Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khoẻ Hoàng đế đã đi đến giai đoạn không thể cứu vãn, lúc tỉnh lúc mê nằm trên giường chờ quỷ sai bất cứ lúc nào đến rước. Hàn Diệp toàn quyền xử lý triều chính, cánh tay nối dài tạo thành một thế lực vững mạnh, nắm chắc ngai vàng trong tay.

Sau khi Cơ Phát có thai hắn liền chiếu theo luật lệ của Sơn Nhân quốc, trưởng tử chính là phúc vận, lập tức đưa y trở về Hi Nguyệt các tĩnh dưỡng. Cung nhân hầu hạ lẫn nội vụ đều do người của hắn lo liệu, đảm bảo không một ngọn gió lạ nào có thể thổi đến chỗ mẫu tử họ.

Cơ Phát mang thai đã gần ba tháng, mặc dù được Bùi Vân Thiên thăm khám chu toàn nhưng cơn nghén vẫn thường xuyên kéo dài khiến việc ăn uống trở nên khó khăn. Ngoài món ngọt và một ít đồ mặn ra y ăn vào thứ gì đều nôn ra hết. Hàn Diệp đặc biệt căn dặn ngự thiện phòng chế biến đồ ngọt kèm thêm một ít muối mới giúp khẩu vị y khá lên chút ít.

Sơn Nhân quốc đang vào độ cuối đông, tiết đại hàn* vô cùng lạnh giá. Cơ Phát khoác áo choàng lông cáo đỏ đứng giữa trời tuyết, đưa mắt nhìn ngói lưu ly xanh rực rỡ phủ dài bức tường đỏ bao quanh Hi Nguyệt các, khác xa với màu đá xám trắng ở lãnh cung.

Chung quy nơi nào cũng là để giam giữ y.

( * Thời tiết rét đậm, vào khoảng 20/1 -4/2)

Hàn Diệp từ phía xa nhìn thấy liền vội vàng chạy đến cởi áo choàng khoác lên cho y, nhẹ ôm y vào lòng "Sao em lại đứng ngoài này, thời tiết lạnh như vậy?"

Hắn hất cằm ra hiệu cho Tiểu Lộ Tử đang cầm dù đứng một bên. Y lập tức giật bắn hướng Cơ Phát lên tiếng "Chủ nhân canh cá chép nguội rồi, nô tài đi lấy chén khác cho người."

Hàn Diệp nhận dù từ Tiểu Lộ Tử, ôm vai Cơ Phát dìu y vào trong noãn các. Bên trong than hồng cùng xông hương ấm áp, Cơ Phát buông áo choàng nghiêng người nửa nằm lên nhuyễn tháp, Hàn Diệp lấy khăn tay lau mấy hạt tuyết rơi trên tóc y rồi ngồi xuống tấm thảm lông dưới sàn. Hắn vòng tay ôm lấy eo y, áp má vào bụng. Từ lúc Cơ Phát có thai hắn vẫn thích ôm y như vậy.

Bùi Vân Thiên nói riêng với Hàn Diệp, khôn trạch khi mang thai tinh thần thường không được tốt, dễ xúc động và suy nghĩ tiêu cực, rất cần càn nguyên của mình ở bên cạnh an ủi. Hàn Diệp cũng nhìn thấy được, Cơ Phát gần đây tâm tính rất thất thường, luôn hành động những điều hắn không ngờ tới. Chỉ khi hắn ở bên cạnh sắc mặt y mới trở về nhu hoà an tĩnh, nhưng tuyệt nhiên chưa từng chủ động tìm đến.

Hắn không tới, y cũng không cần.

Hàn Diệp biết, Cơ Phát bây giờ chán ghét nhất là nhìn thấy mặt hắn, nói chi là cầu hắn ở bên. Vì thế hắn mỗi ngày đều đến cưỡng ép y cho hắn chút hơi ấm, vì Cơ Phát bây giờ cũng được, hay vì hài nhi sau này cũng được, hoặc là để cứu rỗi bản thân hắn...cũng được.

Mặc dù mỗi lần đều không ai lên tiếng, ôm đủ thì rời đi.

Một người không chào đón, một người không mong cầu.

Hàn Diệp xoa xoa bàn tay đỏ hồng vì lạnh của Cơ Phát rồi áp lên má mình "Em xem tay đã lạnh như thế này rồi, sau này đừng đứng ngoài trời tuyết nữa."

"Hài nhi sẽ bị lạnh."

"Có được không?"

Cơ Phát ừ một tiếng nhẹ rơi như lông vũ.

Hàn Diệp mỉm cười hôn lên bụng y "Nếu sinh con trai đặt tên là Tùng Chân, con gái là Tùng Nguyệt. Cho em dưỡng mấy giọt sương băng." (*)

"Có thích không?"

Cơ Phát lại ừ một tiếng.

Mùi tin tức tố hoà quyện toả ra từ cơ thể Hàn Diệp khiến cả người Cơ Phát trở nên thư thái, hơi ấm len lỏi chạm vào da thịt hắn cũng ngày một nồng nàn.

"Càn nguyên hay khôn trạch ta đều thích, sinh một đôi càng tốt."

"Bùi Vân Thiên nói thèm ăn ngọt mặn sẽ sinh con trai, ta đã lệnh may rất nhiều y phục nam hài, cả y phục nữ hài. Khi nào xong sẽ sai người mang cho em xem thử."

"Có phải trong người thấy nóng không?"

Hàn Diệp xoa bàn tay dần trở nên ấm nóng trên mặt mình "Ba tháng đầu thai kỳ cơ thể sẽ phát nhiệt khó chịu nhưng nếu không giữ ấm cẩn thận sẽ ảnh hưởng Tiểu Phát Nhi trong bụng, em sắp được ba tháng rồi ráng chịu đựng một chút."

"Phụ vương nói có đúng không Tiểu Phát Nhi?"

Hắn cong môi lấy lòng đưa từ trong tay áo ra một hộp gỗ nhỏ "Người ta phái đi đã tìm được tuyết quả làm kẹo đường cho em, hơi muộn một chút, em đừng giận."

"Tiểu Cơ Phát há miệng." Hàn Diệp lấy một viên kẹo phủ đường trong suốt đẹp mắt đưa lên miệng Cơ Phát.

Cơ Phát hạ mắt liếc nhìn một cái, không trả lời cũng không há miệng.

"Ngon lắm, rất mát, ăn rồi không sợ nóng nữa."

Cơ Phát vừa há miệng Hàn Diệp liền đút ngay cho y, nhìn đầu mày giãn ra đầy thích thú của y mà trong lòng vô cùng vui vẻ. Cũng là lần hiếm hoi khiến hắn cảm thấy hạnh phúc ngoài việc Cơ Phát mang thai, ngai vàng cũng không ngoại lệ.

"Ăn thêm một viên nữa nhé!"

Hàn Diệp vừa mỉm cười lấy thêm một viên kẹo thì Thái giám tổng quản đã hối hả chạy vào đến nội các, không kịp hành lễ đã quỳ sụp xuống "Nhiếp Chính Vương! Lăng Viện sứ mời người đến Dưỡng Tâm điện."

Trái tim Hàn Diệp bất chợt rơi xuống, hắn buông hộp kẹo vội vã chạy ra ngoài.

Cơ Phát đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn, khuôn mặt không lộ biểu cảm cúi đầu nhặt lấy hộp kẹo dưới đất, từ tốn ăn một viên.

Tối hôm đó Cơ Phát nghe thấy tiếng chiêng trống vang trời, y ngồi bên cửa sổ chờ Tiểu Lộ Tử về. Không bao lâu Tiểu Lộ Tử đã vào đến cửa, cúi đầu nói nhỏ vào tai y.

"Chủ nhân, Hoàng thượng băng hà. Vương gia sắp đăng cơ rồi, chúng ta sau này không cần phải sợ nữa."

Cơ Phát gật đầu bảo Tiểu Lộ Tử lui xuống, ôm chiếc áo choàng lúc nãy Hàn Diệp để lại tựa cằm lên khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không nhập nhoè ánh đèn trước mặt.

Tường đỏ ngói xanh...tường đỏ ngói xanh....

Lập xuân* Sơn Nhân quốc năm 1643, Nhiếp Chính Vương Hàn Diệp lên ngôi, lấy niên hiệu là Dận Sơn Đế. Sau đại lễ đăng cơ bố cáo thiên hạ chịu quốc tang ba năm, cả nước không được tổ chức cưới gả, hỉ tiệc, không được treo đồ vật màu sắc trước cửa nhà, dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi. Ai khi quân trái luật chém đầu thị chúng. (*)

( * Thời gian bắt đầu mùa xuân, khoảng 4/2 - 18/2)

Tân đế mặc long bào uy nghi ngồi trong Dưỡng Tâm điện, sắc mặt lạnh lẽo phê duyệt tấu chương. Từ lúc Tiên đế băng hà đến nay không đêm nào hắn được ngủ tròn giấc, sức nặng ngai vàng của Hoàng đế thực thụ hoàn toàn khác biệt với một Nhiếp Chính Vương tập làm Hoàng đế.

"Hoắc hộ vệ, Lục Vi Tầm cũng nên xem thiên tượng rồi."

"Thần tuân chỉ!"

Hắn đưa tay xoa đầu mày, uống vào một ngụm trà cũng không thấy dễ chịu hơn.

"An công công! Khởi giá đi Hi Nguyệt các, trời khuya đừng làm ồn ào." Nói rồi cũng không chờ người phía sau đuổi kịp, sải chân đi thẳng.

Đường đến Hi Nguyệt các vắng lặng yên tĩnh, đèn đuốc xung quanh cũng đã tắt hết. Hàn Diệp phẩy tay ra dấu cho thị vệ hai bên rồi nhẹ bước tiến vào nội thất. Cơ Phát mang thai năm tháng nằm nghiêng một bên, ôm áo choàng của hắn trong ngực xoay mặt vào tường.

Hàn Diệp nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, được mùi tin tức tố dịu nhẹ từ người trong lòng xua đi cơn đau nặng trĩu trong đầu. Hắn nằm im như vậy thật lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được vòng tay ôm lấy Cơ Phát.

Hắn biết hắn không có tư cách nói điều này, nhưng hắn thật sự mất Phụ hoàng rồi. Buổi chiều hắn vẫn còn ở bên giường bồi người uống thuốc, tối đến người đã cưỡi hạc quy tiên. Hàn Diệp đã từng nghĩ, Phụ hoàng ruồng rẫy Mẫu hậu hắn, khiến hắn từ nhỏ đã quên mất hơi ấm mẫu tử. Đoạn đường hắn bước lên ngôi vị Thái tử này là một mình hắn liều mạng phấn đấu, có hay không người cha ấy cũng không ý nghĩa.

Cho đến khi hắn mất người rồi, bên cạnh hắn không còn cốt nhục tình thâm, không có ai để thật lòng trao phó. Vỏ bọc quyền quý hoàng thất cũng chỉ để che đậy cho mưu toan triệt hạ bên trong. Ban ngày hắn đối mặt với văn võ bá quan, với quốc thổ bá tánh, ban đêm đi vào giấc ngủ những toan tính với chính người gọi là nhân thân.

Đôi mắt hắn không nhìn thấu, trái tim hắn không nghe hiểu. Không ai cho hắn một lối ra, không người soi cho hắn một ngọn đèn.

Tiểu Cơ Phát...ta chỉ có em và hài nhi, chỉ còn em và hài nhi là giọt máu duy nhất trên đời.

Bả vai Hàn Diệp nhẹ run, cố bắt lấy hơi ấm xa xăm hắn khổ công cướp về.

Tiểu Cơ Phát...em có nghe thấy ta không? Có thể rộng lòng bố thí cho ta chút than tàn để vơi bớt nỗi bi thương này hay không?

Xin em...thê tử...

"Trời lạnh, vào chăn đi."

"Xin lỗi, ta..."

"Hài nhi muốn ngủ."

Hàn Diệp yên lặng nâng góc chăn, bọc lấy Cơ Phát cùng hài nhi trong ngực.

Đây mới là giang sơn của hắn, ngai vàng của hắn.

Tiểu Cơ Phát, đa tạ than hồng ngày đông của em.

Đa tạ em, thê tử!

---

Trong thời hạn quốc tang ba năm, toàn bộ Sơn Nhân quốc phủ đầy một màu xám xịt. Nhưng gần đây các tửu lâu lại râm ran truyền nhau một câu chuyện, trở thành chủ đề bàn tán suốt một thời gian dài.

Nghe nói Kính Thân Vương Hàn Bằng xây biệt viện ngoại thành nuôi dưỡng trăm mỹ nhân hầu mua vui hưởng lạc. Một người trong số ấy trốn ra được chạy vào nội thành đánh trống quan phủ cầu cứu. Nhiều người tận mắt chứng kiến còn nói mỹ nhân đó toàn thân đầy dấu vết tra tấn, đều là từ hình cụ nhục sắc mà ra.

Trong lúc toàn dân một lòng tuân theo quân lệnh, lại có một hoàng thân quốc thích còn là nhi tử ruột thịt của Tiên đế trong lúc di thể người chưa lạnh đã bất hiếu bất kính như vậy, nếu không nghiêm trị làm sao noi gương cho bá tánh. Cái danh Kính Thân Vương quả thật là trò cười của hoàng tộc.

Hoàng đế nghe tin liền nổi trận lôi đình, tước phong hiệu Thân Vương, trừ nửa bổng lộc hoàng tử, cấm túc Tam hoàng tử Hàn Bằng trong Vương phủ. Trăm mỹ nhân trong biệt viện được thả ra liền được Hoàng đế khai ân cho trở về quê nhà, hỗ trợ tư trang tiền bạc.

Dân chúng Sơn Nhân quốc đều hết lời ca ngợi Tân đế thiết diện vô tư, thấu tình đạt lý, yêu dân như con. Quả là minh quân do chính Tiên đế lựa chọn.

- Hết chương 16 -

(*) Tùng Chân 凇禛 : Từ Tùng mình dùng theo nghĩa là sương băng, hình dáng tròn như châu ngọc, Chân theo nghĩa là lòng thành được trời ban phúc.

Tùng Nguyệt 凇月 : Từ này nghĩa là sương đọng ánh trăng. Chữ Tùng này là do lúc Hàn Diệp lau tuyết đọng trên tóc Cơ Phát mà nghĩ ra, vì nghĩ Cơ Phát thích tuyết ^^

Dận Sơn 胤山 : Từ Dận này mình dùng theo nghĩa là kế thừa dòng dõi. Dận Sơn cũng có thể hiểu là kế thừa dòng dõi nối tiếp đời đời của Sơn Nhân quốc.

Mà nhà tui nhìn thấy tui tìm hiểu mấy cái bầu bì này chắc ra đường viết fic quá 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro