Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Diệp đăng cơ chưa đầy một tháng, tấu chương thỉnh hắn tuyển tú đã như bông tuyết ùn ùn kéo đến, Hàn Diệp nhất nhất bác bỏ, lấy lí do tiên đế qua đời không lâu, không nên tổ chức tuyển tú, vả lại chính mình quyết tâm vì tiên đế thủ hiếu ba năm, trong lúc thủ hiếu tuyệt đối không tuyển tú nạp phi. Cái cớ này Hàn Diệp biết rõ không cách nào kéo dài được lâu, nhưng tạm thời có thể dùng được, so với việc phải đem người mình không thích đặt ở hậu cung thì tốt hơn nhiều.

Mọi người đều khen ngợi tân đế cần cù, ngày ngày xử lý chính sự đến khuya. Nhưng họ lại không biết, Hàn Diệp cần cù là không sai, nhưng vừa đến đêm, Hàn Diệp liền không khắc chế được nỗi nhớ nhung, theo bản năng đi tới Phượng Nghi điện mà Cơ Phát từng ở. Nội thất bày biện trong điện, từ bức bình phong đến trà cụ, đều là dáng vẻ trước khi Cơ Phát rời cung. Đồ đạc của Phượng Nghi điện ngoại trừ Vương Việt có thể vào quét dọn ra, một mực không cho người khác đụng vào. Hàn Diệp trực tiếp bảo Cát Lợi đem tấu chương chuyển đến Phượng Nghi điện, thuận tiện cho hắn phê duyệt. Đã trôi qua một thời gian, thời gian hắn ở Phượng Nghi điện còn nhiều hơn so với Tử Thần điện.

Có đôi khi, Hàn Diệp thật sự không kiềm chế được nỗi nhớ nhung, vụng trộm đi Vân Đài Quan nhìn Cơ Phát một cái, cho dù là bóng lưng cũng tốt lắm rồi, nhưng liếc mắt một cái làm sao đủ? Hàn Diệp hận không thể ngày ngày ở Vân Đài Quan để nhìn xem.

Nỗi nhớ thương tra tấn Hàn Diệp cũng tra tấn Cơ Phát.

Mới đến Vân Đài Quan, Cơ Phát có chút không quen. Mấy năm nay làm hoàng hậu, mọi việc đều có người hầu hạ, không khỏi có hơi yếu đuối, đột nhiên lại phải tự mình làm, Cơ Phát không khỏi có chút luống cuống tay chân, cũng may trước khi y vào cung cũng không phải là đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng gì, rất nhanh liền thích ứng. Bận rộn xong những chuyện lộn xộn này, Cơ Phát đè nén nỗi nhớ giống như cỏ dại điên cuồng sinh sôi, chỉ mới chia li chưa tới hai tháng, thế nhưng lại giống như là đã qua thật lâu thật lâu.

Không biết là nhớ nhung tra tấn hay là thân thể không khỏe, Cơ Phát không buồn ăn uống, khó có thể nào an giấc. Lúc đầu y cũng không để ở trong lòng, cho rằng chỉ là nhớ nhung quá độ hoặc là do khí hậu không tốt nên mới bị vậy.

Đúng lúc này, Vương Việt đến Vân Đài Quan thăm y, Lăng Duệ không yên tâm cũng đi theo, thấy Cơ Phát thần sắc mệt mỏi, làm chuyện gì cũng uể oải liền giúp Cơ Phát bắt mạch.

Kết quả làm cho tất cả mọi người ở đây chấn động, Cơ Phát thế nhưng đã có thai.

Đứa nhỏ này đến đột ngột như vậy, Cơ Phát vừa mừng vừa sợ, y chưa từng nghĩ tới mình sẽ hoài thượng hài tử. Cơ Phát một chút cũng không do dự, bảo Lăng Duệ bất luận như thế nào cũng phải giữ được đứa nhỏ này, vả lại mặc kệ như thế nào cũng phải giấu Hàn Diệp.

Lăng Duệ và Vương Việt đương nhiên biết được chuyện của y và Hàn Diệp. Ngay từ đầu Vương Việt đã sợ việc này sẽ bị Gia Ninh Đế vạch trần, Cơ Phát là người đầu tiên trên đời đối tốt với hắn, hắn vô luận như thế nào cũng phải báo đáp ân cứu mạng của Cơ Phát.

Vương Việt từ nhỏ đã mồ côi, hắn mang theo huynh trưởng ngốc nghếch quỳ gối ở ven đường bán thân táng song thân, là Cơ Phát cho hắn tiền bạc an táng, hơn nữa không chút ghét bỏ hắn có một huynh trưởng ngốc nghếch, lại thu hắn làm tên sai vặt, về sau thấy thân thủ hắn nhanh nhẹn, liền an bài hắn học võ, chẳng những bảo hộ Cơ Phát cũng là bảo vệ huynh trưởng của hắn.

Năm đó Vương Siêu đột nhiên nôn mửa không ngừng, cả người co rút. Vương Việt hoảng hốt, là Cơ Phát tìm Lăng Duệ cứu trị Vương Siêu mới có thể sống sót, nếu không có Cơ Phát, đại khái mình đã sớm mất đi huynh trưởng, làm sao có thể cùng Lăng Duệ tương ái tương sát? Có thể nói, mạng của mình là do Cơ Phát ban cho.

Thời điểm Cơ Phát mưu tính hết thảy, cũng không có gạt hắn, Vương Việt chỉ có thể đau lòng Cơ Phát. Ngoại trừ bản thân, sợ là chỉ có hắn biết Cơ Phát phải đau đớn như thế nào khi lựa chọn đoạn tuyệt sạch sẽ với Hàn Diệp, sau đó y lại có bao nhiêu khổ sở.

Cơ Phát giống như đệ đệ của hắn, nếu đã là đệ đệ, Vương Việt đương nhiên muốn ở lại chăm sóc cho Cơ Phát, nhưng lại bị Cơ Phát vô tình đuổi đi, bảo hắn không cần lo lắng, cùng với Lăng Duệ sống thật tốt. Chỉ cần mang thuốc an thai đến, cách nửa tháng lại để Lăng Duệ đến bắt mạch là được. Cơ Phát nhiều lần cam đoan mình sẽ bảo vệ bản thân, Vương Việt mới lưu luyến rời khỏi Vân Đài Quan.

Cơ Phát vì tránh cho người khác chỉ trích nên cũng rất chú ý, may mắn thay mặc dù y ở đây thanh tu, nhưng dù sao vẫn là Thái hậu, người khác cũng không dám xen vào cái gì. Cơ Phát vui vẻ tự tại, mỗi ngày sờ bụng, nói với hài tử chút chuyện xưa giữa y với Hàn Diệp, nhưng có khi nói còn chưa nói xong đã rơi lệ.

Có lẽ thai nhi trong bụng biết Cơ Phát cũng không dễ dàng gì, thập phần nhu thuận cũng không ầm ĩ nữa.

Chỉ có một lần, thai nhi không biết tại sao ầm ĩ đến hung dữ, Cơ Phát ngồi nằm không yên khó thể ngủ được, nghĩ không bằng đi giải sầu, liền khoác áo đứng dậy, đẩy cửa ra lại nhìn thấy Hàn Diệp vốn không nên xuất hiện ở đây. Hàn Diệp có lẽ cực kỳ mệt mỏi, cứ như vậy tựa vào tường ngủ thiếp đi, cho dù là dưới ánh trăng mông lung, Hàn Diệp cũng khó nén đầy mặt mệt mỏi.

Ngực Cơ Phát chua xót, y còn cho rằng Hàn Diệp đã quên mình, nào ngờ Hàn Diệp lại vụng trộm đi tới nơi này, lại còn ngủ thiếp đi ở bên ngoài? Cũng không biết hắn tới bao lâu rồi, Cơ Phát vội vàng trở về phòng lấy đồ khoác lên cho Hàn Diệp, ngồi xuống bên cạnh, y muốn chạm vào Hàn Diệp nhưng lại sợ đánh thức hắn, cứ vậy si ngốc nhìn hồi lâu.

Sắc trời dần sáng, Hàn Diệp dường như có dấu hiệu tỉnh lại. Cơ Phát chống lên thân thể có chút tê dại đứng lên, lấy lại y phục đắp trên người Hàn Diệp, quyến luyến tham lam nhìn Hàn Diệp một cái cuối cùng, rón rén đóng cửa phòng lại, làm bộ như không biết Hàn Diệp từng tới.

Ngày đó, Hàn Diệp khó có thể khắc chế nỗi nhớ nhung, thừa dịp sự vụ trong tay không nhiều lắm, liền vụng trộm tới muốn gặp Cơ Phát, ai ngờ đợi hắn chạy tới Vân Đài Quan trăng đã lên cao. Trong quan đã yên lặng một mảnh, Hàn Diệp rón ra rón rén đến chỗ Cơ Phát ở, thấy Cơ Phát đã tắt nến đi ngủ, Hàn Diệp cũng không dám quấy rầy, cách một bức tường cùng Cơ Phát hít thở cùng một bầu không khí đã rất tốt rồi.

Có lẽ là "nhìn thấy" Cơ Phát làm cho mình không còn chỗ vương vấn, Hàn Diệp cảm thấy mệt mỏi dâng trào, mấy lần đều muốn ngủ thiếp đi, ép mình phải tỉnh táo nhưng chung quy vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ, cuối cùng vẫn tựa vào bên cửa ngủ mất, trước khi bị bóng tối cắn nuốt, Hàn Diệp nhiều lần tự nhủ nhất định phải rời đi trước khi Cơ Phát tỉnh lại.

Hàn Diệp ngủ một giấc này lại ngủ đến an ổn, khi hắn tỉnh lại, chóp mũi tựa hồ còn có hương trúc nhàn nhạt của Cơ Phát, giống như là Cơ Phát đã ở bên cạnh hắn. Hắn tham lam ngửi ngửi, cảm thấy mình có thể dựa vào chút hương vị này kiên trì trải qua một đoạn thời gian dài.

Theo thường lệ, tân đế đăng cơ phải đi tế thiên, chiếu cáo thiên nghe.

Hàn Diệp theo lệ đi bắc giao tế thiên, không ngờ giữa đường gặp phục kích, rơi xuống vách núi mất tích, sinh tử không rõ. May mà Hàn Diệp tựa hồ dự liệu được mình sẽ xảy ra chuyện, lưu lại mật chỉ cho Uyên Chính Vương Chung Vô Mị.

Chung Vô Mị phụng chỉ thay giám quốc, cũng đi tới Vân Đài Quan thỉnh Cơ Phát buông rèm chấp chính.

Cơ Phát thấy rất lạ, rõ ràng Vương Việt cùng Lăng Duệ mấy ngày trước vừa mới tới, sao giờ lại đi cùng với Uyên Chính Vương? Uyên Chính Vương báo tin Hàn Diệp bị ám sát, rơi xuống vách núi mất tích, sinh tử không rõ.

Cơ Phát nghe được tin tức này lập tức hoảng hốt, nhất thời liền cảm thấy đau bụng khó nhịn, sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh lẽo. Cơ Phát không quan tâm đến đau đớn muốn cố gắng chống đỡ hồi cung chủ trì đại cục. Lăng Duệ thấy thế lập tức bảo Vương Việt đem Cơ Phát đánh ngất xỉu ôm lên giường, bắt đầu châm cứu cho Cơ Phát.

Cơ Phát cả kinh, thiếu chút nữa sinh non, may mà Lăng Duệ diệu thủ hồi xuân, bảo vệ thai nhi. Lăng Duệ nhiều lần cảnh cáo y không được kích động như thế nữa, Cơ Phát cũng tỉnh táo lại, Hàn Diệp nếu lưu lại mật chỉ, vậy hắn khẳng định chuẩn bị vạn toàn. Vậy tất cả những gì mình có thể làm chính là hồi cung thay Hàn Diệp ổn định triều cục, để tránh lòng người dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro