Chương 11: Bạo vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chói chang rọi trên đỉnh đầu, bầu trời trong xanh quang đãng, mây trắng nhẹ trôi, chỉ có cái nắng gắt gỏng phủ lên vạn vật một lớp áo hoàng kim khô nóng. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tuy rằng sắp chuyển thu nhưng khí trời hẳn còn oi ả lắm. Hỏa Liệt Doanh là quân doanh được xây dựng ở dưới chân núi, sâu thăm thẳm trong khu rừng xanh ấy, đây là doanh trại được bảo mật rất kĩ càng để huấn luyện binh sĩ của triều đình. Giữa cái nắng trưa ấy hàng trăm binh sĩ vẫn miệt mài tập luyện, từ trong quân doanh phát ra tiếng hô hào dũng mãnh, âm thanh của vũ khí sắc bén chạm vào nhau kin kít. Trong đôi mắt ai nấy đều cháy lên ngọn lửa tinh thần của anh hùng hào kiệt tập luyện không ngơi nghỉ.

Hàn Diệp đứng trên lôi đài chủ động quan sát điều động việc huấn luyện binh sĩ của Hỏa Liệt Doanh, hắn đứng ở trên cao nhìn xuống, đây là Hỏa Liệt Doanh mà hắn và Lục Vi Tầm cùng nhau tâm huyết gầy dựng nên với mục đích có thể trợ giúp cho triều đình, quân đoàn tuy đã khác xưa nhiều nhưng sau bao năm vẫn giữ nguyên một tinh thần ấy. Hàn Diệp trong lòng rất vui mừng.

Hàn Diệp lúc này trên người không mặc áo bào của điện hạ tôn quý, khi bước vào đây hắn là quân chủ vậy nên luôn mặc áo giáp giống như mọi binh sĩ trong đoàn. Hắn vốn cao gầy, thân vận trọng giáp càng khiến Hàn Diệp trông như lớn hơn vài phần, làm trên người hắn có thêm một loại khí chất âm trầm vững chãi. Thanh kiếm sắc bén giắt ở bên hông, mày kiếm cương nghị hơi hơi nheo lại. Nam nhân cao gầy đĩnh đạc giờ đã bỏ xuống nét ôn nhuận như ngọc lúc bình thường, khoác lên mình một chút lạnh lẽo của gió Bắc.

Khổ luyện quân trường không bào mòn được ý vị thanh phong, đào hoa trần ái không che lấp được nét rực rỡ của minh nguyệt.

Ngay lúc này cổng lớn của Hỏa Liệt Doanh đột nhiên đông đúc náo nhiệt lạ thường. Hàn Diệp đứng trên đài cao dùng ống nhòm quan sát, phát hiện đó là quân đoàn của Lục tướng quân. Lục Vi Tầm oai phong lẫm liệt hệt như lần cuối lúc bọn họ từ biệt nhiều năm, người nọ mặc trọng giáp đã dùng nhiều năm, vai khoác áo choàng màu đỏ thẫm như màu máu, bên hông là Truy Ảnh kiếm đã cùng hắn vượt qua bao trận chiến, lấy mạng vô số kẻ thù. Lục Vi Tầm xuống ngựa, hắn nhìn cổng lớn quân doanh đang chậm rãi mở ra, trên môi nở một nụ cười nhạt. Lục Vi Tầm trực tiếp dắt ngựa vào bên trong, phía sau hắn là cả một quân đoàn đông đúc mấy trăm người, bọn họ trước đây đều là binh sĩ của Hỏa Liệt Doanh, sau khi theo Lục Vi Tầm rời kinh đến biên thùy chinh chiến thì đã rất lâu không có trở về, nhiều huynh đệ tương giao bằng hữu chí cốt lâu ngày mới gặp lại, bọn họ ai nấy đều rất vui mừng. Lục Vi Tầm giao ngựa cho binh lính, ánh mắt hắn và Hàn Diệp trong một giây giao nhau, Lục Vi Tầm ở dưới đất ngước nhìn Hàn Diệp cao cao tại thượng trên lôi đài, đáy lòng một mảnh sóng cuộn biển trào, chỉ là trên mặt lại lạnh lùng kiêu ngạo không để lộ một chút gì. Lục Vi Tầm bước từng bước lên bậc thang, tiến đến bên cạnh Hàn Diệp.

Chí ít, hai người đã từng là trúc mã thân thiết, tựa như huynh đệ huyết mạch tương liên, bằng hữu chí giao khắc cốt ghi tâm cả đời này. Nhưng bây giờ khác rồi, Hàn Diệp và Lục Vi Tầm xa cách nhiều năm, giữa bọn họ giờ chỉ còn quan hệ quân thần tận trung mà thôi.

"Thái tử điện hạ."

Lục Vi Tầm cúi đầu, hắn là thần tử, Hàn Diệp là quân chủ, phân cấp thứ bậc rõ ràng, không còn là những hài tử lúc còn bé có thể thoả thích nghịch ngợm nữa, vậy nên hắn không có quyền được ngang hàng với Hàn Diệp.

Lục Vi Tầm nhìn vào dáng người cao lớn thẳng tắp của Hàn Diệp, lại quan sát đôi đồng tử nghiêm nghị từ nam nhân nọ. Lúc này, Lục Vi Tầm mới bừng tỉnh đại ngộ, Hàn Diệp bây giờ là Thái Tử một nước, tương lai chính là quân chủ của một giang sơn, mặc cho trước đây tùy ý thế nào, hiện giờ chính là khuôn phép khó bỏ.

Lục Vi Tầm quỳ một gối, chắp hai tay nghiêm túc hành lễ, "Thần Lục Vi Tầm, bái kiến Thái tử điện hạ."

"Bình thân, Lục tướng quân." Sắc mặt Hàn Diệp vẫn hoà nhã như vậy, nhưng trong giọng nói lại lạnh lùng xa cách, điện hạ và thần tử, ắt phải phân biệt rõ ràng, "Biệt lai vô dạng, Lục tướng quân, nhiều năm trôi qua rồi, ngươi tận trung tận trách chinh chiến sa trường bảo vệ lãnh thổ của Đại Sở, giờ đây chiến thắng huy hoàng trở về, bách tính Đại Sở cảm phục ngươi."

"Thần là thần tử của bệ hạ và điện hạ, đây là chức trách của thần, thần không dám nhận nhiều ân đức. Lục Vi Tầm thần nhiều năm ở ngoài biên cương nếm mật nằm gai, cốt yếu là để gìn giữ hoà bình cho con dân Đại Sở, gìn giữ chủ tử mà thôi."

Hàn Diệp sao có thể không nghe ra lời châm chọc ẩn ý trong lời nói của Lục Vi Tầm được. Hắn nói không sai, thân phận của hắn là thần tử, là nô tài của triều đình, hắn chỉ như con cờ tốt thí bị đem ra làm lá chắn, ngậm đắng nuốt cay chịu bao khổ ải, cốt yếu để gìn giữ giang sơn, gìn giữ chủ tử cao quý an nhàn sung sướng. Lục Vi Tầm không khỏi cảm khái cho mình, bao nhiêu tháng ngày cơ khổ vô y, mất ăn mất ngủ, đổi lại một vết sẹo sâu hoắm không thể lành lặn trên ngực trái, đáy lòng không khỏi rạo rực khó tả.

Hàn Diệp khẽ cười, như có như không, "Lục tướng quân vốn dĩ là anh hùng hào kiệt, từ trước đến nay trăm trận trăm thắng, sĩ tử bất khả chiến bại. Có Lục tướng quân trung thành phò tá, chẳng bao lâu loạn tặc ở biên cương đã quy hàng. Lục tướng quân hiện giờ đã khải hoàn kinh thành, sẽ có một cuộc sống ấm no an ổn, bệ hạ sẽ không bạc đãi ngươi."

Lục Vi Tầm trên mặt là băng tuyết sơ dung, trên người hắn nhiễm một tầng sát khí sát phạt ở ngoài sa trường, ánh mắt lạnh lùng vô tình, đôi tay gân guốc từng kinh qua bao nhiêu trận chiến gió tanh mưa máu vẫn có thể bình an vô sự. Hắn ý vị thâm trường nhìn Hàn Diệp, khoé môi cong lên, "Vốn dĩ thần muốn trở về trước đại hôn của điện hạ, nhưng thế sự vô thường không đoán trước được, trên đường gặp phải loạn thần tặc tử đã chậm trễ dăm bữa nửa tháng, thần thật là vô phúc, không có duyên được hưởng phúc hỷ khí của Thái tử điện hạ. Bây giờ chậm trễ trở về, sợ là đã phá hỏng nhã hứng tâm tình tốt của điện hạ."

"Phúc khí của ta cũng là nhờ có Lục tướng quân chinh chiến khổ ải mà có được, Lục tướng quân thắng trận trở về bệ hạ rất xem trọng ngươi, chẳng bao lâu nữa ngươi cũng sẽ được hưởng lây hỷ khí của ta thôi."

Ánh mắt Lục Vi Tầm đầy ngạo cuồng nhìn thẳng vào Hàn Diệp, "Đa tạ điện hạ nói lời tốt đẹp."

"Lục tướng quân chớ có khách sáo xa lạ như thế, ta và ngươi dẫu gì cũng là quân thần phò tá lẫn nhau, chung thân đại sự của ngươi ta đương nhiên lấy làm vui mừng."

Hàn Diệp tự tay rót ra hai chung rượu đầy, đưa đến trước mặt Lục Vi Tầm. Lục Vi Tầm uống một hớp rượu hỷ khí tân hôn của Hàn Diệp, trong miệng đắng cay ngọt bùi xen lẫn. Trong lòng đối phương không biết đang ẩn chứa tư vị gì? Hai người nhiều năm không gặp, thời điểm gặp lại đã thay đổi đến mức khó mà nhận ra. Thuở thiếu niên vô tư phóng khoáng, vô lo vô nghĩ gì đó đều mất rồi. Giờ đây ai nấy đều tay nắm trọng quyền, tâm tư thiếu thời cẩn thận giấu kín nơi đáy lòng, không dễ thể hiện ra.

"Tạ điện hạ quan tâm, chỉ có điều, thần dẫu có làm kẻ hèn mọn rách rưới, tương lai cũng nhất quyết không thể để phu nhân chịu khổ, lời hứa khi đã nói ra trăm hổ cũng đuổi không kịp, chính nhân quân tử một lời hứa một đời một kiếp một đôi người, có gì mà khó?"

Hàn Diệp phút chốc đã không còn hoà nhã, giương mắt đối đầu với ánh mắt ngông cuồng của Lục Vi Tầm, hắn uống rượu, uống cạn chung rượu hỷ khí ấy, "Thân bất do kỷ, có những chuyện bắt buộc phải tuân theo, bổn điện hạ là thái tử, ta cũng phải tận tâm tận lực vì đất nước này. Nhưng đáp án cuối cùng, người thuộc về ai thì cũng đã là của người đó rồi. Dẫu cho bổn điện hạ có thêm một vị thái tử phi thì trái tim của Lục tướng quân không phải vẫn trống rỗng sao?"

Một âm thanh vụn vỡ vang lên, hai chung rượu đã bị bẻ nát trong bàn tay tự lúc nào. Lục Vi Tầm không khách khí rút kiếm ra khỏi vỏ, cùng lúc đó kiếm của Hàn Diệp giơ ngang lên chặn lại đường kiếm của đối phương. Hai người so chiêu từ trên lôi đài xuống mặt đất. Đất cát nóng rẫy dưới lòng bàn chân thoăn thoắt vì vài chiêu thức mà mịt mù tung bay dưới lưỡi kiếm. Hai người ngang tài ngang sức bất phân thắng bại, chúng binh sĩ xem hai vị cao thủ một quân chủ một tướng quân mà trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Nếu cứ tiếp tục, chắc chắn sẽ có người bị thương mất, hệt như năm đó một vết kiếm ở trên ngực Lục Vi Tầm, một vết kiếm chém ở trên tay Hàn Diệp. Không ai thua ai!

"Ngươi đừng quên, ai mới là kẻ chiến thắng." Đã sáu năm trôi qua, câu nói này vẫn in đậm trong ký ức của Lục Vi Tầm, hắn hoàn toàn thua, thua đến triệt để, trong vòng tròn luẩn quẩn giữa tình huynh đệ và tình yêu, cả ba đều chọn tình yêu để quyết định. Tình bạn thanh mai trúc mã đã nhiều năm ấy vì hai vết chém ấy mà đứt đoạn mãi về sau, Lục Vi Tầm biết mình thua rồi, khoảnh khắc mà Từ Tấn vì hoảng sợ hai người không ngừng sát phạt đối phương mà chạy đến bên Hàn Diệp, Lục Vi Tầm đã biết mình thua rồi.

Nhưng tại sao chứ? Hàn Diệp thất hứa với Từ Tấn, không thể hoàn thành lời hứa với Từ Tấn, hắn vẫn thản nhiên lập thêm một vị thái tử phi. Từ Tấn ở bên Hàn Diệp sẽ có biết bao khổ sở chứ, nếu như ngày ấy y chọn hắn... y chọn chạy đến bên hắn... thì y sẽ rơi vào vòng dây nút thắt này hay sao? Nếu ngày ấy hắn bất chấp mang theo y bỏ trốn thì sao? Nhưng Từ Tấn là cam tâm tình nguyện ở bên Hàn Diệp, tự chọn lấy kết cục tương lai thê thiếp của Hàn Diệp, y chọn hắn thì sao, thì sao hả?

Hai người vì tình yêu mà trở mặt thành thù, tình cảm thời thiếu niên rạn nứt, chẳng còn huynh đệ bằng hữu, một trận giao đấu của sáu năm trước đã làm cho cả hai thương tích đầy mình. Hàn Diệp có được Từ Tấn, Từ Tấn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, còn phần Lục Vi Tầm thì tình nguyện di chiếu của bệ hạ ra phục vụ sĩ tử ở biên cương. Đã sáu năm rồi, nhưng tình cảnh hiện tại chẳng khác nào đêm mưa sấm chớp ấy cả, mưa lạnh lòng người, trái tim của Lục Vi Tầm cũng lạnh lẽo triệt để. Hắn mất đi người mình yêu, hắn mất đi người bạn bè thân ái chí cốt suốt bao năm, dường như đó là tất cả đối với hắn rồi.

Binh thương ong ong run rẩy, thao trường mơ hồ truyền đến tiếng nghiến răng ken két. Hai người nhất thời không làm chủ được bản thân, sau khi định thần thì sát chiêu trong tay cũng thu lại. Hai người thở dốc nhìn đối phương, trước hàng trăm ánh mắt của binh sĩ, quay mặt trở vào trong lều trướng, chấm dứt cuộc giao đấu vô nghĩa này. Cũng may không có gì lớn, đám binh sĩ chỉ cho rằng Quân chủ điện hạ và tướng quân so tài thách đấu, thử thách thực lực đối phương, sau khi kết thúc thì hô hoán ca ngợi, bàn luận sôi nổi.

Hàn Diệp phất tay ra hiệu cho Lệnh tướng quân bảo binh sĩ đi nghỉ ngơi, còn hắn thì cùng Lục Vi Tầm bước vào trong trướng. Dư vị khi nãy còn chưa tan, cả hai không ai nói gì, bầu không khí trong lều trướng yên tĩnh rùng rợn, khác hẳn với sự sôi nổi bên ngoài. Lệnh tướng quân theo Hàn Diệp đã lâu, đủ biết những gì cần biết, gã rõ ràng quân chủ và tướng quân như nước với lửa, không phải sôi sùng sục thì cũng là lạnh lẽo như băng tuyết, sau này Lục tướng quân về lâu về dài, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì. Hai người họ cũng đã trưởng thành thành thục hiểu chuyện, sẽ không như năm đó điên cuồng khiến người ngoài khiếp sợ nữa. Lệnh tướng quân mang thường phục đến cho hai vị tổ tông này thay đổi, gã hít một ngụm khí rồi lui ra ngoài, trong lòng cũng thấp thỏm lỡ như lều trướng có bị đánh bay.

"Lục Vi Tầm," Hàn Diệp trong lúc này mở miệng nói trước, "Chúng ta đã lớn cả rồi, chuyện sáu năm trước đã là quá khứ, hiện giờ mọi chuyện đang rất ổn. Từ Tấn ở bên ta đã nhiều năm, đệ ấy vẫn không khác gì ngày xưa."

Lục Vi Tầm lạnh nhạt cười, "Y cam tâm tình nguyện ở bên điện hạ, thần còn có thể làm gì sao? Điện hạ không yên tâm thần, thần giao y cho điện hạ cũng chẳng yên tâm như vậy."

"Lần này ngươi trở về..."

"Thần hiện tại trở về quê nhà, trong lòng cũng cận hương tình khiếp, không nỡ rời xa nữa. Chiến sự biên cương đã ổn định, thần cũng muốn được hưởng lạc thú bình an tầm thường."

Hàn Diệp yên lặng không nói, để Lục Vi Tầm tiếp tục lên tiếng.

"Thần chỉ cầu xin điện hạ, có thể bảo vệ đệ ấy chu toàn."

Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc, Từ Tấn bây giờ đã là lương đệ của Hàn Diệp, thân phận không giống như trước đây, Lục Vi Tầm cũng không thể tùy tiện nhắc đến tên Từ Tấn như thuở nhỏ nữa. Một cái tên thân thương như thế, hiện giờ cũng không thể gọi ra miệng được nữa.

Ngay lúc này một thanh âm hai người không ngờ tới vang lên, "Điện hạ~"

Trong phút chốc hai người đột nhiên ngẩn ra, một tiểu binh sĩ đứng bên ngoài lều trướng thông báo, "Thái tử điện hạ, Thái tử phi và Từ lương đệ đã đến Hỏa Liệt Doanh, xe ngựa đang chờ ở bên ngoài." Hàn Diệp cũng không vội đứng lên, hắn nhìn Lục Vi Tầm đang khoác lên thường phục, nói với tiểu binh sĩ mở cổng cho xe ngựa vào.

Đúng là thế sự vô thường, tự nhiên khi không cả bốn người lại cùng có mặt ở chỗ này.

Vốn dĩ là Cơ Phát và Tiểu Phiến đang đi xem Khúc Tư phường, sau khi kiểm tra kĩ càng xong thì Cơ Phát dời bước đến Lưỡng Túy lâu, Lưỡng Túy lâu cũng là tài sản của Hàn Diệp. Cơ Phát sau khi biết Hàn Diệp mỗi một lĩnh vực đều mở một cửa tiệm thì kinh ngạc, thầm thán phục Hàn Diệp bận rộn như vậy vẫn có thể làm một đại doanh nhân, tài sản của Đông cung chỉ có càng nhiều chứ không vơi nổi. Lưỡng Túy lâu là nơi trà dư tửu hậu, khách hàng luôn rất đông đúc, chủ quản của Lưỡng Túy lâu đương nhiên biết Cơ Phát, để cho y bước vào thoải mái không kiêng kị gì. Cơ Phát bước vào trong gian bếp nóng hổi, nhìn các món ăn được bày trí cẩn thận đẹp mắt thì rất hài lòng, y đã thử hết các món ăn ở đây rồi, quả thật trù nghệ rất tốt, ăn rất ngon miệng. Chỉ là hôm nay nghe chủ quản bảo có món mới y liền đến xem xem. Nào ngờ vừa đến thì gặp ngay Từ Tấn đã ngồi nhai điểm tâm ở trong quán, thấy Cơ Phát thì cười hì hì chia sẻ điểm tâm mới cho y, Từ Tấn thân vận thường phục xanh nhạt, hông đeo đai lưng được làm từ ngọc Đàm Ti. Tóc đen vấn cao được cố định bởi trâm ngọc, gò má tròn trắng đầy đặn hơi nâng lộ ra nét cười cực kỳ rạng rỡ, khiến người nhìn vào chỉ biết mềm lòng không nỡ quát mắng bảo bối mềm mại như y.

Cơ Phát cắn một miếng điểm tâm thơm phức hỏi, "Ngon lắm, trù nghệ xem ra càng ngày càng tốt. Hôm nay đệ có nhã hứng như vậy, đến đây thưởng thức điểm tâm mới sao?"

Từ Tấn vui vẻ đáp lời, "Tam điện hạ, đệ đang đưa cơm đến Hỏa Liệt Doanh cho thái tử điện hạ, hôm nay trông huynh cũng thật rảnh rỗi, có muốn đến Hỏa Liệt Doanh xem một chút không?"

Nghe Từ Tấn nói vậy, trên mặt Cơ Phát thoáng xuất hiện chút chần chừ. Mộc Khâm có nói cho y biết, Hỏa Liệt Doanh không phải nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi, đó là quân doanh được bảo mật rất kĩ càng. Từ Tấn có thể tự do ra vào đương nhiên là do có Hàn Diệp hậu thuẫn cho phép, Cơ Phát cũng ngại ngùng sợ mình làm hỏng nhã hứng của mọi người nên định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ sự đồng ý từ y của Từ Tấn, trong lòng Cơ Phát cũng không nỡ từ chối. Vả lại Hỏa Liệt Doanh là nơi huấn luyện binh sĩ cho quân đoàn triều đình, chỉ nghe thế thôi cũng khiến Cơ Phát thích thú muốn chết. Y không kìm lòng nổi nên gật đầu luôn.

Tiểu Phiến nghe thế cũng rất phấn khích nhưng bị Cơ Phát gõ trán một cái, bảo nữ nhi đến quân doanh toàn là nam nhân cũng không hợp lắm nên đành bảo nàng về trước. Tiểu Phiến gật gật đầu, "Tam điện hạ, vậy người nhớ về sớm một chút, trời vẫn còn nóng nực nhiều lắm, nô tỳ sẽ nấu canh hạt sen giải nhiệt cho người."

Cơ Phát xoa đầu nàng, mỉm cười dặn dò, "Nấu nhiều một chút, mang qua cho Thái tử điện hạ dùng nữa." Tiểu Phiến ngoan ngoãn đáp ứng.

Sau khi hộ tống tiểu cô nương về rồi thì hai người lên xe ngựa tiến vào trong rừng. Tiểu lương đệ Từ Tấn đến nơi này đã rất quen thuộc rồi, rẽ chỗ nào đi đường nào đều nhớ rất rõ, phút chốc đã qua được nhiều tầng bảo mật của quân doanh, binh sĩ nhìn thấy xe ngựa từ xa cũng rất nhiệt tình chào đón. Từ Tấn xuống xe ngựa, Cơ Phát xuống sau, Mộc Khâm sau khi đỡ hai vị chủ tử xuống xe thì rất tự giác dắt xe ngựa đi. Hôm nay Cơ Phát chỉ mặc thường phục đơn giản, không cầu kì như trang phục trong cung nên y hoạt động cũng dễ dàng hơn. Cơ Phát tò mò thích thú ngắm nhìn mọi thứ trong Hỏa Liệt Doanh, binh sĩ rất nghiêm túc hành lễ với y thì bị Cơ Phát xua tay đuổi đi. Cơ Phát không giấu được niềm vui phấn khích trong tim mình, lồng ngực y rạo rực hẳn lên, so với Tì Ngưu, binh khí ở Đại Sở có lẽ sẽ không giống. Cơ Phát thuở nhỏ đã thích thú với việc luyện công, từng lén xem qua các loại vũ khí được ghi trong sách cổ. Tuy vậy, so với việc ngồi trong phòng chiêm ngưỡng qua nét bút của người khác và tự tay cảm nhận bên ngoài, Cơ Phát biết rõ hai cái đó đương nhiên là không giống nhau. Cơ Phát vào được quân doanh như cá gặp nước, y mặc kệ còn có ai ở đây, tự do đi lại ngắm nhìn một chút.

Từ Tấn vui vẻ xách thực hạp quen cửa quen nẻo chạy vào trong, Hàn Diệp đứng ở trước mành trướng chờ y, dắt Từ Tấn vào bên trong. Từ Tấn kinh ngạc phát hiện Lục Vi Tầm cũng có ở đây, từ lúc Lục Vi Tầm trở về y cũng chưa có cơ hội gặp qua hắn. Nhiều năm xa cách, cũng không thể như thuở bé gặp hắn là nhào đến ôm trong vui sướng được, giờ tình thế đã khác xa lúc xưa, Từ Tấn đứng nép vào bên người Hàn Diệp, nhìn Lục Vi Tầm, trong giọng nói cũng có chút thân thương.

"Đã lâu không gặp, Tầm ca!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro