Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường người đi lễ hội tấp nập, sau khi ăn no hai người cũng dung nhập vào đám đông xem náo nhiệt. Dọc theo đường đi có rất nhiều hàng quán, có bán đồ chơi, có biểu diễn tung hứng, có đồ ăn vặt đặc sắc, cũng có văn nhân nhã sĩ thích ngắm tranh đoán câu đố viết trên đèn lồng, khiến người ta hoa cả mắt. Hàn Diệp sợ lạc mất Cơ Phát, bàn tay to túm chặt lấy lòng bàn tay y.

Thấy một gian hàng bán đèn lồng có rất nhiều người vây quanh, Hàn Diệp liền kéo Cơ Phát đi về đó, vừa mới đến gần, chợt nghe thấy chủ quán hét lên: "Đoán trúng ý trên câu đối sẽ nhận được một phần lễ vật nhỏ làm quà lưu niệm." Một thư sinh ở bên cạnh đoán câu đố liền nói: "Ông chủ, câu đố trên cái đèn này mờ mịt khó đoán quá, nhưng lại rất thú vị, quả thực khiến người ta muốn dừng cũng không được. "

Ông chủ cười ha hả, nói với người kia: "Như vậy liền thỉnh công tử phí thêm tâm tư. "

Cơ Phát nghe xong, cảm thấy giọng nói của ông chủ này có chút quen thuộc, chen vào bên trong nhìn vào, đây chẳng phải là Vương lão gia dán râu giả sao? Vương lão gia nhìn thấy hai người, khẽ gật đầu, nói: "Hai vị công tử nếu không ngại thì đến đoán câu đố đèn đi, thế nào? "

Nghe xong, ông giương mắt nhìn đèn lồng treo trên sạp, Cơ Phát không thể tin mở to hai mắt, những chiếc đèn lồng này chính là do mình làm vào buổi sáng, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Cơ Phát quay đầu ném ánh mắt nghi hoặc về hướng Hàn Diệp, người phía sau cười khẽ tiến đến bên tai, "Một mình vui vẻ không bằng cùng mọi người vui vẻ, cho người khác nhìn xem thần hữu công tử tài hoa, được không? "

Trong mắt Hàn Diệp, Cơ Phát tài hoa hơn người, không chỉ tinh thông cầm kỳ thi họa, mà trị thế chi đạo cũng hiểu biết rất nhiều, nhưng bởi vì thân phận hạn chế, y chỉ có thể âm thầm thu thập tình báo phụ trợ mình, vậy nên thỉnh thoảng hắn lại thay y than thở một chút nói nhân tài không được trọng dụng. Buổi sáng hôm nay nhìn thấy y làm đèn lồng, Hàn Diệp liền nghĩ ra cách này, mặc dù không thể lộ diện, cũng có thể để cho tài hoa của y quang minh chính đại biểu hiện trước mặt người khác.

Cơ Phát khẽ nhéo lòng bàn tay Hàn Diệp, má lúm đồng tiền nơi khóe miệng lập tức nở rộ, trong lòng khó nén cảm động cùng hưng phấn. Văn nhân mặc khách đoán câu đố đèn xuất hiện càng ngày càng nhiều, đều vì những câu thơ trong câu đố đèn mà có ý kiến riêng, cũng có người khen thi họa thiết kế xảo diệu, những lời này rơi vào trong tai Cơ Phát khiến y có cảm giác thành tựu mà trước nay chưa từng có.

Qua thời gian một nén nhang hai người mới rời khỏi quầy hàng, dạo bước ra ngoài. Rời khỏi đường cái, đám người cùng tiếng nhạc huyên náo trong nháy mắt bị cách ly, âm thanh bên tai dần dần chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người.

"Hàn Diệp, cảm ơn ngươi, ta rất vui." Cơ Phát dừng bước, nghiêng người hướng về phía Hàn Diệp nói.

"Là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, cảm ơn vì đã nguyện ý ở lại bên cạnh ta." Bàn tay Hàn Diệp vuốt ve hai má Cơ Phát, ngón cái vuốt ve làn da bị ánh trăng chiếu đến trong suốt. "Thời gian không còn sớm, ta dẫn ngươi đi một chỗ." Nói xong liền lôi kéo Cơ Phát đi về phía trước.

Đêm khuya trên bến đò không còn người lái đò, những người sống trên thuyền cũng không thấy bóng dáng. Hàn Diệp dẫn Cơ Phát đi tới thuyền Nhất Diệp, thuyền tuy nhỏ, nhưng bố trí tao nhã, tiểu án ở mũi thuyền còn chuẩn bị giấy và bút mực. Hàn Diệp bảo Cơ Phát ngồi xuống, còn mình thì buông một vòng dây neo ra, thuyền nhỏ theo dòng nước chậm rãi trôi đến giữa sông, rồi lại bị dây neo vẫn buộc chặt ở đầu phà ngăn lại, nước sông cũng không chảy xiết, thuyền nhỏ vững vàng dừng lại trên mặt sông.

Sau khi làm xong hết thảy, Hàn Diệp ngồi xuống bên cạnh Cơ Phát, lúc này Cơ Phát mới hiểu dụng ý của Hàn Diệp. Trăng trên trời chiếu xuống giữa lòng sông, cảnh này không phải là:

"Giang lưu uyển chuyển nhiễu phương điện.

Nguyệt chiếu hoa lâm giai như tiền.
............
Giang thiên nhất sắc vô tiêm trần

Hạo hạo không trung cô nguyệt luân."
Xuân Giang hoa nguyệt dạ- Trương Nhược Hư】

[Bản dịch của Hải Đà:

" Sông quanh đất ngát thoảng hương đầy

Trăng sáng rừng hoa ngỡ tuyết bay
...............

Tinh khiết trời sông một sắc màu

Trăng soi vằng vặc suốt đêm thâu."

Cơ Phát lại nhớ tới lần đầu gặp Hàn Diệp, quay đầu nhìn về phía đôi mắt như đầm sâu của Hàn Diệp, trong đáy mắt trong suốt ấy chỉ phản chiếu duy nhất khuôn mặt của mình.

"Ta và ngươi đã quen biết nhau ba năm có thừa, những người bên ngoài nói đạo phu thê có thể cùng hoạn nạn không thể cùng phú quý." Hai người cầm tay nhìn nhau, "Cũng biết vinh hoa phú quý như mây khói thoáng qua, vạn dặm giang sơn cũng có thể đổi chủ, mà ngươi vĩnh viễn là trân bảo trong lòng ta, Hàn Diệp ta đối trăng thề nguyền, đời này tuyệt đối không phụ ngươi. "

Trong mắt người khác bậc đế vương sự rất vô tình, sung sướng xong liền coi thê tử như rác rưởi mà vứt đi, Cơ Phát trợ giúp hắn đoạt được đế vị, khó tránh khỏi có người muốn nhổ bỏ cánh chim của Cơ Phát để diệt trừ hậu hoạ, những lời này truyền đến tai hắn không ít, chứ đừng nói là truyền đến tai Cơ Phát. Hàn Diệp tự biết bản thân một lòng dính vào người Cơ Phát, nhưng những lời này có thể nói ra so với giấu diếm thì tốt hơn, hắn cũng không muốn Cơ Phát suy nghĩ lung tung.

Cơ Phát làm sao không biết ý tứ của Hàn Diệp, từ đêm Hàn Diệp đuổi theo y đến trấn nhỏ Đông Hải, Cơ Phát đã đọc hiểu được tâm tư của mình, dù cho phải mất cái mạng này y cũng không muốn rời khỏi Hàn Diệp nữa. Người bên ngoài trêu chọc thị phi thì như thế nào, hai người bọn họ đồng tâm thì còn gì phải sợ hãi.

"Ta chưa bao giờ nghi ngờ chân tâm của ngươi, tối nay có trăng sáng chứng kiến, sinh đồng hành, tử đồng huyệt, Cơ Phát cả đời này không rời."

Hai trán kề nhau đến hai môi giao triền, bầu không khí trên thuyền nhỏ dần dần quấn quýt.

Thuyền nhỏ trải đầy đệm mềm, hơi lạnh của nước sông không bay lên nổi, Hàn Diệp đặt Cơ Phát nằm xuống đệm, buông môi lưỡi giao triền, không để ý khóe miệng lộ ra ánh nước trong suốt, cúi người từ trên cao nhìn xuống y, trên tay lại không dừng lại, kéo đai lưng người dưới thân ra, động tác rất chậm, Cơ Phát thở hổn hển có chút gấp gáp, cũng đưa tay cởi xiêm y của Hàn Diệp. Nước sông vỗ nhẹ vào thuyền nhỏ khiến nó hơi rung lắc, suy nghĩ của hai người bắt đầu mơ hồ.

Tuy trước khi xuất cung đã thay thường phục, nhưng áo lót vẫn dùng loại lụa thượng hạng, áo ngoài Cơ Phát rộng mở, để lại áo lót lỏng lẻo treo trên người. Hàn Diệp cúi đầu gặm xương quai xanh, xúc cảm ấm áp xua tan hơi lạnh nơi da thịt bị lộ ra bên ngoài, Cơ Phát giật mình hít sâu một hơi. Dọc theo da thịt lộ ra ngoài đi xuống, hai môi tiến đến cổ áo nhưng không lại không lột áo ra, ngược lại cách lớp lụa mỏng chuẩn xác ngậm lấy nhũ tiêm. Nước bọt làm ướt một vòng vải trên đầu vú, tăng thêm không ít phong tình kiều diễm. Đại khái có lẽ cách vải vóc, Hàn Diệp dùng răng gặm cắn thay thế liếm láp, hắn ngậm tiểu hồng đậu hết day lại khẽ cắn, cảm giác vừa đau vừa sảng khoái làm cho Cơ Phát không khỏi cong người rên rỉ. Giương mắt quan sát biểu tình của Cơ Phát, Hàn Diệp lại chuyển hướng sang bên kia cày cấy nhũ tiêm, thẳng đến khi Cơ Phát tràn ra một thân mồ hôi mỏng mới buông ra.

Cởi áo lót ra, da thịt trắng nõn bị ánh trăng chiếu lên nhẵn nhụi như bạch ngọc, một lớp mồ hôi mỏng quấn quanh ngực bụng, càng lộ ra khe rãnh rõ ràng. Hai vú đã đỏ và sưng lên, theo nhịp hô hấp nảy lên, phong cảnh vô hạn. Dọc theo ngực bụng liếm xuống dưới, liếm đến bụng dưới lại cởi tiết khố ra, mút thịt mềm trên đùi, chọc cho Cơ Phát căng thẳng bắp chân.

Hàn Diệp đưa tay kéo một cái đệm mềm đặt dưới thắt lưng Cơ Phát, hai tay nắm lấy bắp đùi, cúi đầu nhắm ngay tiểu hoa phấn nộn kia liếm xuống. Cảm giác ngứa ngáy cùng khoái cảm từ hậu huyệt bò đến thắt lưng, Cơ Phát thở dốc không ngừng, ngón tay khẩn trương nắm lấy đệm mềm, vừa mạnh vừa chặt. Đầu lưỡi Hàn Diệp thực tủy biết vị cố tình vươn vào trong hoa huyệt, đầu lưỡi mềm mại chạm vào vách thịt linh hoạt phác họa từng nếp nhăn, bởi vậy khiến cả người Cơ Phát đều run rẩy, dâm thủy ồ ạt chảy ra, không chỉ làm ướt lông mao, mà còn dính vào đầu mũi Hàn Diệp. Đầu lưỡi rời khỏi miệng cúc, ngón tay quét một ít dâm thủy ở hậu huyệt, Hàn Diệp bôi lên ngọc hành của mình, nhắm ngay huyệt khẩu, không tốn chút sức lực liền đâm vào.

Hậu huyệt trong nháy mắt bị lấp đầy, Cơ Phát bị căng trướng đến kinh hô một tiếng, Hàn Diệp lo lắng làm y đau, dừng lại không dám động nữa, cúi người hôn khô mồ hôi trên thái dương y. Cơ Phát dùng ngón tay lau đi dâm dịch dính trên mũi Hàn Diệp, lại đặt ngón tay lên môi vươn đầu lưỡi khẽ liếm, thần thái như mèo Ba Tư câu nhân thực cốt, mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Hàn Diệp khiến hắn dục hoả đốt người, hai chân tự động du tẩu đến thắt lưng Hàn Diệp, lập tức quấn chặt lấy, thoáng cái đem chỗ giao hợp của hai người đóng đinh còn chút khe hở.

Ngọc hành trong hậu huyệt lại trướng lớn một vòng, Hàn Diệp nâng thắt lưng bắt đầu thọc vào rút ra, thoáng cái nghiền qua thịt mềm, mài đến điểm mẫn cảm dị thường sảng khoái. Nơi giao hợp hỗn hợp dâm dịch kèm theo va chạm phát ra tiếng bạch bạch, tựa như một con cá nhỏ đang ở trong nước phun bong bóng, tiếng túi trứng đập vào mông Cơ Phát lại tựa hồ như tiếng nước sông đang vỗ mũi thuyền. Mặc dù hai người hàng đêm sênh ca, nhưng lại hiếm khi làm chuyện tình này ở ngoài trời, ánh trăng đêm nay lại cố tình sáng tỏ, ở dưới ánh trăng làm loại hoạt động này mặc dù không phải ban ngày tuyên dâm, cũng đủ hoang dâm vô độ.

Cơ Phát ngậm tiếng rên rỉ trong cổ họng không dám tràn ra, nhưng Hàn Diệp lại nằm bên tai y nói: "Hiện tại bốn phía không có người, ảnh vệ đều canh giữ ở ngoài cách nửa dặm, ngươi có thể tận tình kêu to." Nói xong bế Cơ Phát thay đổi tư thế, nghiêng người cắm vào thật sâu, quy đầu đè ép thịt mềm, hậu huyệt liền siết chặt hơn một chút, Cơ Phát cuối cùng nhịn không được rên rỉ, thanh âm trăm chuyển ngàn hồi, câu hồn nhiếp phách so với hoa đán trên sân khấu kịch còn dễ nghe hơn ngàn lần, âm thanh rơi vào trong bóng đêm mùa thu tiêu điều càng khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Nương theo ánh trăng ngắm nhìn Xích liên hoa ở thắt lưng, nó ngâm mình trong lớp mồ hôi mỏng tựa như vừa mới được tắm rửa xong, càng lộ ra kiều diễm yêu dã. Hàn Diệp rút ngọc hành ra tưới hết dương tinh lên Xích liên hoa, bạch trọc trượt trên hình xăm đỏ tươi ẩn vào trong đùi.

Trước kia ở trong cung, Hàn Diệp sẽ rót dương tinh vào trong hậu huyệt, nhưng lúc này lại không có cách nào tắm rửa, chỉ có thể bắn tới thắt lưng, nhưng côn thịt nóng bỏng đột nhiên rút ra mang đến cảm giác trống rỗng lại rất khó chịu, Cơ Phát duỗi tay ôm Hàn Diệp, thở hổn hển nói với hắn: "Tướng công còn có thể làm một lần nữa không? "

Lời này vừa nói ra, đâm trúng ý muốn trong lòng Hàn Diệp, hắn kéo tay Cơ Phát đặt trên ngọc hành nửa cứng, nói: "Vi phu đương nhiên là cung kính không bằng mệnh." Hai người ôm nhau, môi lưỡi quấn quýt không rõ, lại dành ra một bàn tay vuốt ve côn thịt cho đối phương, trêu chọc mã mắt. Ngọc hành trong tay vô cùng nóng bỏng, Cơ Phát một tay vịn bả vai Hàn Diệp, một tay đem ngọc hành nuốt vào hậu huyệt, trải qua một lần khai phá hành lang rất nhanh thích ứng với thanh thịt thô to, mạch lạc bạo khởi mỗi một tấc tiến lên đều truyền đến run rẩy cùng rung động, cho đến khi toàn bộ cây đều thâm nhập vào, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Một lúc lâu sau, trong thuyền lại truyền ra tiếng túi trứng xách va chạm với mông, Cơ Phát cưỡi trên thắt lưng Hàn Diệp, khuỷu tay còn treo vât vẻo áo lót, cả người đỏ bừng đổ mồ hôi đầm đìa, ý loạn tình mê lắc lư thắt lưng, Hàn Diệp xoa mông vừa nắn vừa bóp rất hứng thú.

Trong mắt người bên ngoài, rõ ràng ở trên dòng sông bằng phẳng, thuyền nhỏ lại lắc lư như bị cuốn vào trong tâm bão, tiếng thân thể giao triền lẫn lộn với tiếng nước chảy xiết, cá bơi qua cũng không phân biệt được cái nào càng triền miên.

Thuyền nhỏ lắc lư đến nửa đêm mới yên tĩnh, trời còn chưa sáng, ảnh vệ liền kéo dây neo kéo thuyền nhỏ đến bến đò. Vừa thắt chặt dây neo, Hàn Diệp liền ăn mặc chỉnh tề ôm Cơ Phát đi đến mũi thuyền. Cơ Phát mơ mơ màng màng nhớ đến bút mực nghiên mực đã chuẩn bị đầy đủ lại không kịp vẽ, muốn mở miệng nói với Hàn Diệp, lại phát hiện giọng nói bị khàn, vậy nên liền từ bỏ. Xe ngựa nhanh chóng đi men theo đường rừng, Hàn Diệp sợ trên đường xóc nảy sẽ làm đau hậu huyệt của Cơ Phát, liền ôm y vào trong ngực cả một đường, về đến hoàng cung cũng không lâm triều mà ôm người chạy về phòng .

Rất nhiều năm sau, cung nhân nhớ lại những ngày phụng dưỡng đế hậu, toàn bộ đều nhắc tới ân ái triền miên của hai người. Hơn nữa vào mỗi đêm trăng tròn, bọn họ đều sẽ lặng lẽ xuất cung tìm thú vui, vào những chuyến đi tuần xa lại càng như hình với bóng.

Mặc dù trong triều không ít đại thần đề nghị mở rộng hậu cung, để hoàng đế sinh con nối dõi, nhưng Hàn Diệp chưa bao giờ tiếp nhận, chỉ chọn mấy đứa nhỏ từ trong hoàng tộc tông thất để ở trong cung cho Cơ Phát dạy dỗ. Về sau những hài tử này đều có bản lĩnh riêng, cũng vô cùng tôn kính Hàn Diệp cùng Cơ Phát, từ đó ngăn chặn mọi người nghi ngờ tình cảm giữa đế hậu.

Hậu nhân lật xem sử sách, ngoại trừ công tích của Đại Tĩnh Đế, còn có câu nói về đế hậu tình thâm "Nói không hết khanh khanh ta ta, nói bất tận triền triền miên miên".

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro