Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin báo về từ chiến trường phía Tây, Dận Sơn Đế dẫn binh thảo phạt Lạt Táp không may bị nhóm quân liều chết phục kích đánh rơi xuống hẻm núi. Đại quân dốc sức tìm kiếm đã mười ngày chỉ tìm được một mảnh áo giáp kẹt vào vách đá giữa dòng thác dữ. Ngọn thác này vách đá cheo leo thẳng đứng, nước cuồn cuộn chảy xiết đêm ngày, mọi vật thả xuống nhằm tìm hướng chảy một đi đều không quay trở lại. Hoàng đế của bọn có lẽ lành ít dữ nhiều.

Qua hơn ba tháng sau khi chiến báo về đến Tử Cấm Thành Nhiếp Chính Hoàng hậu vẫn chưa có một thông cáo rõ ràng nào với bá quan và dân chúng. Tuyên chỉ truyền ra duy nhất là phái binh tiếp viện tìm kiếm tung tích Hoàng đế, dù cho lật tung cả ngọn núi, rút cạn con thác đó cũng phải làm bằng được. Đáng tiếc tin tức báo về đều trăm lần như một, một mảnh áo giáp thứ hai cũng không tìm thấy.

An công công nét mặt khó xử cúi đầu trước bàn tấu chương "Bẩm nương nương có Lục Tể tướng cầu kiến."

"Không gặp."

"Ngài ấy đã đến hơn năm lần rồi."

"Cứ để hắn chờ."

An công công phục mệnh lui ra, chưa đầy một tuần trà sau đã vội vàng chạy vào bẩm báo "Nương nương, Bùi Thái y từ chiến trường về đến xin cầu kiến."

Sóng mắt Cơ Phát bất chợt lưu chuyển, từ lúc tin báo gần nhất đưa về chưa từng ánh lên sáng ngời như vậy "Mau truyền!"

Bùi Vân Thiên bước vào nội điện, chưa kịp hành lễ Cơ Phát đã đứng dậy đi đến chỗ y "Có tin tức của Hoàng thượng rồi phải không?"

"Bẩm nương nương, đúng là tin tức của Hoàng thượng." Y nâng mắt nhìn cung nhân hai bên.

Cơ Phát phất tay cho tất cả lui ra ngoài, không che giấu được vẻ gấp gáp trong giọng nói "Bùi Vân Thiên mau nói!"

Bùi Vân Thiên như có như không xót xa thở hắt một hơi "Thần trở về để báo tin cho người, nhưng là di nguyện của Hoàng thượng."

"Ngươi nói bậy cái gì?"

"Nương nương, bát canh năm đó Hoàng thượng sớm đã biết rồi, lần này người đi vốn không định trở về."

Bàn tay Cơ Phát giấu trong ống tay áo run lên bần bật.

"Hoàng thượng lao tâm lao lực khiến độc tính bộc phát nhanh hơn người thường, trước lúc rời đi đã không còn nhận diện được màu sắc. Người vừa đến chiến trường không bao lâu đã gần như mù loà, lần đó rơi xuống thác nước...."

"Bùi Vân Thiên! Ngươi muốn điêu ngôn loạn ngữ nhiễu loạn triều chính?"

Bùi Vân Thiên quỳ xuống dập đầu "Thần từ lúc chẩn bệnh cho Hoàng thượng đã phó mạng hèn, chết không oán trách. Nhưng nương nương minh giám, chiến sự bủa vây lòng dân loạn lạc, xin người đừng phụ tấm lòng của Hoàng thượng."

"Xin nương nương mau chóng để Tân đế tiến hành đại lễ đăng cơ!"

"Bùi Vân Thiên, ngươi đi theo Hoàng thượng và bổn cung nhiều năm..." Cơ Phát nén xuống cổ họng nghẹn đắng, nhỏ giọng nhìn vào mắt y "Trước khi xuất chinh ta đã cho chàng uống giải dược."

"Độc tính tích tụ trong mắt Hoàng thượng đã lâu, giải dược có lẽ chỉ giữ được tính mạng người."

"Chiến sự còn đang khốc liệt mắt người đã mất đi ánh sáng. Hoàng thượng lệnh thần nếu người xảy chuyện ngoài dự tính, ba tháng là thời hạn cuối cùng để Tân đế đăng cơ. Thần ở quân doanh chờ nương nương đã ba tháng...xin nương nương nén đau thương."

"Chàng ấy còn dặn dò gì nữa không?"

"Sau bức tranh Đế Hậu trong tẩm điện."

Cơ Phát gật đầu "Đi đường vất vả, ngươi về nghỉ ngơi đi."

"Tạ nương nương quan tâm, vi thần cáo lui."

Cơ Phát đứng giữa không gian ngập tràn mùi vị đế vương đưa mắt nhìn ánh nến trên giá rực rỡ rồi dần lụi tắt, cuối cùng chỉ còn lại một mảng sáp ong không nhìn ra hình dạng. Không biết trôi qua bao lâu y mới đưa tay lên vuốt mặt, trả lại thần sắc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Y ngồi xuống bàn, chầm chậm mở từng trang tấu chương tiếp tục phê duyệt.

Đôi mắt y ráo hoảnh nhìn từng dòng chữ lướt ngang tâm trí, thật lâu sau mới nhàn nhạt cất giọng "An công công, truyền Lục Tể tướng."

Cơ Phát nâng mắt nhìn Lục Vi Tầm bước vào nội điện, treo lên nụ cười không rõ cảm xúc "Để Lục Tể tướng chờ lâu, ngươi có điều gì cần bẩm tấu?"

Lục Vi Tầm dâng lên một bản chiếu chỉ "Nhiếp chính nương nương, trước khi Hoàng thượng xuất chinh đã truyền chỉ nếu người xảy ra biến cố lệnh thần lập tức phò Tinh Phúc Vương đăng cơ. Xã tắc không thể một ngày không có vua, chiếu chỉ truyền ngôi Hoàng thượng cũng đã lập, mọi sự không thể tiếp tục trì hoãn."

"Được." Cơ Phát tiếp cúi đầu nhìn bản tấu chương trên tay "Truyền lệnh của bổn cung, mười lăm ngày sau tiến hành đại lễ đăng cơ."

Khi Lục Vi Tầm khuất bóng Cơ Phát cũng không rời khỏi bàn phê duyệt, tiếp tục chăm chú xem hết chồng tấu chương. Đến lúc không còn gì có thể xem được nữa y mới nhìn đến bản chiếu chỉ nãy giờ vẫn im lìm nằm đó, đưa mắt lướt qua một lượt rồi vứt lại xuống bàn.

"Chiếu truyền ngôi."

Cơ Phát cười nhạt đi vào tẩm điện, tháo xuống bức tranh Đế Hậu đồng tâm, phía sau là một ngăn tủ không khoá. Trong ngăn tủ chứa rất nhiều đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp giống hệt như thói quen chủ nhân của nó, đặt lên bên trên một bức thư. Chữ trong thư không nhiều, chỉ vỏn vẹn vài câu mà những ngày trước đây không thể nói ra được.

Thê tử, một lòng đền lại giang sơn này cho em, không cầu em nhớ đến chỉ mong em có thể thắp cho ta một nén nhang. Trong này có một quyển sách, ta đã ghi chép lại những việc cần làm khi đăng cơ và sau này, em cùng hài nhi thế lực còn chưa vững nhất nhất đừng tuyệt đối tin tưởng ai. Còn có mấy điều ta muốn dạy cho các hài nhi, xem như không phụ duyên phận phụ tử ông trời ban tặng. Hộp lớn phía dưới là quà đại hôn sau này ta tặng cho các con, chúc phu thê chúng bách niên hảo hợp. Hộp nhỏ phía trên là trâm cài bằng bạch ngọc ta tự tay khắc, tặng cho em.

Tiểu Cơ Phát, thật ra từ lúc ban đầu ta đã thấy tên gọi này rất khả ái, nhưng gọi em là thê tử vẫn khả ái hơn.

Thê tử, dù đã nói điều này nhiều lần nhưng vẫn muốn có thể nói thêm thật nhiều lần nữa, ta yêu em và các hài nhi rất nhiều!

Cơ Phát đóng lại ngăn tủ, treo lên bức tranh che khuất như chưa từng được mở ra.

Có phải vì lao tâm khổ tứ cho những thứ này mà mắt hắn mới mất đi ánh sáng nhanh như vậy?

Hết thảy mọi kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo trên đời đều khó tránh khỏi một vạn điều không thể lường trước.

"An công công! Mang trúc diệp thanh Hoàng thượng hay dùng đến đây cho ta."

"Nương nương, người vừa mới sinh được hơn ba tháng..."

"Rót hai chung."

An công công không dám nhiều lời mang rượu tới cho y, ông biết vị Nhiếp Chính Hoàng hậu này không có nhiều kiên nhẫn, cũng không dễ mềm lòng như Hoàng đế. Ba tháng y nắm quyền nhiếp chính số người thẳng tay sát phạt còn nhiều hơn bốn năm Hoàng đế trị vì cộng lại, Tể tướng đương triều sáu lần cầu kiến trước cửa y nói không gặp liền để hắn chờ suốt mấy canh giờ.

"Được rồi, ngươi lui đi."

Cơ Phát nhìn bóng lưng An công công khuất dần trong khoảng không cô quạnh tịch mịch của Dưỡng Tâm điện, hạ mắt đưa chung rượu trên tay cụng vào miệng chung phía đối diện. Chất rượu cay ngọt tinh khiết tràn xuống cổ họng, mỹ tửu thượng phẩm vẫn như thế chỉ là tâm người uống không còn cảm nhận được hương vị như lần đầu được uống cùng phu quân.

Bên tai Cơ Phát vẫn còn văng vẳng câu nói của Hàn Diệp, vọng lại xa xăm như đến từ kiếp nào. Hắn nói trúc diệp thanh ủ cùng gạo nếp và năm mươi bốn vị thảo được, ngoài giúp người ta tiêu sầu còn có thể an thần nhuận khí, đặc biệt bảo Tiểu Lộ Tử cất giữ cho y. Nhưng từ lần đầu tiên đó Cơ Phát chưa từng đụng đến nữa. Y không có sầu cần tiêu, y chỉ có hận.

"Vì trúc diệp thanh an thần nhuận khí hay phải an thần thần nhuận khí mới uống trúc diệp thanh?"

Cơ Phát cười tự giễu xoay đầu nhìn bức tranh Đế Hậu đồng tâm, cầm lấy chung rượu còn lại đưa lên miệng uống cạn "Ta và chàng khi nào đồng tâm...."

Ngoài vườn một nhành trà my bị gió đêm thổi gãy.

---

Lập hạ Sơn Nhân quốc năm 1647, Tân đế đăng cơ lấy niên hiệu là Bình Sơn Đế*, trở thành vị Hoàng đế nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Sơn Nhân quốc.

Đương kim Thái hậu Cơ thị* nắm trong tay tất cả quyền lực, đặt hoàng kỷ bên hữu ngai vàng định chính sự. Trên có công cao hiển hách của thân phụ Cơ Xương cùng chiếu chỉ trao quyền của quân phu* Hàn Diệp, dưới có sự ủng hộ của văn võ bá quan hai bên, danh chính ngôn thuận bố cáo thiên hạ trở thành Nhiếp Chính Thái hậu, dưới một người trên vạn người.

Sau đại lễ đăng cơ Thái hậu đưa Tân đế xuất cung thị chúng tiến hành nghi thức nghênh hạ cầu mưa thuận gió hoà. Tân đế tuy tuổi còn nhỏ nhưng khí khái bất phàm, tỏ ra long uy ngời sáng dưới đại nhật cùng Thái hậu phân phát cơm trắng cùng ngũ cốc. Dân chúng Sơn Nhân một lòng bái kính.

Sau nghi thức Cơ Phát đưa Tiểu Tùng Chân hồi cung trở về Từ Ninh cung. Y ngồi trên nhuyễn tháp màu minh hoàng đặt vào tay nhi tử một gói cơm trắng, chúc tiểu hoàng đế lỗi lạc anh minh, người người kính ngưỡng.

Cơ Phát cau mày nhìn môi nhỏ khẽ mím lại "Hoàng đế khóc cái gì?"

"Con không khóc, Mẫu hậu đừng giận."

"Phụ hoàng dạy con thế nào?"

Tiểu hoàng đế nuốt xuống tiếng nấc, thẳng lưng trả lời "Cửu ngũ chí tôn dùng hành động thay nước mắt, bao nhiêu cảm xúc phải đổi lại bấy nhiêu no ấm cho nhân dân."

"Tốt!" Ánh mắt Cơ Phát dịu lại "Phụ hoàng biết con chăm chỉ nghe lời người dạy như vậy chắc chắn sẽ rất vui."

"Mẫu hậu..." Tiểu hoàng đế nước mắt lưng tròng chạy đến ôm chầm Cơ Phát "Người chúc Phụ hoàng mau trở về có được không?"

Cơ Phát khóe mắt phiếm hồng nhẹ vuốt lưng cho bé con "Đứa trẻ ngốc, Phụ hoàng nhất định sẽ trở về."

"Người nói có thật không?"

Y mỉm cười ôm tiểu hoàng đế ngồi lên nhuyễn tháp, lau mấy giọt nước mắt tròn như sương băng rơi trên gò má hồng đào "Ta lừa con bao giờ, mau ăn đi."

"Chủ nhân, Hi Nguyệt các đã sửa sang xong rồi, người muốn khi nào khởi giá?"

Cơ Phát nhéo má nhỏ của Tiểu Tùng Chân "Ăn xong chúng ta trở về Hi Nguyệt các có chịu không?"

Nhóc con phồng má nhai cơm gật gật đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn Hoắc Ngôn vội vã chạy vào hành lễ.

"Hoàng thượng, Thái hậu! Thần đã điều tra được Hàn Bằng là người tung tin nhiễu loạn dân chúng, còn có thư từ liên lạc với Lạt Táp chuẩn bị khởi hành trốn ra biên ải."

Y tức giận đập bàn "An công công! Triệu tập bá quan văn võ."

Cơ Phát đưa tiểu hoàng đế khởi giá đến Nghị Chính cung, vừa bước vào đã nhìn thấy Hàn Bằng bị trói quỳ trước đại điện, giương giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn y.

"Tiện nhân! Giang sơn Hàn thị ta bị tên phế đế đó dâng vào tay ngươi....."

"Mau tát miệng hắn cho Ai gia!"

*Bốp! Bốp!!!!!*

Hàn Bằng khuôn mặt sưng bầm phun ra một búng máu, cười mấy tiếng điên loạn "Cơ Phát! Ta xem ngươi ngông cuồng được đến bao giờ. Quân Lạt Táp theo chỉ dẫn men theo đường tắt sắp đánh tới rồi, tận hưởng vài ngày cuối cùng được làm Thái hậu của ngươi đi!"

Nắm tay Cơ Phát bóp chặt vang lên từng tiếng răng rắc "Ta nể tình Thái thượng hoàng nhân từ chỉ giáng ngươi làm thứ dân giam lỏng trong biệt viện, ngươi lại dám lấy oán báo ân nối giáo cho giặc bán rẻ giang sơn!"

"Hahaha...hahaha...Cơ Phát! Ta tiễn phế đế chết không thấy xác, bây giờ chỉ cần thấy ngươi bị vứt vào kỹ viện, họ Cơ ngươi chết không toàn thây!"

"Được!" Cơ Phát lẫm liệt đứng trên đài cao hướng thẳng mắt nhìn Hàn Bằng "Ai gia cho ngươi chờ xem!"

"Người đâu! Giam hắn vào thuỷ lao, nhớ không được để hắn chết! Giam toàn bộ người trong biệt viện vào đại lao cho Thông thiên giám thẩm tra!"

Hàn Bằng vừa bị lôi đi binh tướng canh gác từ đồn canh ngoại thành đã hốt hoảng chạy vào nội điện "Thái hậu! Thái hậu! Quân Lạt Táp đi vượt hẻm núi chỉ cách chúng ta ba trăm dặm, phải hơn năm mươi vạn tên....!"

- Hết chương 25 -

(*) Bình Sơn 平山: Từ Bình này mình dùng theo nghĩa là thái bình, Bình Sơn là cũng là cầu mong Sơn Nhân quốc đời đời thái bình thịnh trị ^^

(*) Cơ thị: Thị này là họ á mọi người, còn quân phu thì mình tự dùng á, mình nghĩ là chồng làm vua nên gọi là quân phu, thấy một vài phim gọi cha là quân phụ ^^

Dỡn không dui Thái hậu đã căng, căng mà xuynh đẹp quá cho xin thơm miếng bớt căng nha 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro