Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói Vương Việt là bán thân vào Cơ phủ hầu hạ Cơ Phát, nhưng còn có một ca ca ngốc nghếch cần chăm sóc, mỗi ngày không những phải vội vàng hầu hạ trong phủ mà còn phải lo lắng cho sự an nguy của ca ca, bôn ba khắp nơi, tuy rằng Cơ phủ có an bài cho y một cái giường lớn, nhưng mà mang theo ca ca cùng ở chung quy vẫn bất tiện.

Sau đó Cơ Phát thấy y vất vả, đặc biệt an bài cho Vương Việt cùng ca ca y một gian phòng ở trong viện, như vậy Vương Việt không cần phải mỗi ngày lo lắng cho huynh trưởng nữa. Ở trong lòng Vương Việt, việc Cơ Phát cho y bạc an táng cha mẹ đã là ân tình lớn, đã vậy còn mời lang trung qua phủ khám bệnh cho Vương Siêu, y thật sự không biết nên làm sao mới có thể trả được ân tình này cho Cơ Phát.

Cơ Phát cũng không cần nhiều người hầu hạ lắm, cơ bản đều tự mình làm, hơn phân nửa thời gian đều đuổi Vương Việt đi, Vương Việt ngược lại cảm thấy thoải mái không ít, như vậy là có thêm thời gian để ý đến ca ca.

Quan hệ hai người càng thêm thân thiết, Cơ Phát cũng không coi y là gã sai vặt, về sau thấy Vương Việt thân thủ nhanh nhẹn, còn thỉnh sư phụ dạy y võ công, còn tăng thêm tiền công cho y.

Một ngày, Vương Siêu đột nhiên nôn mửa không ngừng, toàn thân co rút, Vương Việt gấp đến độ không chịu nổi, lại không dám nói ra, sợ hãi rơi nước mắt, Cơ Phát bảo y bình tĩnh, lấy cớ thân thể mình không khỏe, mời Lăng thái y của Hưu Mộc qua phủ chẩn trị.

Lăng Duệ tuy là thái y nhưng không hề kiêu ngạo, lúc bắt mạch cho Vương Siêu, thấy mấy thứ dơ bẩn mà hắn phun ra cũng không có nửa điểm ghét bỏ.

Bệnh của Vương Siêu muốn khỏi hẳn rất khó, cần phải từ từ điều trị. Nhưng điều trị cần một khoản tiền lớn, Vương Việt đang do dự nên làm cái gì bây giờ, Lăng Duệ lại nói hắn rất hứng thú với trường hợp này, đề nghị có thể hỗ trợ chẩn trị miễn phí. Vương Việt tất nhiên cảm kích vạn phần, không chú ý tới nụ cười bí ẩn của Cơ Phát sau khi nghe Lăng Duệ nói.

Thường xuyên qua lại nên hai người ngày càng quen thuộc, Lăng Duệ thập phần ôn nhu, Vương Việt ở chung với hắn rất thoải mái, không hề chú ý Lăng Duệ đang dần chiếm cứ trọng tâm cuộc sống của mình. Cơ Phát nhắm một mắt mở một mắt ngầm đồng ý cho Lăng Duệ tiếp cận Vương Việt, mỗi lần đều tìm cách cho Vương Việt đi chơi, nói mình tạm thời không cần hầu hạ.

Vương Việt ngượng ngùng, cảm thấy mình không hoàn thành chức trách của bản thân, nhưng Cơ Phát không thèm để ý, đa số thời gian đều bảo Vương Việt mang theo chút đồ ăn dân gian tinh xảo trở về, coi như là tận tâm hầu hạ. Mà Lăng Duệ luôn có vô số lý do ở bên cạnh Vương Việt, thế cho nên Vương Việt cảm thấy mỗi ngày mình đều không cần phải làm việc.

Nhưng Lăng Duệ đối với y thật sự quá tốt, Vương Việt có chút không kiềm chế được nhịp tim của mình.

Mỗi lần Lăng Duệ kéo y ra ngoài chơi, hắn luôn luôn hỏi ý kiến của Vương Việt, không hề xem thường Vương Việt chút nào, Lăng Duệ đúng là một người tốt, còn chẩn trị miễn phí cho huynh trưởng nhà mình. Nhiều năm như vậy, Vương Việt ngoại trừ ở chỗ Cơ Phát cảm thụ thiện ý, chính là ở chỗ Lăng Duệ lần nữa cảm nhận được loại thiện ý không cầu hồi báo này.

Chỉ là, Vương Việt thật không ngờ, Lăng Duệ nhân lúc cho y uống nước đường liền hỏi, có phải y có ý trung nhân rồi hay không. Mặt Vương Việt bỗng nhiên đỏ lên, ấp úng nửa ngày mới nói không có.

"Ngươi đừng gạt ta, mặt đỏ như vậy mà còn nói không có người trong lòng." Lăng Duệ đụng vào bả vai y, ý tứ trong lời nói đều là trêu chọc. Vương Việt trầm mặc lắc đầu, dù cho Lăng Duệ hỏi thế nào cũng không chịu nói.

"Được rồi, thật ra ta đã có người trong lòng, nhưng không biết người đó có thích ta hay không." Ngữ khí Lăng Duệ có chút cô đơn.

Vương Việt ngây ngẩn cả người, y nghĩ đúng vậy, Lăng thái y tốt như vậy sao có thể không có ý trung nhân đây? Chắc hẳn phải là một khôn trạch rất xinh đẹp. Y khổ sở nói không nên lời, nhịn không được cúi đầu cố gắng mở miệng: "Lăng thái y tốt như vậy, ai lại không thích chứ? "

Lăng Duệ cô đơn thở dài một hơi, đi về phía trước một bước, áp sát Vương Việt nói: "Nhưng người đó hình như rất sợ ta, luôn cúi đầu nói chuyện với ta. "Vương Việt không hiểu sao cảm thấy người này thật là giống mình, nhưng lại cảm thấy không có khả năng, Lăng thái y làm sao có thể thích y chứ?

Lăng Duệ nói tiếp: "Người trong lòng ta rất đáng thương, từ nhỏ đã mất cha mẹ, còn phải một mình chăm sóc huynh trưởng ngốc nghếch..."

Vương Việt ngay từ đầu còn đáp có lệ, về sau càng nghe lại càng thấy không đúng lắm, người này không phải là mình sao? Đột ngột ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa đụng vào cằm Lăng Duệ.

Lăng Duệ lại đến gần một bước: "Tiểu Việt muốn biết người này là ai không? "                

Vương Việt gật gật đầu lại lắc lắc đầu, Lăng Duệ khẽ cười ra tiếng, "Tiểu Việt, ngươi cảm thấy người này là ai đây? "Vương Việt ngơ ngác nhìn Lăng Duệ, Lăng Duệ mang theo ý cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Vương Việt.

Vương Việt đẩy Lăng Duệ ra xoay người bỏ chạy, lúc chạy về Cơ phủ mặt vẫn còn đỏ. Vừa vào phủ lại đụng phải Cơ Phát, Cơ Phát đùa giỡn nhìn Vương Việt, trêu chọc hỏi có phải Lăng Duệ tỏ tình với y rồi hay không? Vương Việt mặt càng đỏ thêm, đang muốn phủ nhận, Lăng Duệ thở hồng hộc đuổi tới, mở miệng liền đem chuyện cầu hôn nói với Cơ Phát. Vương Việt đỏ mặt cũng không cự tuyệt, hôn sự liền được định đoạt, tháng sau thành hôn.

Đến trước ngày tổ chức hôn sự Cơ Phát lại bị ép vào cung, Cơ Phát không cho y đi theo, để y cùng Lăng Duệ sớm ngày thành hôn. Kết quả Vương Việt tự tiện chủ trương từ chối hôn sự với Lăng Duệ, nói cái gì cũng phải vào cung hầu hạ Cơ Phát.

Lăng Duệ vừa tức vừa gấp, trực tiếp hỏi Vương Việt có phải người mà y thích không phải hắn mà là Cơ Phát đúng không. Vương Việt đỏ mắt, lần đầu tiên mặt dày cầu xin Lăng Duệ vì mình chiếu cố Vương Siêu. Hậu cung là mãnh thú ăn thịt người, nếu không có mình hầu hạ Cơ Phát, Cơ Phát ngay cả một người tín nhiệm cũng không có, hy vọng Lăng Duệ không nên trách bản thân mình, y đã đem huynh trưởng còn quan trọng hơn mạng giao phó cho Lăng Duệ, hy vọng Lăng Duệ có thể chăm sóc thay y. Nếu Lăng Duệ không muốn, y liền nghĩ biện pháp đưa Vương Siêu vào trong cung, tuyệt đối không để cho Lăng Duệ khó xử.

Lăng Duệ miệng cứng lòng mềm, trên mặt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, nhưng trong lòng lại mừng thầm, Vương Việt đem huynh trưởng của y phó thác cho mình không phải là chứng minh y vô cùng tín nhiệm mình sao?

Kết quả phó thác này dài tới mười năm, trong lúc đó Vương Việt vô số lần cho rằng Lăng Duệ sẽ chặt đứt tình cảm với mình, kết quả hai người lại càng thêm tình thâm ý hợp.

Mãi đến khi Gia Ninh đế quy thiên, Cơ Phát đi Vân Đài Quan thanh tu, bất chấp dù thế nào cũng không cho Vương Việt đi theo. Sau đó y đi Vân Đài Quan thăm Cơ Phát, Lăng Duệ sống chết đòi đi theo, kết quả chẩn đoán Cơ Phát có thai. Ngay sau đó là Hàn Diệp rơi xuống vách núi sinh tử không rõ, Uyên Chính Vương phụng chỉ nghênh đón Cơ Phát về cung chủ trì đại cục, cuối cùng là Cơ Phát thay đổi thân phận làm phi tử của Hàn Diệp.

Sau khi thay đổi thân phận, sợi dây căng chặt trong lòng Cơ Phát dần dần thả lỏng, khôi phục tính tình vốn hoạt bát, dành thời gian an bài hôn sự của Lăng Duệ và Vương Việt. Thật sự đem Vương Việt gả ra ngoài, để cho y theo đuổi hạnh phúc của mình, không cần phải hầu hạ gì nữa, nhưng Vương Việt lại nói không yên tâm để người khác hầu hạ Cơ Phát, chỉ khổ cho Lăng Duệ trơ mắt nhìn địa vị của mình trong lòng Vương Việt càng ngày càng thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro