Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Vân Thiên nhạy bén lạnh lợi, nghịch ngợm tham tài nhưng học đồ lại rất nhanh, y có sở thích nghiên cứu kỳ môn phương thuốc cổ truyền, thường xuyên nghiên cứu ra mấy phương thuốc kỳ quái, đã thế còn bắt các sư huynh đệ lại để thử thuốc, cuối cùng bị sư phụ trấn áp, phạt y chép y thư.

Bùi Vân Thiên nào có thể ngồi yên được, chép được vài dòng liền chạy mất dạng, cuối cùng hơn phân nửa đều là sư huynh Lăng Duệ thấy y đáng thương học theo chữ viết của y giúp y chép xong.

Hai người xem như thanh mai trúc mã, Bùi Vân Thiên lúc gặp Lăng Duệ mới bảy tuổi, lúc đó Lăng Duệ mười tuổi, bỗng nhiên có được một vị ca ca từ trên trời rơi xuống nên Bùi Vân Thiên rất thích dính lấy hắn, Lăng Duệ cũng đối đãi Bùi Vân Thiên giống như đệ đệ, mà Bùi Vân Thiên từ nhỏ đã ái mộ Lăng Duệ. Huynh trưởng lớn hơn hắn ba tuổi bộ dạng trắng trẻo sạch sẽ, tuy rằng ngày thường ít nói ít cười trông không khác gì một tiểu đại nhân, nhưng ngầm đối với Bùi Vân Thiên lại cực tốt, có cái gì ngon hay cái gì thú vị đều sẽ chia cho y đầu tiên.

Cho đến khi Lăng Duệ cầu thân với Vương Việt, Bùi Vân Thiên mới ý thức được Lăng Duệ chỉ coi mình là sư đệ, cũng không có tâm tư gì khác.

Vốn dĩ, sự tình nên chấm dứt ở đây, Lăng Duệ cưới Vương Việt của hắn, Bùi Vân Thiên mở y quán của y, hai người dần dần không tiếp xúc nhiều với nhau nữa. Không ngờ, Bùi Vân Thiên đắc tội với một đại nhân vật, chỉ có thể khóc lóc cầu xin đến chỗ Lăng Duệ, cầu xin Lăng Duệ thu lưu mình ở Thái y viện mấy ngày.

Lăng Duệ hỏi y rốt cuộc đã phạm phải chuyện gì, Bùi Vân Thiên ấp úng nửa ngày mới nói.

Thì ra, Bùi Vân Thiên ra ngoài hái thuốc, bị sơn phỉ đánh cướp, y sống chết không chịu giao ra tiền bạc nên đã bị chúng bắt trói vào trong trại, bị nhốt chung với Uyên Chính Vương Chung Vô Mị nam cải nữ trang ở cùng một gian. Bùi Vân Thiên chẳng những liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là nam tử, còn mắng to hắn là biến thái, kết quả ầm ĩ muốn động thủ.

Kinh động sơn phỉ không nói, còn quấy rầy kế hoạch của Chung Vô Mị, buộc Chung Vô Mị phải ra tay sớm, cho dù võ công có cao hơn nữa cũng không chống đỡ nổi hỏa dược, chẳng những kế hoạch thất bại còn thiếu chút nữa mất mạng, may mà thủ hạ của Chung Vô Mị mang theo quan binh kịp thời ứng cứu nên hắn chỉ là bị thương nhẹ.

Chung Vô Mị tất nhiên muốn tìm Bùi Vân Thiên tính sổ, Bùi Vân Thiên thấy tình thế không ổn, giậm chân bỏ chạy, nhưng làm sao có thể trốn được bởi Chung Vô Mị có khinh công, mắt thấy sắp bị bắt được, Bùi Vân Thiên sờ được mê hương dùng để tự vệ liền nhằm vào mặt Chung Vô Mị mà ném thẳng vào khiến người hắn từ trên xuống dưới đều là bột phấn, Chung Vô Mị không hề phòng bị, toàn bộ đều hít vào, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mà Bùi Vân Thiên thì nhân cơ hội nhanh chóng chạy trốn. Đến lúc thủ hạ của Chung Vô Mị xử lý xong sơn phỉ tìm tới, Bùi Vân Thiên đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng.

Bùi Vân Thiên tự cảm thấy người bị mình ném mê dược thân phận không đơn giản, có thể điều động quan binh đương nhiên không phải là người bình thường. Vì tránh họa, liền chạy đến cầu Lăng Duệ.

Lăng Duệ hơi suy tư một chút, vừa vặn Cơ Phát bên kia cần người, liền mang theo Bùi Vân Thiên đến chỗ Cơ Phát. Sau khi Cơ Phát hứa hẹn đủ điều, dâng lên tiền bạc, để y vào cung làm Thái y. Vì thế Bùi Vân Thiên lắc mình biến thành tiểu đạo sĩ tên là Tiểu Thiên, mỗi ngày thêm một ít chu sa vào thuốc cho Gia Ninh đế ăn.

Không lâu sau, Gia Ninh đế liền triền miên trên giường bệnh, Bùi Vân Thiên  trong lòng tính toán, chờ Gia Ninh đế quy thiên không những nhận được một khoản tiền lớn mà chức vị Thái y cũng sẽ vào tay mình. Ai ngờ, lại gặp Chung Vô Mị ở trong cung.

Bùi Vân Thiên chợt cảm thấy không ổn, đang muốn xin từ chức với Cơ Phát thì đã bị Chung Vô Mị chặn ở góc tường.

Lúc đầu Chung Vô Mị chỉ cảm thấy tiểu đạo sĩ này quen mắt, nhưng bộ dáng lén lút của y ngược lại khiến cho hắn tò mò, nhìn kỹ không phải là người lúc trước cùng mình ở trong hang sơn phỉ cãi nhau còn dám ném mê hương vào mình sao? Chung Vô Mị tìm người này hồi lâu, cũng không có kết quả, không nghĩ tới lại trốn vào trong cung.

Bùi Vân Thiên bị chặn ở góc tường trong nháy mắt liền hoảng hốt, y thế nào cũng không ngờ tới, người này sẽ là Vương gia. Trong đầu thoáng cái nghĩ đến rất nhiều phương pháp chạy trốn, nhưng không có cái nào có thể dùng được, xem ra chỉ còn lại một con đường chết.

Kết quả Chung Vô Mị chỉ bảo y đừng chạy loạn nữa, nếu như để hắn phát hiện y không ở trong cung nữa, hắn sẽ đem chuyện y ngụy trang thành đạo sĩ vạch trần, cho y phạm tội khi quân. Chỉ bằng một câu nói đã khiến Bùi Vân Thiên trở nên nghe lời, Bùi Vân Thiên y không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ chết, tất nhiên không dám chạy nữa.

Sau đó, Chung Vô Mị lấy cớ giúp Hàn Diệp xử lý chính vụ ngày nào cũng tiến cung, nhân cơ hội trêu chọc Bùi Vân Thiên, cảm thấy người này thật sự thú vị, rõ ràng sợ chết đi được nhưng lá gan lại rất lớn, qua lại một hồi hắn bất tri bất giác động tình với Bùi Vân Thiên.

Bùi Vân Thiên bị hắn quấy nhiễu phiền muốn chết, hận không thể chạy ra khỏi cung ngay lập tức, nhưng y vừa sợ Chung Vô Mị đem chuyện khi quân nói ra ngoài, vừa không nỡ bỏ qua vinh hoa phú quý sắp tới, chỉ có thể tủi thân lại sợ hãi lui vào trong cung, trốn Uyên Chính Vương.

Nhưng Chung Vô Mị trừ việc thích trêu chọc y ra, mỗi lần có cái gì ngon hay thú vị đều sẽ mang đến cho y, Bùi Vân Thiên thậm chí cũng không ý thức được Chung Vô Mị đã dần dần thay thế địa vị của Lăng Duệ trong lòng mình.

Mãi đến khi Gia Ninh đế quy thiên, Bùi Vân Thiên bị Chung Vô Mị bắt được, trực tiếp xách về Uyên Chính Vương phủ, hắn nói hắn thích Bùi Vân Thiên, muốn cưới y làm Uyên Chính vương phi.

Bùi Vân Thiên đầu tiên là mừng rỡ sau  đó trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, liên tục lắc đầu, y đưa tay muốn sờ sờ trán Chung Vô Mị, xem xem đầu óc hắn có phải bị nóng hỏng hay không, ngược lại bị Chung Vô Mị bắt lấy cổ tay, Bùi Vân Thiên vội vàng đẩy ra, nếu nói nghe được lời tỏ tình của Chung Vô Mị mà không vui khẳng định là giả, nhưng mà y rất tỉnh táo, chênh lệch giữa mình và Uyên Chính Vương lớn bao nhiêu y cũng không phải không biết, nói cưới mình làm Vương phi sợ cũng là nói đùa mà thôi.

Bùi Vân Thiên không phải do chính thất sinh ra, khi y còn nhỏ mẫu thân thay y chịu hết mọi khổ sở, chẳng những bị chính phòng khấu trừ tiền bạc hàng tháng, sinh bệnh còn không cho lang trung khám bệnh, đợi tới lúc chỉ còn chút hơi tàn mới mời lang trung, nhưng đã không còn kịp rồi. Bùi Vân Thiên gây chuyện một hồi, liền chạy khỏi Bùi phủ, may mà gặp được sư phụ, nếu không đã trở thành một tên khất cái đầu đường xó chợ.

Bùi Vân Thiên vì vậy mà trở nên tham tài, nghĩ nếu mình sớm quen biết sư phụ thì mẫu thân sẽ không bệnh chết, nghĩ đến sau này mình nếu bất hạnh phân hóa thành khôn trạch, cho dù phải ở vậy cả đời cũng tuyệt đối không làm thiếp.

Chung Vô Mị không biết nguyên nhân trong đó, chỉ là cảm thấy là mình ngay từ đầu trêu chọc quá phận, để cho Bùi Vân Thiên cho rằng mình là một con người tùy tiện. Hắn thu hồi tâm tư trêu chọc người khác, càng thêm nghiêm túc theo đuổi Bùi Vân Thiên, thơ tình ngâm hết bài này đến bài khác, mỗi lần nhắc đến chuyện để cho y làm Uyên Chính Vương Phi, Bùi Vân Thiên sẽ càng thêm tức giận, càng cảm thấy Chung Vô Mị ngả ngớn, trốn tránh Chung Vô Mị càng thêm lợi hại.

Bùi Vân Thiên nhiều lần cự tuyệt khiến cho Chung Vô Mị có chút nản lòng thoái chí, hắn cũng không xác định được rốt cuộc Bùi Vân Thiên có thích mình hay không, dưa chín ép không ngọt, cuối cùng quyết tâm lại một lần nữa biểu lộ lòng mình cho Bùi Vân Thiên, cũng nói nếu Bùi Vân Thiên không tin, chính mình có thể tiến cung cầu bệ hạ tứ hôn.

Bùi Vân Thiên sửng sốt, lời cự tuyệt đều đến bên miệng rồi lại nuốt xuống, do dự nửa ngày mới mở miệng: "Vương gia, vẫn là không nên lấy vi thần ra để đùa giỡn. "

"Bổn vương chưa bao giờ đùa giỡn, nếu Vân Thiên không tin, bổn vương lập tức đi cầu bệ hạ tứ hôn." Mắt thấy Bùi Vân Thiên không có lập tức cự tuyệt, nhất thời lòng tin của Chung Vô Mị tăng gấp bội, tựa hồ tìm được điểm mấu chốt, "Vân Thiên, ngươi sẽ không cho rằng bổn vương là đang đùa giỡn ngươi đấy chứ? "

Thấy Bùi Vân Thiên không chút do dự gật đầu, Chung Vô Mị chợt cảm giác vô lực, trực tiếp túm lấy Bùi Vân Thiên vào cung thỉnh thánh chỉ tứ hôn.

Mãi đến khi trở thành Uyên Chính Vương Phi rồi Bùi Vân Thiên vẫn còn hoang mang ngây ngốc. Sao đột nhiên lại trở thành Vương phi, việc này không giống với kế hoạch của mình mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro