Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói: Bách Túc Chi Trùng chết cũng không ngã xuống. Tuy Đông thái hậu Tây Chu cùng với Ấu Tử Tân Đế bị giết chết, nhưng dư đảng sau lưng bọn họ vẫn còn tập hợp lại ý đồ phản công phục vị.

Hoàng đế Đại Tĩnh ngồi trên long ỷ đã lâu, bọn họ lại càng thêm sốt ruột, nhiều lần không kiềm chế được muốn xông vào cấm cung tru sát đám người mà chúng coi là loạn thần tặc tử kia. Trong số mấy người cầm đầu, có một người rất có uy vọng, người ta gọi là Vương lão gia. Hắn tuy không phải sinh ra thế gia, nhưng sau khi Đông thái hậu xảy ra chuyện liền dẫn theo đám người này ẩn náu, vì vậy đạt được rất nhiều sự ủng hộ.

Người này giấu dư đảng ở giữa phố phường, dung nhập vào cuộc sống của dân chúng bình dân, nếu không phải đặc biệt điều tra thì cũng không có cách nào phát hiện. Cứ như vậy, dư đảng ở trong làn sóng ngầm mãnh liệt chờ đợi cơ hội.

Hôm nay, Vương lão gia thông qua ám hiệu triệu tập dư đảng, thấy mọi người lòng nóng như lửa đốt chạy tới, Vương lão gia đè xuống thần sắc hưng phấn trên mặt, lấy từ trong ngực ra một vật được bọc rất kín. Mở giấy gói ra, lại mở lớp lụa bọc ra, ấy vậy mà bên trong lại là một bản đồ bố trí cấm cung, mặt trên cùng còn có cả số lượng đóng quân cùng giờ giao ca đều được ghi chép rõ ràng.

Mọi người vừa nhìn thấy vật này, trước mắt không khỏi sáng ngời, dùng ánh mắt trao đổi với nhau, tất cả đều hiểu ý tứ của Vương lão gia. Mấy người cầm đầu thương nghị một đêm, cuối cùng xác định Vương lão gia phụ trách buôn lậu binh khí, mà những người khác thì triệu tập càng nhiều người nguyện ý tham dự phục vị, cũng đã định vào tháng bảy đêm trước ngày giỗ mùa thu buông tay đánh một trận.

Lúc này bóng đêm đã bao vây, mọi người thừa dịp trời tối tự tản đi. Vương lão gia đẩy cửa sổ ra, lấy cây sáo ngắn trong tay áo ra tùy ý thổi hai khúc. Dưới ánh trăng, chỉ thấy tán cây xa xa không gió mà động. Vương lão gia liếc mắt một cái, thu hồi sáo ngắn, vuốt ve chòm râu một chút, tiện tay đóng cửa sổ lại, bóng đêm lần thứ hai lâm vào yên tĩnh.

Theo thói quen trước kia, ngày giỗ mùa thu là một ngày long trọng trong triều, văn võ bá quan không chỉ phải an bài lễ tế bái trong nhà, mà còn phải tiến cung sớm hơn bình thường chuẩn bị. Nhưng hôm nay, thị vệ canh cửa cung lại buồn bực, rõ ràng đã gần tới giờ lâm triều nhưng vẫn có hơn phân nửa quan viên chưa vào cung, ngay cả Thái tử cũng chưa tới. Thị vệ đang muốn cùng đồng liêu bên cạnh nghị luận một phen, bỗng nhiên có một đoàn hỏa quang gào thét lao qua trước mắt, một mũi tên sắc bén bao bọc hỏa đoàn đóng đinh ở trên cửa cung.

Thị vệ quay đầu nhìn, lập tức rút bội đao ra, còn chưa nhìn ra ở góc tường mờ mịt xa xa là người nào liền cảm thấy cổ nóng lên, một dòng máu tươi dọc theo mũi tên nhọn cắm vào cổ họng phun ra.

Chỉ trong nháy mắt này, mũi tên mang theo lửa giống như sao băng lao đến, từng luồng từng luồng rơi vào cấm cung.

Lửa bùng lên bốn phía cung điện, bên trong tường chữa cháy, bên ngoài tường canh cửa, loạn thành một đoàn. Năm ngàn cấm quân vốn là lực lượng chủ yếu thủ vệ cấm cung, nhưng lúc này lại thật lâu không thấy người đâu, Hoàng đế ngồi trên điện gấp gáp liên tục ném vỡ hai chung trà.

Phủ Thái tử ngoài cung lại bình tĩnh hơn nhiều, trong viện đứng đầy một hàng quân tinh nhuệ mặc khôi giáp, bao gồm cả Thái tử đứng ở phía trước hàng ngũ, tất cả mọi người im lặng không lên tiếng, mặc cho tiếng ồn ào của cấm cung đã truyền đến toàn thành.

Qua thời gian mồi nén nhang, trời đã sáng, phía cấm cung bốc lên khói thuốc súng càng nồng đậm. Hàn Diệp nhìn thoáng qua bên ngoài, thần thái vẫn nghiêm trang như cũ. Cho đến khi cái cây lớn bên ngoài bức tường sân truyền đến một loạt tiếng chim đỗ quyên. Thủ hạ nghi hoặc nói: "Trời rõ ràng đã vào thu, tại sao lại có tiếng chim đỗ quyên ở đây ? "

Hàn Diệp kéo chặt chiến bào, đưa tay tiếp nhận mũ giáp thủ hạ đưa tới, cười khẽ một tiếng, "Không sao, chim đỗ quyên báo hiệu mùa xuân có thể mang đến tin tức tốt. "Dứt lời phất phất tay, bộ hạ ngầm hiểu được, phân phát cho mỗi binh lính một bát rượu. Hàn Diệp giơ bát rượu lên, nhìn quét một vòng đám quân tinh nhuệ phía dưới, đây là thủ hạ tâm phúc mà hắn nuôi dưỡng mấy năm nay, dưới mí mắt Hoàng đế đa nghi kia nuôi binh của mình, quả thật không nghĩ tới có một ngày như vậy, ngay từ đầu chỉ là vì tự bảo vệ mình. Hiện giờ đều không còn quan trọng, tên đã bắn đi không thể rút lại, thất bại thì chỉ còn một chữ chết, huống chi, hiện tại hắn đã không còn lẻ loi một mình.

"Hôm nay chúng ta tiến cung 'Cứu giá', tử chiến đến cùng, chỉ cho phép sự thành!" Uống một hơi cạn sạch rượu trong bát, tiện đà ném ném vỡ bát rượu. Binh lính phía dưới đồng thanh hô to "Tử chiến đến cùng! Chỉ cho phép sự thành! ", tiếng ném bát đinh tai nhức óc vang lên, ngay sau đó lập tức cầm lấy binh khí, xông vào cấm cung.

Kỵ binh tinh nhuệ của Hàn Diệp được huấn luyện kỹ lưỡng, dưới sự chống cự ngoan cố của dư đảng Đông thái hậu vẫn như vào chỗ không người, dư đảng một đường rút lui, kỵ binh một đường chém giết, hai đội nhân mã cuối cùng gặp nhau ở chính điện. Đánh giáp lá cà một phen, dư đảng người bị bắt sống, người bị chém chết ngay tại chỗ, "trận chiến phục vị" này qua loa kết thúc.

Chính điện vốn tập trung quan viên lâm triều nghị sự, hiện giờ phần lớn đã nằm ngổn ngang trên mặt đất, những quan viên này đều là người ủng hộ Đương kim Hoàng đế, mặc kệ có tình tình nguyện hay không, hôm nay cũng xem như là được tuẫn táng theo chủ. Sau khi bộ hạ của Hàn Diệp áp chế dư đảng của Đông thái hậu xong, tìm được Hoàng đế bị trúng tên ở ngực phải trốn sau bình phong.

Hoàng đế đã sớm qua tuổi tri mệnh, bị mất nhiều máu lại càng lộ ra vẻ già nua, y bào và tóc tai lộn xộn, hít thở khó khăn. Hắn trợn mắt nhìn Hàn Diệp đi tới trước mặt, tay nắm chặt chủy thủ lại không có cách nào giơ lên, môi giật giật, cuối cùng cũng không nói ra lời.

Hàn Diệp quỳ xuống, nặng nề dập đầu ba lần với Hoàng đế, "Hoàng thượng băng hà! "

Thái giám bên cạnh Hoàng đế lau nước mắt loạng choạng chạy ra ngoài truyền tin, chỉ chốc lát sau, chuông tang liền vang lên, từng tiếng từng tiếng truyền đến trong ngoài hoàng cung, trận chiến này cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Hàn Diệp còn đang xử lý mấy chuyện vụn vặt sau chiến sự, một tiểu thái giám bên cạnh Cơ Phát liền truyền thư cho hắn, bảo hắn đến Thúy Trúc Hiên.

Nghe đến nơi này, trong lòng Hàn Diệp không khỏi căng thẳng, đây chính là nơi hắn cung phụng mẹ đẻ. Hắn từng nhắc tới chuyện này với Cơ Phát, ngoại trừ nỗi nghi ngờ về cái chết bất thường của mẹ, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ đi tâm sự chuyện trong lòng với bài vị của bà.

Trong lúc suy tư, đã bước vào cửa lớn Thúy Trúc Hiên, nhìn thấy khóm hoa cúc cố ý trồng cho mẹ, hồi ức tan vỡ của Hàn Diệp từ khi còn nhỏ bị đánh thức, bước chân cũng dần dần chậm lại.

Cơ Phát nghe thấy âm thanh liền ra nghênh đón, y đi tới trước mặt Hàn Diệp, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên mặt hắn. Hàn Diệp kéo tay Cơ Phát nhẹ nhàng hôn một cái, nói: "Vốn định xử lý xong chính sự sẽ đi tìm ngươi, không ngờ ngươi còn sốt ruột hơn ta. "

Cơ Phát nắm tay Hàn Diệp, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu có chút do dự, nói: "Cũng không phải ta sốt ruột gặp ngươi, chỉ là muốn ngươi gặp một người. Năm đó khi điều tra thân thế của ngươi, ta tình cờ biết được một chuyện, bây giờ cũng nên cho ngươi biết." Nói xong liền liếc nhìn căn phòng, lại nói tiếp: "Là chuyện về mẹ đẻ của ngươi. "

Thân phận mẹ đẻ của Hàn Diệp cũng không tôn quý, so với Trung cung hoàng hậu, thậm chí có thể nói là ti tiện. Năm đó Hoàng đế Đại Tĩnh cần dùng máu thịt nhập dược, vừa khéo chọn luôn tỳ nữ bên cạnh, cũng chính là mẹ đẻ của Hàn Diệp. Sau khi Hoàng đế khôi phục, thấy nàng có vài phần tư sắc liền ban cho một vị trí, về sau còn sinh ra Hàn Diệp. Nhưng cảnh đẹp không dài, vào năm Hàn Diệp ba tuổi, bà liền bị một trận hỏa hoạn thiêu chết, chỉ để lại cho Hàn Diệp một hồi ức không trọn vẹn.

Cơ Phát dẫn Hàn Diệp vào phòng, khoát tay bảo ảnh vệ đưa một người ra. Mở nút thắt trên đầu bao tải ra, đây không phải là Trung cung hoàng hậu sao? Phụ nhân thâm cung sống an nhàn sung sướng lại rơi vào kết cục này- trở thành một tù nhân, chắc nằm mơ ả cũng không ngờ được.

Hàn Diệp vẫn biết Hoàng hậu tâm ngoan thủ lạt, cũng từng hoài nghi ả động thủ giết mẹ đẻ của mình, nhưng suốt mấy năm qua cũng tìm không được chút chứng cớ nào, người làm việc cho bà ta, không chết cũng tàn, khiến cho việc điều tra của Hàn Diệp không có tiến triển. Hiện tại người đứng sau mọi chuyện đã ở trước mặt, cách chân tướng chỉ còn một bước, hắn cũng không tránh khỏi thấp thỏm.

Cơ Phát hiểu được tâm trạng của Hàn Diệp, nắm chặt tay hắn, nói với hoàng hậu tóc tai rối bời: "Hoàng hậu nương nương, mau nói xem, mấy năm nay ngươi đã làm cái gì. Đừng có cố ý nói dối, phượng thể của ngài cũng không chịu nổi cực hình tra tấn đâu. "

Hoàng hậu sửa sang lại quần áo, lấy tay lau tóc, vẻ mặt không quan tâm, vẫn không nói một lời.

Cơ Phát thấy thế, lấy một cái yếm tiểu hài tử từ trong ngực ra, thoạt nhìn màu sắc cũ kỹ, tựa hồ đã được vài năm. Lại lấy mồi lửa, đốt cái yếm nhỏ ngay trước mắt Hoàng hậu.

Hoàng hậu thấy thế liền vọt tới, lại bị ảnh vệ gắt gao kiềm chế, chỉ có thể hô to: "Tiện nhân, trả lại cho ta!" Tuy vậy ả cũng không thoát được khỏi trói buộc, xụi lơ trên mặt đất, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cái yếm đang cháy kia.

Nàng lau nước mắt, chỉ vào Hàn Diệp nghiến răng nghiến lợi nói: "Đáng lẽ lúc trước ta không nên lưu ngươi lại, để ngươi hết lần này đến lần khác hãm hại hài nhi của bản cung. Ngươi vừa sinh ra, trưởng tử của bản cung liền bị bệnh nặng không thể dậy nổi, sau đó thì không còn hoàng tử nữa, thuật sĩ đều nói ngươi là quỷ đến đòi mạng. Bản cung thừa dịp sấm hạn vang lên đốt lửa cho phòng, tiện nhân kia dù cho toàn bộ cái lưng đều bị thiêu nát vẫn cố hết sức che chở cho ngươi, trời tháng chạp lạnh buốt bị rơi xuống nước ngươi cũng không chết, vú nuôi thay ngươi ăn thức ăn tẩm độc, mạng của ngươi là tiện thấu mới khắc chết người thân cận bên cạnh, hôm nay còn liên hợp với người ngoài thí phụ, Hàn Diệp, loại người như ngươi cũng xứng lên làm thiên tử?"

Hàn Diệp nghe xong chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung, mẹ đẻ và nhũ nương đều bởi vì mình mà chết, sự cô độc mấy năm nay của hắn đều xuất phát từ lòng hận thù của Hoàng hậu đối với hắn. Tiếc hận trưởng tử sớm chết yểu, Hàn Diệp làm sao tránh được nghi ngờ? Hắn đỡ trán lấy lại bình tĩnh, nói với phụ nhân trước mắt: "Nếu bản vương không xứng, vậy độc phụ rắn rết như ngươi chẳng phải càng không xứng với địa vị mẫu nghi thiên hạ sao?"

Hoàng hậu cười ha ha, hoàn toàn không còn bộ dạng đoan trang như ngày thường, hoặc là nói, như vậy mới đúng là bản chất thật của ả. "Vậy thì sao nào, bản cung là hoàng hậu danh chính ngôn thuận, có chết cũng là hoàng hậu, không tới phiên tiện nhân các ngươi chỉ trích!" Ánh mắt âm ngoan như độc xà nhìn lướt qua Hàn Diệp và Cơ Phát, cuối cùng rơi vào đống tro tàn của chiếc yếm nhỏ hồi nãy, lấy một khối sứ vụn trong tay áo ra, thừa dịp hai người còn chưa kịp phản ứng, hung hăng đâm về phía cổ họng, máu tuôn trào ra như suối, đôi mắt âm lãnh dần dần tan rã nhưng cũng cũng không hề khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro