Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Ninh đế đang trên giường bệnh dường như tỉnh táo lại đem chuyện trong khoảng thời gian này nhất nhất làm rõ.

Bắt đầu từ khi Cơ Phát dâng phương sĩ cùng đan dược lên, chính mình tựa hồ từng bước từng bước rơi vào cạm bẫy, Cơ Phát này xem ra là không nên lưu lại. Gia Ninh đế lộ ra vẻ mặt nham hiểm gọi thái giám Triệu Phúc, lệnh cho hắn mang thánh chỉ tới, viết ra một đạo thánh chỉ xử tử Cơ Phát đặt ở dưới gối, cũng truyền khẩu dụ cho gọi Thái tử đến, phải để do Thái tử tự mình động thủ xử trí.

Lúc Cơ Phát mang thuốc đến thì gặp Triệu Phúc ra cửa truyền chỉ, Triệu Phúc hành lễ với Cơ Phát xong liền vội vàng muốn rời đi, nào ngờ lại bị Cơ Phát ngăn lại. Hỏi han Triệu Phúc vài câu, nghe hắn nói chỉ là đi tìm Thái tử, cũng không đem thần sắc cổ quái của hắn để ở trong lòng, phất phất tay liền thả hắn đi.

Cơ Phát bảo Vương Việt đem ấm thuốc đặt ở bên cạnh bàn, cho những người còn lại cùng nhau lui ra ngoài, tự tay rót thuốc cho Gia Ninh đế.

"Cơ Phát ngươi đây là muốn làm gì!" Gia Ninh đế gian nan bò dậy, nhưng thật sự quá yếu, chống đỡ đứng dậy được đã là miễn cưỡng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cơ Phát vẻ mặt hờ hững đem bột phấn trong túi thuốc rắc vào trong chén.

Cơ Phát nghe vậy nhếch môi cười cười, ôn nhu nói: "Đây là đan dược mà bệ hạ yêu thích nhất, là do tiên quân mà thần thiếp mời tới tự mình luyện chế đó. "Dứt lời liền bưng thuốc đi đến bên giường, "Thần thiếp hầu hạ bệ hạ uống thuốc. "

"Cút! Cút đi cho trẫm! "Gia Ninh đế cực kỳ tức giận, giơ tay hất đổ chén thuốc đang kề bên môi xuống đất, "Tiện nhân! Tâm tư thật quá ác độc! "

Cơ Phát khom lưng nhặt chén rơi trên mặt đất, có chút oán trách mà thở dài, xoay người lại rót một chén thuốc mới: "Bệ hạ sao lại không cẩn thận như vậy, cũng may thần thiếp sai người sắc nhiều hơn một chút, một lòng vì bệ hạ mà bưng tới. "

Gia Ninh đế biết dựa vào trạng thái hiện tại của mình căn bản cũng không có khả năng đánh đổ chén thuốc thêm lần nữa, chỉ có thể chật vật lớn tiếng gọi thị vệ tiến vào hộ giá, ngoài điện lại vô cùng an tĩnh, không có ai tiến vào, Gia Ninh đế cả kinh những cũng dám thể hiện ra ngoài, trên mặt vẫn là thần sắc giận dữ.

"Bệ hạ cần gì phải lãng phí khí lực chứ? Thị vệ nơi này đều đã chết hết rồi. " Vẻ mặt Cơ Phát vô tội, lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn, y bưng thuốc đi đến đặt ở bên môi Gia Ninh đế, từng chút bón thuốc vào trong miệng hắn" Bệ hạ, cẩn thận nóng".

Gia Ninh đế ra sức dùng lực toàn thân giãy dụa hất đổ chỗ thuốc còn lại, giơ tay lên tát Cơ Phát một cái: "Tiện nhân, trẫm chết cũng phải kéo ngươi chôn cùng! "

Cơ Phát bị tát một cái cũng không giận mà chỉ cười, đang muốn mở miệng, Hàn Diệp vừa lúc đẩy cửa bước vào, "Phụ hoàng, nhi thần phụng chỉ đến. "

"Đến đúng lúc lắm, mau giết tiện nhân này cho trẫm!" Gia Ninh đế thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng Hàn Diệp lại không để ý tới hắn mà bước nhanh đến bên cạnh Cơ Phát.

Vết đỏ trên mặt Cơ Phát cũng không phải quá rõ ràng, nhưng vẫn làm Hàn Diệp đau lòng không thôi, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào: "Có đau không? "Cơ Phát lắc đầu, mặc cho Hàn Diệp ôm mình vào trong ngực, y giơ tay vòng lấy eo Hàn Diệp, nhón chân hôn lên môi hắn. Hàn Diệp ôm chặt eo Cơ Phát, làm sâu sắc nụ hôn này.

Gia Ninh đế nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mẫu tử thông dâm, dâm loạn hậu cung, hoang đường đến cực điểm. Mà mình lại còn tưởng rằng bọn họ chỉ là người xa lạ, buồn cười đến cực điểm, Gia Ninh đế mất đi bình tĩnh: "Triệu Phúc! Triệu Phúc! "

Không ai trả lời, trong điện yên tĩnh như chết, chỉ có tiếng nước phát ra khi môi răng giao triền. Nghe thấy Gia Ninh đế nói, Hàn Diệp đành tiếc nuối chấm dứt nụ hôn với Cơ Phát: "Triệu Phúc? Thứ vô dụng đó, Cô gia đương nhiên sẽ không giữ lại hắn. "

Gia Ninh đế không nghĩ đến ngay cả Triệu Phúc, người hầu hạ mình từ nhỏ cũng không còn, mình hiện tại lại trở thành người cô đơn, tự nhiên thấy buồn cười. Gia Ninh đế bây giờ tựa như một lão nhân già nua, nằm liệt ở trên giường trơ mắt nhìn Cơ Phát ôm cổ Hàn Diệp lần nữa hôn lên, không biết tại sao hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện cũ.

Từng có một lần, Gia Ninh đế đang hưng phấn, đi ngang qua Đông Cung liền thuận tiện đến nhìn xem Hàn Diệp, không ngờ lại bắt gặp hai mẫu tử bọn họ đang chơi cờ, chiến cuộc nhất thời nôn nóng, Cơ Phát lộ vẻ khó xử, trên mặt mang theo vài phần ửng hồng không rõ ràng, tựa hồ là bị bàn cờ này làm khó dễ. Thế nhưng hai người bọn họ đều không để ý là hắn đến.

Gia Ninh Đế hứng thú, chắp tay sau lưng thong thả đi tới phía sau Hàn Diệp muốn quan sát chi tiết ván cờ, lại bị huân hương trong điện làm cho hắt hơi, mùi thơm ở nơi này cực kì mãnh liệt.

Hai mẫu tử đang chìm đắm trong ván cờ bị tiếng hắt hơi đột nhiên này làm cho hoảng sợ, thấy người tới là Gia Ninh đế, hai người vội vàng hành lễ, Gia Ninh Đế phất phất tay miễn lễ, bảo bọn họ không cần câu nệ, cứ tiếp tục đánh cờ. Hai người lĩnh mệnh đứng dậy, tiếp tục ván cờ còn dang dở, nhìn trong chốc lát, Gia Ninh đế mất hứng thú liền xoay người rời đi, cung nữ vừa mới đóng cửa điện xong, bên trong liền truyền ra âm thanh vật gì đó bị đánh đổ trên mặt đất. Lúc đó Gia Ninh đế cũng chưa để ở trong lòng, hiện tại nghĩ đến hai người khi đó cũng đã âm thầm tư thông.

Nghĩ đến đây, Gia Ninh Đế càng thêm càng tức giận, lúc hoàn hồn lại, đã thấy hai người kia dây dưa quấn lại cùng một chỗ.

Hàn Diệp bị nụ hôn của Cơ Phát câu được mất hồn, không quan tâm mà xâm chiếm môi lưỡi Cơ Phát, ngược lại bị Cơ Phát không chút khách khí cắn rách môi dưới. Hàn Diệp nhịn không được kêu lên một tiếng, rốt cục tách môi ra.

Cơ Phát khẽ cười ra tiếng, nhẹ nhàng cọ vào mũi Hàn Diệp, hơi thở  mang theo hương trúc nhàn nhạt, trêu chọc đủ rồi Cơ Phát liền rút người rời đi, nhưng lại bị Hàn Diệp bắt trở về ôm vào trong ngực, một bên hừ nhẹ khanh khanh làm nũng, một bên không chút khách khí vùi đầu vào cổ Cơ Phát lưu lại dấu vết.

Cơ Phát thuận theo nghiêng cổ mặc cho hắn làm bậy, để lại mấy dấu vết màu đỏ, Cơ Phát hừ nhẹ ra tiếng, dung túng động tác của Hàn Diệp. Hàn Diệp được Cơ Phát dung túng lại càng làm càn, từ sau tai đến bên cổ cho tới xương quai xanh tất cả đều không thoát khỏi hắn, tất cả đều là dấu răng và vết nước khi bị Hàn Diệp liếm cắn để lại.

Hàn Diệp theo vết nước hôn càng ngày càng sâu, vô cùng đói khát lưu lại càng nhiều dấu vết trên người Cơ Phát, luồn tay vào trong y phục khiêu khích đầu vú của Cơ Phát, cách một lớp y phục ngậm lấy đầu vú bên kia. Chỉ chốc lát sau Cơ Phát đã bị khiêu khích đến mất đi năng lực tự khống chế, chỉ cảm thấy từng đợt tê dại, chân mềm nhũn đến mức chỉ có thể túm lấy quần áo Hàn Diệp mới có thể đứng vững.

Hàn Diệp bế Cơ Phát lên, đem y áp đảo trên thảm, môi phủ xuống, hương trà từng chút từng chút giải phóng cướp đoạt hô hấp của y, Cơ Phát tự giác nâng hai chân câu lấy eo Hàn Diệp, đôi tay ôm chặt cổ hắn, bộ dạng như đã được dạy dỗ thành quen, hoàn toàn giao phó mình cho Hàn Diệp không giữ lại chút gì.

Hàn Diệp cởi y phục của Cơ Phát, lưu luyến hôn lên mặt mày trằn trọc của y, xương ngón tay tìm đến cửa động ướt át, dò xét đi vào, từng tấc từng tấc xâm nhập, thẳng đến khi sờ đến một chỗ nhô lên. Tiếng hít khí  đứt quãng của Cơ Phát tràn ra bên tai hắn, xen lẫn trong đó là vui sướng khó có thể đè nén.

Cơ Phát buông tay đang ôm Hàn Diệp ra, khó nhịn mò mẫm cởi bỏ y phục của Hàn Diệp, hai chân kẹp chặt vòng eo hắn, tư vị da thịt chạm vào nhau ấm áp lại tình sắc, tràn đầy ngọt ngào vui thích. Ngón tay Hàn Diệp không lưu tình đâm loạn, hậu huyệt Cơ Phát chảy ra càng nhiều dâm thủy, chỉ có thể thấp giọng thúc giục đối phương nhanh chóng tiến vào, vừa buột miệng nói xong liền nhanh chóng nghe được Hàn Diệp thấp giọng mắng một câu, tư trước đến nay chưa từng nghe qua Hàn Diệp nói ra lời tục tĩu, Cơ Phát càng thêm động tình.

Nếm qua rất nhiều vị ngon ngọt cho nên tràng đạo cực kỳ nóng bỏng ấm áp cũng ra sức liếm mút ngón tay Hàn Diệp, Cơ Phát thấy thẹn thùng nhưng lại cam tâm tình nguyện, y khom người vùi vào cần cổ Hàn Diệp, hai tay phát run gắt gao ôm chặt cổ hắn.

Hàn Diệp không còn kiên nhẫn để tiếp tục trêu chọc y nữa, rút ngón trỏ nhiễm đầy nước ra khỏi tràng đạo, tính khí đỏ thẫm thô dài tiến vào hậu huyệt nóng ẩm, hai mắt đỏ thẫm, hắn bóp eo nhỏ của Cơ Phát, đầu lưỡi liếm liếm tai Cơ Phát, hung hăng nghiền qua tuyến thể ở sâu bên trong, hắn giống như dã thú bảo vệ lãnh địa đem Cơ Phát ăn vào bụng. Cách một lớp mành mỏng chính là nơi Gia Ninh đế đang nằm, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy hành vi của chính mình đối với Cơ Phát, dục vọng chiếm hữu ác liệt trong xương tủy được thỏa mãn đến độ lớn nhất.

Hàn Diệp cúi người hôn lên khóe mắt đỏ ửng của Cơ Phát, hôn đến triền miên lưu luyến, lại càng muốn đem ái nhân giày vò đến mức cốt nhục giao hòa. Cơ Phát bị thao đến không khép được chân, chỉ có thể tùy ý Hàn Diệp đem tính khí đâm chọc bên trong hậu huyệt, tính khí nóng đến tê dại thậm chí ngứa ngáy, mỗi một tấc đều bị lấp đầy, đồ vật thô dài cứng rắn đủ để khuấy động mỗi một chỗ mẫn cảm trong cơ thể y, Cơ Phát không cách nào khắc chế mà chảy ra càng nhiều dâm thủy, dụ hoặc Hàn Diệp đẩy nhanh động tác.

Tốc độ dồn dập làm cho trước mắt y tối sầm, ánh sáng loang lổ biến hóa che đi tầm mắt của y, bên tai là tiếng Hàn Diệp thở dốc cùng tiếng Gia Ninh đế chửi rủa, nhưng tính khí của y lại càng ngày càng ngạnh đến lợi hại, Cơ Phát phát ra vài tiếng nức nở hèn mọn, Hàn Diệp đâm chọc vừa kịch liệt lại thô lỗ hung ác, nhưng lại trần trụi thẳng thắn chân thành tha thiết, đó đều là tình yêu mãnh liệt của Hàn Diệp đối với y.

Sớm đã không thể dùng tình dục đơn thuần để hình dung loại cảm giác này, trong lồng ngực Cơ Phát tràn đầy tình yêu, Nhịp tim của Hàn Diệp cũng hệt như y không ngừng dồn dập nổi trống, ngay cả tần suất hô hấp cũng dần dần có xu hướng đồng nhất, tính khí nóng bỏng cắm vào nơi bí ẩn nhất sâu bên trong y công thành chiếm đất.

Không biết từ khi nào, trong đã điện yên tĩnh trở lại, Gia Ninh đế không còn nguyền rủa nữa, chỉ có thanh âm thân thể va chạm.

"Khanh khanh... Chúng ta kết khế có được không..." Câu chữ chứa đầy dục vọng nghẹn ngào kéo Cơ Phát từ trong ý thức mơ hồ trở về, Hàn Diệp ôm lấy y làm nũng, động tác dưới thân lại không chút lưu tình, Cơ Phát chỉ là ôm lấy lưng Hàn Diệp dùng sức ấn xuống, ngầm đồng ý cho Hàn Diệp xâm chiếm.

Hàn Diệp nhận được sự ngầm đồng ý, động tác dưới thân vẫn chưa dừng lại, không chút do dự chen vào nội khoang. Cơ Phát vừa sảng khoái vừa đau, nước mắt bị kích thích tràn ra đầy mi, đã không thể nói rõ rốt cuộc vì đau hay là sảng khoái mà chảy nước mắt, cơn đau lẫn sướng đến mức cực hạn, Cơ Phát nhịn không được tiết ra, bạch trọc bắn lên eo bụng Hàn Diệp thành một mảnh hỗn độn.

Hàn Diệp lần nữa nghiến răng ôm y kéo vào trong ngực, dưới thân càng trở nên mãnh liệt hơn, sau cao trào không kịp thích ứng khiến cho nội khoang càng thêm thắt chặt lấy tính khí, Hàn Diệp đâm chọc càng ác liệt, cho đến khi tính khí chậm rãi nhúc nhích, từng luồng tinh dịch bắn ra, lấp đầy bên trong nội khoang.

Hương vị của lá trúc quấn quanh hương trà, trên dưới toàn thân Cơ Phát đều là hương vị của Hàn Diệp. Hắn thỏa mãn thở dài một tiếng, ôm Cơ Phát càng chặt hơn. Y biếng nhác nằm trong lòng Hàn Diệp, đầu ngón tay quấn quanh lọn tóc dài rải rác của hắn, lại không phải nói ra những lời âu yếm triền miên:

"Một bước này vạn kiếp bất phục, có từng hối hận không?"

"Có người bầu bạn, không hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro