Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người thu thập sạch sẽ sửa sang lại quần áo, Gia Ninh đế trên giường đã chỉ có thể tức giận mà không làm gì được, đầu ngón tay cực lực nắm lấy đệm chăn dưới thân cho đến khi vô lực rũ xuống.

Sau khi dọn dẹp thỏa đáng, Cơ Phát mới không nhanh không chậm đi tới bên giường, dựa vào sự hiểu biết của y đối với Gia Ninh đế, mò mẫm dưới gối một phen, tìm được một đạo thánh chỉ. Mở ra nhìn, đúng là để Hàn Diệp tự tay xử lý thánh chỉ của hắn, cũng cố ý viết rõ không cho Cơ Phát phát vào hoàng lăng, nhắc Hàn Diệp tùy ý tìm một cái bãi tha ma vứt bỏ y.

Theo tổ chế, những phi tử chưa có con nối dõi đều phải tuẫn táng. Mà Cơ Phát còn chưa bao giờ cùng Gia Ninh thân thiết da thịt chứ nói chi đến con nối dõi, cần gì Gia ninh đế lưu chỉ, nghĩ đến Gia Ninh đế đã biết cái gọi là "tu tiên" chẳng qua là Cơ Phát thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

"Hắn đã viết gì?" Hàn Diệp từ phía sau ôm lấy Cơ Phát, cọ vào cần cổ y.

"Muốn theo ý chỉ của phụ hoàng ngươi xử tử ta sao?" Cơ Phát đẩy đẩy Hàn Diệp, đưa thánh chỉ cho hắn. Hàn Diệp cầm lấy rất nhanh quét qua một lần, Cơ Phát câu lấy cằm Hàn Diệp, ép hắn cúi đầu đối diện mình.

Hàn Diệp nhìn Cơ Phát, trong mắt tràn đầy ái mộ: "Người biết rõ ta sẽ không. "

"Không bằng theo ý chỉ của phụ hoàng ngươi mà giết ta đi." Cơ Phát nhíu mày, đưa thánh chỉ cho Hàn Diệp, Hàn Diệp cả kinh, lướt qua thánh chỉ trực tiếp nắm lấy tay Cơ Phát, thánh chỉ lăn xuống đất cũng không để ý, "Khanh khanh, người đang nói gì vậy? Tại sao ta phải giết người chứ? "

"Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật sự yêu ngươi sao? "Cơ Phát tránh né bàn tay Hàn Diệp, khom lưng nhặt thánh chỉ trên mặt đất lên, lần nữa đưa cho Hàn Diệp.

"Khanh khanh, người đang nói cái gì vậy? Sao nghe thế nào ta cũng không hiểu?! "Hàn Diệp kéo Cơ Phát muốn ôm vào trong ngực, lại bị Cơ Phát gạt tay ra, trong lòng Hàn Diệp lạnh lẽo, theo bản năng cảm thấy lời Cơ Phát sắp nói ra sẽ là thứ mà hắn không muốn nghe, có chút hoảng loạn mở miệng, "Người xem lão già kia đều đã chết lâu như vậy, ta đi..."

"Hàn Diệp." Cơ Phát thật lâu không ở nơi riêng tư gọi Hàn Diệp như vậy, lời sắp ra miệng của Hàn Diệp đều bị chặn ở cổ họng. Cơ Phát cười cười, lại dần dần đỏ mắt, "Từ khi tổ phụ tự sát, phụ thân lưu đày, Cơ gia bị diệt, mỗi một ngày ta đều vì việc thu ngươi làm con nuôi mà hối hận, vị trí Thái tử của ngươi là dùng máu tươi của người nhà ta trải ra! "

"Điều ta muốn cho tới bây giờ đều chỉ có một mình người, Đông cung chi vị hay Hoàng đế chi vị ta đều không quan tâm!" Hàn Diệp kéo bả vai Cơ Phát, buộc Cơ Phát nhìn mình, ý đồ tìm ra vẻ nói đùa trên mặt y.

"Hàn Diệp, đúng là ta đã từng yêu ngươi, nhưng tất cả đã qua rồi." Cơ Phát hất tay Hàn Diệp ra, trưng ra ánh mắt lạnh lùng mà Hàn Diệp chưa bao giờ trông thấy.

"Khanh khanh, người còn yêu ta đúng không, nếu không sao người có thể cùng ta kết khế? Làm sao có thể giúp ta lên ngôi vị hoàng đế?"Hàn Diệp cảm thấy hôm nay Cơ Phát thật sự rất kỳ lạ, sao lại nói những lời mình nghe không hiểu. Hắn cố chấp bắt lấy quần áo Của Cơ Phát, giống như bắt được rơm cứu mạng, trong mắt đã sớm ầng ậng nước mắt.

"Ngươi nhất định muốn ta nói rõ ràng sao? Ngươi chẳng qua chỉ là công cụ giúp ta hoàn thành kế hoạch, hiện tại đã là hoàng đế, muốn chém muốn giết tùy ngươi định đoạt. "Cơ Phát hất văng hai tay đang nắm lấy quần áo của y, miệng phun ra lời nói khiến Hàn Diệp như rơi xuống hầm băng.

Hàn Diệp lui về phía sau vài bước, chút bình tĩnh mà hắn cố gắng chống đỡ vào giờ khắc này bị đánh nát bấy, nước mắt ngậm trong mắt rốt cuộc rơi xuống. Hàn Diệp chật vật mở miệng: "Ta làm sao nỡ giết người đây? Người biết rõ..." Càng muốn nói lại càng nói không ra, hắn làm sao có thể nỡ chứ? Hắn từng vô số lần nghĩ tới, lỡ như Cơ Phát chưa từng yêu mình thì phải làm sao bây giờ. Nhưng cho đến khi chính tai nghe được, Hàn Diệp ngoại trừ đau lòng, càng nhiều là khó chịu. Cơ Phát cần gì phải như thế, muốn lợi dụng mình giết Gia Ninh đế thì cần gì phải như thế, chỉ cần y nói một câu, mạng của mình đều là của y.

"Ta sẽ không giết người." Hàn Diệp đem thánh chỉ của Gia Ninh đế ném vào trong lư hương, lấy ra thánh chỉ mới, run rẩy bắt xuống viết ra thánh chỉ Cơ Phát với phi tần cùng đi thanh tu, chữ viết giống như Gia Ninh đế như đúc, qua loa viết xong. Ngọc tỷ hạ xuống, Hàn Diệp suy sụp vứt bỏ ngọc tỷ tượng trưng cho quyền lực vô thượng này, lảo đảo mấy bước, dường như tê liệt ngã xuống ghế.

Lúc ngẩng đầu lên, đầy mặt toàn là nước mắt, Hàn Diệp trầm mặc đưa thánh chỉ cho Cơ Phát, tay run rẩy không ra hình dạng. Cơ Phát tiếp nhận thánh chỉ, muốn quay đầu rời đi, Hàn Diệp đột nhiên ôm Cơ Phát vào trong ngực, đem luyến tiếc cùng tình yêu say đắm đè ở đáy lòng, tham luyến hít lấy chút hương trúc hương cuối cùng.

"Khanh khanh, đây là lần cuối cùng ta gọi người như vậy, ta..." Hàn Diệp ngữ khí nghẹn ngào, buông tay khỏi eo Cơ Phát, lần đầu tiên hành đại lễ với Cơ Phát, "Nhi thần, bái biệt mẫu hậu. "

Cơ Phát quay đầu, tuyến thể phía sau gáy mơ hồ đau đớn, làm sao có thể chịu được mà không đau lòng, nhìn bóng dáng Hàn Diệp quỳ xuống, Cơ Phát đành phải cố nén nước mắt, rõ ràng cái ôm kia là thứ mà y vô cùng khát vọng, rõ ràng y cũng luyến tiếc Hàn Diệp, lại chỉ có thể chậm rãi nói một tiếng: "Đứng lên đi. "

Từ khi tám tuổi hắn đã ở bên cạnh mình, ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt thì có khi nào làm như vậy. Cơ Phát dường như không kiềm chế nổi chính mình, muốn ôm Hàn Diệp vào trong ngực an ủi. Thế nhưng, Diệp Nhi à, nếu ta đã đẩy ngươi lên vị trí này, cái danh thí phụ đoạt mẫu không thể để ngươi gánh được, ngươi không thể bị người trong thiên hạ chỉ trích.

Lúc Hàn Diệp đứng dậy, đã đem tình yêu cùng ái mộ giấu ở đáy mắt, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng Cơ Phát, sợ mình lại lần nữa rơi lệ, chỉ có thể tìm một cái cớ: "Nhi thần liền đi mời thái y đến. "

Sau đó là hoàng đế băng hà, cả nước tang thương.

Thái tử Hàn Diệp đăng cơ vi đế.

Cùng tháng đó, Thái hậu Cơ Phát phụng chỉ xuất cung cầu phúc cho quốc gia, cùng đi còn có những phi tần chưa có con nối dõi.

Mấy ngày trước khi rời cung, Hàn Diệp cố ý đi gặp Cơ Phát. Hàn Diệp nói với y, người phải nhớ đi tìm Lăng Duệ hoặc Bùi Vân Thiên nghĩ biện pháp giải trừ đánh dấu, nếu không thời kỳ mưa sương sẽ rất khó chịu. Thấy Cơ Phát không chút do dự đồng ý, Hàn Diệp đem càng nhiều lời giấu ở đáy lòng, không mở miệng, chỉ gật gật đầu, nói người phải cẩn thận một chút, liền xoay người rời đi.

Ngày Cơ Phát rời cung, Hàn Diệp vụng trộm chạy tới, hắn muốn đi tiễn Cơ Phát, nhưng lời nói ngày đó của Cơ Phát còn văng vẳng ở bên tai, hắn sợ Cơ Phát thấy hắn sẽ không vui, vì thế hắn đường đường là vua của một một nước, thế nhưng phải lén đến nhìn theo Cơ Phát rời đi.

Nhìn bóng lưng Hàn Diệp chầm chậm xa dần, bàn tay giấu trong tay áo của Cơ Phát bị nắm đến rướm máu máu, y thật muốn ôm lấy hắn, nhưng lại không thể. Y sẽ không giải trừ đánh dấu của Hàn Diệp, cho dù có khó chịu hơn nữa y cũng sẽ giữ lại, đây là thứ duy nhất liên quan đến Hàn Diệp mà y có thể giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro