Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đó các vị hoàng tử phân hóa ngày càng nhiều, Gia Ninh đế càng thêm bất mãn, ngoại trừ Hàn Diệp ra, chỉ có hai người là ngũ hoàng tử Hàn Việt cùng cửu hoàng tử Hàn Chiêu phân hóa thành càn nguyên. Hàn Việt tuy là do Cẩn quý phi sinh ra, nhưng lại thích ăn chay niệm Phật; Hàn Chiêu tâm tính võ nhân lại thích chiến trường, hai người thật sự đều không thích hợp ngồi ở vị trí Đông cung.

Hàn Diệp tuy tầm thường, không công không tội, nhưng lại là càn nguyên do tiên hoàng hậu sinh ra, lập hắn làm Thái tử rõ ràng vô cùng thích hợp. Nhưng Gia Ninh đế có phần do dự, Cơ Phát cố tình thu hắn làm nghĩa tử. Nếu như lập Hàn Diệp làm Thái tử, chẳng phải sẽ làm cho Cơ gia sinh ra tâm tư không nên có, ngoại thích thế lớn chung quy vẫn là tai họa.

Nếu vậy...

Tháng hai, Hàn Diệp được lập làm Hoàng thái tử, chính vị Đông cung, nhận sách bảo, quy trình thứ chính.

Đồng thời, trên phố lại có lời đồn đại truyền ra, mơ hồ nhắm vào Cơ gia có tâm tư mưu phản. Gia Ninh đế giận dữ, sai người điều tra rõ việc này. Trong tấu chương trình lên từng việc từng việc tính toán kỹ lưỡng hành động tạo phản của Cơ gia, đều là tội đáng chém đầu.

Cơ gia không hề phòng bị, bị đánh đến trở tay không kịp, đối mặt với những tội danh "có thể có" này dù có hơn trăm miệng cũng không thể biện minh. Tổ phụ Quý Lịch cùng phụ thân Cơ Phát là Cơ Xương hai cha con hai người áo trắng cởi mũ, tay cầm triều phục, gặp mặt Gia Ninh đế. Gia Ninh đế giận dữ mắng bọn họ có tâm tư mưu phản, Quý Lịch khẳng khái dõng dạc bày tỏ lòng trung thành, thậm chí lấy đầu xúc trụ lấy tử minh chí, chứng minh Cơ gia tuyệt đối không có tâm tạo phản. Hàn Diệp ngăn cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Lịch bỏ mạng tại chỗ.

Gia Ninh đế dường như bị huyết sắc này chấn động, niệm ở Cơ gia tam đời nguyên lão, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, Cơ Xương bị lưu đày biên cương còn lại nam đinh bãi vị chức quan biếm làm thứ dân, tịch thu tất cả gia sản.

Lúc thánh chỉ hạ xuống triều hội còn chưa tan, Cơ Phát ở trong điện tức giận đến muốn phát điên, Cơ gia làm sao có thể mưu phản?! Nhấc kiếm lên muốn đến triều hội đối mặt chất vấn tên cẩu hoàng đế khốn kiếp kia. Vương Việt khuyên không được, định tìm Thái tử nhờ hắn khuyên bảo Cơ Phát một chút, Hàn Diệp lại bị Gia Ninh đế cố tình gọi đi, thánh chỉ ban xuống, do Hàn Diệp tự mình mang binh kê biên tài sản Cơ gia.

Nghe được đạo ý chỉ này, Cơ Phát ngược lại bình tĩnh lại, Gia Ninh đế dùng chiêu bỏ mẫu lưu tử! Vừa giữ mình bất động, lại cố ý để Hàn Diệp đi điều tra kê biên tài sản Cơ phủ, đây là định châm ngòi ly gián hai mẫu tử bọn họ.

Nhưng tổ phụ có tội gì, phụ thân mắc tội gì!

Vốn y còn nghĩ, đợi Gia Ninh đế thoái vị, tìm cơ hội giả chết cùng Hàn Diệp tránh đi phong địa. Đã có Hàn Diệp thật lòng đối đãi, quyền lực gì đó còn có ích lợi gì, nhưng hôm nay...

Đợi Hàn Diệp hồi cung phục mệnh đã là hoàng hôn, hắn bẩm báo rõ ràng số tài sản thu được sau khi tra xét. Gia Ninh đế hoàn toàn thất vọng, vốn tưởng là tra xét Cơ gia sẽ có nhiều tài sản bỏ vào quốc khố , tuyệt đối không ngờ, Cơ gia lại thanh liêm đến vậy, Gia Ninh đế đành phải khoát tay bảo Hàn Diệp lui ra, Hàn Diệp lĩnh mệnh rời khỏi.

Hàn Diệp lập tức chuyển hướng đi tới Phượng Nghi điện, trong lòng lo lắng muốn an ủi Cơ Phát.

Trong điện lộn xộn, vật phẩm nằm rải rác trên mặt đất, trên bàn còn có vết kiếm thật sâu, có thể thấy được Cơ Phát đã tức giận đến mức nào. Hàn Diệp ở ngoại điện không nhìn thấy Cơ Phát, không khỏi có hơi sốt ruột.

Cơ Phát say rượu ngã trên bậc thang nội điện, xung quanh lăn lóc không biết bao nhiêu là vò rượu. Hàn Diệp bước nhanh lên ôm Cơ Phát vào trong ngực, người Cơ Phát đầy mùi rượu, nhưng ánh mắt lại cực thanh tỉnh, "Diệp Nhi, ngươi đã trở lại. "

"Khanh khanh, ta..." Hàn Diệp không biết nên mở miệng như thế nào, hôm nay là hắn lĩnh mệnh đi điều tra Cơ gia, dù nói như thế nào cũng là có lỗi với Cơ Phát, Cơ gia thậm chí còn là mẫu tộc trên danh nghĩa của hắn.

Cơ Phát đặt một nụ hôn ngăn chặn những lời còn chưa kịp nói ra của Hàn Diệp, khát cầu một trận mưa sương giáng xuống để y quên đi những chuyện này.

Một phen mây mưa qua đi, Cơ Phát nặng nề ngủ say, trong mộng nhớ lại chuyện cũ...

Hàn Diệp khi còn nhỏ vô cùng đáng yêu, Cơ Phát luôn thích "bắt nạt" hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa xoa tới xoa lui. Hàn Diệp cũng không tức giận, chỉ biết "he he" cười ngây ngô, mãi đến sau này lớn lên một chút mới biết kiềm chế, lập tức trở nên trầm ổn nội liễm, giống như một tiểu đại nhân. Rõ ràng lúc đó vóc người của hắn còn chưa bằng thắt lưng y, vậy mà lại luôn nghiêm mặt, nghiêm trang đọc sách, vẻ mặt đầy chờ mong đợi Cơ Phát khen ngợi.

Tâm tư của Hàn Diệp, y đã hiểu được từ rất sớm, so với Hàn Diệp có khi còn sớm hơn nhiều.

Khi Hàn Diệp không còn giả bộ ngốc nghếch khoe mẽ cùng mình ngủ chung giường, Cơ Phát chỉ cảm thấy hài tử đã trưởng thành; thế nhưng lúc phát hiện cây trâm cài mình từng yêu thích nhất dưới gối đầu của Hàn Diệp, Cơ Phát bắt đầu có chút hoài nghi; khi hắn phải uống thứ "độc dược" Gia Ninh đế đưa tới, Hàn Diệp lén lút động tay động chân vào trong đó, Cơ Phát mới dần dần cảm thấy có chút không thích hợp.

Lâu dần làm cho Cơ Phát xác nhận được tâm ý của Hàn Diệp, đồng thời cũng ý thức được tình cảm của mình đối với hắn có sự thay đổi.

Ngày đó, ngay lúc Cơ Phát tắm rửa, Hàn Diệp thông báo một tiếng liền đi vào. Cửa bị mở ra khiến gió len vào thổi lên tầng tầng lớp lớp sa mành, Hàn Diệp không hề phòng bị nhìn thấy bờ lưng trần trụi của Cơ Phát, da thịt tuyết trắng, eo như lụa mềm, mái tóc đen hỗn độn xõa tung trên vai. Cơ Phát nằm sấp bên hồ nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Diệp, khuôn mặt bị hơi nóng hun đỏ bừng, trong mắt hàm chứa ánh nước lấp lánh, vô tội lại mê người.

Mặt Hàn Diệp nhất thời đỏ lên, cúi đầu lắp bắp nói xong sự tình, khóe mắt quét tới đôi chân như ẩn như hiện trong làn nước, cổ chân buộc một sợi tơ hồng làm nổi bật làn da như tuyết đọng. Hàn Diệp chỉ dám nhìn lướt qua liền chạy trốn mất tăm.

Khóe miệng Cơ Phát nhếch lên chút ý cười, không nhanh không chậm tắm rửa xong, phủ thêm y phục, một bên đi về phía tẩm điện của Hàn Diệp, một bên lấy khăn lông vắt khô tóc mình.

Cơ Phát nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong điện vô cùng yên tĩnh, chỉ có Hàn Diệp ra sức đè nén hơi thở, tin hương nhàn nhạt bay ra, trong tiếng nước dính nhớp xen lẫn vài tiếng than nhẹ, gọi mẫu hậu. Trong bóng tối, Hàn Diệp tựa hồ từ dưới gối lấy ra cây trâm của Cơ Phát, trân trọng hạ xuống một nụ hôn, nhỏ giọng bảy tỏ tình yêu với Cơ Phát.

Cơ Phát đang muốn tiến đến, lại cảm giác được trong cơ thể dâng lên một cỗ nhiệt lưu, cước bộ dừng lại, ý thức được đây là báo hiệu kì mưa sương, chỉ đành xoay người trở về tẩm điện của mình, tạm thời ném việc của Hàn Diệp ra sau đầu.

Sau khi uống thuốc ức chế, Cơ Phát mới ngưng thần suy tư vì sao mình khi nghe được cũng nhìn thấy một loạt hành động loạn luân của Hàn Diệp lại không hề tức giận, ngược lại còn có một chút mừng thầm. Càng nghi hoặc hơn là thời kỳ mưa sương của mình rõ ràng đã rất lâu rồi không tới, lại chỉ vì hương thơm nhàn nhạt của Hàn Diệp mà kích phát, nghĩ nhiều vô ích, vẫn là chờ kì mưa sương kết thúc gọi Lăng Duệ đến bắt mạch đi.

Mấy ngày nay, Cơ Phát ở một mình trong điện, đem tất cả những chuyện mấy năm nay ra tra xét một loạt.

 Hàn Diệp tới bên cạnh y khi hắn chỉ mới lên tám, Cơ Phát nhìn hắn lớn lên từng chút một, dần dần trưởng thành như hôm nay. Cơ Phát không thể không thừa nhận, hiện tại Hàn Diệp mày kiếm mắt sáng tuấn lãng vô song, đẹp đến nỗi khiến Cơ Phát không dám đối mặt với hắn, mỗi lần đối mặt trong lòng đều như nổi trống, chỉ có thể nhìn sang chỗ khác, đồng thời cũng bỏ lỡ tình cảm không thể nói trong mắt Hàn Diệp.

Từ sau khi Hàn Diệp phân hóa, Cơ Phát tuy không muốn thừa nhận nhưng vẫn là có chút lo âu. Hàn Diệp đã trưởng thành, sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi phủ đệ của mình. Nhưng còn chưa đợi Cơ Phát chuẩn bị sẵn sàng, Hàn Diệp lại đột nhiên dọn ra khỏi Phượng Nghi điện, cũng không năn nỉ Cơ Phát ngủ chung giường cùng hắn. Hàn Diệp dường như trong một đêm bắt đầu xa cách mình, tuy rằng hắn vẫn dính lấy y như cũ, nhưng lại không giống như lúc trước. Cơ Phát mặc dù không vui, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng chính mình không nỡ rời ra đứa nghĩa tử Hàn Diệp này

Thẳng đến khi nghe được Hàn Diệp bày tỏ tâm ý với mình, Cơ Phát ngoại trừ mừng thầm, còn có một loại thỏa mãn. Vừa nghĩ đến chuyện Hàn Diệp thích mình, Cơ Phát cảm tưởng mình giống như một con tiểu miêu đã phơi đủ ánh nắng mặt trời, muốn đi cọ cọ Hàn Diệp nói cho hắn biết mình rất vui mừng.

Nếu như là người khác, chỉ sợ y đã chém cho tên đó một kiếm rồi. Rốt cục Cơ Phát cũng nhìn thấu tình cảm sâu trong tâm trí của mình, lần đầu tiên cảm thấy kì mưa sương cũng không khó chịu lắm.

Cứ nghĩ mãi như vậy, thời kỳ mưa sương của Cơ Phát cũng đã kết thúc.

Hôm sau, sau khi nhận được xác nhận của Lăng Duệ, độ phù hợp của mình và Hàn Diệp rất cao, thậm chí đã đạt tới trình độ có thể ảnh hưởng đến thời kỳ mưa sương của mình, ngay cả thuốc Gia Ninh đế đưa tới cũng có thể mất hiệu quả, Cơ Phát không khỏi chờ mong kỳ mưa sương tiếp theo của mình.

Cơ Phát bắt đầu cố ý vô tình dụ dỗ Hàn Diệp, lơ đãng vén tóc lên, giấu đầu hở đuôi che lại cổ áo lỏng lẻo, vô thức mím môi... Những thứ này đều làm cho Hàn Diệp cảm thấy không thể chịu đựng được, Cơ Phát càng trêu chọc Hàn Diệp lại càng trốn đến lợi hại.

Mãi đến ngày đó, Hàn Diệp phát tình, Cơ Phát lấy cớ rời cung về nhà thăm hỏi, sau khi giả vờ xuất cung xong liền trực tiếp trở về Phượng Nghi điện, quả nhiên nhìn thấy Hàn Diệp. Cơ Phát không chút do dự,  xốc màn giường lên, buộc Hàn Diệp biểu lộ tâm ý, cộng phó Vu Sơn.

Cơ Phát dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận, y hận Gia Ninh Đế, vậy mà lại yêu Hàn Diệp đến không thể tự kiềm chế.

Lúc Cơ Phát tỉnh lại đã là đêm khuya. Hàn Diệp ôm y ngủ ngon lành, nhịp tay đều đều vỗ nhẹ lên lưng y, tựa như đang dỗ y đi vào giấc ngủ. Cơ Phát nhịn không được duỗi tay chọc lên làn mi của hắn, bị Hàn Diệp bắt lấy tay kéo đến bên môi hôn, "Tỉnh rồi sao? Người đã thấy khá hơn chưa? "

"Ừm." Cơ Phát rụt vào trong ngực hắn, một ý niệm trong đầu dần dần thành hình, "Ngươi muốn làm hoàng đế Đại Tĩnh sao?

"Mẫu hậu nghĩ như thế nào?" Hàn Diệp si mê khẽ ngửi lọn tóc đen trong tay, "Nếu mẫu hậu muốn, nhi tử sẽ lên hoàng đế này. Nếu mẫu hậu không muốn, nhi tử kia liền không làm hoàng đế nữa. "

"Nếu 'ta' muốn thì sao?"

"Vậy Hàn Diệp sẽ vì người mà tranh một trận."

"Cho dù sẽ có nguy hiểm?"

"Nhi tử cũng nguyện ý."

Cơ Phát nhắm mắt giấu đi giọt nước nơi khóe mắt, Diệp Nhi, là ngươi đáp ứng ta, chớ có trách ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro