Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệnh triệt phiên* được ban bố bất ngờ, đại quân Hạo Quận Vương khí thế như vũ bão cách Chi Tử một trăm dặm đã hoàn toàn chiếm được lợi thế. Tây Bá Hầu Cơ Xương mặc tấm chiến bào Định Tây Vương hai mươi năm trước Hoàng thượng đích thân khoác lên cho ông dẫn binh nghênh đón trước cổng thành, không nhận bất kì tội danh nào nhưng tự hạ khí giới cam nguyện chịu chết, chỉ xin cho binh sĩ dưới trướng và gia đình họ một con đường sống.

( * Định Tây Vương là phiên vương, nên gọi là triệt phiên.)

Triều đình thông cáo thiên hạ Cơ gia mưu đồ tạo phản, sai ám vệ trà trộn kinh thành, cướp bạc cứu tế nuôi dưỡng tư binh. Khôn trạch Cơ Phát lợi dụng hôn ước với Thái tử đục khoét phá hoại hoàng thất, bí mật đào tạo sát thủ làm chuyện thương thiên hại lý. Toàn gia chết không đền hết tội, nhưng Hoàng thượng thương tình Cơ gia nhiều đời lập công, khai ân ân xá. Tru di dòng chính Cơ gia, cửu tộc đày ra biên ải, tội nhân Cơ Phát nhốt vào lãnh cung sám hối chuộc lỗi, tất cả binh sĩ dưới trướng tịch biên tài sản giáng làm dân thường.

Dân chúng Sơn Nhân quốc ngoài mặt ca tụng Hoàng đế nhân ái yêu dân, tấm lòng Bồ Tát nhưng bên trong không ngừng phỉ nhổ. Cơ gia trấn giữ bờ cõi, biến Chi Tử châu từ vùng đất cằn cỗi thành đại đô sầm uất, hiện tại chấp nhận diệt gia để chúng binh sĩ bá tánh không oan uống chịu chết. Trong khi triều đình âm thầm dẫn binh truất phiên, bố cáo thiên hạ không có một chứng cứ cụ thể, rõ ràng là lo sợ thế lực Định Tây Vương lớn mạnh khó trấn áp nên mượn cớ diệt trừ. Gia tộc đời đời cống hiến cho quốc gia còn bị đối xử như vậy, sau này ai còn dám dốc sức cho triều đình chẳng phải tự đeo vào người bản án tử hay sao.

Hoàng đế của bọn họ không phải hiền quân hay hoàng quyền vốn đã đen tối như vậy?

Sắc trời chuyển dần sang thu, Hoàng đế ngồi trong noãn các uống một ngụm thuốc, phẩy tay cho người truyền Hàn Diệp vào.

Sức khoẻ Hoàng đế dạo này không tốt, thường hay không thượng triều, Hàn Diệp mỗi ngày đều đến thỉnh an nhưng hiếm khi được tiếp kiến.

Phụ hoàng hắn đối với việc triệt phiên này vốn đã dày công sắp xếp, khi Hàn Diệp đem chứng cứ nguỵ tạo ám vệ Cơ gia đến xin cầu kiến thì Hạo Quận Vương đã dẫn binh xuất chiến từ lâu. Người là cố ý đánh lạc hướng hắn, khiến hắn đông tây đặt biết bao nghi vấn, cuối cùng kẻ đứng sau lại là người hắn không ngờ tới nhất.

Hàn Diệp tự cho mình tài giỏi, hoá ra trong mắt Phụ hoàng cũng chỉ là một đứa trẻ muốn tập làm Đế vương.

"Nhi thần tham kiến Phụ hoàng!"

"Diệp Nhi mau đến đây."

Thái giám tổng quản đưa bát thuốc đen nồng nặc mùi cho Hàn Diệp, hắn lấy một muỗng thổi nguội rồi đưa lên miệng Hoàng đế.

"Phụ hoàng, Lăng Viện sứ* nói sức khoẻ người chuyển biến rất tốt."

( * Viện trưởng Thái y viện, chức quan chánh ngũ phẩm)

Hoàng đế im lặng uống thuốc, hồi lâu mới dựa người vào đệm mềm nhìn hắn "Diệp Nhi, con có trách Phụ hoàng không?"

"Phụ hoàng làm gì ắt có lý do của người."

"Cả chuyện của Mẫu hậu con?"

"Chuyện đã qua lâu rồi, sao Phụ hoàng đột nhiên lại nhắc đến?"

"Việc con yêu thích Cơ Phát nằm ngoài dự liệu của ta."

Hàn Diệp cụp mắt, đôi mi dài che khuất biểu cảm "Khôn trạch tình trường nhi thần có thể tự lo liệu, xin Phụ hoàng đừng bận tâm."

"Vũ Nhi lần này lập đại công, con thay ta lo liệu đến đâu rồi."

"Tất cả đều đã chu toàn. Đại hoàng huynh vẫn còn ở quân doanh, sau khi hoàn tất sẽ trở về phục mệnh với người."

Hoàng đế gật đầu phất tay "Ta mệt rồi, con lui đi."

Hàn Diệp đứng dậy hành lễ "Nhi thần cáo lui!"

Hoàng đế nhìn theo bóng lưng hắn, nhẹ nhõm mỉm cười "Diệp Nhi, con sau này sẽ là một Hoàng đế tốt."

Hàn Diệp về đến Đông cung, người hầu báo lại có Bùi Thái y đến xin cầu kiến, đáy mắt hắn trầm xuống mấy phần "Truyền!"

Bùi Vân Thiên còn đeo theo hòm thuốc bước vào tiếp kiến, kính cẩn hành lễ "Thần tham kiến Thái tử điện hạ!"

"Miễn lễ! Bùi Thái y bận rộn sự vụ còn hết lòng giải ưu cùng bổn Thái tử, thật là đáng quý."

"Thái tử quá lời, xá đệ* bị vu hãm nhờ có Thái tử hậu ái mới được toàn mạng, thần thân là huynh trưởng phải thay đệ đệ báo đáp người chu toàn."

( * em trai ruột)

Nói rồi đôi mắt Bùi Vân Thiên khẽ nhếch, mỉm cười đầy ý nhị "Vô công bất thụ lợi, hưởng lợi ắt có công. Điện hạ, thần muốn xin một hôn sự cùng Chung Giám trưởng Dược y phòng."

"Bùi Thái y cũng thật thẳng thắn."

Đuôi mắt Bùi Vân Thiên lại càng cong "Cái chân gãy của xá đệ không phải là để thần chọn phe hay sao?"

"Bùi Thái y cứ yên tâm chờ Thánh chỉ."

Bùi Vân Thiên mở hòm thuốc lấy ra một tờ giấy nhỏ, trong có ghi một đơn thuốc, cung kính dâng lên "Tạ Điện hạ hậu ái! Đây là đơn thuốc thần ngửi qua từ bã thuốc Lăng Viện sứ kê cho Hoàng thượng."

Hàn Diệp nhướng mày nhìn y.

Bùi Vân Thiên cúi đầu ghé vào tai hắn nói nhỏ "Hoàng thượng là bị trúng độc, nhưng người không cho Lăng Viện sứ tiết lộ ra ngoài. Thần phải theo dõi rất nhiều ngày mới tìm ra được bã thuốc."

"Là độc Tế Lạc, đi vào cơ thể mất vài năm mới phát tác, khi phát tác thì...."

"Vậy long thể của phụ hoàng?"

"Điều này chắc chỉ có Viện sứ và Hoàng thượng biết."

"Bùi Thái y vất vả rồi!"

"Điện hạ quá lời, thần xin phép cáo lui!"

Hàn Diệp thất thần đưa tay đỡ trán. Lăng Viện sứ chẩn bệnh cho Phụ hoàng hắn đã được một thời gian nhưng sức khoẻ ngày càng kém, hôm nay người còn nói với hắn những lời kỳ lạ như vậy, chẳng lẽ.....

Phụ hoàng hắn gấp rút triệt phiên bởi vì biết mình không còn nhiều thời gian, nếu Hàn Diệp lập Cơ Phát làm Thái tử phi thì quyền lực Cơ gia lại càng vững mạnh, sau này sẽ làm lay chuyển địa vị của Hàn thị. Mặt khác tình cảm Hàn Diệp đối với Cơ Phát càng có thể khiến Cơ gia lợi dụng hoàng tự soán ngôi đoạt vị. Nên trong lúc thánh an còn đủ, Cơ Phát chưa chính thức gia nhập hoàng thất đã một dao giúp hắn cắt đứt.

Phụ hoàng hắn là vì quốc nghiệp trăm năm Hàn Thị, cũng là vì hắn.

Vì hắn ngu ngốc vô năng bị người ở ngay trước mắt huỷ cả một gia tộc cũng không mảy may phát giác.

Vì hắn yêu Cơ Phát.

Nếu hắn không yêu Cơ Phát có lẽ Cơ gia sẽ không đi đến kết cục ngày hôm nay.

Nếu hắn không dốc lòng ra sức vì Cơ Phát giúp đỡ Cơ gia, có lẽ Phụ hoàng hắn đã không tuyệt tình như vậy.

Tất cả là lỗi của hắn!

Phụ hoàng! Quốc nghiệp người dọn cho con phải đạp lên xương máu trung thần, có đáng hay không?

Khoé mắt Hàn Diệp bỏng rát, nước mắt chực chờ rơi xuống. Nhưng suy nghĩ vừa loé lên trong đầu khiến hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Phụ hoàng hắn trúng độc nhưng hết mực che giấu, không giống như yên lặng chờ hung thủ lộ diện mà là đã biết được người hạ độc từ lâu. Hôm nay người nói với hắn nhiều chuyện khó hiểu như vậy, chung quy cũng là muốn nhận hết lỗi về mình, muốn nghe từ hắn một câu không trách.

Nhưng Phụ hoàng hắn lại không biết, kẻ người muốn làm lá chắn sau lưng người đã làm biết bao nhiêu chuyện, người càng bảo vệ càng làm hắn chắc chắn về kẻ giấu mặt phía sau. Người muốn nhận hết tội lỗi, muốn hắn cho kẻ kia con đường xuân phong vô tận về sau.

Có lẽ phụ hoàng hắn cũng nhìn thấu, hắn và người đều là kẻ si tình nên mới giữ lại mạng Cơ Phát cho hắn.

Nhưng Phụ hoàng hắn bạc nghĩa, nhẫn tâm lần cuối cũng không đến nhìn mặt Mẫu hậu. Đời này của hắn chỉ lấy một mình Cơ Phát, tình nghĩa này đều dành cho Cơ Phát, hắn sẽ không bạc nghĩa một ai.

Người phụ hoàng muốn bảo vệ, hắn sẽ cho toàn mạng.

Bọ ngựa bắt ve chim sẻ chờ sẵn phía sau. Rốt cuộc ai mới là ai bọ ngựa, ai mới là chim sẻ?

Hộ vệ tiễn Bùi Vân Thiên trở vào thì cúi người thưa "Điện hạ, con cáo họ Bùi này có đáng tin không?"

"Y có mục tiêu, có tham vọng, ít nhất dễ nắm lấy hơn Lăng Viện sứ. Đệ đệ của y ở trong quân doanh Từ gia, y cũng không thể làm chuyện bất lợi."

"Chung Giám trưởng không phải là sư phụ của y sao? Người này tâm tư quả thật khó dò."

"Hoắc hộ vệ, ngươi chưa trải tình trường không biết được. Bùi Vân Thiên là thường nghi, muốn được ban hôn cùng một càn nguyên goá vợ tương lai không còn thăng tiến, không có gia tộc lớn mạnh còn là sư phụ của y, chỉ có một nguyên nhân. Nếu y đã yêu hắn như vậy, chúng ta cứ việc nắm chặt hắn là được."

"Điện hạ anh minh!"

Hàn Diệp cúi đầu nhấp một ngụm trà "Chung gia ba tháng bắt mạch phát thuốc một lần, gần đây đã cạn kiệt tiền tài, cũng nên có người đứng ra giúp đỡ rồi."

"Thần tuân mệnh!" Hộ vệ cúi người hành lễ rồi nhanh chóng nhận mệnh rời đi.

Hàn Diệp đặt chung trà xuống bàn, đưa tay day day trán. Hắn lại nhớ có một người từng nói hắn cau mày nhìn không tuấn tú, đã lâu rồi không được nhìn thấy nụ cười của người đó.

Thật nhớ y quá!

"Thái tử Hàn Diệp tiếp chỉ!" Thái giám tổng quản tay nâng thánh chỉ bước vào nội cung, từ xa đã nghe được giọng truyền.

"Nhi thần tiếp chỉ!"

"Thái tử Hàn Diệp khiêm nhường hiếu đạo, làm việc cẩn trọng chu toàn, tấm lòng vì nước vì dân. Nay Trẫm phong làm Nhiếp Chính Vương, thay Trẫm toàn quyền xử lý triều chính, mồng mười tháng sau cử hành sắc phong. Khâm thử!"

"Tạ Phụ hoàng! Phụ hoàng thiên tuế thiên thiên tuế!"

Hàn Diệp nhận lấy thánh chỉ, ngón tay vô thức siết chặt. Còn mười hai ngày nữa là đến mồng mười, Phụ hoàng hắn nhanh chóng muốn tiến hành lễ phong vương như vậy, chẳng lẽ thời gian của người đã không còn nhiều nữa?

Phụ hoàng.....

---

"Chủ nhân! Cung nữ lại mang canh đến cho người này."

Tiểu Lộ Tử mặt mày hớn hở mang chén canh sâm đặt lên bàn cho Cơ Phát. Lần trước khi y sắp được tổ tông rước đi thì đột nhiên có một vị Bùi Thái y chuyên coi sóc chuyện ở lãnh cung tới kéo y trở về. Từ đó như có quý nhân phù trợ, cuộc sống ở lãnh cung cũng không đáng sợ như y tưởng tượng.

"Không có độc, chủ nhân người mau uống đi!" Tiểu Lộ Tử giơ kim thử độc còn nguyên màu trắng Bùi Thái y đưa cho lên, vui vẻ đẩy bát canh qua cho Cơ Phát.

Cơ Phát ăn một miếng bánh hoa đào, nghiêng đầu nhìn chén canh bổ trên bàn, y biết người mang tới là ai.

"Giả nhân giả nghĩa!"

Nhưng y vẫn đưa lên miệng uống hết.

"Tiểu Lộ Tử, canh này có phải cung nữ thường ngày mang đến không? Mùi vị hơi lạ."

"Hả? Tỷ tỷ này nói hôm nay mang giúp Bạch tỷ tỷ. Để nô tài pha trà cho chủ nhân súc miệng, lần sau không thèm nhận nữa."

Tiểu Lộ Tử ra ngoài đun nước pha trà một lúc lâu, Cơ Phát vừa nghe tiếng động liền nhàn nhạt hỏi "Hết củi rồi hay sao mà đun lâu vậy?"

Không có tiếng trả lời.

"Có chuyện gì à?" Cơ Phát ngẩng đầu nhìn theo hướng bước chân.

Y thoáng giật mình rồi nhanh chóng trấn tĩnh, lạnh lùng lên tiếng "Ngươi đến đây làm gì?"

Người kia nhếch môi cười khẩy.

- Hết chương 14 -

Tiểu kịch trường

Lục Vi Tầm: Ta muốn thành thân với Từ Tấn.

Bùi Vân Thiên: Ta muốn thành thân với Chung Vô Mị.

Hoắc hộ vệ: Thái tử, thần.....

Thái tử: Hoắc hộ vệ, vũ trụ này ta là Thái tử, không phải Nguyệt Lão.

                Đời này còn không biết ta được có vợ hay không? 😢

(Chúc mọi người mỗi ngày đều có cho mình những niềm vui, trọn vẹn tận hưởng cuộc sống, mỗi bước chân đi đều có hạnh phúc chờ đợi. Cuộc sống của bọn mình vẫn là quan trọng nhất nhỉ? 😊 Ngày mai mây tan sẽ có cầu vồng, hoặc không có cầu vồng cũng đươc, tất cả những hồi ức tốt đẹp nhất đều được lưu giữ trong trái tim chúng ta rồi. Sẽ là nắng ấm tiếp bước mình đi trên con đường chông gai phía trước, dù đi được bao xa vẫn muốn nói, gặp được mọi người là chuyện khó quên trong đời này, là duyên phận tốt đẹp nhất, yêu mọi người! 🤗)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro