Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau khi kinh thành đại thắng, chiến trường phía nam cùng phía đông đồng loạt báo về tin toàn thắng. Sơn Nhân quốc chính thức dẹp yên thù trong giặc ngoài, xã tắc thái bình giang sơn phục hồi thịnh trị.

Nhiếp Chính Thái hậu Cơ thị trọng nghĩa yêu tài, ban thưởng bội hậu cho đại quân cùng phục hồi danh vị các hảo tướng chịu án oan, trước toàn thể thiên hạ trao lại bảo kiếm cùng chiến bào cho Định Tây Vương. Phong Từ Tư làm Tướng quân, ban trăm rương kim ngân châu báu, mở rộng quân doanh Từ gia trở thành nơi đào tạo binh sĩ lớn nhất đất nước. Cùng với đó là đại phong Hạo Quận Vương Hàn Vũ làm Hạo Vương, ban vương phủ cùng điền trang biệt viện ở kinh thành, quân doanh toàn quyền vùng đất phong phía đông. (*)

Tiết mang chủng* đem những tia nắng đầu hè nhè nhẹ phản chiếu lên chiếc trâm bạch ngọc tô điểm duy nhất cho mái tóc đen bồng tung bay giữa tường thành lộng gió. Người đứng đó suốt một năm nay mỗi ngày đều đến đây chờ tin báo, sau đó không nói lời nào lặng lẽ quay trở về tẩm các.

(* Thời điểm thu hoạch các loại hạt giống cho mùa vụ sau, vào khoảng 6/6-21/6)

Hơn ba trăm ngày bất kể mưa nắng không chậm một khắc, chỉ để chờ một mảnh giấy, không sai biệt cùng một nội dung "phía tây không có tin báo về".

Bước chân y chầm chầm đi trên con đường vỡ đầy tia nắng, rơi xuống khoảng sân trống như những giọt nước mắt của mặt trời. Đương kim Nhiếp Chính Thái hậu không sống ở Từ Ninh cung cũng không đến Dưỡng Tâm điện cùng Hoàng đế, ngày ngày đều ngồi trên nhuyễn tháp dưới tán cây ngắm nhìn khung cảnh nhỏ bé của Hi Nguyệt các.

Bởi vì màu tường đỏ ngói xanh này là nơi duy nhất bao bọc những ký ức thuở đồng tâm của y cùng phu quân.

Cũng chỉ có màu tường đỏ ngói xanh này mới có thể giúp y lừa mình quên đi những đau đớn phu quân vì y mà gánh chịu....

Tiểu Lộ Tử mang đến một bát nước mơ lạnh đặt lên áng "Chủ nhân trời bắt đầu nóng rồi, người uống một ít giải nhiệt."

Cơ Phát đưa tay chạm nhẹ vào thân bát "Sau này đừng để quá lạnh thế này, phu quân đã dặn không được uống nhiều nước lạnh."

"Nô tài rõ rồi."

"Hừ, dạo này lơ đãng quá nhỉ, muốn ta ban hôn cho ngươi rồi hay sao?"

Tiểu Lộ Tử trề môi "Người đừng giống Thái thượng hoàng như vậy, gặp ai cũng muốn ban hôn."

"Giống chàng ấy thì có gì không tốt à?"

"Tốt tốt tốt, Thái thượng hoàng là tốt nhất, y phục của Thái thượng hoàng mặc lên người người cũng là đẹp nhất."

Cơ Phát bất giác nhìn xuống bộ y phục của Hàn Diệp trên người. Từ lúc hắn rời đi y đã hình thành thói quen dùng đồ vật của hắn, bắt đầu với áo choàng, thắt lưng, phát quan, hiện tại mọi thứ trên người đều không vật gì là của bản thân y. Dài rộng một chút cũng không sao, người trong cung đã nhìn quen rồi, y cũng không cần xinh đẹp cho ai ngắm, sửa lại một chút để đỡ vướng víu là được.

Lúc đầu Cơ Phát còn có thể viện lý do y là khôn trạch mới sinh luôn cần được gần tin tức tố càn nguyên của mình, nhưng lừa người thì dễ dối mình lại chẳng được bao lâu. Y rõ ràng hơn ai hết bản thân khao khát được ở bên cạnh Hàn Diệp đến nhường nào, giờ đây y cũng không cần gắng gượng làm gì nữa, y muốn từng cử động của bản thân đều mang theo hơi thở của Hàn Diệp. Chỉ có như vậy y mới đủ sức nén nỗi nhớ nhung tột cùng này mà sống trọn từng ngày chờ đợi phu quân y trở về.

Cơ Phát nhướng mày nhìn Tiểu Lộ Tử "Đẹp thật không? Nịnh nọt để ta ban hôn cho à?"

"Nô tài cần gì nịnh nọt người."

Đuôi mắt Cơ Phát cong thành một đường "Thế sau này chàng ấy trở về chỉ cần dùng một tủ y phục thôi, tiết kiệm được biết bao nhiêu quốc khố, ngươi thấy chủ nhân ngươi có anh minh không?"

"Chủ nhân là anh minh nhất, chủ nhân thiên tuế!"

"Thưởng công ngươi nịnh nọt, ngày mai truyền chỉ đến quân doanh Từ gia triệu Lạc thiếu tướng đến để ta ban hôn."

"Chủ nhân này...nô tài ở với chủ nhân suốt đời!"

Cơ Phát còn đang ôm bụng cười thì An công công đã vào thưa có các vị đại nhân đến xin cầu kiến. Y cau mày thầm mắng bọn người phiền phức giờ này đến tìm chắc chắn không có việc gì tốt nhưng cuối cùng vẫn là phất tay truyền người.

Bá quan vừa vào đến cửa chưa nói được mấy câu đã vào vấn đề chính, thường ngày Cơ Phát rất khuyến khích ưu điểm này nhưng bây giờ nghe thấy câu nào cũng đều không lọt tai.

"Thái hậu, người ban hôn sự cho Từ tướng quân là chuyện tốt nhưng không thể cử hành đại hôn vào lúc này."

"Hửm? Các khanh gia có điều gì không hài lòng với quyết định của Ai gia?"

"Chúng thần không dám nhưng Tiên hoàng mất tích....."

*Xoảng!!!!*

Cơ Phát ném mạnh bát nước mơ xuống đất, nét mặt giọng nói đều không kiềm được phẫn nộ.

"Lôi ra đánh năm mươi trượng cho Ai gia!!!"

"Thái hậu bớt giận! Thái hậu bớt giận!"

Y đập mạnh tay lên áng trà "Ai gia không tru di tam tộc các ngươi đã là bớt giận rồi! Phu quân ta không rõ tung tích vào miệng các ngươi đã trở thành Tiên hoàng!"

"Các ngươi muốn quốc tang ba năm! Muốn Ai gia thành goá phụ! Hay là muốn tạo phản?"

"Chúng thần không dám, Thái hậu tha tội, chỉ là Thái thượng hoàng còn chưa..."

Cơ Phát hất đổ áng trà xuống đất, ánh mắt giăng đầy sát khí "Kẻ nào nói thêm một câu nữa đầu lập tức giống như áng trà này! Cút hết ra ngoài cho Ai gia!"

Y bước nhanh về phía nội các đóng sầm cửa lại, nét mặt dần dần dịu đi khi tiến vào nội thất. Cơ Phát ngồi xuống nhuyễn tháp bọc gấm màu xanh lá trầm, áp má vào chiếc gối Hàn Diệp vẫn thường nằm cùng y.

"Tiểu Lộ Tử mang trúc diệp thanh đến đây."

Tiểu Lộ Tử vẻ mặt ủ rũ đẩy cửa bước vào, vừa bắt gặp ánh mắt y liền thay đổi biểu cảm giả vờ thư thả "Thái thượng hoàng căn dặn không được để người uống nhiều rượu nên nô tài chỉ rót cho người hai chung."

"Chàng ấy nói như thế khi nào?"

"Căn dặn riêng với nô tài. Người có phải là không nghe lời Thái thượng hoàng không?

"Chàng ấy còn dặn ta phải gả ngươi ra biên ải."

Tiểu Lộ Tử trề môi nhanh chân chạy ra ngoài đóng cửa lại.

Cơ Phát mỉm cười cầm lấy chung rượu đưa lên miệng uống cạn, ngước mắt nhìn bức tranh Đế Hậu đồng tâm. Y dẫu môi nhìn vào mắt Hàn Diệp, cất giọng nũng nịu.

"Phu quân chàng xem mấy tên quan tốt chàng chọn kìa, mới đầu hè đã muốn chọc giận ta, nếu không nể mặt chàng ta cho họ đầu mình phân ly."

Y cười khúc khích dụi đầu vào gối, bắt đầu nghĩ xem nếu hiện tại Hàn Diệp ở đây sẽ làm cách nào để dỗ ngọt mình. Lần này tức giận nhiều như thế hắn chắc sẽ mang thật nhiều đồ ngọt đến dỗ y ăn, còn ôm y nói mấy lời rợn gai óc đến khi nào hết giận mới thôi.

Cơ Phát lại uống hết thêm một chung rượu, bước xuống ngồi vào ghế bông bên cạnh con diều Đế Hậu toàn gia trước đây Hàn Diệp đã vẽ. Ghế bông này là y sai người làm sau khi hắn xuất chinh, xung quanh phủ nhiều lớp áo choàng của hắn.

Y mở hộp mứt hạt sen trên bàn ăn mấy viên rồi cuộn người nằm trọn trên ghế, ôm lấy đôi áo choàng bằng lông cáo đỏ của hai người.

"Ưm A Diệp, có phải chàng sẽ ôm ta để dỗ ngọt thế này không? Rồi chàng sẽ nói thế nào nữa nhỉ?"

"Tiểu Cơ Phát tức giận cũng thật xinh đẹp, sau này ra ngoài đều phải đeo mạng che mặt, nếu không thì ta che mắt hết bọn họ lại."

"Có phải sẽ nói mấy câu nổi da gà như thế không?"

Y cười thành tiếng giấu mặt sau lớp áo choàng, dòng nước mắt nóng hổi lại không kiềm được thấm dài một mảng.

"Mọi người đều đã trở về rồi, sao chỉ có chàng là còn ham chơi vậy?"

Cơ Phát đã quên mất rồi, là chính tay y tiễn phu quân về nơi không hẹn ngày gặp lại. Ngày ấy Hàn Diệp khen ngợi bát canh Ô Nhã rồi uống cạn, nụ cười đó vẫn không ngừng ám ảnh trong từng giấc mộng cả đêm lẫn ngày. Y cũng đã quên rồi, thứ duy nhất y nắm chắc trong lòng bàn tay chính là trái tim Hàn Diệp, từ lúc hắn đưa y rời khỏi lãnh cung đã không ngừng vươn tay bóp nghẹt.

Ngai vị Hoàng đế Hàn Diệp ngồi chính là đắp bằng mạng sống của gia đình y nên y bắt hắn cả thể xác lẫn linh hồn đều không được yên ổn. Chỉ là ý người không đọ nổi ý trời. Y không đo được tình yêu của Hàn Diệp dành cho mình lớn đến dường nào, càng không ngờ bát giải dược đó và trái tim mình lại giống nhau đến vậy, đều là quá muộn màng.

Chiến sự xảy đến bất ngờ, y tự nhủ nợ nước hơn thù nhà, Hàn Diệp cần phải sống đễ giữ giang sơn của y vững mạnh. Dẫu thế nào sinh tử của hắn vẫn nằm trong tay y, y cho hắn sống thì hắn sống muốn hắn chết thì hắn phải vong mạng. Có lẽ tự bản thân y hiểu rõ, năm ngày ngắn ngủi ở bên cạnh hắn đó y đã nhẹ nhõm đến hạnh phúc thế nào. Cuối cùng y cũng tìm ra một lý do không thẹn với lòng để giải độc cho hắn, một lòng mong hắn bình an trở về, chuyện của sau này cứ để sau này định đoạt. Không ngờ rằng cơ hội nhỏ nhoi đó ông trời cũng không muốn cho y.

Cơ Phát đã quên cả rồi, y ngủ một giấc tỉnh dậy có bằng hữu bên cạnh, ngoái đầu vẫn là gia đình làm chỗ dựa phía sau. Có chăng nước mắt y rơi chỉ vì thương nhớ phu quân còn ở phương xa chưa về, chua xót vì hài nhi đêm ngày không được vỗ về bởi hơi ấm phụ thân.

Cơ Phát đã quên tất cả rồi....

"A Diệp, cái tên Đại hoàng huynh của chàng không tin tưởng chàng chút nào, hắn giấu kỹ chúng ta như vậy. Dám tìm mấy tên tử tội thay thế phụ mẫu để ta kính bái suốt mấy năm, giấu nhẹm họ hôn mê trong biệt viện. Chàng mau về đòi lại công bằng cho ta."

"Ta đã ban hôn cho đệ đệ yêu quý của chàng rồi, mười dặm hồng trang long trọng cho y. Chàng không mau về ta uống hết phần trà của chàng, cho chàng cả đời chăm đệ đệ cuối cùng không ai dâng trà."

"Nguyệt Nhi và Chương Nhi đã hơn một tuổi rồi, chàng còn không về ta sẽ nói với con Phụ hoàng chúng xấu như dạ xoa, lùn như củ khoai, còn hói đầu."

Cơ Phát cầm lấy con tò he hình Hàn Diệp đã phai màu gần hết, chỉ chỉ vào má "A Diệp xấu xa! Chàng trở về ta nhất định bắt chàng quỳ gối bàn giặt, ba ngày ba đêm không cho vào phòng."

"A Diệp...."

Một giọt mưa rơi xuống ướt nhoè dáng hình Hàn Diệp trên tay y....

- Hết chương 27 -

(*) Vì Từ Tư trước đó là Thiếu tướng nên bây giờ thăng lên thành Tướng quân, còn cha Từ Tư là Đại tướng quân í. Hạo Quận Vương thăng lên thành Hạo Vương vì Quận Vương hay Thân Vương là ban cho người hoàng tộc có công, địa vị sẽ thấp hơn. Cơ bản là bây giờ Hạo Vương sẽ có địa vị ngang bằng với phiên vương như Bình Tây Vương luôn í ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro