Chương 9: Khải hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học cách dùng người, đây là điều y tự học được. Thời điểm còn ở Tì Ngưu, Cơ Phát đã thấy không ít cảnh hạ nhân bị chính chủ tử của mình lợi dụng. Có người cam nguyện bỏ mạng, lại có người phẫn hận nói ra hết kế hoạch của chủ nhân. Vì sao lại có chuyện đó? Chung quy là nằm ở lòng tin tưởng. Nếu chủ tử có sự tín nhiệm đối với nô tài thì người ấy sẽ không ngại bán mạng cho ngươi, hận không thể moi gan móc ruột mà báo đáp. Dù cho có bỏ mạng vì mưu kế của ngươi, hạ nhân cũng sẽ không hối hận. Nhưng nếu ngươi hết đánh lại mắng, từ lần này sang lần khác bắt bẻ sai lầm của nô tài. Hạ nhân ấy sẽ không còn kiên nhẫn với ngươi nữa, chỉ cần ngươi chạm vào giới hạn của họ, họ sẽ lập tức cắn trả ngươi.

Tuy lúc ở Tì Ngưu Cơ Phát không có hạ nhân, nhưng y vẫn hiểu rõ đạo lý ấy. Điển hình là giữa y và Tiểu Phiến. Tuy hai người chưa quen được bao lâu, nhưng lại hiểu nhau rất rành rẽ. Cơ Phát không lợi dụng Tiểu Phiến, Tiểu Phiến cũng không theo y vì địa vị vững vàng. Nàng không cần cao sang phú quý, chỉ muốn theo y cung phụng đến già. Tuy Tiểu Phiến chỉ mới mười sáu tuổi, nói đến già thì quá nghiêm trọng. Nhưng nàng thật sự đã có suy nghĩ ấy, Tiểu Phiến cảm thấy không ai tốt bằng tam điện hạ nhà nàng, nhìn thấy y hạnh phúc ngày nào, Tiểu Phiến liền an tâm ngày đó. Nhưng Cơ Phát thì ngược lại, y hi vọng Tiểu Phiến có thể rời khỏi hoàng cung, tránh xa thị phi ganh đua chốn cung đình, sống an ổn một cuộc đời bên gia đình là quá đủ rồi.

Mặc dù có chút không nỡ.

Sau khi tìm hiểu xong Khúc Tư Phường, Cơ Phát liền cáo từ Triệu lão bản, cùng Từ Tấn và Tiểu Phiến rời khỏi tiệm, chuẩn bị trở về Đông Cung. Triệu lão bản tươi cười tiễn bước, sắc mặt tươi tắn như trót gặp xuân phong. Đợi đến khi mã xa khuất bóng, nàng mới lưu luyến trở vào cửa tiệm, tiếp tục ghi chép sổ sách.

Mộc Khâm cưỡi ngựa đi ngay bên cạnh thùng xe, thần sắc nghiêm nghị đề phòng nguy hiểm, tay siết dây cương điều khiển ngựa đi theo tốc độ của mã xa. Dòng người bên ngoài đổ xô tấp nập, tiếng trẻ con giòn giã cười vang, tò mò nhìn theo mã xa hoa lệ. Thời điểm xe ngựa đi ngang đám người đông đúc, bá tánh nhịn không được ngoảnh đầu quan sát, thầm nghĩ xem đây là quý nhân cung nào. Nhìn mã xa hoa lệ như vậy, chắc chắn là người quyền cao chức trọng, thân phận không nhỏ.

Mộc Khâm liếc nhìn đoàn người bên dưới, diện vô biểu tình nghe Cơ Phát trò chuyện bên trong.

"Ban nãy ta nghe cái gì mà kẹo hồ lô?"

Từ Tấn nhìn y, đè giọng hỏi, "Tam điện hạ không biết kẹo hồ lô sao? Thức ăn này rất thịnh hành trong nhân gian, đi đâu cũng thấy, cũng rất dễ làm. Người có muốn ăn thử không? Ta sẽ bảo Anh Tử đi mua."

"Không cần đâu, ta chỉ là tò mò một chút." Cơ Phát xua tay, nhất mực từ chối. Thật ra y không phải người sành ăn, ăn uống đạm bạc đã quen, vừa nghe thấy tên món ăn lạ, Cơ Phát đương nhiên sẽ thắc mắc một chút. Từ nhỏ y đã không rời hoàng cung nửa bước, sáng ở thái y viện học  thảo dược, chiều ở biệt uyển luyện võ. Người khác có lí do xuất cung, còn y thì có việc gì trọng đại đây? Không thể trách y kiến thức nông cạn, mà là không có cơ hội trải nghiệm.

"Hồ lồ? Là bình đựng rượu sao?" Cơ Phát đè giọng thắc mắc một câu, do âm lượng không lớn nên không ai có thể nghe thấy. Trong thùng xe chỉ có hai người Từ Tấn và Cơ Phát, ngay cả Từ Tấn cũng không nghe y hỏi thì hai nha hoàn đang choai choai bên ngoài chắc chắn cũng nghe. Y từng thấy qua bầu hồ lô của lão thái y. Không phải ông là người nghiện rượu nên mới có cái bình ấy, thực chất rượu đó không phải để uống, mà là để xoa bóp vết bầm. Lúc Cơ Phát luyện võ không cẩn thận bị chuôi kiếm đánh trúng cổ tay. Nếu đổi lại là người bình thường thì đã không có gì để nói. Nhưng Cơ Phát lại khác, y rất dễ thụ thương. Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau trên cổ tay liền xuất hiện vết bầm, dọa lão thái y tá hỏa nghĩ rằng y bị người ta ức hiếp, tức giận nửa ngày. Cơ Phát nhu thuận khuyên can, cuối cùng cũng khuyên được lão nhân gia không giận nữa, còn có cơ hội diện kiến bầu hồ lô hiếm gặp trong hoàng cung.

Cơ Phát thì thầm tự hỏi một câu, sau đó nhanh chóng bỏ qua vấn đề này. Mộc Khâm bên ngoài bỗng dưng cong môi, hắn vội vàng nhìn quanh tứ phía, bộ dáng nghiêm túc tựa như đang tìm kiếm thứ gì. Thật ra, Mộc Khâm đang phân tán sự chú ý, cố gắng nhịn cười. Từ Tấn không nghe cũng là điều dễ hiểu, thế nhưng Mộc Khâm thì khác, hắn võ công cao cường, thính lực hơn người cũng là lẽ đương nhiên. Bảo hắn không nghe câu hỏi ngơ ngẩn của Cơ Phát mới là điều quái dị. Thái tử phi điện hạ, hồ lô uống rượu sao có thể ngào đường? Mộc Khâm dù định lực hơn người, cũng không tránh khỏi cảm thấy buồn cười.

Sâu trong sạp hàng nhỏ lấp ló một ông lão râu tóc bạc phơi, lão ta lưng gù ngồi trên ghế gỗ, đôi mắt nhăn nhúm cơ hồ mở không lên. Quần áo lão mặc cũ sờn vì năm tháng, tuy vậy vẫn sạch sẽ gọn gàng không lôi thôi lếch thếch. Giày vải rách mũi, khuỷu tay bạc màu, râu tóc trắng ngần như áng mây trôi. Lão ôm cây rơm ghim đầy kẹo hồ lô, số lượng trên đó đã vơi hơn phân nửa, chỉ còn lại vài cây trên đỉnh rơm. Ẩn trong đoàn người tấp nập vội vàng, lão nhân bán kẹo vậy mà lại có chút hút mắt. Có phải vì lão không vội như bọn họ? Hay là do đống kẹo trên đầu.

Mộc Khâm siết chặt dậy cương, hết kéo rồi lại thả ra. Ngựa lớn theo đó lúc dừng lúc đi, móng ngựa hơi xoay rồi lại bước tiếp. Cứ như vậy lúc lâu, mãi cho đến khi mã xa cách hắn một đoạn nhỏ, Mộc Khâm mới hoàn hồn tỉnh lại. Hắn thở hắt đạp nhẹ bụng ngựa, phi nhanh về phía trước. Việc của hắn là bảo vệ Thái tử phi và Từ lương đệ, hắn rời khỏi hai người bọn họ làm gì? Mộc Khâm thầm trách mình một câu, sau đó tiếp tục bám sát thùng xe.

Hòa vào dòng người vội vã, đoàn xe hoa lệ chậm rãi lăn bánh, một mực hướng về phía Đông Cung. Bên trong mã xa có lót đệm dày phòng xốc nẩy, chỗ ngồi rộng rãi đủ cho hai người nằm xuống nghỉ ngơi. Cơ Phát và Từ Tấn ngồi đối diện nhau, y phục tùy ý phủ trên sàn gỗ, thỉnh thoảng động đậy do bánh xe va phải đá nhỏ.

"Ta nghe nói ở Tì Ngưu có một ca khúc cực kỳ nổi tiếng, ca từ bi thiết, đủ khiến người nghe rơi lệ mỗi khi thưởng thức. Chỉ là nó lại bị cấm trong hoàng cung..." Từ Tấn không dám nói tiếp nữa. Thật ra hắn cũng không có hi vọng Cơ Phát sẽ giải đáp vấn đề này, y là người trong cung, hơn nữa còn là hoàng tử. Nếu hoàng cung Tì Ngưu đã cấm ca khúc này thì có lẽ Cơ Phát cũng chưa từng nghe thấy. Không phải Từ Tấn bới lông tìm vết, muốn thử xem y hiểu biết bao nhiêu. Mà là hắn thật sự thắc mắc, Từ Tấn là người yêu thích đàn ca, đương nhiên sẽ thấy hứng thú với những hài hát nổi tiếng. Ca khúc hắn nói thật sự rất thịnh hành ở Tì Ngưu, chỉ là lại bị cấm khúc tại hoàng cung.

Từ Tấn không hiểu cho lắm? Do đây là cấm khúc nên hoàng thân Tì Ngưu chưa từng dùng nó trong các lễ bang giao, Từ Tấn theo đó không có cơ hội thưởng thức. Y cảm thấy, nếu đã là ca khúc được mọi người yêu thích thì tại sao lại bị hoàng cung chối bỏ? Hơn nữa còn là cấm kị? Phải chăng nó có ý nghĩa gì khó nói sao?

Nghe Từ Tấn hỏi, Cơ Phát cũng không khó chịu, y chỉ cười nhìn sang Từ Tấn, "Từ lương đệ thật sự muốn biết sao?"

"Có một chút, ta cảm thấy. Nếu đã là ca khúc thuận tai mọi người thì tại sao hoàng cung lại không thích nó? Ta nghe nói, bá tánh Tì Ngưu đi đến đâu cũng nghe thấy người hát hài ca đó, có người còn khóc lóc thảm thiết sau khi hạ màn. Cảm xúc lớn như vậy, ca khúc chắc chắn sẽ rất hay."

"Ca khúc quả thật rất hay." Cơ Phát bình tĩnh hỏi, "Từ Tấn từng nghe qua bài hát ấy chưa?"

Từ Tấn lắc đầu, Cơ Phát cong môi tiếp tục nói, "Ca khúc đó ta từng nghe một lần, quả thật rất hay, càng nghe thì lại càng bi thương."

"Vậy tại sao lại cấm nó?" Từ Tấn tò mò hỏi. Cơ Phát chậm rãi vén nhẹ vạt áo dài, hít sâu một hơi, buông một câu nhẹ hẫng.

"Ca từ của nó động đến sự tồn vong của một giang sơn." Cơ Phát không nhìn sắc mặt kinh ngạc của Từ Tấn, y nhàn nhã tựa lưng vào gối mềm, kiên định nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh nói, "Trong đó có một câu khiến quân vương nổi giận 'sĩ khí đoạn, tường thành hoang, bách gia than, giang sơn tán' chính là câu đó."

Từ Tấn lặng người, bối rối nhìn Cơ Phát. Ca từ như vậy đúng là càn quấy. Cơ Phát nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiếng hát du dương ẩn hiện trong quá khứ bỗng dưng hiện về. Người nọ thân vận bạch y mỏng tang, tấm lưng mảnh khảnh kiên trì chắn gió lạnh, hai tay run rẩy ôm y vào lòng, vừa dỗ dành vừa ngân nga khúc hát.

Sĩ khí đoạn, tường thành hoang, bách gia than, giang sơn tán.

Quân vương tỉnh mộng quay đầu, hoàng bào thấm đượm máu tanh, ai thương tâm rơi lệ vì người, ai giữa nơi loạn lạc cúi đầu trước người khẽ hô 'vạn tuế'.

Nhận ra không khí trong xe bỗng chốc nặng nề, Cơ Phát đang định lên tiếng phá vỡ sự gượng gạo thì thùng xe đột nhiên lắc mạnh. Y giật mình nắm chặt ô cửa sổ, tay kia giữ lấy Từ Tấn, thần sắc nghiêm trọng nhìn ra bên ngoài. Chỉ nghe tiếng bước chân ngoài kia thoáng chốc vội vàng, Mộc Khâm nhíu mày nhìn đoàn người gấp rút tránh đi, ngoài xa không ngừng vang vọng thanh âm cảnh báo của bách tính.

"Mau tránh đường, Lục tướng quân từ biên thùy khải hoàn trở về rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro