Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh vệ của Cơ Phát giờ phút này có chút khó xử. Theo lý thuyết, có tình báo khẩn cấp nên nhanh chóng báo cáo, nhưng lúc này mặt trời đã lên cao, Cơ Phát còn nằm trên giường chưa dậy.

Từ sau đêm đó, Hàn Diệp thường xuyên lẻn vào tẩm cung của Cơ Phát, tiếng rên rỉ giao hoan liên tiếp tràn ra ngoài cửa sổ, người bên ngoài có thể không biết, nhưng ảnh vệ võ công cao cường sao có thể không nghe được. Mặc dù nghĩ không ra, nhưng đối với chuyện chủ tử, ảnh vệ cũng không dám chỉ trích. Miên man suy nghĩ một hồi, hắn quyết định vượt quá khuôn phép đánh thức Cơ Phát.

"Chủ tử, thuộc hạ có cấp báo!"

Không đợi ảnh vệ gọi tiếng thứ hai, Cơ Phát liền xoay người, dùng khuỷu tay chống lên người.

"Chuyện gì?" Hắng giọng vài cái, thanh âm vẫn khàn khàn như cũ.

"Ngự lâm quân tinh nhuệ kia dừng ở vùng ngoại thành Giang Nam phủ, cùng một đợt đội ngũ vận chuyển vật phẩm khác hội hợp, người của chúng ta tìm hiểu được, bọn họ tàng trữ một lượng lớn binh khí ở vùng ngoại thành."

"Số lượng binh khí là bao nhiêu?"

"Vượt xa số lượng cần thiết, đao kiếm, cung tiễn, tấm chắn đều có."

Ngự lâm quân trực thuộc Hoàng đế, hiện giờ không có chiến sự, hết thảy vẫn ổn định, nhưng lại lặng lẽ cất giấu nhiều binh khí như vậy. Một loạt hành động này, giống như đang giăng một tấm lưới. Như vậy con mồi là ai?

Cơ Phát suy tư một phen, xoa xoa vòng eo đau nhức, "Trong triều có dị động gì? "

"Hết thảy vẫn như thường, chỉ có Thái tử sáng nay xuất phát đi Giang Nam tuần tra."

Đại não vốn hỗn độn của Cơ Phát trong nháy mắt thanh tỉnh, mới nhớ tới đêm qua Hàn Diệp chính là lấy cái cớ phải đi Giang Nam tuần tra nên nửa tuần không thể gặp mặt, một lần không đủ lại muốn y hai lần.

Hoàng đế phân công Thái tử đi Giang Nam tuần tra chỉ là vỏ bọc, ý muốn vu oan cho hắn tội tàng trữ binh khí. Nếu Thái tử cõng trên lưng tội danh mưu phản, không chỉ phải chịu chỉ trích của mọi người, cũng đừng nói đến bảo trụ danh hào, sợ là tính mạng cũng khó giữ.

Hàn Diệp sau trận chiến với Tây Chu thanh danh truyền xa, thế lực trong triều ngày càng vững chắc, mặc dù Hàn Diệp đã che dấu phong mang, Hoàng đế cuối cùng cũng không thể dung nạp hắn. Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà lại chỉ vì một chút nghi ngờ mà nỡ lòng đẩy con mình vào chỗ chết?

Cơ Phát cố nén đau nhức ở thắt lưng, đi tới trước thư án, mở ra một tờ giấy, đang muốn hạ bút, lại dừng một lát, đổi bút sang tay trái mới bắt đầu viết.

"Lần tuần tra này, Thái tử hẳn là không mang theo đủ thị vệ, ngươi đem người của chúng ta âm thầm phối hợp với Thái tử." Cơ Phát gấp thư đưa cho ảnh vệ.

"Nhưng mà, chủ tử an toàn..."

"Lưu lại hai người là được." Cơ Phát thấy ảnh vệ vẫn muốn kiên trì, khoát tay áo, "Bổn cung có thể tự bảo vệ mình, huống chi... Ngươi hẳn là biết cái gì quan trọng hơn. "

Ảnh vệ nắm chặt nắm đấm, quỳ xuống hành đại lễ với Cơ Phát.

"Nhất không nhục mệnh!"

Thư hàm được gắn vào mũi tên bắn vào dịch quán nơi Hàn Diệp nghỉ lại. Tâm phúc khẩn trương lấy thư trên mũi tên xuống, kiểm tra qua không có gì khác thường mới đưa cho Hàn Diệp.

Hàn Diệp nhanh chóng đọc, trong lúc nhất thời khó có thể tin được. Hoàng đế mặc dù vẫn chưa từng lộ ra một mặt từ ái với Hàn Diệp, hắn cũng biết rõ phụ hoàng của mình luôn luôn nghi ngờ rất nặng, nhưng không ngờ người đó lại có thể quyết tuyệt như vậy. Hàn Diệp tự hỏi từ khi được phong làm Thái tử tới nay vẫn luôn tận chức tận trách, chưa bao giờ hai lòng, ngôi vị Hoàng đế ở trong mắt hắn cũng không quan trọng như thế nhân nói, hắn chẳng qua chỉ là muốn cho dân chúng an cư lạc nghiệp mà thôi.

Hàn Diệp ngồi trên ghế, khom người lấy tay che nửa khuôn mặt, thần thái ngưng trọng làm tâm phúc không biết làm sao.

"Thái tử điện hạ?"

"Phái người tìm hiểu thực hư một chút," Hàn Diệp hít sâu một hơi, phảng phất hạ quyết tâm, mắt sáng như đuốc, "Nếu là thật, che dấu thân phận, quét sạch Ngự lâm quân một người cũng không được lưu lại, lại đem toàn bộ binh khí vận chuyển đi. "

Trước khi thám tử trở về, Hàn Diệp còn có một tia hy vọng. Cho đến khi hết thảy đều được chứng thực, hắn lập tức vứt bỏ ảo tưởng, lôi lệnh phong hành thực hiện kế hoạch phản kích.

Ngoại trừ người của Hàn Diệp, không ai biết được một đêm trước khi Thái tử điện hạ đến phủ Giang Nam, vùng ngoại thành đã xảy ra chuyện gì. Vì sao Ngự lâm quân vẫn luôn ẩn nấp lại bị triệt tiêu không còn dấu vết, vì sao binh khí vu khống lại không cánh mà bay, vì sao một màn "mưu phản" này còn chưa bắt đầu đã hạ màn. Cho dù có nghi hoặc thế nào thì cũng không hoài nghi được đến trên người Thái tử.

Đã liên tục mấy ngày Cơ Phát không nhận được tin tức của ảnh vệ, đồng thời trong triều cũng không có truyền đến cái gọi là "Thái tử mưu phản", nói vậy hết thảy còn ổn thỏa.

Trong lúc cân nhắc, sấm sét giáng xuống, mưa đêm ào ào trút xuống.

Cơ Phát đóng cửa sổ lại, thổi tắt nến, vừa mới nằm lên giường, bên tai liền truyền đến tiếng mưa rơi cùng tiếng sột soạt không phối hợp, nương theo lôi quang, bên cửa sổ chớp động bóng người lờ mờ.

Cơ Phát xoay người đứng dậy, vừa mới lấy ra bội kiếm giấu ở ngăn dưới giường, mấy đoàn bóng đen liền phá cửa sổ mà vào. Hàn quang chợt lóe, Cơ Phát né tránh một chiêu thức trí mạng.

Thích khách mỗi chiêu đều xông thẳng vào chỗ yếu hại, Cơ Phát bị bức đến trước bàn thấp, ngón tay dùng sức đè lên, lấy ra mấy quả cầu, giơ tay ném xuống đất, một đoàn sương mù nổ tung, lập tức đem thích khách bọc lại. Không màng đến đám thích khách che mắt ngã xuống đất kêu la thảm thiết, Cơ Phát vài bước chạy trốn ra ngoài tẩm cung.

Mưa lớn che dấu tiếng đánh nhau, trên thực tế đại bộ phận thích khách bị hai ảnh vệ của Cơ Phát chắn ở ngoài cửa, nhưng trên người hai người bọn họ đã dính đầy máu.

Một ảnh vệ trong đó nhìn thấy Cơ Phát, lập tức lắc mình đến bên cạnh y, bảo vệ y án toàn một đường rút lui.
Nước mưa đổ ập xuống, đạn khói độc dĩ nhiên không phát huy được tác dụng. Cơ Phát lấy ám cách mới vừa rồi được y bỏ vào trong túi vải nhỏ ra, giơ tay lên, ngân châm độc bức lui thích khách chắn đường.

Nhưng mà còn chưa chạy được mấy bước, thích khách lại như thủy triều chen chúc mà lên.

Cơ Phát cắn răng một cái, "Đi, lên Trích Tinh Đài! "

Trích Tinh Đài này đúng như tên gọi là lầu cao có thể trích tinh thần, hơn nữa cầu thang hẹp hòi, đổi lại là cách nói của binh gia, chính là địa hình dễ thủ khó công. Năm đó Cơ Phát xin Tây Chu thái thượng hoàng thưởng cho y, không ngờ lại hôm nay có thể dùng được.

Một đường chạy trốn, Cơ Phát leo lên Trích Tinh Đài, hai ảnh vệ ở dưới bậc thang dây dưa với thích khách. Cơ Phát lấy ra pháo tín hiệu giấu dưới gầm bàn, hướng lên trời bắn một phát, thế nhưng còn chưa thấy ánh sáng đã bị nước mưa nuốt chửng.

Không thể cầu cứu tộc nhân ngoài cung, Cơ Phát nắm chặt tay cầm kiếm, quay đầu nhìn bậc thang, thấy một ảnh vệ đã tận trung, thích khách đang giẫm lên thi thể của hắn vọt tới chỗ Cơ Phát.

Cơ Phát thở hổn hển, lau một tầng nước mưa trên mặt, vung kiếm ngăn cản đao nhọn của thích khách. Mấy thích khách trước mặt đột nhiên dừng lại động tác, giống như rối gỗ thoát dây ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn kỹ, sau lưng mấy thích khách ngã xuống đất này đều có một mũi tên đâm thẳng xuyên qua tâm mạch.

Trong chớp mắt, một đợt hắc y nhân khác từ bốn phương tám hướng vây lấy tiêu diệt đám thích khách, hắc y nhân cầm đầu cầm cung tiễn, một bên bắn chết thích khách phụ cận Cơ Phát, một bên thi triển khinh công nhẹ nhàng nhảy đến trước mặt Cơ Phát.

Hắc y nhân dùng hắc sa che mặt, nhưng con ngươi tựa như hồ sâu này lại làm cho Cơ Phát quá quen thuộc. Chưa kịp nói, bàn tay to của hắc y nhân nhấc y lên, khiêng Cơ Phát lên vai, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi tường cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro