Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Diệp đã quen làm nũng ở trước mặt Cơ Phát, ỷ vào chuyện mình bị mù mà chiếm được nhiều chỗ tốt. Ví dụ như, bịt mắt thao Cơ Phát một hồi; ví dụ như, Cơ Phát tự mình chủ động một hồi; ví dụ như, không cho Cơ Phát giấu diếm mình bất cứ chuyện gì... Trong đó bao gồm, ngày cởi bỏ băng mắt, người đầu tiên hắn nhìn thấy nhất định phải là Cơ Phát.

Cơ Phát ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể tránh được. Cơ Phát gần đây đều ở trước gương đồng quan sát mình, lúc mình rời khỏi Hàn Diệp còn chưa mang thai, mà hiện giờ nhìn mình trong gương lại có chút khổ sở khó hiểu. Quan trọng nhất chính là sau khi mang thai mập lên rất nhiều, không ít quần áo đều phải đem đi sửa, vốn đai lưng trên người có thể quấn ba vòng hiện tại chỉ có thể quấn hai vòng, lúc mới mang thai chân sưng phù không mang được giày, phải điều trị nhiều ngày mới có thể đi lại bình thường, hơn nữa mình lại lớn hơn Hàn Diệp mười tuổi, Cơ Phát chỉ cảm thấy mình hiện tại vừa mập vừa xấu, làm sao xứng với Hàn Diệp?

Cơ Phát rơi vào lo âu, suốt ngày đuổi theo hỏi Hàn Diệp, nếu như mình không xinh đẹp còn có thể thích mình hay không? Hàn Diệp biết Cơ Phát đang mang thai nên suy nghĩ nhiều, mỗi lần đều kiên nhẫn khuyên nhủ, dịu dàng nắm tay Cơ Phát lần lượt kể ra tình yêu của mình. Nhưng Cơ Phát nghe xong lời này cũng không đỡ lo bao nhiêu, vào ngày Hàn Diệp cởi băng mắt y thế nhưng lại đeo mạng che mặt.

Hàn Diệp tràn đầy chờ mong mở mắt ra, đầu tiên là thích ứng với ánh sáng một chút, sau đó chậm rãi tập trung tầm mắt. Kết quả, đối diện chính là bộ dạng Cơ Phát đeo sa mỏng trên mặt. Hàn Diệp hơi sửng sốt, Cơ Phát lại cho rằng bộ dáng hiện tại của mình xấu nên Hàn Diệp mới như vậy, có chút mất mát nghiêng đầu bảo Lăng Duệ nhanh chóng tiến lên bắt mạch.

Hàn Diệp âm thầm phất phất tay bảo mọi người lui xuống, đỡ lấy bả vai Cơ Phát xoay người y lại, đưa tay cởi mạng che mặt của Cơ Phát, vuốt ve mặt y: "Khanh khanh làm gì vậy? Đã nói người đầu tiên mà ta nhìn thấy phải là người cơ mà? "

Cơ Phát có chút khó xử túm lấy vạt áo Hàn Diệp: "Sắc suy mà tình mỏng, ta không muốn..."

"Khanh khanh sao lại coi thường mình như thế? Bất kể ra sao, ngươi vĩnh viễn chính là người mà ta yêu thương nhất. "Hàn Diệp cúi đầu hôn lên môi Cơ Phát kéo y vào trong ngực.

Hôn hôn một hồi, hai người đều có chút động tình, cuối cùng lăn lên giường làm chuyện mây mưa.

Gần đến ngày sinh, Hàn Diệp cơ hồ sắp lật lại hết sách cổ, đặt hết cái tên này đến cái tên khác nhưng đều không quá hài lòng, luôn cảm thấy không đủ dễ nghe. Cho đến khi hài tử được sinh ra, tên còn chưa được đặt, chỉ có thể tạm thời gọi nó là Tiểu Quất Tử.

Mà cái tên này là bởi vì ...

Nỗi lo âu trong thời kỳ mang thai của Cơ Phát bị Hàn Diệp từng chút một xua tan, nuôi ra một chút tính tình ngang ngược. Cơ Phát trong lúc mang thai có thói quen ăn uống rất kì lạ, thích ăn chua cay, thường xuyên ép buộc Hàn Diệp ăn những thứ hắn không thích, Hàn Diệp tuy không thích nhưng cuối cùng vẫn sẽ ăn.

Lúc Hàn Diệp ngồi ăn chung với y, đồ ăn được bày biện rang rới rõ ràng, một bên đỏ rực một bên nhạt nhẽo. Cơ Phát thường xuyên gắp thức ăn cay cho Hàn Diệp, Hàn Diệp rõ ràng sợ cay không chịu nổi, vẫn lại ngoan ngoãn há miệng ăn thức ăn Cơ Phát đút tới, mỗi lần đều bị cay đến đỏ bừng mắt, phải uống thật nhiều nước mới thấy đỡ hơn. Cơ Phát cũng không nỡ, bảo Hàn Diệp lần sau không cần phải ăn nữa, kết quả lần sau Hàn Diệp vẫn là dựa vào tình yêu của mình đối với Cơ Phát nuốt xuống một ngụm lại một ngụm cay độc.

Trong lúc mang thai Cơ Phát còn thích ăn quýt, loại vỏ xanh lõi vàng là tốt nhất, trong vị chua chua còn hơi ngọt, tham ăn nên ăn liên tục năm sáu quả, Hàn Diệp không khỏi có chút lo lắng ăn nhiều sẽ có ảnh hưởng đến thân thể, lén hỏi thái y, biết được ăn ít có lợi cho thân thể, ăn nhiều sẽ bị nóng hơn nữa còn có thể khiến da thai nhi chuyển sang màu vàng.

Hàn Diệp quay đầu đem những gì hỏi được nói cho Cơ Phát, Cơ Phát nghe xong liền thay đổi một ngày chỉ ăn một hai quả, ngẫu nhiên sẽ cho Hàn Diệp ăn một hai miếng quýt, Hàn Diệp bị chua đến biểu tình vặn vẹo, kéo cằm Cơ Phát hôn một trận, thẳng đến khi đem toàn bộ chua xót nuốt hết mới buông Cơ Phát ra.

Mỗi lần Cơ Phát đều bị hôn đến thở không nổi, lại thật sự mê luyến cảm giác cùng Hàn Diệp môi răng gắn bó, chỉ có thể mặc cho mình đắm chìm trong đó.

Nhiều năm sau, dưới sự bồi dưỡng tỉ mỉ của hai người, Tiểu Quất Tử đã có thể một mình đảm đương mọi mặt, Hàn Diệp lập tức thoái vị, đem gánh nặng ném cho tiểu nhi tử đáng thương, mang theo Cơ Phát lưu lạc thiên nhai, hai người một đường du sơn ngoạn thủy, vui vẻ tự tại.

Tiểu Quất Tử nhìn chồng tấu chương cao bằng một người trước mặt bày tỏ: Phụ thân cùng cha thật quá nhẫn tâm mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro