Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh ngược sáng đứng chắn trước cửa phòng, đôi mắt nhỏ xếch lên đi kèm nụ cười gian trá. Gã dựa người vào cửa, ngạo nghễ quét mắt khắp trên dưới cơ thể Cơ Phát.

"Đến bầu bạn với tiểu thê tử."

Gã chậc lưỡi liếm môi nhìn xuống dưới "Ở lãnh cung bao lâu mà vẫn tuyệt mỹ như vậy, thảo nào nhị hoàng huynh lưu luyến không quên."

"Cút!"

"Đừng nóng tính như vậy, kẻo lát nữa phải quỳ xuống cầu xin ta chạm vào."

*Xoảng*

Cơ Phát ném bát canh xuống đất, cầm một mảnh vỡ chĩa vào người hắn.

"Canh có hợp khẩu vị tiểu thê tử không? Là nấu cùng dẫn kỳ đan thượng đẳng đấy, đảm bảo lát nữa khiến em không còn nhớ Hàn Diệp là ai."

Cơ Phát từ sớm đã cảm thấy dưới thân truyền lên một luồng khí nóng, lúc này y vội vàng chụp lấy ghế gỗ ném vào người gã, cùng lúc hất bàn trà xuống đất muốn nhân lúc sơ hở chạy thoát thân ra ngoài. Nhưng gã nhanh chóng bắt được vai y, lập tức kéo mạnh đè toàn thân y ngã ra đất.

Mảnh bát vỡ nắm chặt trong tay Cơ Phát ép thành một đường máu đỏ, y vung tay cắt rách một mảng y phục của gã, trừng mắt quát lớn "Hàn Bằng! Còn không mau cút!"

Nhưng toàn thân y bắt đầu trở nên vô lực, mùi tin tức tố dần loang trong không khí rất nhanh khiến Hàn Bằng mất bình tĩnh. Gã lăm lăm nhìn Cơ Phát, chụp lấy cánh tay y bóp mạnh phát ra âm thanh răng rắc, nghiến răng gằn từng chữ "Bổn Vương không phải Hàn Diệp, còn không ngoan ngoãn sau này đừng trách sống không bằng chết!"

Cánh tay Cơ Phát đau đến ứa nước mắt, y cố gắng giãy dụa càng khiến bản thân bị ép chặt.

Hàn Bằng một tay bóp lấy cổ Cơ Phát, một tay xé toạc y phục của y "Phụ hoàng giữ mạng ngươi lại chẳng phải để ta nắm được điểm yếu của Hàn Diệp sao, không thể phụ tâm ý của người được."

Gã lấy mảnh y phục trói chặt hai tay Cơ Phát, hạ mắt cười trầm đục "Hắn có yêu ngươi hay không bổn Vương cũng phải huỷ, để ngươi vĩnh viễn là ung nhọt trong lòng hắn."

"Tiện nhân Hàn Thị!" Cơ Phát rướn cổ phun nước bọt vào mặt gã.

*Bốp*

Hàn Bằng vung tay tát thẳng vào má Cơ Phát, khoé môi y lập tức ứa máu.

Một cú tát này như rút hết thần trí Cơ Phát. Đầu óc y chóng váng, toàn thân như có lửa nóng đốt qua, chỉ cảm thấy y phục quanh người bị hung hăng xé toạc. Y cố gào thét những câu từ rời rạc, cổ họng khản đặc đau rát bất lực cảm nhận dòng nước mắt nóng hổi chầm chậm rơi xuống.

Đau đớn...thống khổ...

"A Diệp...."

Trong cơn cùng cực Cơ Phát nhìn thấy Hàn Diệp, thấy Hắn đấm Hàn Bằng, còn cởi áo ngoài khoác lên cho y. Mùi hương của Hàn Diệp trong giấc mơ của y chưa từng chân thực như vậy, chẳng lẽ là y sắp chết rồi, hồi quang phản chiếu cho linh hồn y một giấc mộng cuối cùng.

"Tiểu Cơ Phát, đừng sợ, ta tới rồi."

Hàn Diệp bọc Cơ Phát trong áo choàng, bế y vào nội thất.

"A Diệp, nóng...."

Cơ Phát nằm trên giường cất giọng khe khẽ gọi Hàn Diệp. Y vươn tay kéo mở vạt áo, lộ ra làn da đỏ hồng căng mịn ẩn hiện dưới lớp y phục nhàu rách. Ánh mắt y mơ màng khẩn thiết, bàn tay chạm lên ngực áo hắn.

Hàn Diệp choàng tay qua người Cơ Phát, nửa nằm lên giường. Hắn cầm lấy bàn tay Cơ Phát đặt trên ngực mình đưa lên miệng nhẹ nhàng mút lấy. Hắn hôn từ mu bàn tay xuống từng ngón tay, từ ngón tay vào lòng bàn tay chạy dọc vào trong.

Hàn Diệp dừng lại trên vết máu tím xanh bên khoé môi y "Có đau lắm không?"

Cơ Phát lắc đầu.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đó, vươn lưỡi liếm sạch mùi tanh nơi vết thương rồi lần vào trong. Lưỡi Hàn Diệp lướt đi một lượt, khiến cánh môi anh đào càng trở nên ướt át. Vị ngọt ngào mát lạnh từ chiếc lưỡi mềm vươn ra khiến hắn mê mẫn, say đắm quấn lấy muốn hút hết mật ngọt. Hắn chạm vào từng chiếc răng, dần xuống khoang miệng, không một nơi nào mà hắn không muốn nếm thử.

Bàn tay Hàn Diệp kéo mở cổ áo loang lỗ của Cơ Phát, chạm lên làn da nóng rực của y. Hắn âu yếm vuốt ve từ eo Cơ Phát xuống dưới, tháo bỏ từng lớp y phục khiến toàn bộ cơ thể nõn nà của y phơi bày trước mắt.

Đẹp đẽ!

Mị hoặc!

Hàn Diệp si mê ngắm nhìn, đưa bàn tay kéo một đường từ đùi non lên đến ngực. Hắn xoa nhẹ chỗ dấu tay hằn lên vệt đỏ, đưa môi tỉ mẫn hôn từng chút một.

"Bàn tay dơ bẩn đó còn chạm vào đâu nữa?"

Ánh mắt Cơ Phát mê man, vươn tay ôm lấy cổ hắn, cúi đầu nói nhỏ vào tai "Không có nữa."

Hơi thở ấm nóng phả vào tai Hàn Diệp, hắn cảm nhận mùi tin tức tố trong không khí càng lúc càng nồng đậm, càng lúc càng câu dẫn.

"Vậy thì tốt!"

Hàn Diệp nghiêng đầu hôn lên cái cổ trắng tròn trước mặt, đưa răng gặm cắn dần xuống dưới. Hắn xoa nắn nơi nhô lên trước ngực, chầm chậm để từng kẽ tay mơn man cảm nhận xúc cảm. Đến khi đôi môi hắn chạm lên liền nghe người dưới thân rên khẽ một tiếng.

Tay hắn luồn qua đùi non tìm đến nơi tư mật sớm đã ướt đẫm. Đưa vào một ngón, hai ngón rồi ba ngón. Hàn Diệp hôn dần xuống dưới, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại dấu vết đỏ thẫm, cuối cùng dừng lại ở nơi vươn cao giữa hai chân Cơ Phát. Đầu lưỡi hắn lướt đi một dọc, bao trọn lấy y bằng khoang miệng nóng ẩm. Cứ thế say sưa đến khi Cơ Phát rùng mình toả ra hương hoa dành dành thơm ngát vào miệng hắn.

Hàn Diệp nuốt xuống vị ngọt của người trong lòng, liếm môi nhìn y "Còn thơm hơn ta tưởng tượng."

Đôi mắt Cơ Phát phủ đầy sương mờ, y mông lung nhổm người tìm đến môi hắn, ngọt ngào nỉ non "Chưa đủ...."

Hàn Diệp như rơi vào vườn xuân, hắn cuốn lấy thân người kiều mị trước mặt, si cuồng lướt môi. Hắn cầm lấy tay Cơ Phát đưa xuống thắt lưng mình, nụ hôn trên vành tai y cũng phả đầy tình sắc.

"Giúp ta...."

Bàn tay Cơ Phát đỏ hồng run rẩy cởi từng lớp y phục thả xuống đất, hiện ra trước mắt thân thể cân xứng tinh xảo. Hàn Diệp đưa bàn tay y chạm vào cơ thể mình, từng tấc da thịt trên người đều thể hiện nỗi tột cùng khao khát y.

"Tiểu Cơ Phát...."

Cơ Phát rướn thân xoay Hàn Diệp nằm xuống, y chống tay ngồi lên bụng hắn, đưa đôi môi mềm mát lạnh đo đạc từng thớ cơ bắp rắn chắc. Toàn bộ cơ thể của người dưới một người trên vạn người đều thuộc về y, tuỳ ý y yêu chiều. Mỗi nơi y lướt đến đều khiến hắn vô thức thả lỏng, kèm theo từng nhịp thở nhẹ như lông hồng nhưng mê hoặc tựa ngàn cân.

Hàn Diệp ngắm nhìn y thoả thuê trên người mình, khoé môi khẽ nhếch lật y xuống dưới thân, cúi đầu ngửi mái tóc thơm mùi dành dành ướm đầy mồ hôi dính sát vào làn da mịn màng như ngọc.

"Dạo chơi đủ rồi."

Cơ Phát cảm nhận một nguồn nhiệt lượng mạnh mẽ đi vào cơ thể mình, vừa toả ra hơi nóng vừa không ngừng luận động. Từng nhịp ra vào như xé toạc cơ thể y, chạm đến nơi sâu thẩm nhất mà y chưa từng biết đến.

Cảm giác lạ lẫm xen lẫn đau xót này đánh gãy toàn bộ thần trí Cơ Phát, càng lâu càng dài lại được thay thế bằng một xúc cảm mới mẻ khác. Cơ Phát không biết gọi tên, chỉ cảm thấy toàn bộ đau đớn lúc đầu đều hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một đám mây bồng đưa y lâng lâng lên chín tầng trời.

Cổ họng đau rát lúc ban đầu như được bôi vào tinh dầu thượng hạng, tiếng kêu khẽ trơn tuột rơi ra khỏi miệng càng khiến người bên trên mạnh mẽ dấn thân lao vào. Cơ Phát hai tay cấu chặt trên tấm lưng rộng lớn, để lại một đường cào dài vẫn không khiến y thấy đủ. Y vươn tay ôm lấy cổ hắn, ghim trên vai một dấu răng đỏ thẫm rồi rót vào tai hắn những âm thanh ngọt ngào bay bổng.

Hàn Diệp xoa đôi gò má hồng đào của y, hôn lên khoé mắt mịt mờ hơi nước. Hắn đưa tay vén tóc y sang một bên, chạm môi vào chiếc gáy như bạch ngọc đang toả ra mùi hương tràn đầy mê hoặc.

"Ta đưa em rời khỏi đây."

Phía dưới chạm tới khoang tư nhũ*, bên trên hương tình đánh úp tâm trí, Hàn Diệp cùng cường bạo cắn nát tuyến thể và lấp đầy thân thể người trong lòng bằng tư dịch ấm nóng. Mùi cam quýt và an tức hương bắt lấy hương hoa dành dành xen lẫn xạ hương, lập tức hoà trộn thành một mùi vị nhu tình chỉ dành riêng cho hai người.

"Không để ai cướp em đi lần nữa."

Hàn Diệp ôm lấy cơ thể giờ phút này đã trọn vẹn là của hắn, hít thở trong bầu không khí hoà quyện mật tình, mỉm cười nhẹ hôn lên khoé môi Cơ Phát.

"Tiểu Cơ Phát, có phải còn chưa đủ?"

Đôi mắt Cơ Phát nhập nhoè nhìn hắn, còn chưa định thần đã bị nụ hôn si ái chặn lại mọi âm thanh. Hàn Diệp hôn rất nhẹ rất khẽ, như đem hết mọi ôn nhu dịu dàng cả đời dâng hiến cho y.

Một lần này hắn cũng rất nhẹ rất khẽ, cả đêm.

---

Thân tín bước vào cửa Tĩnh Tâm các, cúi đầu hành lễ "Thần tham kiến Nhiếp Chính Vương! Theo như người dặn dò đã mang một trăm mỹ nhân đến tặng cho Kính Thân Vương, ngài ấy đã thu nhận hết."

Hàn Diệp nhếch môi "Tốt lắm! Tam hoàng đệ cũng thật nể mặt."

Từ phía xa đã thấy bóng Bùi Vân Thiên vội vã đi vào, Hàn Diệp cho thân tín lui xuống trước.

"Tham kiến Nhiếp Chính Vương! Thần đã tra ra được nguồn gốc dẫn kỳ đan và người giả mạo cung nữ Phúc Nhàn các mang canh đến cho Cơ công tử."

Hàn Diệp cầm bút phê tấu chương, giọng nói không biểu lộ cảm xúc "Hoắc hộ vệ, việc này giao cho ngươi."

"Để sau này thà chết cũng không ai dám đụng đến người của bổn Vương, làm thế nào tuỳ ngươi quyết định."

"Vương gia." Bùi Vân Thiên bước đến nói nhỏ vào tai hắn "Cơ công tử mang thai rồi. Chúc mừng người!".

Khoé mắt Hàn Diệp nhẹ cong.

- Hết chương 15 -

(*) Khoang tư nhũ: khoang sinh sản. Từ này do mình tự tra từ điển và dùng thôi, chưa tham khảo nguồn nào khác, nếu có sai sót mong mọi người góp ý.

Không liên quan truyện nhưng mà mình có một bài hát rất hay nghe muốn giới thiệu cho mọi người nghe giải trí nè. Có câu - Ta ở nơi Cửu U chờ người, đợi người cùng ngắm Bỉ Ngạn nở rộ nơi Cực Lạc. Dẫu Tam Sinh trôi nổi bất định, một lòng không đổi, đợi chờ đến tương lai ^^

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro