Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khi gác xép được quét dọn sạch sẽ, làm sao còn chỗ cho con nhện chỉ biết giăng tơ như y dung thân? Vào giờ phút này công thành thân lui, tựa như thanh toán tiền ở nhờ xong liền phải xách đồ chật vật chạy trốn. Nhưng ai mà ngờ, con nhện lại vô tình rơi vào lưới tình, tự trói mình trong đám tơ vò.

Mấy ngày nay Cơ Phát giục ngựa chạy như điên, lúc nào cũng tự hỏi mình, đến tột cùng là đã yêu Hàn Diệp từ lúc nào, chẳng lẽ là từ ngày điều tra xem hắn có xứng đáng với vị trí đứng đầu một nước không? Hay là vào đêm trăng ấy, hắn đến rồi cắt mất một chút tóc trên vành tai? Cũng có thể là cái ngày hắn đặt một nụ hôn xuống da thịt y? Từ khi hiểu chuyện tới nay, y đã học được cách phỏng đoán lòng người, nhìn thấu bách thái nhân tính của nội cung tiền triều, duy chỉ không nhìn thấu được nội tâm của mình.

Một đường đi về phía tây, ngựa không ngừng vó bôn ba bảy ngày, cuối cùng Cơ Phát dừng chân ở một trấn nhỏ ven biển. Trấn nhỏ này xuống cấp, chỉ có một gian khách điếm, Cơ Phát cũng không để ý lắm, sau khi rửa mặt chải đầu liền lăn ra ngủ.

Giấc ngủ này không được trọn vẹn, cơ thể y dần phát sốt, nhiệt độ ngày càng tăng cao. Vào đêm biệt ly đó, y quấn lấy Hàn Diệp cầu hoan cả một đêm, Cơ Phát bị dày vò gần như mất nửa cái mạng, hơn nữa một đường bôn ba, vốn đã sốt nhẹ, qua loa uống thuốc xong lại tiếp tục chạy đi, sợ có người đuổi theo, lần này thả lỏng biếng nhác trái lại dẫn đến sốt cao không giảm.

Đến khi Cơ Phát mơ mơ màng màng tỉnh lại đã là nửa đêm, cả người nóng rực, mềm nhũn vô lực, mở mắt ra thì thấy bên giường có một bóng đen, y sợ tới mức đầu óc ong ong hồi phục chút thanh tỉnh, một bên đề phòng lui về phía sau, một bên đưa tay sờ đến chủy thủ.

Bóng đen nghe thấy y cử động sột soạt, thoáng cái liền kề sát đến, ý đồ định đưa tay chạm vào Cơ Phát.

Cơ Phát nắm chặt chủy thủ dùng hết toàn lực đâm về phía trước, cổ tay nháy mắt bị kiềm chế, tay kia bị đè lại trên giường, đạo lực bị người dỡ bỏ, khí lực cả người đều bị rút đi, suýt chút nữa xụi lơ trên giường.

"Thắp đèn." Ngọn nến trên bàn thấp được đốt lên, ngọn lửa to bằng hạt đậu nành không đủ chiếu sáng toàn bộ gian phòng, nhưng tốt xấu gì cũng xua tan bóng tối, để Cơ Phát thấy rõ bóng đen này.

Y đang mơ à? Hay là sốt cao làm y bắt đầu xuất hiện ảo giác? Hàn Diệp làm sao lại đi tới nơi này, y đến trấn nhỏ nhiều nhất mới khoảng nửa ngày, vậy mà người này đã đuổi kịp đến đây? Hàn Diệp trông rất khác so với dáng vẻ thường ngày, râu ria che nửa khuôn mặt, tóc tai có chút lộn xộn, ngay cả y bào cũng dính bùn đất, bộ dạng phong trần mệt mỏi.

Hàn Diệp thấy Cơ Phát không giãy dụa nữa liền buông tay y ra, thuận đường rút chủy thủ đi, lại nhận lấy thang thuốc do tùy tùng bưng tới, đỡ bả vai Cơ Phát để y tựa vào người mình, rót một chén thuốc cho y. Cơ Phát muốn nói chuyện, miệng còn chưa mở ra, chợt cảm thấy bả vai chua xót, ý thức lại chậm rãi tan rã.

Hàn Diệp lấy khăn gấm thay Cơ Phát lau đi mồ hôi trên thái dương, nhẹ nhàng thả y xuống lại phủ chăn xong, mới phân phó việc cho tùy tùng. Đợi tất cả tùy tùng rời khỏi phòng, trên mặt Hàn Diệp mới lộ ra vẻ mệt mỏi, lau mặt xong liền ngồi bên giường Cơ Phát, thấy khuôn mặt ngủ không yên ổn của y, hắn nhịn không được đỏ hốc mắt. Đưa tay vuốt ve thái dương Cơ Phát, cúi đầu khẽ hôn lên hàng mi dài đang khẽ rung động.

Trong lúc mơ màng, Cơ Phát cảm thấy hậu huyệt truyền đến cảm giác đau đớn, tri giác toàn thân dần trở về. Y mới động thân một chút, lại bị người ôm chặt lấy, mở mắt ra nhìn, thấy mình đang trần truồng ngâm mình trong thùng tắm, thùng tắm chật hẹp này còn chứa cả Hàn Diệp, ngón tay hắn đang chôn ở hậu huyệt Cơ Phát nhẹ nhàng di chuyển.

Cơ Phát nghiêng đầu gối lên cổ Hàn Diệp, giương mắt nhìn sườn mặt của ý trung nhân, trong lúc hoảng hốt còn tưởng rằng mình chưa hề rời khỏi cấm cung, nếu mình không chạy trốn, đây chẳng qua cũng chỉ là một ngày bình thường của bọn họ. Tại sao phải trốn? Có thể không trốn được không? Nhưng phải làm sao với huấn thị? Miên man suy nghĩ một hồi, tự y cũng cảm thấy hốc mắt mình đỏ lên.

Hàn Diệp vẫn không lên tiếng, vốn muốn để cho Cơ Phát nhìn thấy bộ dạng tức giận của mình, nhưng vừa thấy Cơ Phát sắp rơi nước mắt, trong lòng vừa hoảng hốt lại vừa đau lòng. Ngón tay rời khỏi hậu huyệt, thả một nụ hôn lên đỉnh đầu y, giọng nói dịu dàng hỏi: "Ta làm ngươi đau sao? Hậu huyệt phải vệ sinh sạch sẽ để bôi thuốc, nếu không sẽ lại phát sốt."

Cơ Phát lắc đầu, duỗi tay ôm Hàn Diệp, rầu rĩ nói: "Sao ngươi tìm tới được đây?" Rời kinh thành, tùy chọn một con đường để đi, cho dù lần theo dấu vết vó ngựa, cũng rất khó truy được hành tung của y, Hàn Diệp chẳng những tìm tới chính xác, tốc độ còn nhanh như vậy. Cơ Phát nghĩ ngợi, túi hương đặc chế của bản thân mình cũng không mang theo, vậy thì Hàn Diệp đã thả hương liệu gì trên người trên người y mà không bị y phát hiện.

Lấy gáo múc thêm một ít nước nóng đổ vào thùng tắm, Hàn Diệp đặt tay lên trán Cơ Phát dò xét, cơn sốt đã đỡ được một nửa. Hắn nhẹ nhàng niết hai cái má, nâng cằm y lên, nghiêm túc nói: "Nếu ta không đuổi theo thì ngươi sẽ không quay lại bên cạnh ta nữa có phải không? "Cơ Phát bị hắn nhìn chằm chằm liền chuyển mắt không chịu lên tiếng.

Hàn Diệp thấy thế lại mềm lòng, ôm chặt người trong ngực thở dài, chậm rãi nói: "Ta đều biết hết rồi. "

Sau khi Cơ Phát giục ngựa rời đi, ảnh vệ càng nghĩ càng thấy khổ sở thay Cơ Phát, nhìn Hàn Diệp nằm trên giường phân vân không biết có nên đánh thức hay không. Vương lão gia thấy một đám người này đang sốt ruột, lấy một cái bình nhỏ từ trong tay áo, đặt ở trước mũi Hàn Diệp để cho hắn ngửi một cái, chỉ chốc lát sau Hàn Diệp liền mở mắt. Chống tay dựng nửa người trên, đầu óc còn có chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ Cơ Phát nói với mình một câu "Thật xin lỗi", trong lòng lo sợ bất an, nhìn xung quanh giường một vòng cũng không thấy Cơ Phát, liền bắt đầu tra hỏi.

Ảnh vệ nghĩ thầm chờ vị này tự hỏi mình, sau đó lặp lại những lời Cơ Phát đã nói một lần nữa. Hàn Diệp nghe xong nhíu mày, trong lòng vừa gấp vừa tức, chuẩn bị xuống giường đuổi theo.

Lúc này, Vương lão gia quỳ gối trước giường ngăn cản Hàn Diệp, nói: "Hoàng thượng, xin lượng thứ cho lão thân nói một câu, lần này Cơ đại nhân rời đi là vì giang sơn xã tắc, nếu ngươi vì để tìm người trở về mà làm dao động xã tắc, điều này là không thể được! "

Hàn Diệp nghe xong, cơn giận dữ dâng lên cao hất đổ cái bàn nhỏ bên giường, nói với người trong phòng: "Ngôi vị hoàng đế có thể để cho người có năng lực thay trẫm nắm giữ, nhưng bên cạnh trẫm chỉ còn lại một mình Cơ Phát. Nếu không tìm được y, ngôi vị quốc quân này không có cũng chẳng sao! "

Lời này vừa nói ra, tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh sợ tới mức chân mềm nhũn quỳ xuống, run rẩy cúi đầu thở cũng không dám thở. Ngược lại Vương lão gia nghe xong cười ha hả, dùng ánh mắt có chút hài lòng nhìn về phía Hàn Diệp, nói: "Hoàng thượng không chỉ có năng lực trị quốc, mà còn có tình có nghĩa, xem như Cơ đại nhân không nhìn lầm người." Dứt lời, lấy một túi gấm trong túi ra đưa cho Hàn Diệp.

Hàn Diệp cầm lên nhìn, hoa văn thêu trên túi gấm chính là hoa sen màu đỏ, giống như bản đồ thủ cung trên thắt lưng Cơ Phát. Còn chưa kịp hỏi tiếp, Vương lão gia huýt sáo, một con cún nhỏ màu đen chạy vào, ngoan ngoãn ngồi xổm ở một bên, lúc này mới tiếp tục nói với Hàn Diệp: "Nó có thể tìm được đường đi của Cơ đại nhân, Hoàng thượng mang theo nó cùng xuất phát là được. Mà túi gấm này, lão thân cho rằng sau khi đuổi kịp Cơ đại nhân, hai người cùng nhau mở ra thì càng tốt. "

Không suy nghĩ nhiều nữa, Hàn Diệp dặn dò vài câu với người bên ngoài, sau đó liền mang theo mấy tùy tùng một đường truy tìm bóng dáng Cơ Phát. Dọc theo đường đi ngoại trừ thời gian để ngựa nghỉ ngơi, đoàn người Hàn Diệp dường như không dừng lại, Cơ Phát lên giường được khoảng hai canh giờ thì bọn họ liền đuổi đến nơi. Nào biết vừa đến liền phát hiện Cơ Phát sốt cao không ngừng, tức giận trong lòng Hàn Diệp tiêu tan hơn phân nửa, thay vào đó là niềm vui sướng khi tìm lại được đồ đã mất.

Cơ Phát nghe xong mới giật mình phát hiện Vương lão gia tặng cho mình cây sáo nhỏ có tẩm hương liệu, loại mùi vị này con người không ngửi được, chỉ có chó trải qua huấn luyện mới có thể ngửi được, hơn nữa loại hương này rất đặc biệt, dừng lại ở một chỗ, ít nhất ba ngày mới có thể tiêu tán. Lúc cất đi vẫn chưa nghĩ tới ý đồ này, nếu như là trước kia, loại vật phẩm này hẳn là Cơ Phát sẽ không nhận xuống mới đúng, nhưng có lẽ bởi hai chữ "Hòa Minh" trên thân sáo làm cho y nhất thời rối loạn tâm thần.

Trong lúc y còn đang suy tư, Hàn Diệp lấy cái túi gấm ra khỏi tay áo, chính là thứ mà Vương lão gia đã cho hắn. Cơ Phát vừa nhìn thấy liền nhận ra, đây là vật phẩm của Thần Nữ Bắc Cương, giữa y và thần nữ rất ít tín vật lui tới, bình thường đều là do người bên ngoài mang đến, lâu lắm rồi chưa được thấy qua những tín vật này.

"Lão Vương bảo ta cùng ngươi mở vật này ra, nhưng Cơ Phát ngươi nghe cho kỹ, bất luận bên trong có là cái gì, đời này ta cũng sẽ không cho phép ngươi rời khỏi ta, cho dù phải dùng dây thừng trói ngươi, nhốt lại!" Ngữ khí Hàn Diệp kiên định, thần thái nghiêm túc làm cho Cơ Phát vô cùng chắc chắn, nếu Thần nữ muốn tính mạng của y, giờ phút này chết trong ngực Hàn Diệp cũng đáng giá.

"Không chạy, không ai có thể khiến ta rời khỏi ngươi." Hai tay Cơ Phát run rẩy nâng mặt Hàn Diệp lên, từng nụ hôn vỡ vụn rơi vào khóe miệng. Hàn Diệp đưa lưỡi hôn đáp lại, không để ý môi răng tản ra mùi rỉ sắt, dường như hai người muốn đem đối phương khảm vào trong thân thể, hôn cho đến khi thở không nổi nữa mới chịu buông ra.

Sau khi hơi thở vững vàng, hai người trao đổi ánh mắt với nhau, Hàn Diệp mở túi gấm ra, không chút do dự rút cái khăn nhỏ bên trong, mở ra nhìn, phía trên chỉ có mười chữ:

Xích Liên Hoa đã nở, bên nhau đến bạc đầu.

Dù Thần nữ Bắc Cương ở xa ngàn dặm nhưng chuyện giữa hai người bọn họ đã sớm được Vương lão gia nói rõ ràng. Phẩm tính của Cơ Phát nàng hiểu rất rõ, nếu không phải động chân tình, làm sao có thể hiến dâng tấm thân xử nữ, nhưng y lại gánh vác huấn thị, kết quả người khổ vẫn là chính y. Hiện giờ thiên hạ đã ổn định, cho phép y được tự do yêu đương cũng không có gì khó. Huống chi, Hàn Diệp cũng không thể rời khỏi Cơ Phát, số mệnh của hai người này đã sớm buộc cùng một chỗ.

Hai người nhìn thấy những lời này, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, nhìn nhau cười, ôm nhau như vừa trải qua một kiếp nạn, không còn lý do gì có thể tách bọn họ ra. Cho đến khi nước trong thùng tắm dần nguội lạnh, Hàn Diệp mới ôm Cơ Phát lau khô thân thể cho y, lại đặt y lên giường, lấy thuốc mỡ ra bôi lên hậu huyệt.

Thuốc mỡ lạnh lẽo, chạm đến vách thịt nóng hổi kích thích Cơ Phát hơi vặn vẹo thắt lưng, hậu huyệt cũng theo đó co rút ngậm chặt ngón tay Hàn Diệp hơn. Hàn Diệp sợ làm đau y, ngón tay đành phải chậm rãi đẩy mạnh xoa đều, lặp lại vài lần, thuốc mỡ đúng là có thể giảm đau, nhưng không ngăn được ngứa ngáy cùng trống rỗng đánh úp lại.

Cơ Phát vụng trộm vặn vẹo eo, muốn cho ngón tay chạm đến thịt mềm, nhưng nhiều lần đều không thành công, dần dần nóng nảy. Hàn Diệp ngược lại đã sớm thấy rõ ý đồ của y, hết lần này tới lần khác tránh chạm vào điểm mẫn cảm, có chút hứng thú nhìn y bị tình dục dày vò.

Cơ Phát nhìn thấy biểu tình của Hàn Diệp liền biết hắn đang trêu chọc mình, tức giận quay đầu không thèm nhìn hắn. Hàn Diệp thấy y tức giận càng không biết xấu hổ, ngón tay nhẹ nhàng cong lên, cuối cùng cũng ấn vào điểm mẫn cảm. Nghe được một tiếng thở dốc, ngay sau đó lại trêu chọc vài cái, ngọc hành của Cơ Phát theo đó run rẩy đứng lên, lúc này mới rút ngón tay ra.

Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Cơ Phát lại cảm giác được ngọc hành của mình rơi vào xúc cảm ấm áp, cúi đầu nhìn, Hàn Diệp đang vùi đầu ở giữa hai chân y ngậm ngọc hành mà liếm mút. Cơ Phát vội vàng đưa tay đẩy đẩy Hàn Diệp, nói: "Ngươi là quốc quân, sao có thể làm việc này cho ta? Ư... Mau nhả ra..." Nhưng cảm giác tê dại đã truyền đến thắt lưng, cổ họng nhịn không được nức nở.

Hàn Diệp giương mắt nhìn Cơ Phát dần dần bị tình dục bao phủ, chẳng những không dừng lại, ngược lại càng ra sức phun ra nuốt vào. Đầu lưỡi trêu chọc mã mắt, lưỡi mềm cuộn lên lửa nóng dường như muốn ủi phẳng nếp gấp. Khoang miệng ẩm ướt trơn trượt ấm áp, cả cây rơi vào trong đó cảm giác cực kì tiêu hồn. Hàn Diệp vừa hút vừa liếm, mã mắt thỉnh thoảng còn đâm đến thịt mềm yết hầu, sảng khoái đến mức Cơ Phát cong người lên. Hai tay Hàn Diệp cũng không nhàn rỗi, xoa từ bên đùi đến mông thịt, lại di chuyển lên trên bắt được hạt đậu nhỏ trước ngực, ngọn lửa tình dục càng cháy càng lớn lan đến toàn thân Cơ Phát.

Khoái cảm khiến đầu óc Cơ Phát trống rỗng, đùi run rẩy kẹp chặt Hàn Diệp, ngón chân cuộn tròn bắt lấy chăn, tiếng rên rỉ nho nhỏ bên miệng dần dần cao ngất, lại cố kỵ cách âm khách điếm không tốt, y đành phải lấy mu bàn tay che miệng.

Ngọc hành liên tục được liếm mút, một chút dịch chảy ra tưới vào trong cổ họng, toàn bộ đều là mùi tanh mặn, Hàn Diệp càng hút nhanh hơn, cuối cùng hung hăng mút mạnh một cái, bạch trọc rót vào trong miệng. Cơ Phát thất thần nhìn Hàn Diệp, chỉ thấy hắn không những không phun dương tinh ra, ngược lại còn khẽ nuốt vào bụng, dâm mỹ liếm liếm khóe miệng, Cơ Phát nhìn xong mặt đỏ tim đập thình thịch.

Hàn Diệp lấy khăn ướt lau sạch sẽ dịch thể nhớp nháp giữa hai chân Cơ Phát, lại hầu hạ y mặc quần áo xong, mới nằm xuống bên cạnh thì thầm vào tai y nói: "Đợi thân thể ngươi khỏe mạnh, ta mới muốn ngươi." Thấy Cơ Phát muốn mở miệng nói chuyện, lại tiếp tục nói: "Giữa ta và ngươi không cần lễ quân thần, trừ bỏ thân phận này, hai chúng ta chẳng qua cũng chỉ là phu thê tầm thường. Cho nên vì ngươi, hết thảy ta đều cam tâm tình nguyện."

Cơ Phát nghe xong, trong lòng ấm áp, vùi đầu vào ngực Hàn Diệp, "Cẩu Tử, miệng lưỡi ngọt ngào! "

Ánh nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ đơn sơ chiếu vào phòng, hai người lăn qua lăn lại một đêm cuối cùng cũng an tĩnh ôm nhau ngủ. Không quan tâm thiên hạ ngoài cửa sổ như thế nào, bọn họ sống trong sinh mệnh của nhau, đó chính là sự ban ân lớn nhất.

Tuy nói Hoàng đế đương triều đã rời kinh hơn bảy ngày, nhưng cũng may đại thần trong triều đáng tin cậy, trong thời gian ngắn không có xảy ra chuyện gì, nhưng hoàng đế không ở trong kinh thật sự làm cho người ta bất an, hơn nữa đại điển đăng cơ sắp tới, Hàn Diệp không thể không nhanh chóng hồi kinh. Cơ Phát biết rõ như thế, đợi cơn sốt lui đi liền náo loạn bảo Hàn Diệp dẹp đường hồi kinh.

Hàn Diệp không lay chuyển được Cơ Phát, lại lo lắng thân thể y, vì thế tìm người mua một chiếc xe ngựa, lại trải đầy đệm mềm bên trong, xong xuôi mới lên đường hồi kinh.

Lại qua mười ngày, đoàn người Hàn Diệp mới trở lại cấm cung. Mọi người trăm triệu lần không nghĩ tới, chuyện đầu tiên Hoàng đế làm sau khi hồi kinh lại là ra lệnh cử hành đại điển đăng cơ và đại điển phong hậu cùng lúc. Càng làm cho mọi người xôn xao chính là, hoàng hậu này chẳng những là một nam tử, mà còn có tên là Cơ Phát, cùng tên với Hiền mẫu Thái hậu bị thiêu chết ở hậu cung kia. Nhất thời quan quân và dân chúng nhao nhao bàn tán, chuyện vị tân đế này phong lưu truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ.

Nhưng không đến hai ngày hướng gió lại thay đổi, giữa phố phường lưu truyền một câu nói, Cơ Phát này không giống với Thái hậu Cơ Phát kia, là giai nhân hoàng đế tìm được từ Đông Hải, hơn nữa, Khâm Thiên Giám xem thiên tượng bói được một quẻ, người này là do Đông Hải Long Vương ban cho tân đế để bảo vệ thiên hạ mưa thuận gió hòa, lúc này dân chúng phố phường mới xua tan lo lắng tân đế là hôn quân, lại bắt đầu thảo luận sau đại điển đăng cơ đi tới cửa cung nào lĩnh lương thực vải vóc.

Hàn Diệp vốn không để ý đến cái nhìn của người khác, hắn bảo Vương lão gia đi lan truyền tin đồn thị trận, chẳng qua là không muốn để Cơ Phát gánh trên vai lầm quốc chi danh. Cơ Phát đương nhiên cũng không thèm để ý đến mấy lời nói vớ vẩn, mấy năm nay y cũng đã nghe được rất nhiều lời đồn đãi, chỉ cần không dao động căn cơ xã tắc, tất nhiên không cần băn khoăn quá nhiều, huống chi hiện giờ thế lực tuyệt đối trong triều đình đều nằm trong tay Hàn Diệp, đám người hai mặt cũng không có đường sống.

Đại điển đăng cơ được tiến hành đúng hạn, trong ngoài hoàng cung giăng đèn kết hoa, bá quan quỳ lạy hành lễ, tân đế dắt Hoàng hậu cùng đi lên tế đàn thắp hương phụng rượu hiến tế thiên địa. Từ khoảnh khắc cúi đầu lễ bái kia, thiên địa làm chứng, nhật nguyệt chứng giám, từ đây bọn họ chính là phu thê danh chính ngôn thuận. Tay trong tay đứng trên tế đài nhìn xuống, giang sơn trải dài ngàn dặm, dưới trời đều là thần dân của bọn họ, nhưng trong lòng hai người, thiên hạ có lớn hơn nữa, chỉ cần có đối phương bên cạnh là đủ rồi.

– Hoàn chính văn–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro