Chương 10: Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân chúng xôn xao nhìn theo đoàn quân thân mang giáp sắt, hùng hồn bước đi. Các sạp hàng bài trí những món đồ vụn vặt đồng loạt hạ xuống nhường chỗ cho đại quân khí thế uy dũng. Xuyên qua kinh thành phồn hoa rộn rã, binh lính bỏ ngoài tai tiếng hét reo hò đầy ngưỡng mộ của bách tính, gót nối gót hướng về Tử Cấm Thành. Dòng người không hẹn mà đổ xô nhìn về phía đại quân, ai nấy đều mang tâm trạng hồ hởi, luôn miệng ca thán uy danh hiển hách của Lục Vi Tầm.

Ngồi trên chiến mã, quân phục trang nghiêm, mắt lạnh mày sắc đối diện cùng dương quang chói lọi. Nam nhân mím nhẹ đôi môi mỏng, hơi thở trầm ổn vấn vương tư vị máu lửa từ biên cương, đồng tử đen nhánh tựa hồ mang theo đại hỏa, tinh thần kiên trung bất khuất khiến bách gia thán phục, khiến quân địch nhịn không được nhún nhường. Hắn, Lục Vi Tầm, Trấn Quốc tướng quân được Đương kim thánh thượng tự tay phong tước, quyền thế khuynh dã, nắm giữ trọng quyền, là cánh tay đắc lực của Gia Ninh Đế.

Cơ Phát vươn tay khẽ nhấc màn che, im lặng không nói nhìn ra bên ngoài. Nam tử mày kiếm cương nghị siết chặt dây cương, chiến mã khịt mũi đi nhanh về phía trước, chỉ chừa lại thanh âm lạch cạch nhịp nhàng không nặng không nhẹ. Người ngựa song hành phá tan bầu không khí nhộn nhịp chốn kinh thành, phồn hoa nơi đây chững lại theo chiến bào lạnh lẽo, mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh nồng từ hàng vạn thây phơi tại biên thùy. Nhìn theo đại quân hùng hồn tiến bước, lòng nhịn không được thương xót cho những linh hồn binh sĩ vì an yên Đại Sở mà lần lượt ngã xuống, không oán không trách. Đại quân trở về không khoa trương khoác lác, chậm rãi tiến nhập kinh thành, bình yên khuất bóng sau bức tường Tử Cấm.

Thời điểm đại quân vừa tiến nhập hoàng thành, bá tánh trên đường cũng trở về với tiết tấu vội vã, cao giọng reo hò bàn luận xôn xao. Khắp trong tửu lâu, quán trà, ven đường hay thậm chí là khách điếm, ai ai cũng bàn luận về Lục Vi Tầm, người vừa trở về từ biên thùy sau nhiều năm trấn thủ.

Cơ Phát chậm rãi thu tay, ngoảnh đầu nhìn Từ Tấn đang có vẻ thất thần. Mã xa tiếp tục di chuyển trở về Đông Cung, dòng người tấp nập hướng đến tửu lâu nghe lão nhân kể chuyện, loáng thoáng nghe được thì có lẽ là đang kể về Lục Vi Tầm. Cơ Phát điềm tĩnh rót ra hai tách trà, nhiệt độ âm ấm từ nước trà tỏa ra khiến y thoải mái hơn rất nhiều. Ban nãy dạo ngoài đường có chút lâu nên tay của y bây giờ lạnh hơn không ít. Cơ Phát ôm tách trà sưởi ấm, tách còn lại đẩy về phía Từ Tấn.

"Từ Tấn, trà để lâu sẽ lạnh, uống vào sẽ không tốt." Cơ Phát nhẹ nhàng nhắc nhở.

Từ Tấn nghe thấy tiếng y gọi thì hoàn hồn, xấu hổ gãi mũi. Hắn khách khí vươn tay nhận lấy tách trà, cười nói, "Đa tạ Tam điện hạ quan tâm, ban nãy Từ Tấn có chút mất hồn, khiến Tam điện hạ chê cười rồi."

"Không sao, cả ngày hôm nay ngươi cũng mệt rồi. Thời tiết đang bắt đầu trở lạnh, ngươi nhớ giữ sức khỏe cho tốt, đừng để bị cảm. Sau khi trở về ta sẽ bảo Tiểu Phiến nấu chút canh gừng, sẵn mang qua cho ngươi một bát uống cho ấm bụng, công dụng rất tốt." Cơ Phát rũ mi nhìn nước trà sóng sánh trong chung, tâm tình hiếm khi nhẹ tựa mây trôi. Từ Tấn gác lại rối rắm, thận trọng nói.

"Tam điện hạ, người ban nãy là Trấn Quốc tướng quân Lục Vi Tầm, con trai trưởng của Huyền Uy Hầu Lục Vi Nham. Năm mười hai tuổi y bắt đầu thao luyện quân trường, năm mười sáu tuổi một mình hạ gục một trại gồm một trăm người của Định Viễn tướng quân. Năm mười tám tuổi tự mình dâng tấu xin xuất mã thân chinh dẹp loạn ở phía Bắc, tộc Khinh Ưu nổi tiếng hung tàn khiến Đại Sở mất ăn mất ngủ mấy năm liền cũng bị y dễ dàng thu phục, nhất chiến thành danh khiến người thán phục, Đương kim thánh thượng cũng phong y hai chữ Trấn Quốc. Đến năm mười chín tuổi, y lại dâng sớ xin trấn thủ biên ải, cắt máu phát thệ nếu như không dẹp yên biên thùy thì sẽ không trở về, đi liên tục bốn năm ròng."

Năm nay, y hai mươi ba tuổi.

Cơ Phát trầm trồ vì chiến công hiển hách của Lục Vi Tầm, tay nâng tách trà, khẽ lắc một cái, nhịn không được ôn hòa khen một câu, "Lục tướng quân này đúng là tuổi trẻ tài cao, vừa mười tám đã được phong Trấn Quốc, Cơ Phát ta mở mang tầm mắt rồi."

"Lục tướng quân đúng anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn trẻ đã phá ngàn vạn địch, công lao lần này quả thực to lớn." Từ Tấn vừa cười vừa nói, đuôi mắt cong cong mơ hồ hiện ra một vòng trăng khuyết. Cơ Phát lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chiêm vào vài câu tán thưởng, bầu không khí trong xe rất nhanh liền trở nên thoải mái.

Xe ngựa nhẹ nhàng lắc lư vài cái, rốt cuộc dừng lại. Cơ Phát vội kết thúc cuộc trò chuyện với Từ Tấn, đường ai nấy đi trở về đình viện. Tiểu Phiến dường như chơi đùa cùng Anh Tử còn chưa đủ, sau khi chia tay, nàng lại tiếp tục chí chóe sau lưng Cơ Phát. Cô nương gia gan to hơn trời, đôi môi hồng nhuận cười lên rạng rỡ, thích thú nói.

"Tam điện hạ, ban nãy Anh Tử tỷ tỷ kể cho nô tì rất nhiều cảnh đẹp ở Đại Sở. Có hồ sen, có lễ cầu an, lễ thả đèn hoa đăng, lễ cầu duyên còn có lễ cầu sinh quý tử." Tiểu Phiến càng nói càng hăng, không để ý Cơ Phát đã dừng lại từ lúc nào. Không khó để đoán được nàng đã va mạnh vào tấm lưng mảnh khảnh của Cơ Phát. Hai người thoáng chao đảo, Tiểu Phiến vừa ôm mũi vừa lo lắng ngẩng đầu nhìn y, mặt đầy áy náy xem y có bị thương hay không, "Tam điện hạ, nô tỳ xin lỗi, nô tỳ..."

Thanh âm non nớt của Tiểu Phiến bỗng im bặt. Nàng nhìn thấy trước mặt Cơ Phát là một lão nhân gia đầu hai thứ tóc, bộ dáng cung kính quỳ trước mặt y, hình như là đang hành lễ. Tiểu Phiến tự biết mình không nên nhiều lời, thức thời ngậm miệng. Cơ Phát cũng không định trách nàng, tập trung lắng nghe lời lão nhân đang nói.

"Bẩm Thái tử phi, đêm nay Hoàng thượng sẽ mở tiệc chiêu đãi chư hầu nhằm chào mừng Trấn Quốc tướng quân khải hoàn hồi kinh. Hoàng thượng hạ lệnh mời Thái tử điện hạ và Thái tử phi cùng đến tham gia."

"Ta biết rồi." Cơ Phát xua tay, lão nhân lập tức đứng dậy, cúi đầu xin cáo lui. Y hít sâu một hơi tiếp tục trở về đình viện, tay giấu dưới áo bất giác run run, móng tay mơ hồ trở nên tím tái. Trời lạnh rồi, bệnh cũ của y cũng sắp tái phát. Hằng năm đều như vậy, mỗi khi đông đến, Cơ Phát liền chịu đựng cái lạnh thấu xương. Cốt tủy trong người như bị ai bôi băng trét đá, lò than chăn đệm chỉ giúp y giảm lạnh một phần, chứ không thể chữa trị hoàn toàn. Bất quá, y sớm đã quen với tình cảnh khốn khổ này rồi. Ban ngày dùng áo bông giữ ấm, đêm đến thì vận công chống đỡ. Dần dà sẽ tốt lên, cũng không khó chịu như trước nữa.

Mộc Khâm đi sau lưng Cơ Phát, cách y một khoảng tương đối xa, thần sắc thanh lãnh nhìn bóng lưng tuy gầy mà kiên định của Cơ Phát, đáy lòng không biết vì sao lại có chút để tâm. Thời điểm đi ngang gốc phong vừa được y vung trồng, Cơ Phát nhịn không được nán lại vài khắc, sau khi xác định gốc phong không chết, y mới tiếp tục trở về chính phòng.

Cơ Phát tiến nhập Thái Tử điện, Mộc Khâm cũng không còn phận sự đi theo. Hắn đứng bên ngoài quan sát tình hình, sau đó ôm kiếm nhảy lên nhánh cây to. Mộc Khâm lén lấy ra tờ giấy nhỏ, dùng than đặc chế viết lên vài chữ rồi nhét vào ống trúc sau chân bồ câu, vung tay thả nó gửi cho ai đó.

Hỏa Liệt Doanh, quân khu liên tục truyền ra tiếng hò hét hùng hồn đầy nội lực. Hàng người thẳng tắp đồng loạt vung đao xuất ra đường đánh đẹp mắt, thanh âm vụt vụt xé rách thiên không thoát ẩn thoát hiện, quần áo thô ráp bị mồ hôi thấm ướt, gân xanh chằng chịt hằn rõ trên da thịt rám nắng. Binh lính xếp thành hàng rống họng hét to mấy tiếng, cánh tay xuất lực vung đao chém thẳng về phía trước, bụi đất lập tức văng lên mịt mù, nhìn thế nào cũng thấy hiên ngang, ánh mắt kiên định không vì khói bụi mà tàn lụi. Hàn Diệp chắp tay đứng trên lôi đài, đồng tử đen nhánh lẳng lặng quan sát động tác thuần thục của các binh lính. Hắn đè lại hơi thở, mày kiếm sắc bén hơi nhếch, khóe môi nghiêm nghị không dấu vết cong lên.

"Được rồi, hôm nay luyện đến đây thôi. Mọi người trở về nghỉ ngơi, ngày mai đúng giờ đến thao trường tập luyện." Hàn Diệp lên tiếng dặn dò, thanh âm hùng hồn vọng vang tứ phía, đủ để ai cũng có thể nghe thấy mồn một. Các binh sĩ mặc cho một thân mồ hôi ướt đẫm, ôm kiếm cuối chào rồi vội vàng giải tán. Hàn Diệp hít sâu một hơi, xoay người bước vào doanh trại.

Thời điểm Hàn Diệp rời khỏi lôi đài, bên cạnh lập tức xuất hiện một nam tử cường tráng. Hắn vai rộng chân dài, làn da nâu nhạt rám nắng đầy mạnh khỏe. Người nọ đi sau Hàn Diệp một bước, bộ dáng thường ngày vốn dĩ lãnh khốc nay lại phá lệ hòa nhã, nói.

"Thái tử, triều đình vừa mới báo tin, nói Lục tướng quân khải hoàn trở về. Hiện tại đang vào cung diện thánh." Hắn vừa đi vừa nói, giọng điệu hơi nâng cao, không khó để phát hiện hắn đang có bao nhiêu cao hứng. Hàn Diệp chợt chững bước, sau lại tiếp tục bước vào doanh trại, chau mày.

"Hắn trở về sao lại không nói với ta?"

"Lục tướng quân là người khiêm tốn, lần này thắng trận ắt sẽ được thánh thượng ban đại thưởng. Ngài ấy không thích làm rầm rộ, sợ hoàng thượng biết tin mình trở về lại mở tiệc long trọng đón tiếp. Mà Lục tướng quân thì dễ ngại ngùng." Nam tử đứng dưới bục gỗ, lưng thẳng như tùng nhìn chằm chặp Hàn Diệp. Thái tử nhẹ vén tay áo rót một chung trà, đạm nhiên thổi nguội rồi hớp một ngụm nhỏ. Mùi trà thanh thoát lập tức truyền khắp doanh trại, nam tử ngửi thấy liền thả lỏng tâm tình, im lặng chờ đợi.

"Không phải phụ hoàng cũng mở tiệc tiếp đãi đó sao? Hắn còn lạ gì tính cách của phụ hoàng ta nữa." Hàn Diệp cảm thấy buồn cười, lắc đầu nói, "Lục Vi Tầm làm việc cho phụ hoàng lâu như vậy, hắn sớm nên quen với phong cách đón tiếp của người. Đúng là qua mấy năm rồi cũng không thay đổi, dù là ở kinh thành hay ở biên cương."

Nam tử chắp tay ra phía trước, chậm rãi nói, "Lần này Lục tướng quân trở về, không biết khi nào lại rời đi. Thái tử điện hạ và ngài ấy là bằng hữu chí giao, một người ở kinh thành một người ở biên thùy, hai người hiếm khi có cơ hội hàn huyên. Chi bằng nhân lúc này tán gẫu cùng nhau, chuyện ở Hỏa Liệt Doanh xin cứ giao cho mạc tướng xử trí."

Hàn Diệp gật đầu, điềm nhiên nói, "Vậy làm phiền Lệnh tướng quân rồi."

Hai người nói vài câu khách sáo, sau đó Hàn Diệp liền rời khỏi doanh trại. Mới vừa rồi thiên không còn đang thoáng đãng, vậy mà mới nói đôi lời với Lệnh tướng quân, phía chân đã hiện lên rạng mây hồng, màu nắng đỏ quạch ánh lên da thịt khiến người cảm thấy thực lạ lẫm. Hàn Diệp nheo mắt nhìn về phía chân mây, ngón tay vươn ra tiếp lấy chim bồ câu đang vỗ cánh bay đến.

Hắn cẩn thận kéo giấy nhỏ từ ống trúc ra, lặng im nhìn sơ một lượt. Nét chữ vội vàng, đường viết cứng đơ, vừa nhìn liền biết chủ nhân của chữ viết này có bao nhiêu nhạt nhẽo. Hàn Diệp cũng không để tâm chuyện này, sâu xa nhìn hàng chữ ngắn gọn.

"Lưỡng Túy Lâu, phòng Tây."

Hàn Diệp vò nát tờ giấy, dùng nội lực chấn nó thành bột mịn. Hắn tiếp tục lên đường trở về Đông Cung, biểu tình ôn nhuận như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đêm đen theo hoàng hôn kéo xuống, vầng trăng bén nhọn sáng quắc tĩnh lặng treo trên bầu trời không một ánh sao. Tử Cấm Thành đèn đuốc sáng trưng, tiếng giai nhân hoan ca rộn rã khiến bầu không khí quyền uy nơi đây nay lại phá lệ phong trần. Nha hoàn bận rộn mang món ăn lên, rượu rót đầy từ ly này đến ly khác, rượu chạm đáy rồi lại đầy ấp. Bá quan hai bên dần nhuốm men say, tiếng người hân hoan ca hát cũng trở nên mơ hồ.

Lục Vi Tầm là nhân vật chính, rượu đưa đến kính không biết bao nhiêu vò. Hắn không dám phớt lờ bất kì vị quan nào, bất đắc dĩ uống cạn từng chung rượu, hai má cũng bắt đầu ửng đỏ. Lục Vi Tầm bình thường không cười, sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị không ai dám quá phận. Sau khi bỏ xuống vỏ ngoài lãnh khốc, ẩn hiện đâu đó trên gương mặt lạnh lùng là vài nét văn nhân phong nhã, đúng là hình mẫu lý tưởng của các cô nương ở độ tuổi xuất giá.

"Lục tướng quân có công đánh đuổi quân giặc ngông cuồng, nhiều năm lăm le lấn chiếm Đại Sở, đúng là đại công!"

"Loạn thế xuất anh hùng, anh hùng xuất thiếu niên. Lục tướng quân kinh tài tuyệt diễm, Đại Sở có ngươi như hổ mọc thêm cánh. Lần này thành công đánh đuổi được quân địch, Đại Sở liền an ổn thịnh phồn, nào hạ quan kính ngài một chung."

Vị trí ngồi của Cơ Phát khá gần trung cung, lại ngồi bàn trước, nên mọi hành động của y đều bị người khác dán mắt để ý từng li, y không dám có hành động tuỳ tiện gì. Từ lúc yến tiệc bắt đầu đã phải ngồi nghiêm chỉnh thẳng thớm, ngồi đến mức chân cũng tê luôn rồi. Đại Sở đang ở thời kì thái bình phồn vinh, hoàng cung rất dư dả rất xa hoa, một buổi yến tiệc cũng sẽ khoa trương gấp mấy lần bình thường. Người nào người nấy ngồi yên vị trí của mình, ăn mặc chỉnh tề tinh xảo, nói ra mấy lời xã giao không thật lòng mình. Hàn Diệp là thái tử, luôn phải duy trì xã giao với người khác, bên cạnh hắn lúc nào cũng nhiều người tới lui cười nói cạn chung. Cơ Phát không biết làm gì để vơi bớt lạc lõng, y nhúc nhích người cho thoải mái rồi chăm chú xem biểu diễn ca múa. Trang phục và điệu múa vừa đặc biệt vừa mới lạ, khiến cho y cảm nhận được một phần náo nhiệt, trong lòng cũng vui vui, mỉm cười nhận lấy trái quả mà Tiểu Phiến bóc cho bỏ vào miệng. Hai mắt Cơ Phát sáng lên, cảm thấy thức ăn này rất ngon cũng rất lạ, một đĩa đầy trên bàn cứ thế bị Cơ Phát vừa xem văn nghệ vừa thích thú ăn hết.

Cơ Phát được mời đến dự yến tiệc, y thật sự là ăn tiệc đó, ăn đến bụng cũng no luôn, không uổng phí một chuyến vào cung này, thu thập được thật nhiều cái hay.

Hàn Diệp khẽ nhìn sang y, Cơ Phát ngại ngùng dùng khăn tay lau đi nước quả dính trên môi. Hắn cười, từ nãy đến giờ hắn uống cả một bụng rượu, chẳng ăn được bao nhiêu, mà người bên cạnh cứ như một chú sóc nhỏ, một bàn thức ăn cứ thế đã vơi đi nhiều. Hàn Diệp nhân lúc không ai chú ý, đẩy đĩa hoa quả qua bên bàn của Cơ Phát. Cơ Phát nhỏ giọng nói thần no rồi, điện hạ ăn đi, Hàn Diệp trả lời rằng món này ta không thích lắm, không ăn một lát cũng phải mang đi bỏ. Cơ Phát có chút nuối tiếc đĩa hoa quả tươi ngon đó, Tiểu Phiến đã rất nhanh miệng tạ điện hạ, nhanh tay bóc hoa quả cho tiểu điện hạ ăn.

Các bậc trưởng bối đã rời đi rồi, trong đại điện chỉ còn tầm vài chục người vẫn đang uống rượu hăng say. Lục tướng quân mang về chiến công hiển hách rất được hoàng đế coi trọng, bọn họ cũng vì thế mà hưởng lây ân sủng. Lại có vài người rượu vào lời ra, mở miệng không kịp uốn lưỡi, nói ra mấy lời không nên nói, đại loại như Lục tướng quân quả là anh hùng kiệt xuất, được cả trên lẫn dưới triều đình kính nể, chỉ thật đáng tiếc không mang dòng máu hoàng gia, nếu hoàng thượng có một hoàng tử xuất chúng như vậy thì tân đế tương lai chúng ta cũng thập phần yên tâm rồi.

Lục Vi Tầm nãy giờ vẫn xã giao cười nói, nghe được lời này thì nụ cười mím đi tắt hẳn. Hắn chỉ nhẹ giọng nhắc nhở đừng nên nói lời không nên nói, sau đó ra lệnh đưa người nọ trở về. Hàn Diệp bật cười, lại bị Lục Vi Tầm đến ép uống một chung.

Trăng đã lên cao, Cơ Phát che miệng ngáp nhẹ một cái, Hàn Diệp cũng nhận ra đã đến lúc phải trở về. Lục Vi Tầm nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, trong lòng không rõ là có cảm giác gì.

Đã thật lâu không nhìn thấy đệ ấy...

Hàn Diệp bị chuốc nhiều như vậy nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh, chỉ là cảm thấy hơi chóng mặt hơi buồn ngủ. Bánh xe ngựa lăn lộc cộc trên con đường sỏi đá dẫn ra ngoài cung, Hàn Diệp nhắm mắt tựa lưng, trong đầu nhớ lại cảnh tượng hội ngộ giữa mình và trúc mã thân thiết nhiều năm, ngoài âm thanh ly rượu chạm vào nhau canh cách, còn có âm thanh nhai thức ăn nho nhỏ của người kế bên. Trong xe ngựa khá rộng rãi, nhưng có đến hai người ngồi thì cũng không dư nhiều chỗ lắm. Cơ Phát ngồi cả buổi mệt muốn chết, giờ mắt y đã nhắm chặt lại không mở lên nổi, mơ mơ màng màng gối đầu lên đệm bông thật êm, an tĩnh ngủ thiếp đi.

Hàn Diệp vén rèm nói với Tiểu Phiến trở về trước chuẩn bị giường gối, sau đó lệnh phu xe đi chậm lại một chút. Hắn khẽ duỗi chân ra, tay giữ đầu Cơ Phát tránh để y nằm nghiêng bị mỏi cổ, đùi có chút tê, nhưng người kia đã say ngủ rồi, hắn lại không nỡ đánh thức y.

Về đến nơi, các hạ nhân bao gồm Tiểu Phiến đứng im không phát ra tiếng động, rèm châu được cẩn thận vén lên lộ ra lối đi. Hàn Diệp yên lặng đưa Cơ Phát từ xe ngựa vào phòng ngủ, dặn dò Tiểu Phiến săn sóc y cho tốt sau đó rời khỏi. Cơ Phát cuộn tròn mình trong chăn bông trên giường rộng, miệng khe khẽ cười, trong mơ đầy ắp hoa quả và bánh ngọt, lại bỗng xuất hiện một đĩa hoa quả ngon miệng từ bàn người nọ đẩy sang.

Rất ngọt, rất ngon, rất hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro