Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phiên Ngoại - Lưu Quang Xuân Thu

Summary:

Một số niềm vui nhỏ sau khi kết hôn ~

Ôn Chu làm khách mời~

Lại nói từ sau khi Hàn Diệp đăng cơ, công vụ nặng nề hơn rất nhiều, buổi sáng nghị sự, buổi chiều phê duyệt tấu chương, trên án một chồng tấu chương suýt chút nữa bao phủ cả người hắn. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ một ngày ba bữa đúng giờ dùng bữa cùng Cơ Phát.

Hôm nay, lúc Hàn Diệp từ ngự thư phòng trở lại tẩm cung, lại không thấy bóng dáng Cơ Phát đâu, đi vào nội thất, phát hiện Cơ Phát đang đứng ở bên cạnh bàn cúi người vẽ tranh, ngón tay ấn mép bức tranh, bàn tay cầm bút di chuyển từng chút một. Hàn Diệp duỗi tay bắt đầu ấn mép tranh phía đối diện, hai bàn tay vòng một vòng cuối cùng gặp nhau, cuối cùng bức tranh này cũng hoàn thành. Hàn Diệp cầm lấy khăn tay, kéo tay Cơ Phát lau chùi, lại tỉ mỉ kiểm tra từng ngón tay y, thấy không bị giấy cắt trúng mới buông ra.

Tiểu thái giám bên cạnh rất có nhãn lực cầm lấy bức tranh treo lên bức tường trống. Bức tranh đen nhạt mà thanh nhã, trên bầu trời mây nhẹ lơ lửng giữa tầng không, vừa vặn lộ ra ánh trăng khuyết, phía dưới mặt đất một khoảng hồ xanh như gương phản chiếu ánh trăng sáng như ngọc, hai bóng người ở trong đình giữa hồ ngắm trăng đối ẩm, thần thái kia giống hệt như hai người bọn họ, chỉ bằng vài nét ít ỏi mà đã bắt được tinh túy thần vận, ngay cả tiểu thái giám đã gặp qua không ít thư họa trân bảo cũng âm thầm cảm thán trong lòng họa nghệ cao siêu.

Hai người sóng vai mà đứng, Hàn Diệp nhìn chằm chằm bức tranh này một lúc lâu, trêu ghẹo nói: "Nương tử vẽ vi phu có hơi quá rồi." Cơ Phát lườm hắn một cái, biết hắn lại muốn hồ ngôn loạn ngữ, tuy nói hai người bọn họ không thèm để ý lễ nghi phiền phức, nhưng bị người ta nghe được những xưng hô tôn ti bất phân này cũng không tốt cho lắm. Sau đó nhìn thoáng qua tiểu thái giám bên cạnh, người sau biết điều lui ra bên cạnh cửa, lại nói với Hàn Diệp: "Lần đầu tiên gặp mặt, ngươi chính là có bộ dạng này. "

Cuộc gặp đầu tiên vào đêm trăng kia bất ngờ không kịp đề phòng, lúc ấy Cơ Phát triển giấy chấp bút lung tung, y không vẽ vầng trăng treo trên bầu trời, cũng không vẽ ánh phản chiếu trên mặt nước, ngược lại càng giống như ánh trăng nơi đáy mắt Hàn Diệp, vừa mới trông thấy liền vội vàng nổi lên tơ tình. Trải qua mấy năm nay, hai người bọn họ vừa là người yêu, vừa giống người thân, ánh trăng trong đáy mắt Hàn Diệp cũng dần dần dung nhập vào bóng dáng Cơ Phát, là duyên hay nghiệt cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần có thể ở bên nhau suốt đời, sử sách lưu truyền cho hậu nhân dù tốt hay xấu cũng không liên quan đến bọn họ.

Suy nghĩ quay trở về hiện tại, Cơ Phát vỗ nhẹ eo người kia rồi nói: "Chỉ tại bây giờ bận rộn công vụ, quả thật gầy đi rất nhiều so với hồi đó." Kéo cánh tay Hàn Diệp đi về phía bàn ăn, "Sau này bệ hạ phải ăn nhiều một chút mới đúng!"

Hàn Diệp nhận lấy bát đũa Cơ Phát đưa tới, nhấc đũa gắp một miếng thịt cho Cơ Phát, tiến đến bên tai y nói: "Hoàng hậu cũng ăn nhiều một chút, thân thể châu viên ngọc nhuận trẫm thích. "

"Không có quy củ!" Vừa nói vừa lấy cùi chỏ huých Hàn Diệp một cái, người phía sau giả vờ đau xoa ngực, tầm mắt lại dính vào hai má và lỗ tai ửng đỏ của Cơ Phát.

Loại hình ảnh này cũng không phải hiếm thấy, cung nhân hầu hạ đã sớm trở nên quen thuộc, đế hậu ân ái quấn quýt triền miên đương nhiên là giai thoại hiếm có trong hoàng tộc, không cần phải lo lắng tranh đấu hậu cung, đây chẳng phải là thứ mà cung nhân cầu còn không được? Mấy người trao đổi ánh mắt, lén lút rời khỏi phòng, để lại thời khắc yên bình cho hai người.

Mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là tháng tám, trong hoàng cung rải rác một ít hoa đăng ứng tiết. Cơ Phát cũng hưng trí bừng bừng đi theo cung nhân dán đèn lồng, đồng thời cũng viết chữ vẽ tranh lên đèn lồng, cả buổi sáng trầm mê trong đó, trên tay dính mực cùng bột nhão cũng không thèm để ý. Hiện giờ thế cục trong triều đã định, mặc dù vẫn cần đề phòng sau lưng, nhưng tốt xấu gì cũng thoải mái hơn trước, đa số mỗi ngày Cơ Phát đều vui vẻ thanh nhàn, thi thư hội họa, đánh đàn tấu nhạc, bắt được chuyện gì thú vị có thể chơi mấy ngày.

Bữa trưa Hàn Diệp canh giờ trở về, từng hàng đèn lồng các loại cơ hồ treo đầy tẩm cung, Cơ Phát đang ở trong đó thưởng thức kiệt tác của mình. Hàn Diệp rõ ràng nhìn thấy trong mắt Cơ Phát ngoại trừ hài lòng, còn có chờ mong. Từ tám năm trước sau khi tiến cung, y cơ hồ chưa từng đặt chân ra ngoài cung, tuổi còn nhỏ đã phải học tập các loại kỹ năng, càng không thể vô ưu vô lự như hài tử bình thường. Lễ hội bốn mùa dân gian đến tột cùng là dáng vẻ gì, y chỉ có thể biết được một vài điều từ trong sách hoặc là nghe từ miệng người khác.

Cơ Phát vẫy tay gọi Hàn Diệp đi đến bên cạnh, giới thiệu thư họa mình tự tay viết trên đèn lồng cho hắn, dáng vẻ hào hứng rơi vào trong mắt Hàn Diệp khiến hắn vừa thương tiếc, vừa vui mừng, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một biện pháp.

Hàng năm vào tháng tám hoàng tộc đều có thiết gia yến, nhưng Hàn Diệp không thích loại xã giao này, ngoại trừ tết tổ chức gia yến, thời gian còn lại có thể miễn thì miễn, một là tiết kiệm chi phí, hai là do hắn thích ở cùng Cơ Phát. Sau khi dùng bữa trưa, Hàn Diệp vội vàng trở lại ngự thư phòng xử lý tấu chương, sau đó lại vội vàng trở về tẩm cung trước khi trời tối.

Hoàng đế Cần Chính hiếm khi trở về sớm như thế, hơn nữa bữa tối cũng chưa chuẩn bị xong, Cơ Phát nghi hoặc chưa kịp hỏi, Hàn Diệp lại mau miệng bảo y đi thay thường phục, sai cung nhân lấy thường phục của hai người ra.

Cơ Phát nghe xong rất là vui mừng, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Diệp, "Chúng ta xuất cung sao? "

Cúi đầu thả một nụ hôn lên trán ái nhân, Hàn Diệp nhìn đôi mắt lóe lên như hắc diệu thạch của Cơ Phát, "Đúng vậy, chúng ta cùng đi xem lễ hội, được không?"

Hai người khó nén nhảy nhót mặc thường phục, thừa dịp bóng đêm tối tăm, tạm rời khỏi bốn bức tường cung cao lớn.

Lễ hội vẫn chưa bắt đầu nhưng đường phố đã bắt đầu trở nên náo nhiệt. Hàn Diệp cho người đặt chỗ ngồi gần cửa sổ tại tửu lâu lớn nhất thành, ngồi ở đó có thể thu hết náo nhiệt của lễ hội vào tầm mắt, cộng thêm đường phố giăng đèn kết hoa, trong mắt đều là cảm giác vui mừng.

Mặc dù nửa đời trước Hàn Diệp sống tự do hơn Cơ Phát rất nhiều, nhưng loại lễ hội này vẫn rất ít tham dự, người hoàng tộc bị lễ nghi trói buộc tóm lại cũng không được tự tại. Cơ Phát rất hâm mộ loại pháo hoa nhân gian này, cuộc sống bị vây quanh trong bốn bức tường mặc dù không phải lo cơm ăn áo mặc, nhưng lại mất đi rất nhiều thứ không đếm xuể, may mà bên cạnh y còn có Hàn Diệp, mới làm cho y có cảm giác mình còn sống.

Tiểu nhị trong cửa hàng hét lên "Cẩn thận bỏng", xách một bình nước nóng pha cho hai người một chén trà, lại thuần thục nói ra một chuỗi món ăn, lúc Hàn Diệp mở miệng đòi rượu hoa quế, tiểu nhị của quán cười ha ha vẻ mặt khó xử nói: "Vị khách quý này, vò rượu hoa quế cuối cùng của tiểu điếm bị hai vị khách nhân bên cạnh gọi mất rồi. "

Hai người nhìn theo cánh tay tiểu nhị, thấy ở bàn bên cạnh có hai vị công tử mặc thanh y và bạch y, một người nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng cả đầu tóc bạc, người kia giơ tay nhấc chân tiêu sái tự tại, thoạt nhìn là bộ dáng hiệp sĩ giang hồ.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, hai người thanh y cùng bạch y quay đầu, vừa lúc đối mắt với Hàn Diệp và Cơ Phát. Hai người rất có phong phạm giang hồ, đứng dậy đi đến bên bàn Hàn Diệp, bạch y mở miệng nói: "Người hiểu rượu liền biết, ở tửu lâu này mê người nhất không phải nữ nhi hồng, mà là rượu hoa quế, khó có được vò rượu hoa quế cuối cùng lại gặp được một người yêu rượu giống như mình, Chu mỗ sao có thể không chia sẻ đây? Nếu hai vị không chê thì để cho tiểu nhị rót đầy một bình là được. "

Nghe xong, Hàn Diệp nhớ tới tướng lĩnh hào sảng trong quân doanh, biết anh hùng trọng anh hùng, lập tức đứng lên ôm quyền, nói: "Đại hiệp quả nhiên sảng khoái, ta..." Ngẫm nghĩ một chút lại nói, "Hôm nay Vi Hoa ta tạ ơn hai vị! "

Hai chữ "Vi Hoa" vừa ra, Cơ Phát suýt chút nữa không nhịn được cười, tự ổn định dáng vẻ của chính mình xong cũng ôm quyền theo, nói với hai người: "Thần hữu cũng đã cảm tạ rượu hoa quế của hai vị, nếu hai vị không ghét bỏ, có thể ngồi xuống dùng bữa với hai bọn ta được được không? "

Vừa dứt lời, thanh y lôi kéo ống tay áo bạch y, sau đó ôm quyền nói với hai người: "Đa tạ hảo ý của hai vị, chỉ là hai người bọn ta ăn xong rồi, sau đó còn có sự vụ, vậy nên không quấy rầy hai vị dùng bữa nữa."

Hàn Diệp cũng không cưỡng cầu, hàn huyên vài câu liền tự ngồi xuống. Mắt thấy nguy cơ được hóa giải, tiểu nhị thở phào nhẹ nhõm, lập tức mời mấy vị khách quý uống trà, lại nhanh tay châm một bình rượu hoa quế, sau đó mới đem lên đồ ăn.

Đồ ăn vặt của trà lâu tuy không tinh xảo bằng trong cung, nhưng thắng ở hương vị độc đáo, ăn thêm vài miếng cũng sẽ không ngấy, rượu hoa quế thơm ngát, rót vào trong miệng rất sảng khoái, hai người ăn một bữa tận hứng. Sắc trời bên ngoài đã tối đen, lục tục có hương thân đốt pháo hoa, pháo hoa màu bạc nổ tung trên bầu trời đêm thoáng chốc đẹp đến không thể dời mắt, vị trí nhã tọa vừa khéo nhìn được trọn vẹn toàn bộ.

Lúc này bạch y nam tử ngồi bên cạnh mới đứng dậy, nói với thanh y: "Đi thôi, ta thấy có người thả đèn Khổng Minh, hai chúng ta cũng đi góp vui. "

Tay cầm ly rượu của người kia sững sờ giữa không trung, giương mắt nhìn bạch y, "A Nhứ, còn chưa uống hết rượu hoa quế của ta mà~"

"Đệ có thể tiếp tục uống." Nói xong nhấc chân đi ra ngoài, ánh mắt lại vụng trộm nhìn về phía thanh y.

"Ai ui, A Nhứ chờ ta, A Nhứ..." Thanh y ném chén rượu xuống liền đuổi theo, ở góc cầu thang, tay giấu trong ống tay áo rõ ràng đã quấn lấy nhau.

Cơ Phát nhìn về phía bóng dáng hai người đi xa, thở dài nói: "Hai người này quả thực có ý tứ. "

Hàn Diệp thu hồi ánh mắt, đưa cho Cơ Phát một chén rượu, "Nói không chừng tiêu dao giang hồ so với dốc sức cho triều đình thì càng thú vị hơn, nhưng phải là hai người cùng đồng hành với nhau, chứ đi một mình thì cô đơn lắm."

Hai người nhìn nhau thật lâu, ăn ý đụng chén uống một hơi cạn sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro