Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Hàn Diệp khỏi hẳn đã là nửa tháng sau.

Trong lúc đó hai người phối hợp ăn ý, tốc độ xử lý chính sự cực nhanh, kết quả đều tiện nghi cho Hàn Diệp. Hàn Diệp đoán chắc Cơ Phát đau lòng hắn, nhân lúc đổi thuốc mượn cớ tạm thời bị mù mà ra sức làm nũng, động một chút liền ôm Cơ Phát không chịu buông tay, tay còn không thành thật hết vuốt eo lại sờ mông, ăn đậu hũ của Cơ Phát.

Cơ Phát cũng mặc kệ hắn đi, coi như bồi thường chuyện y nợ hắn lúc trước. Một bên bị Hàn Diệp dính lấy, một bên mặt không chút thay đổi đem chuyện đại thần trong triều nhất nhất nói cho Hàn Diệp phê duyệt tấu chương, kết quả cuối cùng hơn phân nửa là tấu chương phê duyệt xong, Cơ Phát cũng bị Hàn Diệp dỗ dành lên giường.

Mỗi lần Cơ Phát muốn đẩy hắn ra, nhìn thấy hai mắt Hàn Diệp phải bôi thuốc lại mềm lòng. Nhìn thấy Hàn Diệp phủ màn trắng che mắt, Cơ Phát rất khó không động tâm, bộ dạng Hàn Diệp vốn văn nhược, kết hợp với lụa trắng trông lại càng thêm vài phần ốm yếu. Khi hắn nhìn về phía Cơ Phát, Cơ Phát căn bản cũng đã quên nguyên tắc của mình, chỉ có thể tùy ý Hàn Diệp làm, cuối cùng đều tiện nghi cho Hàn Diệp.

Sau khi Hàn Diệp phục triều, việc đầu tiên chính là xử trí đám người Hàn Việt, niệm tình huynh đệ với Hàn Việt, chỉ là tước phong hào, biếm làm thứ dân, thê thiếp trong phủ toàn bộ bán nô tịch, toàn bộ của cải trong nhà cùng với điền trạch đều sung quân. Về phần những kẻ đồng mưu mưu đều bị giam vào ngục, sau đó lưu đày Tây Nam khai khẩn đất hoang.

Dưới thủ đoạn cứng rắn của Hàn Diệp, triều cục dần ổn định, lòng người yên ổn. Hàn Diệp lấy lý do vết thương ở mắt của mình còn chưa lành, cần Thái hậu phụ việc triều chính, đợi sau khi khỏi hẳn mới đưa thái hậu ra khỏi cung thanh tu.

Tâm tư các đại thần lại trở nên lung lay, dâng thư cầu Hàn Diệp tổ chức tuyển tú làm phong phú hậu cung. Hàn Diệp bác bỏ rất nhiều lần, nhưng triều thần vẫn cứ dâng thư, thậm chí chạy đến cầu cả Cơ Phát, Cơ Phát thật sự ghen tuông, nhưng ngại thân phận của mình, chỉ có thể lấy lý do ứng phó.

Quan viên có khôn trạch trong nhà tới tuổi cập kê gấp đến không chịu nổi, hy vọng có thể sớm bắt đầu tuyển tú đem hài tử của mình đưa vào trong cung, nếu như được Hàn Diệp coi trọng, vậy chính là một bước lên mây.

Vì thế vào buổi sáng sớm nọ, đám quần thần lại lần nữa tập thể dâng thư cầu Hàn Diệp tổ chức tuyển tú, Hàn Diệp còn chưa kịp bác bỏ, Cơ Phát lại đi trước một bước vén rèm đi ra nói Hoàng nhi quả thật nên thành gia, chuyện tuyển tú liền giao cho Lễ bộ an bài. Hàn Diệp sửng sốt đầu tiên là đáp ứng, tiếp theo liền trách cứ những quan viên này, rảnh rỗi quan tâm hậu cung của trẫm không bằng quan tâm đến con dân phải chịu bao khổ sở đi! Nói xong liền tuyên bố bãi triều.

Tân đế như vậy làm một đám quan viên hoảng sợ, nơm nớp lo sợ lui triều, mà Cát Lợi cũng rất có nhãn lực mang theo một đám người hầu lui ra ngoài.

Cửa điện vừa đóng lại, Hàn Diệp liền nhìn chằm chằm Cơ Phát nhưng cũng không nói lời nào, ngược lại nhìn đến Cơ Phát có vài phần chột dạ.

"Nhìn ta làm gì?"

"Mẫu hậu chẳng lẽ không biết nhi thần sớm đã thành gia sao? "Hàn Diệp kéo Cơ Phát lên đùi, vững vàng ôm lấy Cơ Phát, trong mắt tràn đầy tủi thân, "Mẫu hậu là muốn nhi thần vứt nhà bỏ con sao? "

"Miệng lưỡi trơn tru." Cơ Phát đẩy Hàn Diệp vài cái không có tác dụng, bất giác mang theo vài phần hờn dỗi cùng vài phần ghen tuông, "Ngươi khi nào có gia thất, ta sao lại không biết? "

"Người nghĩ sao? Khanh khanh. "Hàn Diệp tiến lại gần, nắm cằm nhỏ của Cơ Phát hôn lên, tay kia không thành thật sờ tới sờ lui trên bụng Cơ Phát, tiếp theo chuyển đề tài, "Không nghĩ tới Khanh Khanh lại là người như vậy, đã không nhận ta là phu quân thì thôi đi, còn nói ta vứt bỏ thê vứt con để trả đũa ta. Hài tử đều lớn như vậy, chẳng lẽ Khanh khanh muốn không nhận? "

"Vậy ngươi tính như thế nào? Cũng không thể thật sự bỏ ta vào hậu cung của ngươi." Cơ Phát có chút bất đắc dĩ, nói là một chuyện, làm lại là một chuyện, nếu như mình thật sự làm phi tử của Hàn Diệp, một hồi mắng nhiếc trút xuống, chẳng phải là muốn y đau lòng chết Hàn Diệp sao.

"Đừng lo lắng, ta sẽ xử lý tốt." Hàn Diệp nâng tay ôm lấy eo Cơ Phát, ôm y vào lòng, "Chỉ cần người đừng để ta cưới người khác là được. "

Cơ Phát hừ lạnh một tiếng, tựa vào trong ngực Hàn Diệp nghe hắn từ từ trình bày kế hoạch.

Mà cái gọi là kế hoạch của Hàn Diệp chính là —— biến Cơ Phát thành ân nhân cứu mạng của hắn.

Cơ Phát lúc đầu không đồng ý. Đầu tiên triều thần đều đã gặp qua mình, thứ hai, mình tuyệt đối sẽ không đổi tên. Hàn Diệp lại bảo Cơ Phát không cần lo lắng, hắn sẽ xử lý tốt hết thảy.

Cơ Phát thủy chung cảm thấy ý tưởng này của Hàn Diệp không quá đáng tin cậy, nhưng Hàn Diệp lại nói có thể tạm thời dùng sa mỏng che mặt, về phần tên có thể không nói trước, vào Tông thất ngọc điệp chính là ván đã đóng thuyền, mặc cho ai cũng không thể phản đối.

Cơ Phát không lay chuyển được Hàn Diệp, chỉ có thể dựa theo kế hoạch của Hàn Diệp, đợi sau khi hắn khỏi hẳn thì thỉnh chỉ xuất cung thanh tu, cầu phúc cho nước, sau đó lại dùng một chiếc kiệu nhỏ đưa về cung, nơi Vân Đài Quan đã bố trí người thay thế mình.

Hàn Diệp trước mắt triều thần đề nghị tuyển tú, liền dựa theo kế hoạch nói ra câu chuyện đã sớm bịa ra, nói lúc hắn gặp nạn được một khôn trạch cứu, dưới sự chăm sóc dốc lòng của người kia, thầm nảy sinh tình cảm. Bởi vì lúc trước triều cục chưa ổn định nên không mang người hồi cung, trước mắt triều cục đã ổn định, đã đến lúc đón người nọ vào cung. Mặc dù triều thần có phản đối, nhưng hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế.

Cơ Phát liền thay đổi thân phận làm phi tử của Hàn Diệp.

Sau khi vào cung, Cơ Phát luôn luôn dùng sa mỏng che mặt, vốn đã thần bí, hơn nữa còn mang thai, trong cung đã có một chút lời đồn đãi nổi lên, nói hài tử không phải của bệ hạ, vẫn còn người chưa từ bỏ ý định muốn đem hài tử của mình đưa vào trong cung. Hàn Diệp nổi trận lôi đình, xử lý không ít người thì chuyện này mới lắng xuống.

Bất luận lời đồn này truyền như thế nào, dường như đều chưa từng lọt vào tai Hàn Diệp, sự sủng ái đối với phi tử này trước sau không giảm, còn liên tiếp tấn mấy vị trí.

Mà Cơ Phát vẫn chưa để những lời đồn đãi này ở trong lòng, mỗi ngày thảnh thơi đi dạo khắp nơi, thỉnh thoảng đi ngự thư phòng cùng Hàn Diệp phê duyệt tấu chương, còn dành thời gian an bài hôn sự của Lăng Duệ và Vương Việt.

Thế nhưng gần đây Hàn Diệp có chút kỳ quái, thường xuyên cùng Chung Vô Mị thương lượng sự tình, còn không cho y nghe. Cơ Phát hỏi hắn, Hàn Diệp chỉ nói là một kinh hỉ, đến lúc đó Cơ Phát sẽ biết. Cơ Phát đành phải ấn xuống lòng hiếu kỳ của mình, an tâm dưỡng thai.

Có lẽ là trong lúc mang thai suy nghĩ nhiều, Cơ Phát càng nhớ cha mẹ mình, thường xuyên mơ thấy cha mẹ ở nơi khổ hàn ăn không no mặc không đủ ấm, chịu hết tra tấn. Lúc Cơ Phát bừng tỉnh giữa đêm, Hàn Diệp cũng sẽ tỉnh lại, hỏi Cơ Phát có khó chịu hay không y cũng không nói, một mực tự chịu đựng. Tuy rằng y muốn vì Cơ gia lật lại bản án, nhưng Hàn Diệp vừa mới ổn định triều cương, mà chính mình lại sắp lâm bồn, hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất.

Một ngày, Hàn Diệp đang muốn lên triều sớm, Cơ Phát đột nhiên cảm thấy bụng đau nhức từng cơn không ngừng, đầu đầy mồ hôi, Hàn Diệp bị hoảng sợ, tay đều run rẩy, Cơ Phát ngược lại so với hắn càng bình tĩnh hơn, truyền thái y cùng bà đỡ.

"Khanh khanh, người đừng sợ, ta ở đây." Hàn Diệp lắp bắp, Cơ Phát tuy đau đớn, nhưng còn dành thời gian suy nghĩ một chút rõ ràng là mình sinh con như thế nào Hàn Diệp so với mình còn khẩn trương hơn. Rất nhanh y liền đau đến không rảnh nghĩ cái gì khác, hơn nữa còn hối hận tại sao mình lại phải sinh con cho Hàn Diệp, mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy đau nhức đánh úp lại, sau đó toàn thân nhẹ bẫng, lập tức bên tai vang lên câu chúc mừng nương nương chúc mừng nương nương, Cơ Phát chống đỡ hết nổi liền triệt để hôn mê bất tỉnh.

Đợi Cơ Phát tỉnh lại, đã là đêm khuya. Nghiêng đầu liền nhìn thấy Hàn Diệp đang nắm tay y, hắn nằm sấp bên giường ngủ không quá an ổn, Cơ Phát hơi động động tay, Hàn Diệp lập tức tỉnh lại, "Khanh khanh, người tỉnh rồi. Truyền thái y! "

"Hài tử đâu? Cho ta xem xem. "Cơ Phát chống giường muốn ngồi dậy, lại bị Hàn Diệp đè lại, "Người nằm yên đừng lộn xộn, ngoan ngoãn để Lăng Duệ bắt mạch cho, ta đi ôm hài tử tới. "

Thư phi sinh hạ hoàng tử, niệm sinh hạ hoàng tử có công, phong làm Thư quý phi.

Cùng năm đó, bản án mưu phản cũ của Cơ gia được xét xử lại, thực sự là oan giả sai án, người Cơ gia được phục chức. Tấn Thư quý phi phong hậu. Chiêu Minh đế phế hậu cung, chỉ lưu lại một mình Hoàng hậu.

- Hoàn chính văn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro