Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Cơ gia bị diệt, Gia Ninh đế trừ bỏ đại họa tâm phúc, lại thấy Hàn Diệp với Cơ Phát ngày càng xa cách nhau, chợt cảm thấy có thể kê cao gối mà ngủ, liền an tâm đem đại bộ phận chính sự giao cho Hàn Diệp, chuyên tâm vấn đạo tu tiên, tìm kiếm phương pháp trường sinh.

Mà Cơ Phát tựa hồ bởi vì mất đi Cơ gia ủng hộ trở nên ngoan ngoãn, tự nhiên đưa lên phương sĩ luyện dược, phụng mệnh luyện chế đan dược cho Gia Ninh đế. Cơ Phát xưa nay luôn làm mặt lạnh đối với Gia Ninh đế, đột nhiên chuyển biến như thế, Gia Ninh đế long nhan đại duyệt, nhìn Cơ Phát cũng không có ghét bỏ như lúc trước.

Thời gian càng ngày càng dài, Gia Ninh đế ngày ngày ăn kim đan, chỉ cảm thấy mình càng ngày càng trẻ, phê duyệt tấu chương cũng không thấy tốn sức, vì thế lại càng cố chấp với trường sinh chi đạo, trắng trợn bắt giữ các phương sĩ dân gian, sai người nghiên cứu chế tạo kim đan để cho hắn sớm ngày đắc đạo thành tiên.

Lại không biết, kim đan này bên ngoài làm cho Gia Ninh đế long tinh hổ tráng, thật ra là đào rỗng bên trong, thân thể hư nhược vô cùng.

Gia Ninh Đế trầm mê ngoại đạo, bỏ bê triều chính. Hàn Diệp liền thừa dịp này, bãi miễn chức quan của một vài tên tham quan vô lại , từng chút từng chút thay đổi tâm phúc của Gia Đinh đế, thêm vào một vài người của phe mình.

Hàn Diệp xử lý chính vụ rất thuận buồm xuôi gió, nhưng vẫn làm bộ như mọi việc đều quá khó khăn, thường xuyên thỉnh giáo Gia Ninh đế, Gia Ninh đế lúc đầu còn có kiên nhẫn dạy Hàn Diệp xử lý chính vụ, thời gian dài, liền mất kiên nhẫn, cảm thấy Hàn Diệp chậm trễ việc tu hành của hắn, bảo Hàn Diệp đi thỉnh giáo Uyên Chính Vương.

Uyên Chính Vương Chung Vô Mị nổi tiếng là một vương gia xưa nay không tham gia vào chuyện triều đình, trải qua cuộc sống nhàn vân dã hạc. Đột nhiên bị ép phải làm việc này liền cảm thấy như họa từ trên trời giáng xuống, chỉ đành cầu đến trước mặt Cơ Phát.

Cơ Phát đáp ứng việc này, để Chung Vô Mị tiến cung đợi, ngoài mặt làm như Chung Vô Mị đang xử lý những chính sự tương đối khó giải quyết, thực tế vẫn là Cơ Phát cùng Hàn Diệp xử lý. Chung Vô Mị vui vẻ tự tại, ngày ngày tiến cung đùa giỡn tiểu đạo sĩ luyện dược cho Gia Ninh đế.

Đạo sĩ này chính là người mà Cơ Phát đề cử cho Gia Ninh đế.

Chuyện của đạo sĩ cùng kim đan, Cơ Phát không gạt Hàn Diệp, nhưng cũng không nói rõ, ngay cả Hàn Diệp cũng chỉ biết Cơ Phát an bài một đạo sĩ tiến cung luyện chế kim đan cho Gia Ninh đế, những thứ khác hắn không hỏi, Cơ Phát cũng không có ý định cho hắn biết.

Một ngày, khi Gia Ninh đế đang lên triều, đột nhiên ngã xuống.

Gia Ninh Đế hôn mê bất tỉnh, cả đám thái y quỳ một bên, lại không chẩn được bất cứ vấn đề gì.

"Nếu không chẩn được là vấn đề gì, đầu của các ngươi cũng không cần giữ lại." Cơ Phát giận dữ, "Ngày mai bổn cung liền đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. "

"Thần ngược lại có một biện pháp, cầu hoàng hậu nương nương cho phép." Viện thủ thái viện Lăng Duệ nơm nớp lo sợ mở miệng.

"Chuẩn."

Được Cơ Phát cho phép, Lăng Duệ đi vài bước, từ trong rương thuốc tùy thân lấy ra mấy cây ngân châm, cẩn thận cắm vào các huyệt vị của Gia Ninh đế, lại sai người bưng canh sâm lên, đút cho Gia Ninh Đế hôn mê. Làm xong những việc này, Lăng Duệ hướng Cơ Phát hành lễ: "Như thế, bệ hạ có thể nhanh chóng tỉnh lại, Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng. "

Cơ Phát gật gật đầu, Hàn Diệp lúc này mới xử lý xong sự vụ còn dang dở trong lúc lâm triều, vừa chạy tới liền nhìn thấy Cơ Phát ngồi ở bên giường lau mồ hôi cho Gia Ninh Đế, trong lòng Hàn Diệp không khỏi dâng lên một trận chua xót. Hắn tiến lên vài bước, đứng trước giường ngăn trở tầm mắt thái y phía sau, vụng trộm đưa tay túm lấy tay áo Cơ Phát, bị Cơ Phát giận dỗi liếc mắt một cái, mới mở miệng hỏi: "Lăng thái y, phụ hoàng thế nào? Sao hắn còn chưa tỉnh lại? "

"Khởi bẩm Thái tử điện hạ, thần mới vừa rồi đã thi châm cho bệ hạ, nếu ngày mai tỉnh lại liền không có gì đáng ngại." Lăng Duệ lại quỳ xuống, dập đầu một cái.

Hàn Diệp gật gật đầu, phất phất tay bảo người Thái y viện lui ra, chỉ để một mình Lăng Duệ chờ ở ngoại điện.

Hàn Diệp thấy người ngoài đều đi hết, cũng không thèm liếc mắt nhìn Gia Ninh Đế một cái, lập tức thay đổi sang vẻ mặt tủi thân, ghé vào trên đầu gối Cơ Phát: "Mẫu hậu, người cũng không để ý tới ta. "

Cơ Phát chịu không nổi Hàn Diệp như vậy, đưa tay điểm trán Hàn Diệp, bị Hàn Diệp nhân cơ hội bắt lấy tay, mười ngón giao triền, hắn tựa như đùa giỡn gãi gãi lòng bàn tay Cơ Phát. Cơ Phát rút tay ra, không nhẹ không nặng đánh Hàn Diệp một cái.

Rõ ràng cũng không quá đau, Hàn Diệp lại cố tình giả bộ như bị đau lắm: "Đau quá à. "Cơ Phát véo hắn một cái, đang muốn mở miệng, Gia Ninh đế đang nằm trên giường lại truyền đến động tĩnh.

Hai người cũng không vội tách ra, Cơ Phát làm bộ vô cùng thân thiết cúi người xuống, "Bệ hạ ngài tỉnh rồi sao? "

Gia Ninh đế giãy dụa muốn ngồi dậy, Hàn Diệp chậm rì rì tiến lên đỡ hắn dậy, lại đặt mấy cái gối mềm sau lưng hắn, gọi Lăng Duệ đến bắt mạch cho Gia Ninh Đế.

''Hai mẫu tử các ngươi vừa rồi nói cái gì thế?" Gia Ninh đế thở phào nhẹ nhõm, nhìn như tùy ý mà mở miệng.

Lại thấy thần sắc hai người kia vẫn không thay đổi, Hàn Diệp bình tĩnh mở miệng: "Nhi thần cùng mẫu hậu cũng chưa nói gì nhiều, chỉ là đang bảo phụ hoàng sao còn không tỉnh lại. "

Gia Ninh đế gật gật đầu, thản nhiên bảo Lăng Duệ tiến lên bắt mạch.

"Khởi bẩm bệ hạ, thân thể ngài đã không còn gì đáng ngại, chỉ là sẽ hơi suy yếu vài ngày." Lăng Duệ vừa nói vừa viết ra phương thuốc, "Bệ hạ cần uống thuốc đúng giờ, tĩnh dưỡng vài ngày là có thể khôi phục. "

Từ sau lần ngất xỉu lúc đang lâm triều, Gia Ninh đế hoàn toàn không lên triều nữa, tất cả mọi thứ đều qua tay Hàn Diệp, hắn vô cùng tin tưởng năng lực của Hàn Diệp. Hàn Diệp cũng làm rất tốt, từng vụ từng việc đều làm cho Gia Ninh đế thập phần hài lòng.

Gia Ninh đế không biết có phải quá mức tín nhiệm Cơ Phát hay không, có lẽ lại là bởi vì Cơ Phát không có nhà mẹ làm chỗ dựa nên hắn thản nhiên để Cơ Phát tới phụ trách canh thuốc cho mình.

Cơ Phát tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, mỗi ngày đều cho thêm một lượng chu sa nhỏ vào trong chén thuốc, huân hương đốt trong điện cũng bị y bỏ thêm bột phấn thu đan thạch, nhanh chóng đào rỗng thân thể Gia Ninh đế, Tinh thần Gia Ninh đế càng tốt thì trúng độc càng sâu.

Gia Ninh đế chỉ cảm thấy thân thể mình càng ngày càng tốt, hoang đường đến nỗi thậm chí một đêm sủng hạnh mấy phi tử.

Thái y viện sớm đã rơi vào tay của Cơ Phát, chẳng những không chẩn được bất kỳ vấn đề gì, còn nói cho Gia Ninh đế rằng thân thể hắn vô cùng khỏe mạnh, đan dược sẽ làm cho thân thể hắn càng ngày càng tốt.

 Gia Ninh đế chắc cũng không ngờ tới, Viện thủ Thái Y Viện Lăng Duệ và thị vệ Vương Việt của Cơ Phát là một đôi tình nhân. Nếu không phải tại Cơ Phát bị ép tiến cung, hai người bọn họ đã sớm thành hôn, Lăng Duệ hận Gia Ninh đế phá hỏng hôn sự của hắn và Vương Việt, hận không thể khiến cho Gia Ninh đế sớm ngày quy thiên.

Mà tiểu đạo sĩ luyện dược kia là sư đệ của Lăng Duệ, tên là Bùi Vân Thiên, thích nghiên cứu phương thuốc cổ truyền kỳ môn. Không biết từ khi nào đã đắc tội với Uyên Chính Vương, khóc lóc cầu xin Lăng Duệ cứu hắn một mạng, Lăng Duệ bảo hắn đi cầu Cơ Phát.

Cơ Phát đang lo không tìm được người thích hợp, dưới nhiều lần đề cử của Lăng Duệ, lệnh cho Bùi Vân Thiên cải trang thành đạo sĩ, tiến cung luyện chế "thuốc Trường sinh bất lão" cho Gia Ninh đế, đồng thời trốn tránh Uyên Chính Vương.

Ai ngờ, Gia Ninh đế lại để cho Uyên Chính Vương phụ chính sự, Uyên Chính Vương thường xuyên vào cung, trùng hợp đụng phải Bùi Vân Thiên đến hiến thuốc. Uyên Chính Vương ngày ngày đến cung, đối với Bùi Vân Thiên mà nói có thể nói là dê vào miệng cọp, chỉ đành tăng thêm lượng đan dược, cầu xin Gia Ninh đế sớm ngày "đắc đạo thành tiên", để mình mau chóng thoát khỏi nơi đây.

Vì thế rất nhanh sau đó, ngay lúc Gia Ninh đế đang lam làm loạn với một tú nữ mới đến thì đột nhiên hôn mê, cứ vậy mà mơ mơ màng màng triền miên trên giường bệnh, ngay cả dùng thuốc hay châm kim đều vô dụng, cách ngày băng hà chỉ còn một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro