Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt mồ hôi phản chiếu ánh nắng lấp lánh bên tóc mai Cơ Phát, tựa như châu ngọc đung đưa theo bước chân y trên dãy hành lang dài. Y dừng chân trước một căn phòng, đưa tay gõ cửa.

"Cha Diệp, người xong chưa? Có cần con giúp không?"

Diệp lão khuôn mặt rầu rĩ vận bộ y phục chỉ thêu tinh tế nhưng khoác méo xệch trên người, mở của nhìn y "Sinh thần thôi mà bắt ta ăn mặc long trọng như vậy làm gì?"

Cơ Phát chỉnh lại áo giúp cho ông, tươi cười nịnh nọt "Bộ y phục này phu quân đích thân tặng cho người, thấy người mặc đẹp như vậy chàng ấy nhất định rất vui."

Y sửa xong thì lùi mấy bước ngắm nghía "Ai bảo Diệp Quốc lão không chịu cho cung nhân theo hầu. Người xem, sửa một chút là đẹp ngay."

"Nghe được thân phận hai ngươi ta đã suýt đi chầu ông bà rồi, còn để mấy người kia suốt ngày theo gót thà đánh chết ta còn hơn."

Lão chợt trợn mắt "Sinh thần phu quân ngươi mà giờ này còn mồ hôi nhễ nhại ở đây, mau đi chuẩn bị sạch sẽ thơm tho đón hắn. Ta muốn bế thêm cháu rồi."

"Người tưởng con là heo sao?"

"Tên dẻo miệng kia bảo ngươi là dành dành tiên tử đấy, mau đi đi ở đây ta tự lo được."

Cơ Phát bị Diệp lão đẩy ra khỏi cửa, nhón lên nhón xuống nhìn lại một lượt mới chịu rời đi. Y cũng không về phòng ngay, vòng trở lại sân tiệc cẩn thận dặn dò hạ nhân rồi đi tìm các hài nhi. Tiểu Lộ Tử trên tay ôm Tiểu Tùng Thi sắp một tuổi, cùng với nhũ mẫu đang vui vẻ xem ba huynh muội tiểu hoàng đế trang trí khung treo món quà tặng cho Hàn Diệp.

"Các con xong chưa? Phụ hoàng sắp đến rồi."

"A Mẫu hậu! Chút xíu nữa thôi là xong rồi người đừng lo."

"Ưm, nhũ mẫu lát nữa làm xong sắp xếp người nhanh chóng chuẩn bị cho các hài nhi."

"Vâng thưa Thái hậu."

Y nháy mắt nhìn Tiểu Lộ Tử "Phiền Thiếu tướng phu nhân chăm sóc Thi Nhi giúp ta."

Tiểu Lộ Tử cong môi dặm chân "Chủ nhân người còn định trêu chọc ta đến bao giờ?"

Cơ Phát cười lớn xoay bước rời đi, vẫn không quên nói với lại một câu "Tiệc thân gia, bảo phu quân ngươi không say không được về."

Y loáng thoáng nghe Tiểu Lộ Tử í ới phía sau, tâm tình cực kỳ vui vẻ quay vào hoa trì phía sau tẩm viện. Làn nước mát êm trôi trên làn da Cơ Phát, y tựa lưng vào vách đá nhẵn mịn thư thả mỉm cười. Nhiều năm rồi đều là Hàn Diệp ở bên chăm sóc, chiều chuộng tính cách trái gió trở trời này của y. Giờ đây mây tan trả lại ánh quang rực rỡ buổi đầu, Cơ Phát muốn dùng tất cả đời này của y ngày ngày đều khiến Hàn Diệp hạnh phúc.

Cùng nhau trải qua mỗi giờ mỗi khắc đẹp đẽ nhất.

Cùng lúc này Hàn Diệp đang ở Đồng Tâm cung chăm sóc bức tường hoa hồng vàng cho Cơ Phát, đây là nơi y tự tay chuẩn bị để hai người họ dùng sau khi trở về hoàng cung. Bình thường mọi thứ đều do Cơ Phát bày trí sắp xếp nhưng mấy hôm nay y cứ nằng nặc đòi hắn trồng hoa hồng vàng phủ khắp hậu viện, lại còn thường xuyên dẫn các hài nhi mất hút đi đâu.

Hàn Diệp thở dài không biết có phải vô tình làm thê tử phật ý hay không, vừa bỏ kéo xuống định đi tìm thì người hầu đi vào dâng lên một bộ y phục, báo rằng Định Tây Vương đích thân mang đến tặng còn đang ngồi chờ hắn mặc thử cho ông xem. Hàn Diệp nghe đến đây thì hết sức bàng hoàng, thê tử và hài nhi không thấy bóng còn được nhạc phụ tới tận cửa tặng quà. Chẳng lẽ Cơ Phát là đang trách hắn không biết tháo gỡ gút mắc giữ hắn và phu thê ông?

"Định Tây Vương nói Thái thượng hoàng nhọc công chăm sóc hoa cho Thái hậu, từ từ mộc dục (tắm gội), ngài ấy không vội."

Hàn Diệp gật đầu. Đến lúc hắn mặc bộ y phục lên người, vừa vặn tinh tế còn là màu hắn thích, càng không khỏi có những suy nghĩ vẩn vơ. Hắn rời khỏi phòng bước đến sảnh các, Định Tây Vương vẫn thư thả ngồi uống trà, vừa thấy hắn liền đứng dậy cúi người lên tiếng trước.

"Thái thượng hoàng mặc bộ y phục này rất hợp."

"Nhạc phụ." Hắn vội vàng mời ông ngồi xuống, cứng nhắc mở lời "Người cứ gọi con là Hàn Diệp. Y phục rất đẹp, đa tạ người."

Định Tây Vương uống một ngụm trà, hồi lâu sau mới quay sang nhìn hắn "Từ lúc trở về đến nay chưa có cơ hội ngồi xuống cùng uống riêng chén trà, thất lễ quá. Ta quanh năm ở chiến trường là người thô lỗ, không biết nói chuyện."

"Nhạc phụ...."

"Phát Nhi có người bên cạnh chăm sóc ta rất an lòng. Nó là hài tử phu thê ta yêu thương nhất, chúng ta...đối với người cũng vậy."

Chung trà trên tay Hàn Diệp suýt chút thì rơi.

"Chuyện cũ ta ngủ dậy một giấc đã quên hết rồi, cũng mong người đừng nhớ tới."

Đáy lòng Hàn Diệp dạt dào một cảm xúc không gọi rõ tên, lập tức đứng dậy chấp tay hành lễ "Nhạc phụ, đời này kiếp này Hàn Diệp nguyện ở bên cạnh thê tử nửa bước không rời, cùng em ấy hiếu kính người và nhạc mẫu. Trong lòng con sớm đã coi người như thân sinh, xin người từ nay đừng đối con dùng đạo quân thần."

"Phát Nhi cũng đã gọi nghĩa phụ người một tiếng cha Diệp, người cũng không cần xa cách gọi ta là nhạc phụ."

"Cha!"

"Diệp...Nhi...mẹ con nấu vài món bảo ta đón con đến biệt viện dùng bữa, Phát Nhi và các hài tôn đã đến trước rồi. Chúng ta mau đi thôi."

"Vâng."

"Đứa trẻ này." Hàn Diệp vừa đứng dậy Định Tây Vương đã bước đến sau hắn, đưa tay chỉnh lại mái tóc "Ta đã dặn không vội mà, xem tóc con không chải kỹ rối cả rồi này, mẹ con mà thấy lại mắng ta mất."

Hắn sống đến hiện tại ngoài Diệp lão chăm sóc lúc mù loà ra thì chưa từng được thân phụ cẩn thận chỉnh trang như thế này, không hiểu sao lại thuận miệng nói đùa một câu "Ai đứng dưới mái hiên cũng đều phải cúi đầu."

"Phát Nhi cũng dám mắng con sao? Nó suốt ngày gặp chúng ta một câu phu quân tốt hai câu phu quân tài."

"Em ấy chưa mắng con đã sợ rồi."

"Sau này cha làm chỗ dựa cho con, đứa trẻ kia nghịch ngợm từ bé."

"Đa tạ cha, còn mái hiên của người thì sao?"

"Ta bị mắng thì lôi con ra làm chỗ dựa."

"Hahaha...."

Hôm đó cung nhân thấy Thái thượng hoàng và Định Tây Vương vừa đi vừa vui vẻ tán gẫu suốt cả đoạn đường.

Xe ngựa vừa đến trước cổng người hầu đã chạy ra đón rước, Hàn Diệp bước xuống xe hai hài nhi liền nắm tay hắn kéo vào tiểu uyển. Bên trong bày một bàn tiệc lớn, bên cạnh còn có bức tranh gia đình sáu người kết bằng hạt đậu được đóng khung tinh xảo cực kỳ thu hút ánh nhìn. Cơ Phát vận bộ y phục màu sắc và kiểu dáng một đôi với hắn, bế trên tay Tiểu Tùng Thi mỉm cười kiều diễm đi đến trước mặt.

"Phu quân, sinh thần khang lạc."

"Đa...đa tạ em."

Cơ Phát bật cười "Phu quân ngốc, bất ngờ lắm sao?"

Hàn Diệp cúi gò má nóng hổi thì thầm vào tai y "Rất bất ngờ, nhưng mà thê tử mỗi lần xuất hiện trước mắt ta đều xinh đẹp hơn lần trước đó làm ta bối rối quá."

Y đẩy nhẹ ngực áo hắn "Các hài nhi còn có điều muốn nói với chàng kìa, chúng ta có gì nói sau."

Hoàng đế nhỏ nghe đến đây thì ngay lập tức hào hứng dắt tay đệ muội thi lễ "Chúc Phụ hoàng sinh thần khang lạc, vạn thọ vô cương."

"Chúng hoàng nhi chúc Phụ hoàng sinh thần khang lạc, vạn thọ vô cương."

"Ngoan! Phụ hoàng cũng chúc Chân Nhi đức độ anh minh làm một Hoàng đế tốt, Nguyệt Nhi Chương Nhi chăm chỉ mau lớn phò tá hoàng huynh con cống hiến nước nhà."

"Tạ Phụ hoàng!"

"Phụ hoàng, đây là quà Mẫu hậu dạy bọn con làm, cả nhà sáu người chúng ta đó người có thích không?"

Hàn Diệp chăm chú nhìn bức tranh dùng các loại đậu đủ màu sắc tỉ mỉ ghép thành, ắt hẳn phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Hắn dịu dàng mỉm cười xoa đầu các hài nhi "Đây là món quà đẹp nhất Phụ hoàng từng được nhận, ta rất thích, đa tạ các con."

Cơ Phát cầm cánh tay tròn múp của Tiểu Tùng Thi vẫy qua vẫy lại "Thi Nhi chúc Phụ hoàng sinh thần khang lạc! Con cũng góp công vào quà tặng cho người đó."

Hàn Diệp xoa má bé con, cúi đầu nhìn Cơ Phát nhỏ giọng "Thi Nhi ngoan đa tạ con, Phụ hoàng cũng chúc con sớm có đệ muội."

"Các hài nhi còn ở đây, chàng lúc nào cũng dạy hư bọn nhỏ."

Cơ Phát cong môi giậm chân xoay lưng bước vào trong, Hàn Diệp bảo các hài nhi đi cùng rồi cười lớn nhanh chân đuổi theo sau y.

Hắn trước nay không thích ồn ào, bữa tiệc thân gia lần này cũng chỉ có thêm phu thê Từ Tư, Cố Trì Quân và phu thê Lạc Đại Hổ, Tiểu Lộ Tử cùng tham dự. Hắn ngồi vào giữa bàn, thức ăn không ăn được mấy miếng chỉ toàn dựa dựa dính dính thả mấy lời ong bướm vào tai Cơ Phát. Y liếc mắt nhìn mọi người trong bàn, thầm đá chân hắn rồi gắp thêm thức ăn vào bát.

"Thức ăn hôm nay đều là mẹ và Cố Cố nấu đó, hoàn toàn không có người ngoài, chàng ăn nhiều vào một chút."

Hàn Diệp nghe xong liền ăn một đũa to "Tài nghệ của Tiểu Quân không cần bàn cãi nhưng mà phải nói thức ăn mẹ làm ăn một lần cả đời khó quên, cha đúng thật không nói quá."

Vương phi ngước mắt nhìn hắn "Cha con nói thế nào?"

"Người nói mỹ nhân trên đời vô kể nhưng vừa xinh đẹp vừa trù nghệ tài ba thì không ai qua mẹ được. Người đi qua trăm ngàn rừng hoa vẫn chỉ có đoá hoa đích thân mười dặm hồng trang rước về là níu chân được một đời."

"Diệp Nhi, ta trước nay không thích nói lời mật ngọt, con kể ra như vậy mất cả uy phong rồi. Vậy ta không thua kém cũng phải kể, đứa trẻ Diệp Nhi này nói rất thích ăn đồ Phát Nhi nhà ta nấu, có phải yêu quá lú lẫn rồi không? Nó nấu ngon chỗ nào."

Nhìn hai người bên cạnh ngượng ngượng ngùng ngùng thêm lời nói cho qua chuyện, hai phụ tử một già một trẻ âm thầm nâng ly kính rượu.

Hàn Diệp để Cơ Phát thoải mái dùng bữa thì phụ trách gắp thức ăn cho các con, hắn luôn miệng khen các bảo bối nhỏ ăn đồ ngon tổ mẫu và hoàng thúc nấu giỏi. Tiểu Tùng Nguyệt nghe một hồi thì giương đôi mắt tròn nhìn hắn.

"Phụ hoàng, Đại hoàng huynh lớn rồi sao người vẫn gọi là bảo bối nhỏ vậy?"

Hàn Diệp phì cười "Các con lớn bao nhiêu vẫn là bảo bối nhỏ của Phụ hoàng, vì bảo bối to là Mẫu hậu con."

Diệp lão rùng mình ngửa đầu uống cạn chén canh "Ta đi trước chuẩn bị trà cho hai vị thông gia." Rồi nháy mắt với Hàn Diệp "Ta còn có sức bế thêm cháu đấy."

"A...Phụ hoàng và Mẫu hậu động phòng để có đệ muội à? Con muốn có thêm đệ muội."

"Được, cho con thêm đệ muội...ui." Hàn Diệp nhăn mày nhỏ giọng "Sao lại đạp chân ta?"

Đến khi đi xa người trong bàn vẫn thấy bóng Diệp lão như đang ôm bụng cười.

Sau bữa ăn tự giác mỗi người mỗi việc, ai nấy đều không muốn làm phiền phu thê Thái thượng hoàng tâm tình nỉ non. Cơ Phát cũng chuẩn bị trước trái cây và mỹ tửu sẵn trên thuyền, một chiếc phong linh ôm gió hát ca để không gian càng thêm phần nồng đượm. Y ngồi tựa trong lòng Hàn Diệp đưa lên miệng hắn một quả nho, hắn ăn một quả đều cố ý chạm môi vào ngón tay y.

Cơ Phát giơ ra bàn tay "Đấy hôn cho đã đi."

Hàn Diệp phì cười cầm lên hôn lấy hôn để.

"Không biết xấu hổ, chàng là đồ không biết xấu hổ. Có cha mẹ và bọn họ ở đó, Tư khúc gỗ cười ta thúi mũi mất." Cơ Phát lắc lắc hông giận dỗi nhưng vẫn không nhịn được hôn môi hắn một cái.

Hàn Diệp đỡ lấy gáy y quấn quýt thật lâu, lúc rời ra cả hai gần như suýt nghẹn vì mất dưỡng khí. Hắn hít thêm vài ngụm gió sông man mát rồi mỉm cười hôn lên gò má mềm mịn của y "Không biết xấu hổ với một mình em thôi, em có thích không? Từ Tư dám cười em ta bảo Tiểu Quân xử lý hắn."

Cơ Phát ôm lấy eo hắn dụi dụi mũi "Chàng biết còn hỏi, có chuyện gì chàng làm mà ta không thích đâu."

Hàn Diệp vòng tay ôm trọn mèo nhỏ êm mềm vào lòng, nhu tình hôn lên tóc y "Đa tạ em thê tử. Ta từ nhỏ không biết được cảm giác sum họp gia đình, nhờ có em mọi hạnh phúc trên đời ta đều chạm được vào rồi."

"Đa tạ cái gì, là ai nói phu thê thì không có ơn nghĩa?"

"Là ta sai rồi." Hàn Diệp vuốt ve từng ngón tay tròn như búp măng "Bức tranh đẹp như vậy đôi tay của em vất vả rồi, ta hôn bao nhiêu cũng không đủ."

"Đều là các hài nhi làm, ta chỉ giúp thôi."

"Giúp thôi cũng phải hôn không bao giờ đủ rồi."

"Dẻo miệng!" Cơ Phát lấy từ trong ngực áo ra một hộp nhỏ, đưa lên chiếc trâm bạch cẩn thận cất ngọc bên trong "Đấy là quà của các hài nhi, còn đây mới là quà của ta. Ta đã phổ theo hình dạng trâm ngọc chàng làm cho ta để khắc chiếc trâm này, chúng ta mỗi người một cái. Nhưng nó không được đẹp như của chàng làm."

"Rất đẹp, em mau cài cho ta đi."

Cơ Phát quỳ gối thẳng người mở phát quan trên đầu hắn xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cài trâm lên "Đẹp lắm, phu quân của ta làm kiểu gì cũng đẹp."

"Bàn tay xinh đẹp khắc chiếc trâm này ta phải hôn thêm ba trăm vạn lần."

"Dẻo miệng."

"Tiểu Cơ Phát." Y chưa kịp ngồi xuống Hàn Diệp đã choàng tay ôm ngang giữ chặt đùi y "Em thật giỏi, thuyết phục được cha Diệp hôm nay mặc bộ y phục ta tặng. Ta rất vui đó."

"Vui thì sao không cho ta ngồi xuống?"

"Cha Diệp đã nghe em như vậy em cũng nên nghe lời ông chứ."

"Hửm?"

"Ông muốn bế thêm cháu."

Hàn Diệp cứ thế một tay ôm ngang đùi y rút thắt lưng vứt xuống đất, một tay từ phía sau đỡ lấy lưng y. Khuôn mặt hắn ở phía đối diện bắt đầu dùng răng kéo mở vạt áo Cơ Phát, đưa đôi môi thấm đẫm hương gió ven sông từng bước chạm vào khuôn ngực mịn trắng của y. Hắn hôn khắp vòng quanh một lượt, chầm chậm dừng lại ở nơi hồng nhuận nhô cao. Đầu lưỡi hắn lướt đi qua lại, đưa chất dịch trơn trượt hầu xoa mềm toàn bộ cảm xúc của người đang ôm gọn trong tay.

Cơ Phát mềm nhũn ôm lấy cổ hắn, mặc cho chiếc lưỡi lưu loát chơi đùa trên từng tấc da thịt mình. Đến khi môi Hàn Diệp mút chặt cùng hàm răng nhẹ cắn xuống y mới rùng mình kêu lên một tiếng. Chất giọng nhẹ nhàng như gió rơi vào tai Hàn Diệp lại kiều mị lạ lùng, khiến đầu óc hắn quay cuồng lập tức đè y nằm xuống dưới thân. Cơ thể ngọc ngà phơi bày trước mắt hắn như hút lấy ánh trăng ngời sáng dịu dàng của trời đêm, lấp lánh diễm lệ không gì so sánh được.

Hàn Diệp đưa hơi thở nóng rực phà vào vành tai y "Thê tử, Hàn Diệp ta nguyện dâng mạng sống cho em."

Cơ Phát vươn tay kéo phăng đai lưng hắn "Ta lệnh chàng dùng mạng sống này cả đời kề cận bên ta không xa không rời, dù là một khắc."

"Tuân mệnh!"

"Ta yêu chàng, phu quân."

"Yêu em, thê tử."

Ngàn vạn tinh tú trời cao chiếu tỏ thề nguyện của đôi người, vĩnh viễn không bao giờ xa cách.

- Hết ngoại truyện 1 -

Ngoại truyện mà dài quá nên tui viết lâu, 3 ngày chưa xong 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro