đau thương bất nhập nên vẫn im lặng không lên tiếng. Bỗng trong ánh sáng mơ hồ có hai thân ảnh bước ra từ nội các đi đến trước mặt Cơ Phát, y muốn dụi mắt xem cho rõ nhưng cánh tay lại mỏi nhừ không nhắc lên nổi.

Người kia nhìn y lên tiếng hỏi "Họ Cơ phải không? Cốc chủ và phu nhân đi Trường Minh sơn vẫn chưa về, lệnh ta và sư đệ xem bệnh cho phu quân ngươi."

"Ta tên Trương Mẫn, sư đệ là Vương Việt, không cần đa lễ, gọi Trương quỷ y Vương quỷ y là được."

Cơ Phát nhấc từng ngón tay muốn thi lễ nhưng không đủ sức, môi gắng gượng mấp máp được hai từ đa tạ chưa hoàn chỉnh đã buông người ngã xuống đất chìm vào mê man.

Trong khoảng không gian mênh mông trắng xoá dần rõ nét một thân ảnh nam nhân đứng trong y phòng kiểm tra từng phục sức hôn lễ cho thê tử của mình. Đôi tay thon dài cẩn thận cầm lên xem xét từng món đồ nhỏ nhất, ánh mắt sáng ngời hạnh phúc của hắn khiến trái tim Cơ Phát bất giác đập nhanh. Có lẽ, ngay trong thời điểm y lén lút nhìn hắn qua cửa sổ trái tim y cũng đập nhanh như hiện tại, có điều lúc đó y cho rằng nó vì uất hận mà loạn nhịp.

Cơ Phát lại nhìn thấy trong bữa cơm hôm đó người nam nhân kia cầm lấy chén canh y dày công chuẩn bị, lồng ngực không hiểu lý do đau thắt không ngừng. Giờ phút này y không còn gì để lừa dối bản thân nữa, nước mắt cả đêm ấy không ngừng rơi là vì hắn, vì y một tay tiễn hắn rời thế gian theo cách tàn nhẫn nhất. Cơ Phát khóc giàn giụa vươn tay giành lấy bát canh trên tay người trước mắt nhưng chợt xa khuất tầm với, càng lúc càng khuất mờ. Y đứng dậy chạy theo đến kiệt sức....

"Phu quân!!!"

Cơ Phát bật dậy khỏi giường, chợt hốt hoảng nhìn thấy Hàn Diệp đang bất tỉnh nằm bên cạnh "Phu quân! Phu quân chàng sao vậy?"

"Bình tĩnh, ông lão kia vừa cho hắn uống thuốc mê ngươi đừng lay tỉnh." Người đứng bên giường nắm lấy cánh tay y.

Cơ Phát vươn đôi mắt đẫm lệ nhìn người đó "Xin quỷ y chữa trị cho chàng."

"Được rồi được rồi, bọn ta ở đây tất nhiên là để chữa trị cho hắn nhưng có một việc phải nhờ đến ngươi."

"Quỷ y cứ nói ta nhất định đáp ứng."

Trương Mẫn gật gù "Mắt hắn nhiều năm không điều dưỡng tốt đã hỏng hoàn toàn rồi, cách duy nhất là thay mắt. Tìm được mắt phù hợp như mò kim đáy biển, may mắn ta lại thấy mắt ngươi là hoàn hảo nhất, đồng ý không?"

"Ta đồng ý!"

"Nhưng ngươi đã bất tỉnh hai ngày rồi, thể lực không đủ để chịu tác dụng của thuốc, nhỡ chết ta không chịu trách nhiệm đâu."

Cơ Phát lập tức leo xuống giường, đôi chân đau đớn khiến y ngã khuỵ xuống đất.

Vương Việt đỡ lấy cánh tay y "Họ Cơ này, thể lực thế kia ngươi tám phần là không thể tỉnh lại."

"Sư phụ cho thời gian bọn ta rời cốc không đủ để ngươi hồi phục hay tìm người khác, hẹn ngươi lần sau lại đến vậy."

Cơ Phát vội vàng nắm lấy ống tay áo Vương Việt đang muốn rời đi cùng Trương Mẫn "Ta chịu được, từ nhỏ ta đã luyện binh pháp gia tộc nên sức bền hơn hẳn các khôn trạch khác. Ta sẽ viết thư để lại cho phu quân, nếu xảy ra chuyện gì đều không liên quan hai vị."

Trương Mẫn gật đầu mang giấy bút đến cho Cơ Phát. Ánh mắt y nghiền ngẫm nhìn từng dòng chữ lần lượt được viết ra.

Phu quân, lần đó ta đưa hai hài nhi rời đi khiến chàng buồn lắm phải không? Ta biết rõ nhưng vẫn không thể làm gì khác, xin lỗi chàng, ta yêu chàng. Nhiều năm rồi ta xinh đẹp không để cho ai xem cả, ta rất tức giận đó nên lần này chàng nhất định phải hảo hảo nhìn cho kỹ thê tử kết tóc của chàng hiện tại trông như thế nào. Đó là tâm nguyện của ta, phu quân ngoan không được cãi lời. Hai vị quỷ y là làm theo nguyện ý của ta, nếu ta có ngủ lâu hơn một chút thì nhọc phu quân chăm sóc rồi, chàng phải đền đáp họ cho tốt. Phu quân ngoan, yêu chàng!

Cơ Phát đưa bức thư cho Trương Mẫn, nhận lấy từ y một lọ thuốc màu trắng.

"Họ Cơ này, uống xong lọ thuốc này ngươi có hối hận cũng không thể quay đầu, suy nghĩ cho kỹ."

Cơ Phát mỉm cười đưa lên môi dốc cạn "Không cần suy nghĩ."

Chất thuốc đắng chát chạy xuống cổ họng, đi đến đâu đều để lại dư vị nóng rát tràn khắp cơ thể. Cơ Phát cảm thấy đôi mắt y tăng dần nhiệt độ, từng đường tơ máu sưng to truyền đến đại não cảm giác đau nhức. Y mò mẫn trong ánh sáng dần tắt ngấm nằm xuống bên cạnh Hàn Diệp, năm ngón tay đan chặt vào bàn tay hắn.

Nước mắt vô thức theo cơn đau giàn giụa chảy dài, trên môi y lại nở nụ cười hạnh phúc đến xót dạ. Cơ Phát nhớ trong cái nắng oi ả trên con đường cuối sơn trấn, Hàn Diệp nói rằng y không thể đánh hết thiên hạ cho hắn nhưng lần này y đã có thể một lần chặn hết miệng lưỡi thiên hạ chĩa vào người y yêu. Hắn là Hoàng đế được vạn dân yêu kính, là Phụ hoàng vô song trong lòng các con, phu quân y phải được hưởng vinh quang hắn đáng sở hữu.

"Phu quân, nửa đời sau của ta nhờ cả vào chàng."

"Yêu chàng, phu quân."

Cơn đau ập đến như tròng mắt rời cơ thể, Cơ Phát siết chặt bàn tay người y yêu duy nhất suốt cả cuộc đời, khoé môi nhẹ cong....

- Hết chương 33 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro