Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tể tướng Lục Vi Tầm xem thiên tượng nhìn thấy sao Vạn Cát ngàn năm xuất hiện một lần rơi xuống phía đông hoàng cung. Trùng hợp không lâu sau đó Đại hoàng tử được hạ sinh ở Hi Nguyệt các vốn kề cận Đông cung. Từ đó phúc vận dâng cao, nông nghiệp bội thu, giao thương phát triển, đến cả vùng vừa hồi phục sau thiên tai như Nghi Giang cũng như khoác lên mình tấm áo mới.

Hoàng đế thuận theo thiên ý lập tức phong Đại hoàng tử Hàn Tùng Chân làm Tinh Phúc Vương, ban Thanh Tư Lâu, Vĩnh Cơ biệt viện cùng ba trăm rương kim ngân châu báu. Trở thành vị thân Vương gia nhỏ tuổi nhất lịch sử hoàng thất Sơn Nhân quốc.

Lập xuân năm 1646 Sơn Nhân quốc kết thúc thời kỳ ba năm quốc tang, cả nước trở về với dáng vẻ vốn có ban đầu. Thậm chí dưới sự cai trị của Dận Sơn Đế dáng vẻ ấy càng tăng thêm vài phần rực rỡ sinh khí.

Tiết trời đầu xuân phủ một màng sương se se lạnh, tiểu Tinh Phúc Vương sắp được ba tuổi khoác áo lông thỏ lẫm đẫm để lại vài dấu chân nhỏ dưới tuyết. Nhìn từ xa thật giống một viên tuyết được vo tròn chầm chậm lăn. Tiểu Lộ Tử mặt mày méo xệch đuổi theo chặn ngay trước mặt, ngồi xổm xuống bày ra vẻ mặt kỳ dị.

"Tiểu chủ nhân, người đừng đi loạn, nếu không mấy vật lè lưỡi trợn mắt như thế này sẽ bắt người đi đó. Người có thấy đáng sợ không?"

Tiểu Tùng Chân nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Lộ Tử thì phá lên cười sằng sặc, cũng bắt chước y làm theo bộ dáng trợn mắt há mồm.

"Chân Nhi đang làm gì đó?"

Tiểu Tùng Chân vừa nghe tiếng gọi mắt liền sáng lấp lánh chạy đến ôm chầm lấy Hàn Diệp "Ham iến ụ hoàng..." (Tham kiến Phụ hoàng.)

"Chào con Chân Nhi."

"Ụ hoàng...xem." Tiểu Tùng Chân lập tức làm lại khuôn mặt xấu ban nãy khoe với hắn.

"Ôi dữ quá, có phải làm thế này để doạ mấy vật đáng sợ Lộ thúc nói không?"

Tiểu Tùng Chân gật gật.

Hàn Diệp vừa ôm vừa xoa xoa cái mông nhỏ "Chân Nhi của Phụ hoàng lớn gan, sau này nhất định đỉnh thiên lập địa."

"Chúng ta làm lại một lần rồi vào biểu diễn cho mẫu thân con xem được không? Nào, nếu gặp mấy thứ đáng sợ thì Chân Nhi sẽ làm thế nào?"

Tiểu Tùng Chân lại nhăn mày lè lưỡi làm mặt xấu.

"Hahaha...Uy dũng quá, bọn chúng chắc chắn bị con doạ chạy mất." Hàn Diệp cười lớn dụi mặt vào bụng nhóc con làm nó nhột đến xiêu vẹo, ôm lấy cổ để hắn bế trở vào noãn các.

Hai phụ tử cười đùa đi vào đến cửa thì thấp thoáng thấy Cơ Phát đang chống tay tựa vào nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần. Hàn Diệp lập tức đưa tay lên miệng ra dấu, chỉ chỉ vào chiếc đệm nôi bên cạnh. Hắn thả Tiểu Tùng Chân xuống, mở khẩu hình không lên tiếng bảo nhóc con tự chơi ở đây.

Tiểu Tùng Chân hai mắt long lanh nhìn Phụ hoàng đi đến ôm lấy mẫu thân vào lòng, một lúc sau cũng khép hờ mắt lim dim ngủ, hoàn toàn không nhớ còn một cục bông nhỏ đang đứng một mình trong nôi.

Cơ Phát nghe thấy động thì nhàn nhạt lên tiếng "Chân Nhi sắp khóc rồi."

"Ưm...nam tử hán đại trượng phu thì làm sao lại khóc." Vòng tay hắn còn siết chặt thêm một chút.

Cơ Phát thở mạnh một hơi.

"Gần đây nhiều lời đồn đại ma quái, ta lo em sợ. Chân Nhi sắp ba tuổi đã thành đại nam nhi rồi, nó có thể tự lo đươc. Từ tối nay ta sẽ ngủ lại đây."

Hắn dừng lại một chút "Có ta ở đây, em không cần phải sợ."

Tiểu Lộ Tử đúng thật không lừa nhóc con, gần đây trong cung bắt đầu đồn đại chuyện hồn ma đòi mạng, còn doạ Thái hậu sợ đến ốm mê man mấy hôm. Hàn Diệp đã lệnh Quốc sư lập đàn cầu phúc, trừ tà ma cho trong ngoài hoàng cung nhưng cũng không có nhiều chuyển biến.

Đến nay cũng đã gần một tháng.

"...........Dùng thiện thôi, ta đói rồi." Cơ Phát lạnh nhạt lên tiếng, cũng không muốn nghe thêm mấy lời vô bổ từ hắn.

Hàn Diệp thấy y không phản đối liền vui vẻ đứng dậy lấy áo choàng khoác lên vai cho Cơ Phát, bế Tiểu Tùng Chân bước theo chân y. Hai phụ tử vừa ngồi xuống bàn Hàn Diệp liền lên tiếng hỏi.

"Nếu gặp phải thứ đáng sợ Chân Nhi sẽ làm thế nào?"

"Grào...." Tiểu Tùng Chân kêu một tiếng như cún nhỏ gầm gừ, phồng má trợn mắt nhìn Cơ Phát.

Hàn Diệp nựng ngay cái má tròn "Con còn nghĩ ra gầm một tiếng nữa à? Quá lợi hại rồi."

"Ai dạy con làm vẻ mặt này?" Cơ Phát cau mày nhìn Tiểu Tùng Chân.

Hàn Diệp lập tức im bặt, ánh mắt hắn khẩn thiết nhìn cục bông nhỏ.

Nhưng cục bông nhỏ thấy hắn nhìn mình liền cười, thẳng tay chỉ vào Hàn Diệp "Ụ hoàng hen u dũng." (Phụ hoàng khen uy dũng.)

Hàn Diệp cười trừ bỏ vào chén Tiểu Tùng Chân một muỗng rau cắt nhỏ "Chân Nhi rất gan dạ, tự doạ được vật đáng sợ. Còn Phụ hoàng sẽ bảo vệ mẫu thân có phải không?"

Cục bông nhỏ hai má nhai phồng thức ăn, gật đầu mạnh một cái.

Tiểu Lộ Tử bưng lên một bát canh màu đen đặt xuống trước mặt Hàn Diệp, cung kính thưa "Chủ nhân nói Hoàng thượng bận rộn mệt mỏi nên đặc biệt học nấu một chén canh thuốc cho người tẩm bổ."

Cơ Phát cúi đầu dùng bữa không lên tiếng.

Hàn Diệp khoé môi không nhịn được cong lên, cầm lấy chén canh uống một muỗng. Kỳ thật tài nghệ nấu ăn của Cơ Phát qua nhiều năm vẫn không có nhiều tiến triển, chén canh này vừa đen vừa đắng, mùi còn rất khó ngửi. Hắn vừa uống một muỗng đã muốn nôn.

Nhưng Hàn Diệp vẫn đưa lên miệng uống một hơi rồi đặt mạnh chén canh đã cạn sạch đáy xuống bàn, cố ý lên giọng "Vừa uống xong đã thấy cả người tràn đầy sức lực, rất ngon."

Cơ Phát không nhìn hắn, im lặng giúp Tiểu Tùng Chân chỉnh lại dáng ngồi.

"Nam nhi uy dũng thẳng lưng dùng thiện không phải làm phiền mẫu thân. Chân Nhi con có uy dũng không?"

Tiểu Tùng Chân nghe thấy liền ưỡn ngực thẳng lưng nhai thịt, học theo cách nói của hắn "Cân i là nam i u dũng." (Chân Nhi là nam nhi uy dũng.)

"Hahaha...giỏi!"

Hàn Diệp gắp thêm thịt vào chén cho Cơ Phát "Ăn nhiều một chút."

Hắn mỉm cười nhìn miệng nhỏ của người trong lòng ăn hết thức ăn mình vừa mới gắp, cảm thấy hạnh phúc trên đời đôi lúc quá khó cầu, đôi lúc cũng thật đơn giản.

Tiểu Cơ Phát, em không cần nói gì cả, chỉ cần yêu ta thôi...

Dùng xong ngọ thiện Hàn Diệp bãi giá rời Hi Nguyệt các. Gần đây sức khoẻ Thái hậu không ổn định, đúng lúc hôm nay tâm tình hắn vui vẻ cũng nên đến thỉnh an trưởng bối một chút.

"Sức khoẻ Mẫu hậu đã tốt hơn chưa?"

Thái hậu đang ngồi trên giường uống thuốc nhìn thấy hắn liền sa sầm sắc mặt, gượng ép cười một tiếng "Hoàng đế có lòng, nhờ phúc của Hoàng đế sức khoẻ Ai gia đã tốt hơn nhiều rồi."

Hàn Diệp cho người hầu lui xuống, mỉm cười ngồi xuống một bên "Hiếu kính Mẫu hậu là bổn phận của Trẫm, có điều Quốc sư đến nay vẫn chưa trừ được tà ma là vì y không biết được danh tính của bọn chúng."

Đuôi mắt hắn khẽ nhếch lên "Không biết Mẫu hậu là gặp phải phu phụ Tá Minh Lộc, Tổng quản Nội vụ phủ, cung nữ đốt Phật đường hay người hầu đưa tin giả cho Hạo Quận Vương?"

"À, còn cả người đưa dẫn kỳ đan vào lãnh cung, nhiều quá Trẫm không nhớ hết. Mẫu hậu tuổi cao trí nhớ kém chắc cũng không nhớ nổi bọn họ."

"Bọn họ đến nhắc cho người nhớ cũng là hợp lẽ."

Thái hậu sắc mặt trắng bệch quắc mắt nhìn hắn.

"Trẫm đáp lễ trăm mỹ nhân cho Tam hoàng đệ Mẫu hậu có hài lòng không?"

Nhìn ánh mắt phẫn hận của Thái hậu Hàn Diệp lại càng cao hứng, tặc lưỡi lắc đầu "Mẫu hậu nghĩ Trẫm chỉ vì Tam hoàng đệ dám mơ tưởng động đến người của Trẫm sao? Tưởng đem bọn họ nhốt lại thì xong chuyện à? Thật ngây thơ!"

"Không thể không nhận, nhận cũng không được giết, chỉ có thể nơm nớp lo sợ chịu đựng chờ chết, cảm giác này thế nào?"

Đôi mắt hắn nheo lại ghé sát lại gần "Người cho cung nhân đồn đại huỷ danh tiếng ái thê của Trẫm, Trẫm cho cả thiên hạ huỷ phong hào ái tử của người, âu cũng là thịnh tình đáp lễ."

"Kính Thân Vương là Tiên đế thân phong cho Bằng Nhi, ngươi dám bày mưu tước đi của nó, Tiên đế trên trời nhất định không tha cho ngươi."

"Bà còn dám nhắc Phụ hoàng." Đáy mắt Hàn Diệp ánh lên tia lửa "Nếu không phải vì Phụ hoàng, mạng hèn của mẫu tử bà còn giữ được đến hôm nay sao?"

"Để Trẫm nói cho bà biết, Phụ hoàng từ lâu đã biết mình bị bà hạ độc, kế hoạch diệt Cơ gia cũng là người tốn nhiều tâm sức nương theo mưu toan của bà. Người muốn nhận hết tất cả về mình, để Trẫm cho mẫu tử bà một con đường an ổn về sau."

"Không thể nào, không thể nào..." Cánh môi Thái hậu run rẩy lắp bắp "Ông ta có con với cung nữ, lập đầy hậu cung, vì ngôi vị đưa Mẫu hậu ngươi lên làm Hoàng hậu, lập con của ả ta làm Thái tử. Ông ta phụ tình phụ nghĩa, ông ta hám quyền tham sắc..."

"Bà nghĩ gia tộc của Mẫu hậu ta suy yếu là vì đâu? Thân mẫu của Đại hoàng huynh vì sao mà chết? Người làm hoàng hậu bên cạnh ông ấy lâu nhất là ai? Ông ấy làm bao nhiêu chuyện đều để đưa bà trở thành Hoàng hậu."

Sắc mặt Hàn Diệp lạnh lẽo. Phụ hoàng hắn mượn tay gia tộc của Mẫu hậu củng cố quyền lực, khi hết giá trị liền thẳng tay vứt bỏ. Ông ấy có con với thân mẫu Hàn Vũ, tất cả đều vì bà ấy thân phận cung tỳ, sau khi vu vạ Mẫu hậu hắn ghen tuông giết người không ai truy cứu, không ảnh hưởng hoàng vị. Còn chèn ép gia tộc đến suy tàn khiến Mẫu hậu hắn ôm uất ức mà chết. Tất cả là vì độc phụ này.

"Đại hoàng huynh lập nhiều chiến công mới có được phong hào, còn con trai ngoan của bà đã làm được gì vẫn được phong Thân Vương? Bà nhìn xem hoàng tử trong cung có bao nhiêu người, còn thiếu người tài hơn hắn sao? Không có Trẫm cũng không đến phiên hắn làm Thái tử."

Ánh mắt Thái hậu mờ mịt không tiêu cự, nước mắt chực chờ rơi xuống.

"Từ lúc bà hạ độc, phụ hoàng đã biết bà trăm phương ngàn kế muốn giết Trẫm để Hàn Bằng trở thành Thái tử. Người bảo vệ Trẫm đồng thời cũng che giấu cho mẫu tử bà."

"Ông ấy còn hỏi Trẫm có trách chuyện trước đây hay không, muốn nghe từ Trẫm một lời xác nhận rằng sau khi ông ấy đi rồi sẽ không vì chuyện cũ mà làm hại đến bà. Nếu không bà sống được ba năm yên ổn để tang ông ấy hay sao?"

"Ha...haha..." Hàn Diệp âm trầm cười "Người Phụ hoàng muốn bảo vệ Trẫm sẽ giữ lại mạng, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Bà cũng đừng hòng tìm chết, hôm nay Trẫm nói cho bà biết không phải để bà dễ dàng đi theo ông ấy. Cứ như vậy mà sống cả đời đi."

"Ngươi gạt ta! Hàn Diệp, ta không tin điêu ngôn của ngươi. Hàn Diệp!..."

"Người đâu!" Hàn Diệp đứng dậy bước ra cửa "Thái hậu tinh thần không ổn định, không có lệnh của Trẫm không được rời Từ Ninh cung."

"À còn nữa." Hàn Diệp đứng trước nội thất mỉm cười "Trẫm nhất định để bà chôn cùng Phụ hoàng, Mẫu hậu ta trước khi qua đời đã không cần làm thê tử của ông ấy."

"Hàn Diệp! Ngươi gạt ta!" Thái hậu nước mắt giàn giụa té khỏi giường, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm "Ngươi gạt ta."

---

Sau khi kết thúc buổi triều sớm Lục Vi Tầm được triệu đến Dưỡng Tâm điện gặp Hoàng đế, từ lần xem thiên tượng đó hắn biết chắc chắn ngày hôm nay sẽ đến. Thật không ngờ vừa kết thúc ba năm quốc tang Hoàng đế đã ngay lập tức hết kiên nhẫn.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, Cơ công tử dù sao cũng là con của tội thần bị Tiên đế đích nhân luận phạt. Lập người làm Hoàng hậu e là..."

"Cổ nhân có câu mẹ quý nhờ con, hậu nhân vẫn nên noi theo. Một Tinh Phúc Vương không đủ, sau đại lễ Phong Hậu sẽ có thêm Thuỷ Phúc Vương, Thạch Phúc Vương,..."

"Chuyện này..."

"Hoắc hộ vệ, quân doanh Từ gia từ lâu bị hạn quyền cấm túc phải không? Từ Tấn hình như cũng chưa được kết khế, hôn sự gượng ép, nếu Trẫm giúp y hoà ly* thì sao?"

( * Ly hôn.)

Hàn Diệp uống một ngụm trà, đưa đôi mắt cong nhìn Lục Vi Tầm "Nếu không lập Cơ Phát làm Hoàng hậu thì lập Từ Tấn. Khuôn mặt rất vừa ý Trẫm, Từ gia cũng không phải tội thần bị Tiên đế đích thân luận phạt."

"Kẻ nào phản đối Trẫm tự có kế sách."

"Lục khanh gia mau chóng cho Trẫm câu trả lời, khanh lui đi."

- Hết chương 17 -

Mình kể thêm chút nha, tại không có chỗ thêm vô mạch truyện chính ^^

Tiên đế yêu rồi cưới Thái hậu làm đích thê trước nhưng vì củng cố quyền lực mà lập mẹ Hàn Diệp làm Hoàng hậu. Thái hậu luôn nghĩ Tiên đế vì quyền lực mới lập Hàn Diệp làm Thái tử, yêu mẹ Hàn Vũ nên mọi thứ đều muốn giá hoạ cho Hàn Vũ. Tiên đế si tình bạc nghĩa, cuối cùng bị người mình yêu thương bảo vệ giết chết, cái kết của thế hệ đời trước này tới đây là hết rồi ^^

Hàn Diệp tặng Hàn Bằng 100 mỹ nhân, lúc đó Hàn Diệp đã là Nhiếp Chính Vương, Hàn Bằng không thể từ chối, cũng không thể giết. Vì giết 1,2 người có thể nói do phạm lỗi nhưng 100 người thì khó ăn nói nếu Hàn Diệp cố ý hỏi đến. Vốn nghĩ Hàn Diệp tặng dằn mặt nên nhốt vào biệt viện riêng, không ngờ các mỹ nhân tự biên tự diễn chạy ra cáo quan. Duy quyền cho Hàn Bằng, Hàn Bằng không có chơi SM nha 🤣

Chương này dài quá rồi, để cái hình Đế Hậu ở đây cho vui nha! 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro