Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, một cánh cửa khác trong phòng bị đẩy ra, người đi tới lại chính là Cơ Phát.

Mới vừa rồi, có một tiểu hòa thượng đến nói Phương trượng muốn gặp Cơ Phát, nên y liền đi theo hắn đến thiền phòng bên cạnh. Vậy mà vào trong đợi hồi lâu cũng không gặp được Phương trượng, đồng thời Cơ Phát lại ngửi được nhang khói tựa hồ có vấn đề, còn chưa nghĩ xong, liền nghe được phía sau cửa truyền đến tiếng động lạ.

Cơ Phát theo âm thanh đi tới, vốn tưởng rằng cửa này là dùng để chiếu sáng không thể đẩy ra, thế nhưng chỉ hơi dùng sức một chút liền đẩy ra được một khe hở, hai gian phòng thông nhau. Cơ Phát nhìn vào trong, nào ngờ người kia lại chính là Hàn Diệp.

Hàn Diệp lúc này đang choáng váng, rơi vào trong ngực Cơ Phát liền thoáng lấy lại tinh thần, "Sao ngươi lại...ở đây? "

Cơ Phát đỡ Hàn Diệp ngồi xuống, "Bổn cung còn chưa hỏi Thái tử sao lại thành ra thế này đó? " Một tay bắt mạch cho Hàn Diệp, một tay sờ lên cái cổ ửng đỏ của hắn.

Bàn tay hơi lạnh phủ lên làn da nóng bỏng, thoải mái đến mức khiến hắn giật mình một cái, Hàn Diệp giương mắt nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng nõn của Cơ Phát, sau khi kề sát vào, giữa hơi thở đều là mùi hương thân thể quen thuộc, lửa tình dục càng cháy càng mạnh, hắn không quan tâm vùi đầu vào cổ Cơ Phát vừa gặm vừa nhấm.

Cơ Phát đang bắt mạch bị hành động này làm hoảng sợ, "Cẩu tử, tỉnh lại! "Hai tay dùng sức muốn đẩy Hàn Diệp ra, lại như đẩy một bức tường, càng giãy dụa, lại bị vây càng chặt. Sau mấy lần giằng co, ngực Cơ Phát chợt lạnh lẽo, quần áo bị Hàn Diệp lột ra một nửa.

Cơ Phát thấy thế vừa gấp vừa giận, hít sâu một hơi nháy mắt tỉnh táo lại, từ trong ống tay áo lấy ra một cây ngân châm, hướng phía sau tai Hàn Diệp đâm vào phong bế huyệt đạo.

Ngân châm mạnh mẽ tiến vào huyệt vị, một cảm giác vừa tê vừa đau truyền khắp nửa đầu Hàn Diệp, đau đớn khiến hắn không khỏi rên rỉ một tiếng, ngược lại đem cảm giác hỗn độn xua tan. Hàn Diệp dừng động tác trên tay, vịn trán thở hổn hển một trận.

"Bổn vương đây là làm sao vậy?"

"Phỏng chừng là trúng mê dược." Cơ Phát đảo mắt nhìn quanh một vòng, gian phòng này cũng thắp một đĩa nhang, mùi hương giống hệt như căn phòng bên cạnh.

"Đĩa hương này hẳn là có trộn lẫn một ít hoa Đà La, nếu một mình ngửi mùi này cũng không có gì khác lạ. Bổn cung phát hiện trong canh chay lúc trưa trộn lẫn nấm còi, cẩn thận trộm đổ nửa chén, hiện giờ xem ra quả thật cũng không phải ngẫu nhiên, nhìn tình trạng của Thái tử, có thể đoán được nấm còi kết hợp với Đà la hoa tương đương với hợp hoan tán. "

Hàn Diệp vận công điều chỉnh nội tức, nghe Cơ Phát nói xong, thật sự cảm thấy tên gia hỏa giữa hai chân mình không ngừng trướng lớn, lấy lại bình tĩnh, "Nhưng bản vương không phải đã sớm ăn viên giải độc Thái hậu chuẩn bị sao? "

"Đó là giải độc hoàn, còn trong của chén Thái tử là mê dược, " Cơ Phát vừa nói, lại lấy ra ngân châm, đâm vào mấy huyệt vị khác. " Cũng may ngươi đã ăn giải độc hoàn, ít nhiều có thể triệt tiêu một ít độc tính."

Theo đạo lý, mục tiêu của Hoàng hậu là Cơ Phát, vả lại cũng không ai biết chuyện giữa Hàn Diệp cùng Cơ Phát, tính kế lên người Hàn Diệp cũng không hợp lý lắm. Trừ phi, Hoàng đế cùng với Hoàng hậu liên thủ, bày ra tiết mục bắt gian ở trên giường này, hủy đi sự trong sạch của hậu phi cùng hiền đức của Thái tử, vừa lúc đem hai người một lưới bắt hết. Lần này, Hàn Diệp rốt cuộc nghĩ thông suốt lời nói của Hoàng hậu có chỗ nào không ổn, Hoàng hậu không có khả năng nghe được lời "khen ngợi" Hàn Diệp phát ra từ trong miệng Hoàng đế, hết thảy chỉ là một màn kịch mà thôi.

Hàn Diệp đem suy nghĩ của mình nói ra, Cơ Phát suy nghĩ trước tiền căn hậu quả, đi tới cửa chính lấy tay đẩy đẩy, quả thật đã bị khóa lại.

"Hiện giờ chúng ta không thể trốn đi nơi khác, kể cả có trốn thì chúng cũng có cớ định tội chúng ta, không nên lấy cứng đối cứng, nhìn bộ dáng giữa hai chân Thái tử xem, có mười cái miệng cũng không biện minh nổi. Trước tiên cần phải xử lí tình trạng của Thái tử một chút, sau đó ngươi và ta trở về vị trí của mình, tiết mục "bắt gian" của bọn họ liền không xướng được. "

Trong lúc nói chuyện, Cơ Phát cũng không quên kiểm tra ngân châm trên người Hàn Diệp thêm một lần, hai tay phủ lên tên gia hỏa giữa hai chân Hàn Diệp, nó nóng bỏng nhảy lên cơ hồ muốn đỉnh mở tiết khố.

Hàn Diệp cả kinh, đè tay Cơ Phát lại, "Người của Hoàng hậu sắp tới rồi, Thái hậu còn định làm gì? "

"Việc cấp bách trước mắt là nhân lúc bọn chúng chưa đến, phải để dương tinh xuất ra, trừ phi sau này Thái tử không cần dùng đến tên gia hỏa này nữa." Cơ Phát cởi bỏ tiết khố của Hàn Diệp, "Nhưng bổn cung còn phải dùng. " :>>>

Kéo tiết khố xuống, ngọc hành bị trói buộc nhanh chóng lao ra, do sự kích thích của mê dược, cả cây có hình đỏ sậm nổi đầy gân xanh. Cơ Phát chạm vào một ít chất nhầy rỉ ra trên đỉnh đầu, hai tay đồng thời dùng sức vuốt ve. Ngón tay hơi lạnh linh hoạt lướt qua từng chỗ huyết mạch sôi sục, vuốt ve từ gốc lên đến đỉnh, còn không quên hoặc nhẹ hoặc nặng nắn bóp hai túi trứng.

Hàn Diệp chịu đựng nỗi đau do ngọc hành trướng đau, lại hưởng thụ khoái cảm hai tay Cơ Phát mang đến, bên tai còn phải cảnh giác đám người tùy thời muốn đến "bắt gian" kia, thật đúng là làm cho người ta dở khóc dở cười.

Dương tinh còn chưa tiết, xa xa liền truyền đến tiếng bước chân dày đặc, Hàn Diệp kéo Cơ Phát ra, "Có người tới, đừng để ý bổn vương, Thái hậu trở về trước! "

Cơ Phát khẩn trương liếc mắt nhìn về phía đại môn, lại nhìn ngọc hành sưng to không chịu nổi trong tay, đột nhiên quỳ gối giữa hai chân Hàn Diệp, cúi đầu đỡ ngọc hành đưa về phía cái miệng nhỏ nhắn của mình nhét vào.

Hàn Diệp đầu tiên là bị hành động này kinh hãi đến tim đập lỡ một nhịp, tuy nói hai người đã điên loan đảo phượng vô số lần, nhưng Cơ Phát chưa bao giờ ăn ngọc hành của hắn, chưa từng nghĩ lần đầu tiên được hưởng thụ lại ở loại tình huống này. Ngay sau đó, cảm giác ấm áp tê dại từ ngọc hành dần dần bò lên bụng nhỏ.

Cơ Phát dùng miệng tuy không thành thạo, nhưng lại thắng ở kỹ xảo tốt. Mỗi một lần phun ra nuốt vào đều cùng với đầu lưỡi cuốn liếm, linh hoạt lướt qua nếp nhăn trên đỉnh và gân xanh nổi lên dày đặc. Không màng đến khóe miệng tràn ra nước bọt, Cơ Phát vẫn như cũ ba nông một sâu phun ra nuốt vào, mỗi lần đều đâm đến cổ họng, đỉnh ngọc hành đều bị vòng thịt mềm kia hút ra càng nhiều chất lỏng.

Hàn Diệp cúi đầu nhìn người dưới thân, dưới lông mày nhíu chặt là một đôi mắt hạnh ngập nước, nước mắt tình dục còn chưa kịp rơi xuống. Lông mi bị nhuộm ướt giống như một con bướm rơi xuống nước, yếu ớt dễ vỡ. Ánh mắt lại đi sâu xuống dưới, miệng bị căng trướng thật lớn, theo động tác phun ra nuốt vào làm lộ ra một ít thịt mềm đỏ tươi, tiếng nước chậc chậc rung động cùng âm thanh nức nở không ngừng, Hàn Diệp thấy vậy động tình không thôi.

Chịu đựng cảm giác muốn nôn khan trong cổ họng, Cơ Phát ra sức mút cây thịt nóng hổi đến gần như bỏng đầu lưỡi. Thời gian gấp gáp, động tác đâm chọc ngày càng nhanh hơn, khoái cảm dời nón lấp biển làm cho hai chân Hàn Diệp nhũn ra, miệng than nhẹ liên tục. Cơ Phát giương mắt nhìn thấy bộ dáng ý loạn tình mê của Hàn Diệp, tên gia hỏa giữa hai chân y cũng rục rịch muốn đứng thẳng.

"Ừm... Muốn tiết ra..." Hàn Diệp thất thần nhẹ giọng rên một tiếng, Cơ Phát vẫn ngậm chặt lấy ngọc hành, mặc cho dương tinh từng luồng từng luồng rót vào. Ngọc hành trong miệng nhảy lên vài cái, cuối cùng cũng mềm nhũn.

Cùng lúc đó, tiếng bước chân bên ngoài cửa cũng sắp đến gần. Cơ Phát phun ngọc hành ra, kéo theo một chuỗi tơ bạc lưu luyến không rời, cái miệng nhỏ nhắn hơi sưng đỏ được bọc một tầng nước trong suốt, nước bọt theo khóe miệng uốn lượn đến cổ áo, một bộ dáng bị khi dễ đến thất linh bát lạc, thiếu chút nữa khiến cho Hàn Diệp lại cứng rắn.

Hàn Diệp dùng ống tay áo nhanh chóng lau cho y một cái, Cơ Phát muốn nói cái gì đó, thế nhưng miệng mỏi đến không nhúc nhích được, vì thế bỏ qua.

Trước khi đoàn người của Hoàng hậu đẩy cửa, bọn họ hỏa tốc trở về vị trí sửa sang lại quần áo, thần sắc như thường, giả vờ như trước đó không hề có chuyện gì xảy ra.

Hoàng hậu vo cùng kinh ngạc khi thấy hai người bọn họ không bị mê dược làm cho điên đảo thần trí, mặc dù cảm thấy khác thường, nhưng lại vô kế khả thi, điều tra một vòng xong bất lực mà quay trở về. Nhưng ả nào biết cái gọi là vật chứng, toàn bộ đều đã bị Cơ Phát nuốt vào trong bụng.

Sau giờ ngọ pháp sự được tiến hành như thường, nhưng mà trong tiếng tụng kinh yên bình này, nỗi lòng mỗi người đều không có chút nào yên ổn, gợn sóng âm thầm dâng trào đã chôn xuống sát khí.

Trên đường hồi cung, Cơ Phát tiện tay ngắt một chiếc lá trúc, đứt quãng thổi mấy tiểu khúc không rõ tên. Người bên ngoài có lẽ cảm thấy Cơ Phát phát hứng thú, chỉ có Hàn Diệp biết, một hồi tanh phong huyết vũ chung quy cũng sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro