Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng đại quân hạ trại tại đồn canh ngoại thành đều thu về những thắng lợi lớn, binh lính Lý Dự thua trận tan tác nhanh chóng đổi chiến thuật gia cố cổng thành rút về tử thủ. Từ Tư nhiều lần đem quân tiến đánh vẫn khó thể công phá tiến vào trong. Hắn liền lấy gậy ông đập lưng ông chủ động ôm cây đợi thỏ, một mặt chờ bọn chúng hết lương thực tự tìm đường chết, một mặt đánh động sĩ khí khiến quân địch thoái lui nhục chí.

"Chủ tướng, đã bố trí mai phục chặn quân Lạt Táp đến cứu viện Lý Dự."

Từ Tư uống một ngụm trà "Tốt! Quân sư có căn dặn thêm gì nữa không?"

"Không có."

"Hình như cả ngày hôm nay ta không nhìn thấy y?"

"Quân sư sáng nay có đến lấy cháo với binh sĩ, sắc mặt không được tốt lắm, sau đó hình như đều ở trong lều."

"Được rồi, ngươi đi làm việc đi."

Từ Tư đáy mắt không chút gợn cúi đầu đọc binh thư, vừa thấy hữu tiên phong khuất bóng lập tức vứt ngay xuống bàn đứng dậy đi ra ngoài. Hắn sải nhanh chân đến gần lều quân sư, chưa kịp nghĩ ra lý do đến tìm liền bắt gặp Lạc Đại Hổ từ trong bước ra.

Lạc Đại Hổ nhìn thấy hắn thì không chút nghi ngờ nhanh giọng chào hỏi "Chủ tướng đến tìm quân sư sao?"

"Ừ, y có ở bên trong không?"

"Có nhưng y không được khoẻ lắm, ta bảo để Giang đại phu tới khám mà không chịu."

Hắn gật đầu "Ta có chút chuyện muốn bàn bạc, căn dặn đừng ai đến làm phiền. Lát nữa sẽ bảo y đến cho Giang đại phu xem bệnh."

"Không phiền chủ tướng."

Từ Tư chần chừ đứng trước cửa lều, một hồi lâu mới nhỏ giọng lên tiếng "Quân sư, ta muốn bàn về lần tấn công sắp tới."

Không có tiếng trả lời.

"Quân sư."

"Quân sư không khoẻ sao? Ta vào nhé."

Từ Từ vén lên một mảnh cửa lều, ngượng ngùng nhìn vào bên trong. Ánh nến vàng nhạt nhu hoà chiếu đến khuôn mặt kiều diễm của người đang nằm trên giường, khiến trái tim bao năm tưởng chừng ngủ vùi của hắn lần nữa loạn nhịp.

Cố Trì Quân đang ngủ, đầu mày khẽ nhíu lại, hình như y không được thoải mái.

Bóng Từ Tư chiếu dài phủ lên người y, vô thức làm hắn cũng muốn bản thân được ôm trọn y như vậy.

Chợt hắn ngửi được một mùi hương nhàn nhạt loang trong không khí, rất quen thuộc, có lẽ đã từng nghe qua ở đâu. Hắn cầm lấy bao giấy trên bàn đưa lên mũi, ánh mắt dần chuyển tối. Loại thuốc này trước đây huynh trưởng hắn đã từng sử dụng, là Dịch Tức thanh tâm hoàn chế ra bởi Bắc Bình Vương Long Phi Dạ, được tính cực mạnh, có thể tiêu triệt hoàn toàn tin tức tố cùng ham muốn của khôn trạch trong kỳ mưa sương.

Cái giá phải trả chính là toàn thân đau đớn như dao cứa, ba ngày ba đêm phát tác không ngừng.

Từ Tư hết sức nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, bàn tay đưa lên muốn chạm vào khuôn mặt tái nhợt của người yêu, đến giữa không trung lại không có dũng khí đặt xuống.

Hơi thở Cố Trì Quân thoáng mất dần nhịp độ "Chủ tướng, đến bàn quân vụ sao?"

Từ Tư giật mình vội vàng ngồi thẳng dậy "Quân Qu...sư, ta...đi lấy trà gừng cho người."

Cố Trì Quân vẫn không mở mắt, cất giọng đều đều "Ta nhớ lúc cột buồm bị ngã ngài hình như không gọi ta như vậy?"

"........................"

"Ta hơi lạnh."

Cố Trì Quân khoé môi khẽ nâng cảm nhận một vầng hơi ấm chầm chậm bao trùm lấy y "Còn chưa đủ ấm."

Từ Tư ngập ngừng một khắc, cuối cùng vén chăn chui vào ôm trọn y vào lòng.

Vòng tay hắn không dám siết chặt, nhẹ nhàng chạm lấy như sợ khoảnh khắc này có thể tan vỡ bất cứ lúc nào "Đã đủ ấm chưa?"

"Rất ấm."

Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng y "Có đau lắm không?"

"Bây giờ thì hết rồi, nhưng mà, đau rất đáng."

Từ Tư lòng đau như cắt, như có như không hôn lên tóc y.

Cố Trì Quân áp má vào ngực hắn, giọng nhỏ như kim rơi "Ta không ngủ được, chàng nói gì đó đi."

Hắn trầm ngâm giây lát "Có chuyện gì đều phải nói với ta, ta không thích mọi việc của em đều phải biết qua binh sĩ."

"Được."

"Ta cũng không thích em ôm vai bá cổ bọn họ."

"Bọn họ vô ý, nhưng ta...hữu tình."

Cố Trì Quân giấu nụ cười vào trong ngực áo "Ưm, chủ tướng."

"Không thích nghe cả từ chủ tướng."

"Hung dữ quá Tư Tư."

Từ Tư lúc này mới chân thật đặt xuống tóc y một nụ hôn "Buồn ngủ chưa?"

"Nếu tỉnh dậy rồi biết đây chỉ là mơ thì sao?"

"Vậy để ta kể em nghe một câu chuyện cũ."

"Năm ta chín tuổi trốn gia yến ra ngoài chơi thì đụng ngã một chú thỏ trắng nhỏ đang ngồi nghịch cỏ. Thỏ nhỏ vành mắt ửng hồng nhưng vẫn không la không khóc, còn đồng ý giúp ta giấu vết xước trên tay. Lúc đó ta biết mình tiêu rồi, liền không do dự nắm tay y cùng lấy ngọn cỏ làm chứng, hẹn ước sau khi đến tuổi lập tức mười dặm hồng trang rước y về làm thê tử."

Từ Tư mười ngón đan chặt vào tay Cố Trì Quân "Sau đó xảy ra biến cố, thỏ nhỏ được đưa vào cung trở thành hoàng tử. Mười mấy năm ròng ta chỉ có thể nhìn màu tường đỏ ngói xanh cất giấu bóng hình người ấy."

"Đến khi gặp lại, vận mệnh lại trêu đùa đẩy người rời ta đi lần nữa."

"Ta....."

Đôi môi trải đầy sương gió chiến trường của Từ Tư lần đầu cảm nhận xúc cảm mềm thơm từ cánh anh đào tươi mọng, nhẹ nhàng rướn người chạm vào hắn, vụng về cùng hắn dây dưa trao nhu tình mật ngọt.

Gần bốn năm rồi, bốn năm sau lần đầu tiên hắn được ôm y đó, đến bây giờ trái tim hắn mới chân chính đập lại lần nữa.

"Xin lỗi chàng." Cố Trì Quân đặt hai tay lên mặt hắn "Là ta hẹp hòi, nghĩ rằng chàng dùng ta thay thế cho nhị tẩu."

Từ Tư áp thêm hơi ấm vào bàn tay y "Ta và Cơ Phát cùng nhau lớn lên, xem y như huynh đệ ruột thịt. Từ lần đầu nhìn thấy em, Từ Tư ta chỉ yêu một mình em, cả đời đều không thay đổi. Ta không dám đọc thư em gửi, sợ chỉ nhận lại câu xin lỗi. Cũng không dám đối mặt với em, lo em đối ta như kẻ lạ. Xin lỗi, là ta quá nhát gan rồi."

"Chàng đừng xin lỗi. Ta yêu chàng, duy nhất mình chàng, cả đời muốn cùng chàng đồng sinh cộng tử. Chỉ cầu chàng không trách, Từ gia hay Cơ gia ta đều không tiếc mạng."

"Đừng nói bậy, trời có sập xuống cũng là ta chống đỡ cho em."

"Tư Tư." Cố Trì Quân chống tay ngồi dậy, đôi mắt như sao mai long lanh nhìn hắn "Quân doanh người đông kẻ lạ, ta rất sợ. Chàng kết khế tạm thời cho ta, có được không?"

Từ Tư nhổm người đè y xuống dưới, một tay vén mái tóc mềm thơm lộ ra chiếc gáy trắng trơn như ngọc, tay còn lại kéo mở thắt lưng y. Mùi máu tươi hoà cùng hoa đào thoang thoảng cuốn lấy hương hổ phách ấm nồng từ hắn, dù là tạm thời cũng đủ khiến đầu óc Từ Từ chìm vào mê đắm. Môi hắn lướt đi trên làn da vương vấn hương vị của riêng mình, cả đêm chầm chậm nhấp nháp.

Sáng hôm sau Lạc Đại Hổ xuống bếp lấy cháo nhìn thấy Cố Trì Quân đang ngồi ở một góc liền vui vẻ tiến lại gần "Lão đại sắc mặt tốt hơn rồi này, hôm qua nghe lời chủ tướng tìm Giang đại phu xem mạch phải không?"

Gã như thường lệ muốn đặt mông ngồi xuống bên cạnh, vừa mới xoay người đã bị Từ Tư hất một cái suýt loạng choạng.

"Ngại quá ta tới trước."

Lạc Đại Hổ gãi mũi nhìn chỗ trống mênh mông xung quanh, tìm một góc cạnh bên ngồi xuống. Vừa ăn chưa được mấy hớp tả hữu tiên phong đã hi hi ha ha đến họp mặt, như mọi ngày bắt đầu nói mấy chuyện trên trời dưới đất.

Hữu hộ quân mang ra một bát canh gừng đưa cho Cố Trì Quân "Nhà bếp gửi ta mang cho quân sư, họ nói hôm qua thấy ngươi không khoẻ."

Từ Tư húp cháo nghe một tiếng xụp, trong lòng tức đến giậm chân. Hôm qua hắn còn chưa biết Cố Trì Quân không khoẻ thì cả quân doanh đều đã biết, chuyện lần trước còn chưa quên bây giờ lại là mấy binh dịch nhà bếp này để tâm lo lắng.

"Cảm ơn tiểu hộ hữu, lát nữa ta xuống đa tạ một tiếng."

"Đi cùng đi, ta cũng muốn xuống bếp lấy ít đồ."

Từ Tư ăn xong cháo đứng dậy, cầm lấy bát canh trong tay Cố Trì Quân "Ta còn có chuyện muốn bàn với quân sư, tiểu hộ hữu gửi lời là được." Nói rồi không chờ ai phản ứng cứ thế mang bát canh đi thẳng về lều, Cố Trì Quân cũng vội chạy theo sau.

Mấy ngày sau đó công vụ quấn thân, ngày nào người ta cũng thấy chủ tướng bàn chuyện cơ mật với quân sư đến khuya, đều cấm không cho ai tới quấy rầy. Bàn đến nỗi quân sư không có thời gian xuống đến nhà bếp, mấy cuộc trò chuyện trên bàn ăn với huynh đệ chiến hữu cũng vô phương kéo dài.

Bầu trời đông chí* nhiều mây u ám, từng đợt gió lạnh thổi qua mang hơi rét cắt da cắt thịt. Cố Trì Quân vừa được gửi cho bát canh gừng bốc hơi nghi ngút chưa kịp uống đã thấy bóng Từ Tư vén cửa đi vào lều. Ánh mắt hắn không vui nhìn bát canh trên bàn.

( * Thời gian giữa mùa đông, vào khoảng 21/12-5/1)

"Chàng lại làm sao thế?"

"Không có gì, đem bánh trôi cho em."

"Lúc nãy nhà bếp đã nấu sủi cảo rồi mà*."

Từ Tư ngồi xuống đẩy bát canh gừng ra xa, múc lấy một viên trôi nước đưa lên miệng y "Mừng hai ta đoàn viên, vĩnh viễn không rời xa nữa."

Cố Trì Quân tủm tỉm cười cúi đầu ăn hết một viên.

"Có cho vào gừng cắt sợi, không cần uống cái này nữa."

Y cũng đút cho hắn một muỗng "Chàng có ác cảm gì với nhà bếp sao?"

"Không có."

"Để ta lấy gương cho chàng soi khuôn mặt nói dối của chàng buồn cười đến thế nào."

"Buồn cười thế nào?" Hắn đặt bát chè lên bàn cúi người đè y xuống giường.

Ngón tay Cố Trì Quân gõ gõ đầu mũi hắn "Nói đi, tại sao ghét nhà bếp?"

"Không thích thì ghét."

Cố Trì Quân cười thành tiếng, vươn tay ôm lấy cổ hắn "Tư Tư, ngày mai công thành thuận lợi trở về, lập xuân chúng ta liền thành thân."

"Được. Mẫu thân ta rất thích em, phụ thân thì không cần phải nói."

"Hả?" Cố Trì Quân tròn xoe mắt "Phụ mẫu cũng biết cả ta."

Từ Tư xoa xoa má y "Lúc trước ta nói dối, không phải mẫu thân đưa ta ngọc bội, là ta xin bà, nói để làm tín vật tặng cho em."

"Ta xin lỗi, mẫu thân có biết chuyện đó không?"

"Không có, ta nói là em vẫn giữ, chỉ vì tình thế hiện tại khó thể mở lời cùng Hoàng thượng. Cũng để bà không ép buộc ta lấy ai."

"Tư Tư, vất vả cho chàng rồi."

Từ Tư dụi mặt vào cổ y "Bù đắp cho ta đi."

Cũng không biết Cố Trì Quân đồng ý bù đắp thế nào, bàn tay Từ Tư đã kéo mở vạt áo y, môi bắt đầu lướt đi trên từng tấc da thịt. Đèn trong lều như mọi ngày dần cháy cạn, phủ bóng đêm mênh mang lên hai thân thể quấn quýt nhau không rời.

Sáng sớm hôm sau trăng còn chưa lặn khuất Từ Tư đã giáp mũ chỉnh tề dẫn quân rời doanh trại. Hắn xoay đầu nhìn người trong lòng càng lúc càng khuất dần vẫn không ngừng vẫy tay tiễn hắn.

Y chờ hắn trở về, tam môi lục sính kết thành phu phụ.

Đại quân nhuệ khí hào hùng thuận lợi công phá cổng thành cùng đánh dẹp binh lính Lý Dự rệu rã từ lâu, chặn cả đường tiếp viện của quân Lạt Táp đến ứng cứu. Từ Tư tại chỗ xử chết Lý Dự, cắm cờ Sơn Nhân bay phấp phới trước cổng thành.

Đại công cáo thành, ngày khải hoàn của Từ gia cũng là lúc hắn và Cố Trì Quân đường đường chính chính bên nhau trọn đời.

"Chủ tướng! Không xong rồi chủ tướng! Quân Lạt Táp đánh lạc hướng chúng ta, chúng đang tiến đến quân doanh."

"Lạc Đại Hổ ở lại thay ta xử lý."

Đầu óc Từ Tư ong ong, tim hắn cùng bước ngựa phi nước đại hoà chung một nhịp. Quân Lạt Táp không thật lòng muốn cứu viện Lý Dự, bọn chúng lấy hắn làm bàn đạp tiến quân theo hướng khác. Chúng muốn bắt quân sư, hay là diệt quân sư?

Tả hữu hộ quân toàn thân đẫm máu chạy đến chặn lấy đầu ngựa "Chủ tướng! Bọn chúng đang đuổi theo quân sư."

"Phong tả hữu tiên phong làm thống lĩnh, chia ra hai ngã chặn quân Lạt Táp từ hai cánh sông. Tả hữu hộ quân giữ binh bảo vệ doanh trại."

"Chủ tướng...!"

Từ Tư chưa nói xong đã phi ngựa chạy thẳng. Hắn lần theo dấu vết đuổi đến sườn núi, đôi mắt bỏng rát nhìn bộ y phục trắng thuần của ái nhân nhuộm đầy máu đỏ. Hắn điên cuồng đâm chém một đường chạy đến ôm lấy y vào lòng. Quân Lạt Táp đuổi đến đông như kiến cỏ, hắn cúi đầu hôn lên vầng trán y, ôm trọn thân thể người yêu lao xuống dòng sông băng chảy xiết.

Tam môi lục sính mười dặm hồng trang, kiếp sau nhất định đền bù cho em, đời đời kiếp kiếp chỉ lấy mình em làm thê tử.

Hai ta sinh tử không rời....

- Hết chương 23 -

(*) Vào đông chí thì miền bắc có tập tục ăn sủi cảo để làm ấm, còn miền nam ăn bánh trôi với ý nghĩa đoàn viên í ^^

Hôm nay lên một chương ngọt ngào cho mọi người, nhưng vì mạch truyện mà khúc cuối cua một cái. Để đền bù thì khoảng trưa trưa mình sẽ đăng mẩu chuyện nhỏ đầy đường lên fb, tháng này cũng sẽ đăng vài cái để mọi người giải trí nha. Iu thương 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro