Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Diệp lòng nóng như lửa đốt đi đi lại lại trước cửa Thuỵ Nguyệt cung, thỉnh thoảng không nhịn được lại muốn xông vào liền bị mấy bà mụ trước cửa khóc lóc níu chân. Hắn tức đến muốn đem tất cả giam hết vào ngục. Lần này Cơ Phát có mang sức khoẻ kém đi rất nhiều, cả ngày đều mệt mỏi ngồi yên một chỗ, mồ hôi lạnh còn thi nhau tuôn ra như suối.

Bùi Vân Thiên chuẩn đoán long thai quá lớn, khi chuyển dạ sẽ hơi vất vả một chút, nhưng thế này gọi là hơi vất vả một chút sao? Hắn đi thẳng đến đạp mạnh chiếc bàn lục thạch ngoài sân, hiện tại không muốn giam vào ngục nữa. Chém! Chém hết bọn người vô dụng này.

Cơ Phát chuyển dạ đã hơn một canh giờ, đau đến hét khàn cả giọng. Từng thau máu đỏ bưng ra khỏi cửa như rút cạn linh hồn Hàn Diệp. Hắn không đạp nổi cái gì nữa, với tay tìm điểm tựa cố nén từng cái bóp nghẹt nơi lồng ngực. Nếu nỗi đau này để hắn gánh chịu thay y thì tốt biết mấy.

*Oa oa oa* *Oa oa oa*

"Sinh rồi! Sinh rồi!"

"Chúc mừng Hoàng thượng! Chúc mừng Hoàng thượng! Là một tiểu công chúa và tiểu hoàng tử."

Bà mụ bế hai cục bông còn đỏ hỏn đưa đến cho hắn xem mặt, đáng yêu y hệt thê tử hắn.

"Hoàng hậu sao rồi? Có chỗ nào không tốt không?"

"Bẩm Hoàng thượng, phụng thể Hoàng hậu nương nương an khang nhưng người mệt quá đã thiếp đi rồi. Bùi Thái y đang săn sóc."

Hàn Diệp thở phào, cúi đầu nhìn miệng nhỏ đang oa oa khóc nhìn thấy hắn liền chớp mắt mấy cái rồi lại hét to hơn mà bật cười, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

"Chào mừng hai bảo bối của Phụ hoàng, Mẫu hậu mệt rồi chờ lát nữa ta đưa hai con đi gặp người." Hắn phẩy tay cho nhũ mẫu đưa hai cục bông nhỏ đi, xoay người quay vào phòng.

Cơ Phát yếu ớt nằm trên giường, hai bên tóc mai ướt đẫm mồ hôi nép sát vào sườn mặt thanh tú càng làm nổi bật làn da đã tái nhợt không huyết sắc. Ngay cả lúc rã rời thế này Hàn Diệp vẫn không khỏi cảm thấy thê tử hắn thật quá mỹ lệ động lòng người.

Bùi Vân Thiên nhỏ giọng thưa "Phụng thể nương nương không còn gì đáng ngại, lát nữa ngủ đủ sẽ tỉnh lại."

Hàn Diệp gật đầu đi đến ngồi xuống bên giường, yên lặng ngắm nhìn giang sơn của riêng mình hắn. Cứ thế ngồi cho đến tối, tới khi Cơ Phát lay nhẹ cánh tay hắn mới biết mình thiếp đi từ lúc nào, ngượng ngùng gãi mũi nhìn y cười.

Cơ Phát xoa xoa ngón tay "Ta tưởng lần này sinh xong tay bị phế rồi, hoá ra là chàng cả ngày nắm chặt như vậy, tê hết cả lên."

Hàn Diệp vội cầm lấy tay y hôn lên từng ngón, dần xuống đến mu bàn tay, lòng bàn tay không thiếu nơi nào "Ta xin lỗi, em còn thấy tê không, bảo người hầu mang cao dược đến ta xoa bóp cho em."

Cơ Phát nhịn cười chìa bàn tay kia đưa lên môi hắn "Hôn thêm bên này nữa thì không cần cao dược."

Hàn Diệp cong khoé mắt "Ta là cao dược tốt nhất rồi sao?"

Cơ Phát cúi người chọc chọc ngực áo hắn "Mạch xấu hổ nằm ở đâu vậy? Bị ai điểm rồi à?"

Hắn liền không để y phản ứng nhanh tay ôm người gọn vào lòng "Cảm ơn em thê tử, vất vả cho em rồi."

Cơ Phát cũng luồn tay ôm lấy eo hắn "Cả ngày nay chưa ăn gì phải không? Ta cũng đâu phải mới sinh lần đầu, chàng sợ cái gì chứ?"

"Ta không sợ." Ngón tay Hàn Diệp nâng nhẹ cằm y lên, cúi đầu chạm vào đôi môi như hoa lê vào buổi trời tinh sớm "Ta xót thê tử."

"Ưm...ta còn chưa gặp được hai hài nhi đâu, chàng muốn giành hết Mẫu hậu của chúng à?"

"Còn phải xem Mẫu hậu yêu chúng hơn hay yêu ta hơn?"

Cơ Phát đánh vào vai hắn "Mạch xấu hổ bị điểm thật rồi à? Tranh sủng cả với hài nhi."

Hàn Diệp cười lớn cho người bế hai bảo bối nhỏ và gọi Tiểu Tùng Chân vào thăm Cơ Phát. Nhóc con năm tuổi sau giờ học áo choàng còn chưa khoác kỹ đã vội một đường chạy ào lao vào lòng hắn.

"Chân Nhi tham kiến Phụ hoàng Mẫu hậu. Mẫu hậu đã khoẻ chưa? Con chờ người dậy đã học thuộc được mấy bài thơ còn làm thân với hai hoàng muội hoàng đệ luôn rồi. Phụ hoàng biết con chuẩn bị gì cho hai em không?"

Cơ Phát nhăn mày "Phép tắc ở đâu? Có Thân Vương nào nói không kịp lấy hơi như con không?"

Tiểu Tùng Chân bẽn lẽn xoay vạt áo "Mẫu hậu mắng được chắc là đã khoẻ rồi."

"Chàng xem là tại chàng chiều nó hư thế này đó."

Hàn Diệp vỗ nhẹ vào mông nhỏ "Con làm Mẫu hậu mắng cả ta rồi, khỉ con này. Bây giờ đã là Đại hoàng huynh rồi, sau này phải làm gương cho các em, đã biết chưa?"

"Chân Nhi tuân mệnh."

Hắn mỉm cười ngước nhìn Cơ Phát đang âu yếm hai bảo bối nhỏ "Con chuẩn bị gì cho hoàng muội hoàng đệ? Ta đoán không ra đấy."

Tiểu Tùng Chân ánh mắt sáng rực chạy ra bảo người hầu mang vào hai mâm y phục, cầm lên đưa cho hắn xem "Phụ hoàng thấy màu nào đẹp?"

Bùi Vân Thiên vừa bưng thuốc vào đứng một bên liền vội vàng lên tiếng "Vương gia thật có mắt chọn, màu xanh bên trái, màu hồng bên phải, cả màu đỏ và lam người đang cầm cũng đều rất đẹp."

Hàn Diệp xoa đầu nhóc con "Đại hoàng huynh chu đáo quá, lát nữa bảo nhũ mẫu thay màu hồng cho hoàng muội màu xanh cho hoàng đệ có chịu không? Hai màu còn lại thì ngày mai mặc."

"Dạ."

"Ngoan! Mau đến bồi Mẫu hậu uống thuốc."

Bàn tay Tiểu Tủng Chân nhỏ xíu cầm lấy muỗng thuốc thổi thổi rồi đưa lên miệng Cơ Phát "Mẫu hậu coi chừng nóng. Phụ hoàng thương người nhất, chuẩn bị mứt hạt sen cho người, uống xong con đút người ăn."

"Sao con biết Phụ hoàng thương ta nhất."

"Phụ hoàng hay nói vậy lắm. Người dặn Mẫu hậu vất vả sinh hài nhi, đều phải thương người nhất, sau này trưởng thành báo hiếu cho người thật tốt."

"Thế con có thương ta nhất không?"

"Con thương người nhất, Phụ hoàng thương người nhất, hoàng muội hoàng đệ cũng thương người nhất."

"Dẻo miệng giống hệt Phụ hoàng con."

Y cong mắt nhìn Hàn Diệp đang ngây ngẩn nhìn mình "Không cần báo hiếu cho Phụ hoàng sao?"

Hắn mỉm cười "Báo hiếu tốt cho Mẫu hậu đã là báo hiếu cho Phụ hoàng rồi."

Y chu môi liếc mắt với hắn "Dẻo miệng cả hai phụ tử."

"Lộ thúc mang canh vào cho Phụ hoàng con kìa, mau qua dẻo miệng dỗ người uống đi, cả ngày nay còn chưa ăn gì đó."

Tiểu Tùng Chân đút thêm cho Cơ Phát một viên mứt hạt sen rồi nhanh nhảu tuột xuống chạy đến chỗ Hàn Diệp, nhón chân phồng má thổi phù phù vào bát canh trên tay hắn "Phụ hoàng mau uống đi, Mẫu hậu là thương người nhất đó."

Hàn Diệp cười lớn nhéo má nhóc con "Sao con biết?"

"Con cũng chưa ăn gì mà Mẫu hậu chỉ đưa canh cho Phụ hoàng."

Hắn cười đến suýt sặc, uống một muỗng lại nâng mắt nhìn mỹ cảnh cả nhà năm người quây quần đầm ấm, trong lòng thầm cảm ơn trời đất. Cơ Phát mang thai cả thân thể lẫn tinh thần hằng ngày đều hoàn toàn kiệt sức, đã lâu rồi hắn mới lại được thấy y tràn đầy sức sống thế này. Cũng có lẽ đây là lần cuối cùng hắn được đắm chìm trong niềm vui sướng được ở bên cạnh ái nhân.

Hàn Diệp không nói cho Cơ Phát biết chiến sự ở phương Nam gặp đại biến, Từ Tư và Cố Trì Quân rơi xuống sông băng đến nay chưa tìm được tung tích. Quân của Hàn Vũ ở phía Đông bị Tất Du cấu kết Đan Nhĩ chặn đứng còn chưa biết ngày trở về. Quân Lạt Táp xây doanh trại sát biên giới phía tây, sẽ tổng tiến công đánh chiếm Sơn Nhân bất cứ lúc nào.

Thù trong giặc ngoài còn dưa dứt đã có kẻ tung lời đàm tiếu nhiễu loạn lòng dân. Bọn chúng mắng hoàng tộc vì tham quyền sủng vị mà diệt họ Cơ, đổi lại báo ứng phiên vương làm phản, hiền tài quay lưng không một ai muốn vì triều đình dốc sức. Mắng cả Cơ Phát nhận giặc làm cha, bán mạng toàn tộc để leo lên giường Hoàng đế.

Nước nhà đi đến hiện tại đều do một tay bọn họ gây ra nhưng người gánh chịu lại là bá tánh vô tội. Toàn dân hoang mang rối loạn, dân chúng không muốn vì một bước sai lầm của triều đình mà đi vào đường chết. Để ổn định lòng dân Hàn Diệp đã thông cáo sẽ đích thân dẫn binh đánh dẹp Lạt Táp, hạn định năm ngày sau lên đường.

Đây là việc cuối cùng hắn có thể làm được cho thê nhi, cũng là cho tự tôn hoàng thất Hàn thị một cơ hội.

Hàn Diệp chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình hèn nhát thế này, đến một chút dũng khí đối mặt với thê tử kết tóc cũng không dám. Thế giới của hắn giờ đây chỉ còn lại hai màu đen trắng. Hắn có thể tự dối mình rằng hắn yêu đôi môi hoa lê tinh khiết của ái nhân hơn màu xuân sắc hồng đào trước đây, cũng có thể tự tưởng tượng ra màu sắc y phục của hài nhi trước mắt. Nhưng một ngày nào đó có thể là năm sau, tháng sau, hoặc là ngày mai, đến những thứ đó Hàn Diệp cũng không còn được nhìn thấy nữa. Hắn sẽ mù, sẽ câm, sẽ điếc, sẽ chỉ còn là một cái xác không hồn nằm yên chờ chết.

Nếu sớm muộn cũng phải chết, hắn hy vọng bản thân được lựa chọn chết đi theo cách nào.

Cái chết đẹp nhất trong lòng thê nhi hắn.

Các hài nhi sẽ không phải nhìn thấy Phụ hoàng chúng kính yêu dần mòn rời nhân thế, Cơ Phát cũng sẽ nhanh chóng đạt được điều y giàn xếp khổ công. Chỉ cầu y niệm tình bao năm phu thê cùng chút bù đắp hắn làm vì Cơ gia mà tha cho trên dưới Hàn thị một con đường sống.

Hàn Diệp yên lòng mà ứng nghiệm lời thề hôi phi yên diệt đã định cùng tổ tiên.

Năm ngày này với hắn dài như cả đời người.

Hàn Diệp vòng tay ôm lấy Cơ Phát từ sau lưng "Tiểu Cơ Phát có thích tên phu quân đặt cho hai hài nhi không?"

"Tùng Nguyệt, Tùng Chương*, rất đẹp."

"Không cần đẹp, thê tử thích thì tên cún meo* gì cũng đẹp, không thích thì tên long tên phụng cũng không ra gì."

"Cái miệng của chàng! Sao lúc đầu gặp nhau không thoa mật như vậy?"

"Ta là càn nguyên tốt, lời ngọt ngào chỉ dành cho thê tử."

"Ưm...ta vừa mới sinh đó." Cơ Phát khẽ nhích người tránh khỏi nụ hôn đang lần từ cổ y xuống dưới.

"Một chút nữa thôi, ngày mai phải xa thê tử rồi."

"Đi sớm về sớm, trở về rồi chàng muốn bao nhiêu cũng được."

"Gọi ta một tiếng đi."

Cơ Phát đặt hai tay lên má hắn, ngón cái xoa nhẹ đuôi mắt "Phu quân, bình an trở về, ta và các con đợi chàng."

Hàn Diệp nghiêng đầu chạm lên đôi môi mềm thơm ngát hương dành dành, hắn sẽ mang theo dư vị nồng nàn này từng bước đi xuống hoàng tuyền, hoá thành tro bụi vẫn vĩnh viễn khắc ghi mùi hương ấy.

"Ta yêu em!"

Đời đời kiếp kiếp yêu em! Tiểu Cơ Phát!

Thê tử của Hàn Diệp!

Sáng sớm hôm sau Hàn Diệp vận chiến bào đứng trước Tử Cấm Thành vĩnh biệt bá quan văn võ, vĩnh biệt giang sơn Hàn thị, cũng là vĩnh biệt giọt máu nơi đầu tim hắn.

Hắn đưa tay sửa lại áo choàng cho Cơ Phát, xoa đầu Tiểu Tùng Chân "Sau này thường xuyên nhắc nhở Mẫu hậu con giữ ấm, mùa hè không được cho người uống nhiều nước mơ lạnh, cũng không được ăn quá cay."

"Chân Nhi thông minh lanh lợi nhưng không được lười biếng, nhất là không được bày trò trêu chọc Thái phó. Sau này còn phải chăm sóc Mẫu hậu, làm gương cho các em."

Hắn mỉm cười nhìn hai tiểu bảo bối còn đang say ngủ "Nguyệt Nhi, Chương Nhi ngoan, phải biết nghe lời Mẫu hậu cùng hoàng huynh, không được quấy Mẫu hậu, ăn nhanh chóng lớn."

"Nói cái gì nhiều vậy? Nhanh về mà quản!" Cơ Phát nhỏ giọng nhìn hắn.

Hàn Diệp gật đầu, leo lên ngựa tươi cười vẫy tay với y.

Cơ Phát cũng mỉm cười vẫy tay với hắn.

"Xuất phát!!!"

Hàn Diệp thúc ngựa rời đi, từ đầu đến cuối không một lần quay đầu nhìn lại.

Tiểu Cơ Phát, đây là việc cuối cùng ta làm được cho em cùng hài nhi, một Hoàng đế chết trận vẫn danh chính ngôn thuận hơn bạc nhược chết yểu trên giường bệnh. Em phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội ổn định lòng dân, đường đường chính chính làm một Thái hậu nhiếp chính được người người kính nể.

Tiểu Cơ Phát, đòi đời phong quang vô tận, phúc vận mãn đường!

Chân Nhi, Phụ hoàng giao lại giang sơn cho con, nhất định phải làm một Hoàng đế tốt. Tân đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Nguyệt Nhi, Chương Nhi, các con không nhớ mặt Phụ hoàng, cũng không cần phải nhớ, chỉ cần hiếu kính Mẫu hậu chu toàn, người sinh ra các con rất vất vả. Sau này lấy người các con thật lòng yêu, cả đời hạnh phúc trọn vẹn!

Phụ hoàng trong mắt các con vĩnh viễn ra đi như một anh hùng vì giang sơn xã tắc mà vong mạng.

Dù tương lai có muôn vàn nguy khó hãy luôn nhớ rằng các con chính là hậu duệ của một Hoàng đế như vậy.

Ta yêu mẫu tử các con rất nhiều! Phụ hoàng vĩnh biệt từ đây!

Lập xuân Sơn Nhân quốc năm 1647, Dận Sơn đế dẫn binh tây tiến đánh dẹp Lạt Táp, phong đương kim Hoàng hậu Cơ Phát làm Nhiếp Chính Hoàng hậu, toàn quyền xử lý chính sự.

Hai tháng sau đã có tin báo về.

- Hết chương 24 -

* Tùng Chương 凇章: Từ Chương này mình dùng theo nghĩa là ấn tín, Tùng Chương là ấn tín bằng sương băng.

* Cún meo là mình gọi cho dễ thương, chứ kêu cẩu miu nghe hơi kì ^^

Lại là nhạc đây mọi người ơi! ^^ Dùng hết tâm can gửi tặng em một khúc ly ca....

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro