Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Diệp hoang mang đi ra ngoài điện, ánh mặt trời đầu thu vẫn nóng bỏng như cũ, vừa lúc xua tan cảm giác âm lãnh hồi nãy. Ấn tượng của hắn về mẹ đẻ rất mơ hồ, nhưng những bài hát mà mẹ ngân nga trong ký ức vẫn thường xuyên văng vẳng. Nhìn thấy hài tử khác có mẹ ôm vào trong ngực che chở dỗ dành, hắn đều hâm mộ không thôi, đây là hạnh phúc ngắn ngủi của hắn, cũng là quá khứ xa vời không thể với tới của hắn.

Cơ Phát dặn dò thủ hạ xử lý những chuyện còn lại, đi tới trước người Hàn Diệp, đưa tay ôm mặt hắn xoa xoa, nói: "Ta lựa chọn cho ngươi biết chân tướng năm đó, không phải muốn ngươi lâm vào quá khứ không thể thoát ra được, mà là hy vọng ngươi buông tảng đá lớn trong lòng xuống bắt đầu lại lần nữa. Từ hôm nay trở đi, ngươi là quốc quân, tương lai của ngươi, là tương lai của thiên hạ. "

Hàn Diệp tựa đầu vào cổ Cơ Phát, nói: "Ta biết", trong hô hấp đều là hương hoa cỏ nhàn nhạt, quen thuộc mà ấm áp, "Tương lai của ta sẽ có ngươi đi bên cạnh, đúng không? "

Bàn tay vỗ nhẹ phía sau lưng hơi dừng lại, hai mắt Cơ Phát nhiễm một tầng hơi nước, "Đương nhiên." Dùng khóe miệng giương cao che giấu sự chua xót trong lòng.

Trong trận hỗn loạn này, Hoàng đế Đại Tĩnh bị giết, nhiều nơi trong cấm cung bị đốt cháy, cung điện của Hoàng hậu trung cung và Hiền mẫu Thái hậu Cơ Phát bị cháy ba ngày ba đêm, bên ngoài nhận được tin tức là hai người họ đều bị thiêu chết trong cung điện, tuy rằng tìm được thi thể, nhưng cháy đen thành than khó có thể phân biệt, cũng không cách nào cầu chứng nữa.

Các quan viên ủng hộ Thái tử đều trúng độc hôn mê không thể tiến cung, may mắn tránh được một kiếp. Sau khi truy xét, những quan viên này đều không dính độc trí mạng, uống mấy thang thuốc là có thể giải độc. Đồng thời năm ngàn cấm quân kia cũng trúng độc, vào ngày hôm đó ngoại trừ một bộ phận nhỏ người trực ban, còn lại đều mê man không dậy nổi, về sau mới biết trải qua một giấc ngủ ngắn ngủi đến khi tỉnh lại thì đất trời biến chuyển. Mọi người suy đoán không có kết quả, đều cho là do dư đảng Đông thái hậu gây ra.

Trong hai năm ngắn ngủi, long ỷ cấm cung lại đổi chủ lần nữa, lần này là thái tử Hàn Diệp năm đó đã ngồi vững trên giang sơn. Thế nhân đều nghi hoặc, Hàn Diệp dũng mãnh thiện chiến có thể đem đến cho giang sơn xã tắc cuộc sống mới ra sao? Nhìn cấm cung giăng đèn kết hoa chuẩn bị cho đại điển đăng cơ, thiên hạ đều rửa mắt mong chờ.

Tuy nói đại điển đăng cơ sắp tới, trong cung bận đến mức người ngã ngựa lật, nhưng tân đế Hàn Diệp vẫn có thể tranh thủ đến tẩm cung hưởng thụ một lát xuân tiêu.

La trướng trên giường đong đưa theo động tác của hai người, cảnh xuân như ẩn như hiện.

Hàn Diệp quỳ gối sau lưng Cơ Phát dùng đầu gối mở đùi người phía trước, chen ngọc hành của mình vào hậu huyệt Cơ Phát. Cơ Phát cũng không nằm sấp xuống, ngược lại vịn giá giường nâng thắt lưng lên, lần này làm cho ngọc hành tiến vào càng sâu, mỗi một lần rút ra đều gắt gao đè lên thịt mềm, khoái cảm từ sau thắt lưng dâng lên lan tràn đến toàn thân, mạ lên da thịt một tầng ửng hồng diễm lệ.

Âm thanh túi trứng va chạm với thịt mềm kết hợp tiếng rên rỉ thở dốc của hai người có thể so với xuân dược, Hàn Diệp còn không hài lòng, liên tục liếm mút mồ hơi chảy ra từ sau gáy Cơ Phát gây ra tiếng chậc chậc rung động. Hai tay vòng đến trước ngực, trái phải giáp công lại nhéo lại vuốt ve hai đóa thù du.

"Ừm... A..." Cơ Phát cơ hồ bị khoái cảm bao phủ, miệng nói không nên lời, chỉ có thể thở hổn hển. Hai chân mỏi nhừ bủn rủn, thịt mềm trên đùi run rẩy không ngừng, chỉ có thể dựa vào hai tay đỡ mới không đến mức trượt xuống.

Nhìn Cơ Phát mềm nhũn trong lòng mình, Hàn Diệp đỡ trước ngực y, lại kéo tay y phủ lên bụng. Hàn Diệp càng ra sức đâm chọc, mỗi một lần đều đâm vào cả cây, hơn nữa tư thế thừa hoan này, thật sự đỉnh bụng Cơ Phát thành một độ cong.

"Vi phu hầu hạ nương tử có thoải mái không?" Nói xong lại ngậm vành tai Cơ Phát. Cơ Phát nghiêng đầu, bắt được đôi môi Hàn Diệp hôn triền miên. Thở dốc tách đôi môi ra, dùng âm điệu khàn khàn nói: "Đều... Bắn vào, lấp đầy bên trong... Được chứ? "

Hàn Diệp nghe xong, cầm ngọc hành dưới thân Cơ Phát lên, một bên vuốt ve, một bên trêu chọc, chỉ chốc lát sau ngọc hành liền tiết ra, hậu huyệt theo đó không ngừng siết chặt, hung hăng hút lấy cây thịt của Hàn Diệp, khoái cảm lên đỉnh vắt lấy từng giọt dương tinh.

Hàn Diệp ôm Cơ Phát ngã xuống giường, hai người thở hổn hển, cảm thụ dư vị tình dục này.

Chỉ chốc lát sau, Cơ Phát đưa tay vuốt ve mặt Hàn Diệp, ngón tay chuyển từ trán, lông mày, mũi lại xẹt qua miệng, ngứa đến mức Hàn Diệp nhịn không được cười khẽ.

"Cười ngây ngô cái gì?" Cơ Phát đẩy lồng ngực Hàn Diệp, tay lại bị Hàn Diệp bắt được, mười ngón giao triền.

"Ái nhân nằm trong ngực sao ta có thể không vui vẻ chứ?" Hai tay càng ôm chặt hơn.

Cơ Phát cắn môi, khoá ngồi trên người Hàn Diệp, "Vậy thì cho phép ta làm thêm một lần nữa được không? "

Hàn Diệp nhéo mông thịt đầy đặn, "Cầu còn không được. "

Tuy bình thường Cơ Phát cũng không có cự tuyệt chuyện giường chiếu, nhưng lần này cũng quá chủ động rồi. Y ngồi trên cây thịt của Hàn Diệp lắc lư vòng eo phun ra nuốt vào, vừa mài vừa đỉnh, dâm dịch tràn ra làm ướt đùi, toàn bộ hạ thân lầy lội không chịu nổi. Cái miệng nhỏ nhắn cũng không nhàn rỗi, lưu lại một đống dấu răng nông sâu đủ loại trước cổ và ngực Hàn Diệp.

Hàn Diệp đưa tay vỗ hai cái vào thịt mông mềm mại trên cơ thể Cơ Phát, tiểu huyệt càng gấp gáp cắn chặt côn thịt hơn, từng luồng dâm dịch ấm áp xối lên phía trước, chọc cho côn thịt phun dương tinh. Hàn Diệp sảng khoái rên rỉ một tiếng, Cơ Phát cúi đầu cho hắn một nụ hôn dài.

Trong lúc bị hôn đến mơ mơ màng màng, Hàn Diệp dường như nghe được một câu "Ta luôn chung tình với ngươi... Thật xin lỗi...", rồi mất đi ý thức.

Cơ Phát rửa qua loa dấu vết hoan ái trên người, ăn mặc chỉnh tề, lại lau người giúp Hàn Diệp, mặc áo lót vào cho hắn. Cuối cùng ấn một nụ hôn lên trán hắn, ngơ ngác nhìn trong chốc lát, kéo chăn đắp kín cho hắn rồi mới quay đầu đi.

"Ra đi." Cửa sổ dường như không bị dịch chuyển, ảnh vệ liền xoay người đến trước mặt Cơ Phát. Cơ Phát cởi mặt lệnh bài bên hông ra đưa cho ảnh vệ, "Sau này Hàn Diệp chính là chủ tử của các ngươi, trước sau như một, thề chết trung thành. "

Ảnh vệ không nhận lệnh bài, nhìn thoáng qua Hàn Diệp đang nằm trên giường, lại ngẩng đầu nhìn Cơ Phát, hiếm khi vội vàng nói: "Chủ tử, thật ra ngươi cũng không cần đi, các ngươi lưỡng tình tương duyệt, với tính tình của Hoàng Thượng, hắn nhất định sẽ không phụ ngươi..."

"Câm miệng!" Cơ Phát ổn định hơi thở, "Đây không phải là chuyện giữa ta và hắn, chúng ta chỉ biết 'Vu loạn thế bảo tông thị, lấy hiền đức chọn minh quân', nhưng những lời này còn có nửa câu sau —— 'chuyện bại ứng tử thân thể tàn phế, công thành thì ẩn sơn lâm.' Từ giây phút được thần nữ lựa chọn, thân thể này đã không còn là của bản thân ta nữa."

Ảnh vệ chưa từng thấy Cơ Phát như vậy, trên mặt y đan xen quyết tuyệt, bi thương cùng lưu luyến. Không phải y vô tình muốn đi, mà do là răn dạy kia buộc y không thể ở lại. Giơ tay tiếp nhận lệnh bài, ảnh vệ nặng nề dập đầu ba lần với Cơ Phát, đưa mắt nhìn y đi ra khỏi tẩm cung.

Một người trung niên dắt ngựa tới cho Cơ Phát, nhìn kỹ, không phải chính là Vương lão gia khi không có râu sao? Hắn đưa cho Cơ Phát một cái mũ có mành che, nhìn vẻ mặt của Cơ Phát, lại liếc mắt nhìn cung điện phía sau, đang muốn mở miệng, Cơ Phát liền lên tiếng.

"Không cần nhiều lời, nếu ngươi muốn trở về Bắc Cương, xin từ chức với Hoàng thượng là được, hắn sẽ không làm khó ngươi."

Vương lão gia theo thói quen định vuốt râu, lúc này mới nhớ ra mình đã cạo râu sạch sẽ, chỉ đành lúng túng sờ sờ cằm. "Lão phu cũng không phải là có ý này, chỉ là hôm nay từ biệt, không biết khi nào gặp lại, nếu ngươi không mang cổ cầm đi, vậy cây sáo nhỏ này của lão phu hẳn là có thể giải tỏa nỗi buồn trong lòng cho tiểu chủ."

Cơ Phát cầm cây sáo Vương lão gia đưa tới, tuy không tính là tinh xảo, nhưng được làm từ nguyên liệu thượng thừa, thân sáo còn khắc hai chữ "Hòa Minh". Ngón tay vuốt ve cây sáo nhỏ, loan phượng hoà minh, phải là một màn tốt đẹp cỡ nào. Cơ Phát không khỏi chua xót, hốc mắt phiếm hồng cất sáo vào trong ngực.

"Lão Vương, đa tạ." Y nhảy lên ngựa, cách một lớp màn lụa che mỏng nhìn thoáng qua hoàng cung, hai chân kẹp bụng ngựa, chạy ra ngoài thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro