Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin báo về đồn canh như một mồi lửa ném thẳng vào củi khô ngày hè oi bức, dấy lên nỗi bất an thầm lặng từ lúc Thái thượng hoàng Hàn Diệp vùi thân trong thác dữ. Quân đội triều đình chia năm xẻ bảy chống thù trong giặc ngoài, chưa kể đã tử thương vô số. Cấm quân cùng vệ quân bảo vệ kinh thành chỉ vỏn vẹn còn hai mươi vạn, quân địch lại khí thế hùng hồn không tới ba ngày sau sẽ đánh tới.

Thù địch bao vây tứ phía sức quân không đủ chống, Tân đế non dại dẫn dắt bởi một Thái hậu nắm quyền chưa được bao lâu làm lòng người nghi hoặc. Vận mệnh nước nhà giờ đây như chỉ mành treo chuông.

"Thái hậu! Binh lực quân ta không đủ, xin người tạm thời dời về cựu đô Tương Vấn."

"Giả đại nhân nói đúng thưa Thái hậu, quân ta cần thời gian củng cố lực lượng."

Cơ Phát gật gù, khoé mắt nhẹ cong "Các khanh gia còn ai đồng suy nghĩ?"

"Thần tán đồng ý kiến của Giả đại nhân."

"Thần cũng tán đồng ý kiến của Giả đại nhân."

"Được!" Ánh mắt Cơ Phát sắc bén quét xuống từng khuôn mặt "Lôi ra ngoài đánh năm mươi trượng cho Ai gia!"

"Thái hậu...!"

"Xã tắc lâm nguy, các ngươi thân là quan đại thần lại tham sống sợ chết chui rúc về Tương Vấn bỏ mặc bá tánh. Xứng với niềm tin của dân chúng, xứng với sự hy sinh của Thái thượng hoàng hay sao?"

"Kẻ nào muốn trốn về Tương Vấn cùng bước ra lãnh năm mươi trượng, Ai gia cho các ngươi đi!"

Tiếp sau lại nở nụ cười không nhìn ra vui giận "Lục Tể tướng thấy lời của Ai gia có thấu tình đạt lý hay không?"

Lục Vi Tầm mặt không biến sắc bước ra giữa đại điện "Thái hậu anh minh vạn dân kính ngưỡng! Dù còn ba ngày hay ba khắc thần cùng bá tánh Sơn Nhân cũng không sá mạng!"

"Thái hậu anh minh!"

"Tốt! Ai gia và chúng ái khanh một lòng, giang sơn còn thì ta còn, giang sơn mất thì ta mất!"

"Ai gia sẽ cho người giả chữ viết của Hàn Bằng gửi mật báo chặn đường quân Lạt Táp, việc gửi đi giao cho Hoắc hộ vệ."

"Truyền lệnh lập tức chiêu mộ binh sĩ cũng cố đại quân, đưa dân chúng đến hầm trú ẩn núi Duyệt Khê, gửi thư cho Bắc Bình Vương mang quân bảo vệ kinh thành!"

"Thái hậu anh minh!"

Lệnh toàn dân chống giặc ban bố ngay trong chiều hôm đó, càn nguyên thường nghi khôn trạch bất kể nam nữ đều đến ghi danh gia nhập quân ngũ, trong vòng ba ngày đã trang bị đầy đủ khí giới sẵn sàng chiến đấu. Bức thư giả danh Hàn Bằng gửi cho Lạt Táp giữ chân chúng đến hơn bảy ngày sau mới thấy vó ngựa tiến tới ngoại thành. Quân Sơn Nhân mai phục hai bên vừa bắn tên vừa đặt bẫy khiến chúng không kịp trở tay binh sau đạp lên binh trước chết như ngã rạ.

Cơ Phát mặc chiến bào đứng trên tường thành nhìn khói bụi mịt mù phía xa, khẽ gật đầu khi nghe chiến báo đại quân toàn thắng.

"Chiến trường phía tây có tin báo về không?"

"Bẩm Thái hậu không có."

Ánh mắt y mờ mịt nhìn về nơi vô định hướng chân trời phía tây, trái tim chợt nhói lên từng hồi. Bỗng chốc mặt đất trở nên mất cân bằng, Cơ Phát loạng choạng bám lấy vách đá lắng nghe tiếng tường thành dưới chân rầm rầm rung chuyển.

*ẦM...!!!*

"Thái hậu! Quân Lạt Táp băng đường nước ngầm đang tiến đến!"

"Tên khốn kiếp bán nước Hàn Bằng!!!"

Cơ Phát vội vàng chạy xuống cổng thành, mắt long sòng sọc nhìn quân Lạt Táp phía dưới đông như kiến từng đợt phá đường nước ngầm ồ ạt chui lên. Y đích thân cầm cờ hiệu chỉ huy binh sĩ phối hợp công thủ, gia cố cổng thành cùng cung nỏ hoả dược ngăn chặn đường tiến công của quân địch. Nhưng lớp trước chưa diệt lớp sau đã tràn lên như sóng lớn, mỗi lần dập vào bờ đều vang lên từng hồi rúng động.

Cơ Phát ôm Tiểu Tùng Nguyệt cùng Tiểu Tùng Chương đặt vào tay Tiểu Lộ Tử và Hoắc Ngôn, cúi xuống hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của hoàng đế nhỏ.

"Chân Nhi theo Lộ thúc cùng Ngôn thúc về Tương Vấn trước, Mẫu hậu lo xong chiến loạn sẽ đến đón các con."

"Mẫu hậu..."

"Con thân là Hoàng đế cũng là huynh trưởng, Phụ hoàng đã dạy những gì đều ghi nhớ cả chưa?"

"Hoàng nhi đều nhớ kỹ..."

Cơ Phát mỉm cười xoa đầu tiểu bảo bối, vẫy tay chào cho đến khi cả năm người được dãy núi cao nâng niu che giấu nhân hình. Y cầm lấy thanh bảo kiếm năm đó thân phụ để lại, mở cửa thành ra lệnh tổng tấn công.

*GIẾT!!!*

Binh lực bảo vệ nội thành còn lại không đến năm vạn nhưng gặp nguy không loạn, khí thế hùng hồn quyết cùng giang sơn nối liền mạng sống. Cơ Phát một đường nhìn quân dân không tiếc thân lao vào lòng địch mà đáy mắt giăng đầy tia máu.

Y vung kiếm chém đứt cổ họng tên địch đang đà đánh lén phía sau, cùng lúc rút đoản đao đâm xuyên ngực một tên đang xông lên phía trước. Lại không kịp đề phòng bọn cung thủ lén lút bắn tên, Cơ Phát bị tên găm vào chân phải, máu nhanh chóng thấm đỏ rơi theo từng nhịp bước chân.

"Thái hậu!"

Tức thì hàng loạt mũi tên hướng theo dáng hình Cơ Phát ồ ạt phóng tới. Ánh mắt y mơ hồ nhìn binh sĩ phóng thương xuyên người tên cung thủ, lại cảm nhận từng dòng huyết sắc nóng rực chảy ra từ cơ thể mình. Đôi chân y không gượng nổi chống vào thanh bảo kiếm khuỵ xuống đất, đầu vẫn gắng ngẩng cao nhìn về nơi chân trời phía tây.

Y làm được, y nhất định làm được! Y phải sống chờ ngày phu quân y trở về!

Tiếng vó ngựa dồn dập chợt từ xa vọng đến, càng lúc càng ngày một hùng hồn. Bùi Vân Thiên vội vã dìu Cơ Phát ngồi vào một góc, đưa lên miệng y mảnh khăn vải trắng. Cơ Phát cắn chặt khăn vải, mắt vẫn không rời bầu trời hướng tây.

Dao găm nhỏ hơ qua lửa nóng rạch xuống một đường, mũi tên thấm đẫm máu tươi theo từng lối đó được rút ra. Cơ Phát trán rơi đầy mồ hôi lạnh nắm lấy cánh tay Bùi Vân Thiên.

"Chàng ấy có hận ta không?"

"Không có, đến tận lần cuối cùng thần gặp Thái thượng hoàng, người cũng chỉ có yêu Thái hậu."

"Ta nghe thấy tiếng vó ngựa, có phải chàng ấy về rồi không?"

Bùi Vân Thiên cúi đầu băng bó vết thương.

"Bùi Vân Thiên, đưa ta lên tường thành, ta muốn nghênh đón người tới."

"Thái hậu vết thương của người không thể di chuyển."

"Có ngươi bên cạnh còn sợ Ai gia chết sao? Kháng lệnh sau trận này ta lập tức ban tiểu thiếp cho Chung Vô Mị."

"Người vẫn còn đùa được..."

"Ha...haha..." Cơ Phát theo cánh tay Bùi Vân Thiên gượng người đứng dậy, bước đi từng bước nhỏ "Bùi Vân Thiên a Bùi Vân Thiên, ngươi có phúc còn không biết hưởng. Những người Ai gia có thể thoải mái trêu chọc không chết thì đều mất tích, chỉ còn ngươi phước lớn mạng lớn."

Bùi Vân Thiên thở dài dìu Cơ Phát bước lên tường thành, câu nói này y nên cảm thấy là trêu đùa hay là chua xót đây.

Chiến trường bên dưới phủ đầy xác người, phía xa đội quân không biết là ta hay là địch càng lúc càng tiến sát. Bùi Vân Thiên hướng mắt nhìn hồi lâu liền trông thấy binh kỳ của Bắc Bình Vương Long Phi Dạ, y vui mừng quay sang Cơ Phát, chỉ thấy tiểu Thái hậu cả người đang run lên từng hồi.

Hắc mã sóng vai bên cạnh Bắc Bình Vương là Lịch Hãn bảo mã có một không hai trên đời, trước nay chỉ sở hữu bởi một người đã không còn tại thế.

Định Tây Vương Cơ Xương.

Màn sương trắng nhập nhoè phủ đầy đôi mắt Cơ Phát cũng không thể làm mờ đi bóng hình của thân phụ thân sinh đang hiển hiện trước mắt. Y nhìn ông đến ngẩn ngơ, đã bao năm rồi dáng vẻ oai dũng này cũng chưa từng phai mờ trong tâm trí y, vẫn hệt như lúc nhỏ lần đầu được nhìn ông cưỡi ngựa từ chiến trận trở về.

"Bùi Vân Thiên, Ai gia sắp chết rồi sao?"

"Thái hậu người không nhìn lầm, là Định Tây Vương, thật sự là Định Tây Vương!"

Cơ Phát nhìn đội quân áp đảo đang càn lướt quân địch, đi đến đâu đều khiến quân Lạt Táp tháo chạy đến đó. Tim y đập như trống trận vội vã bước xuống tường thành, máu từ vết thương tràn ra thấm ướt một mảng y phục.

"Cha...."

Định Tây Vương lao khỏi yên ngựa chạy đến nắm lấy vai y "Phát Nhi, con bị thương rồi."

"Cha....."

"Phát Nhi là cha đây, cha về rồi."

"Cha!!!!"

Cơ Phát mặc kệ vết thương trên người loang dài từng đường máu đỏ, bàn tay y ôm chặt lấy Định Tây Vương, nước mắt không ngừng rơi xuống thấm ướt vai áo ông. Y nức nở mãi một lúc lâu cũng không thốt lên thành tiếng, cứ ôm ghì lấy ông không chịu buông ra.

"Hài tử ngốc, đã là mẫu thân của ba đứa trẻ rồi còn khóc mãi không ngừng thế này thì ra thể thống gì. Cha mẹ và các ca ca đều đã về rồi, cả nhà chúng ta sau này không xa nhau nữa."

Định Tây Vương lau nước mắt vương trên đôi gò má Cơ Phát, mỉm cười nhìn y "Mẹ con đang trên đường đến đây, chúng ta diệt Lạt Táp trước rồi từ từ nói chuyện."

Ông vuốt nhẹ mái tóc Cơ Phát rồi leo lên lưng ngựa thẳng hướng quân dịch đánh tới. Đến kinh thành cùng ông không chỉ có các hài tử mà còn cả những dũng tướng dưới trướng trước đây bị truất làm thường dân sống mai danh ẩn tích. Triều đình nhiều lần muốn phục hồi danh vị cũng không thể khiến họ lộ diện. Lần này nhờ Long Phi Dạ truyền tin mà quần hùng hội tụ, các hảo tướng cùng chiến thần Định Tây Vương lẫm liệt tái xuất gìn giữ non sông xã tắc.

Đại chiến nhanh chóng đi đến kết quả, Lạt Táp thua trận tan tác không một binh một tốt nào tháo chạy được trở về cố thổ, tất cả vùi thân trong biển lửa thiêu xác quân thù. Chiến trường phía đông hoả tốc đưa tin từ Hạo Quận Vương Hàn Vũ, Tiên hoàng trước đây tương kế tựu kế cùng Định Tây Vương tìm ra phản tặc cấu kết Lạt Táp, đã lệnh cho Hạo Quận Vương giữ cả nhà Định Tây Vương ở lại bên cạnh chờ ngày đại sự hoàn thành liền công bố ra sự thật. Đáng tiếc đại công cáo thành Tiên hoàng đã cưỡi hạc quy tiên.

Lời nói dối này đối với người trong cuộc quả thật quá đỗi kệch cỡm nhưng chính là một làn nước mát xoa dịu những hoài nghi trong lòng dân chúng. Định Tây Vương trước đây vốn đã được Thái thượng hoàng Hàn Diệp rửa oan phục hồi danh vị, nay còn được chính người mang quân thảo phạt ông thông cáo thiên hạ ý chỉ của Tiên hoàng. Một gia tộc cao quý vì vận nước nghiệp vua chấp nhận bao năm chịu điều tiếng còn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cứu nguy giang sơn, lòng trung quân ái quốc sáng tỏ như nhật nguyệt soi chiếu.

Mây đen che lấp ánh dương suốt một giấc mộng dài, sớm mai thức giấc Cơ gia vẫn là đại công thần dựng nước giữ nhà, toàn tộc đời đời phong quang vô tận.

Ba ngày sau xe ngựa của Định Tây vương phi đã đến cửa hoàng cung, đi cùng với bà còn có Cố Trì Quân. Hai người Từ Tư cùng Cố Trì Quân sau khi rơi xuống sông băng hôn mê bất tỉnh mấy tháng được người dân hạ nguồn cứu giúp, một người từng là binh tướng thân cận trên đường hội quân cùng Định Tây Vương nhìn thấy liền đưa đến chỗ Vương phi. Từ Tư hồi phục lập tức trở về phía nam hội quân cùng tướng lĩnh, Cố Trì Quân ở lại cùng Vương phi theo xe ngựa đến kinh thành.

Lời Hàn Vũ thông cáo thiên hạ không phải hoàn toàn đều là giả, hắn thật sự giữ toàn gia Định Tây Vương lại biệt viện, đối ông kính trọng như một vị trung thần. Đối với hắn một người chấp nhận diệt gia để bảo toàn đất nước, giữ gìn tính mạng binh sĩ không đáng phải chịu kết cục tàn nhẫn như thế. Đáng tiếc quân xử thần tử, thần bất tử bất trung, Định Tây Vương thà chết theo lệnh vua cũng không sống chui lủi không dám ngẩng đầu. Cả nhà sau đó liền uống độc dược tự sát, may mắn hắn phát hiện cứu chữa kịp thời nhưng hôn mê nhiều năm không tỉnh lại. Gần đây sau khi binh loạn nổ ra mới dần dần hồi phục liền lập tức triệu tập hảo tướng trở về kinh thành giữ gìn non sông xã tắc.

Cơ Phát đặt chung trà vào tay Tiểu Tùng Chân, để hoàng đế nhỏ kính trà các vị trưởng bối.

Định Tây Vương thấy tiểu hoàng đế ngoan ngoãn lễ phép đi một vòng mà nhăn mày "Quốc có quốc pháp, thân là Hoàng đế không thể như các hài tử bình thường cung kính dâng trà cho thần tử như vậy."

Tiểu Tùng Chân đôi mắt long lanh chạy đến dựa vào người Vương phi, môi nhỏ chu ra "Con thân là Hoàng đế nhưng cũng là cháu ngoan của hai vị tổ phụ tổ mẫu. Từ nhỏ đến giờ muốn gặp người chỉ có thể nhờ Mẫu hậu vẽ tranh ra, hiện tại không có người ngoài cho con hiếu thảo một chút xíu được không? Tổ mẫu có được không?"

Vương phi lòng mềm như bông xoa xoa lưng tiểu hoàng đế "Ai lại không cho cháu ngoan hiếu thảo bao giờ, con đến hỏi tổ phụ xem có phải không?"

Tiểu Tùng Chân bẽn lẽn xoay góc áo đến dựa vào người Định Tây Vương, cọ cọ má vào cánh tay ông "Có phải không tổ phụ?"

Thấy Định Tây Vương im lặng không nói, khoé mắt sắp không nhịn được cong một đường thì tiểu hoàng đế liền giơ ngón tay út lên "Chúng ta ngoéo tay, bên ngoài thì là hoàng đế, về nhà thì là cháu ngoan."

Ông cười lớn vỗ vào mông nhỏ "Đứa trẻ này sao mà giống hệt Mẫu hậu con lúc nhỏ vậy!"

Vương Phi nhìn cảnh ông cháu vui vầy mà tươi cười không ngớt, lại quay sang gắp vào bát Cơ Phát một ít lòng vịt xào "Mấy món không cay này có hợp khẩu vị con không? Cố ăn nhiều vào một chút, con gầy quá rồi."

Cơ Phát mỉm cười ăn hết thức ăn trong bát "Phu quân trước khi xuất chinh đã căn dặn không được ăn quá cay, dù sao cũng mới sinh vài tháng mà. Con thấy ngon miệng."

- Hết chương 26 -

Lục Vi Tầm muốn ban hôn với Từ Tấn, Bùi Vân Thiên muốn ban hôn với Chung Vô Mị, tui cũng xin phép tự ban tui cho Hàn Vũ 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro