Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đại Tĩnh công thành, trọng thần Tây Chu nhao nhao đầu hàng, duy chỉ có một mình phái Đông Thái hậu chống đỡ đến cùng. Một phái do Cơ gia cầm đầu, đã là một bộ tư thái nghênh đón tân quân, đây cũng là một trong những nguyên nhân Cơ Phát vẫn có thể sống sót, lại chỉ vẻn vẹn bị giam lỏng.

Sau khi Tân đế đăng cơ, nội bộ Đại Tĩnh đối với phe Cơ gia đàm tiếu xôn xao, chủ trương muốn tịch thu tài sản, trục xuất Cơ gia, cũng có người cho rằng Cơ gia không chỉ có tài phú phong phú, mà thái sư được nho sinh thiên hạ kính ngưỡng cũng là lão tổ Cơ gia, nếu không đối xử tử tế khó có thể phục chúng. Đương nhiên phần lớn là "phái trung lập", đợi Tân đế nghiêng về bên nào thì bọn họ ngả theo bên đó.

Tranh chấp không hồi kết, Thái tử Hàn Diệp dẫn đầu tỏ thái độ, cho rằng Đại Tĩnh chinh chiến nhiều năm, quốc khố trống rỗng, nếu giờ phút này không kịp thời bổ khuyết quốc khố, đối mặt với địch quốc biên cương như hổ rình mồi thì sợ là không có phần thắng. Vả lại phái Cơ gia mắt thường cũng thấy bọn họ rất thành tâm, nếu phục chức lại cho họ, ngày sau chia thành quận mà trị cũng không phải không thể.

Trong mắt đông đảo đại thần, Thái tử Hàn Diệp là một người thẳng thắn, nghị chính từ trước đến nay đều có ý kiến và lập trường của mình, quá khứ nhiều lần khiến Hoàng đế giận tím mặt. Nhưng mấy năm nay, hắn thu liễm ổn trọng hơn rất nhiều, cũng có người cho rằng hắn tay cầm binh quyền, nếu làm càn quá mức, sợ là không đợi được đến ngày đăng cơ thiên tử.

Thái tử Hàn Diệp vừa nói ra lời này, thật sự làm cho người ta đoán không được, đại thần cả triều nhất thời không biết nói như thế nào. Sau khi lui triều lại qua nửa ngày, cuối cùng Hoàng đế ban bố thánh chỉ, tiếp thu đề nghị của Thái tử, còn phong Cơ Phát làm Hiền mẫu Điêu Thái hậu, mới khiến chuyện này hạ màn. Mặc dù có người nghi hoặc khó hiểu, nhưng ai có thể suy đoán tâm tư của Hoàng đế đây?

Thánh chỉ phong thưởng vừa đến cung Cơ Phát, thiếp mời thiết yến của Hoàng hậu đương triều cũng đến.

Ba ngày sau, trong cung của Hoàng hậu thiết yến, Hoàng đế, Thái tử cùng hoàng tộc với một đám thân quyến đều có mặt. Ngoại trừ Thái tử, người ngồi đây đều chưa từng gặp qua Cơ Phát, bao gồm cả Hoàng đế, cả đêm ánh mắt của không ít người cơ hồ dính vào trên người Cơ Phát. Một hồi này, lại càng khiến người ta ghen ghét Cơ Phát hơn.

Cơ Phát khi trở lại cung đã hơi say, tuy không uống nhiều lắm, nhưng rượu rất mạnh, bất giác liền rơi vào men say. Rót cho mình hai tách trà nóng xong cũng thấy thoải mái hơn chút . Chưa kịp phục hồi tinh thần, cửa sổ đóng chặt đột nhiên bị đẩy ra, một bóng đen nhanh như chớp phi vào.

Nhìn kỹ, thân ảnh ăn mặc chỉnh tề này, không phải Hàn Diệp thì còn có thể là ai. Trong yến hội vừa rồi, bọn họ làm bộ lần đầu gặp mặt, nhưng chuyện hoang đường đêm đó lại không thể xua tan được khỏi đầu.

Cơ Phát trở tay đứng dậy, nhìn Hàn Diệp không nói một lời.

Hàn Diệp biết mình đuối lý, "Chuyện đêm đó thật sự là lỗi của bổn vương, mong Thái hậu thứ lỗi. "Nói xong liền khom người hành lễ, thái độ thành khẩn.

Cơ Phát phất tay áo ngồi xuống, tựa tiếu phi tiếu, "Nào có đạo lý nửa đêm trèo cửa sổ mà vào xin lỗi chứ? Thái tử điện hạ. "

Thật sự là một người miệng lưỡi sắc bén, Hàn Diệp bị hỏi đến nghẹn lời, muốn nói tiếp lại sợ càng bôi càng đen. Hàn Diệp cũng không nhiều lời, đi đến bên cạnh Cơ Phát ngồi xuống.

"Quả thật không chỉ vì bồi tội, " Từ trong ngực lấy ra một lọ thuốc, "Vừa rồi ở trong yến hội, nhìn thấy hai tay Thái hậu còn có vết đỏ chưa lui nên cố ý đến đưa thuốc. "Mở nắp ra, bên trong là một loại thuốc mỡ màu xanh đậm.

Vết thương trên tay nhìn đáng sợ nhưng không nghiêm trọng, ở trong yến hội Cơ Phát đã cẩn thận che giấu, không ngờ vẫn bị Hàn Diệp nhìn thấy. Đột nhiên người kia nảy ra ý tốt, khiến lời mỉa mai đến bên miệng Cơ Phát chỉ có nghẹn trở về.

Hàn Diệp nhìn sắc mặt y âm tình bất định, cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp kéo cánh tay Cơ Phát. Cơ Phát theo bản năng rụt lại, "Làm gì?! "

"Đừng nhúc nhích." Hắn nhẹ nhàng giúp y xắn tay áo lên, đỡ cẳng tay, từng chút từng chút bôi thuốc mỡ lên cổ tay.

Từ hồi mới gặp đến giờ, mỗi lần hai người gặp mặt đều là giương cung bạt kiếm, sự yên bình giờ phút này lại có vẻ có chút không chân thật. Ở góc nhìn của Cơ Phát, ngũ quan Hàn Diệp cứng rắn sắc bén, là Diêm La quyết đoán sát phạt trên chiến trường, cũng là Thái tử ổn trọng đức hiền trong mắt bách quan, nhưng cúi đầu nghiêm túc vì mình mà bôi thuốc lại nhu hòa như vậy.

"Vì sao Điện hạ lại thay bổn cung nương gia cầu tình?"

Hàn Diệp cũng không lập tức trả lời, chuyên chú bôi thuốc cho cả hai tay Cơ Phát, xong xuôi hết mới nói: "Bổn vương chỉ là trình bày sự thật, ý chỉ cuối cùng là ở chỗ phụ hoàng. Bổn vương có lẽ vừa vặn đoán trúng tâm ý của hắn mà thôi. "

Sinh ra trong hoàng tộc, nghĩa quân thần từ trước đến nay đều lớn hơn phụ tử, cái gọi là phụ tử chi tình, cũng chẳng thể thắng nổi quân ý. Hàn Diệp cả đời này chưa từng gặp mẹ đẻ, không phải trường phi đích tử nhưng có thể được lập làm Thái tử, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Hoặc đến một ngày nào đó không chừng thân phận này cũng bị đoạt mất .

"Hà tất phải đoán? Nhân sinh trên đời, nếu cứ luôn lo được lo mất chẳng thể vui vẻ, vậy thì sống để làm cái gì? "Cơ Phát nâng má, nhìn chằm chằm Hàn Diệp, "Hôm nay có rượu hôm nay say, đúng không, Thái tử điện hạ? "

Hàn Diệp biết y đang trấn an mình, từ đáy lòng thoải mái cười to, "Thái hậu nói rất đúng. "

"Bổn cung là người có ân tất báo, đem thân thể này báo đáp cho Điện hạ, ngươi nghĩ như thế nào?" Tay nhanh hơn miệng đã khoác lên mu bàn tay Hàn Diệp.

"Thái hậu tự trọng." Hàn Diệp cả kinh vội vàng rút tay về nhưng ngón tay Cơ Phát đã trườn vào lòng bàn tay hắn.

"Thái tử điện hạ nửa đêm canh đêm ba đến khuê phòng của bổn cung, người nên tự trọng không phải là điện hạ hay sao?"

Cơ Phát nhìn vẻ mặt nói không nên lời của Hàn Diệp không khỏi buồn cười, miệng lướt đến bên tai hắn, "Điện hạ tiếp tục làm chuyện đêm đó chưa thành đi. "Thanh âm mị hoặc, nhiệt khí rơi vào vành tai, tê tê dại dại.

Hàn Diệp nghiêng đầu, vừa vặn đụng phải đôi mắt hạnh phiếm một hồ xuân thủy của Cơ Phát.

Đúng vậy, hàn tất phải lo được lo mất? Bàn tay to vuốt ve cổ Cơ Phát, hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra kia.

Nụ hôn của hắn rất dịu dàng nhưng lại tràn ngập tính xâm lược, khi thì khẽ mút cánh môi, khi thì đầu lưỡi giao triền. Nước bọt Cơ Phát từ khóe miệng tràn ra, hơi thở dần dần hỗn loạn. Cơ Phát nắm lấy đai lưng Hàn Diệp dùng sức mãi vẫn không kéo ra được, ngược lại đã bị Hàn Diệp lột hết ra chỉ dư lại một cái tiết khố.

Cơ Phát đẩy Hàn Diệp ra, đầu lưỡi giao triền còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Một bên thở hổn hển, một bên nói, "Không công bằng! Vì sao mỗi lần đều là bổn cung bị lột y phục trước?! "Vẻ mặt kia tựa như một tiểu hồ ly giương nanh múa vuốt.

Hàn Diệp cười khẽ, nắm lấy tay Cơ Phát, "Bổn vương có thể dạy thái hậu. "Hàn Diệp năm tay Cơ Phát dạy y cởi đồ của mình, thế nhưng ánh mắt vẫn luôn dính vào mặt y, từ áo ngoài đến áo trong, nhìn hô hấp Cơ Phát càng thêm dồn dập. Cuối cùng, tay Cơ Phát rơi xuống trên phân thân Hàn Diệp, cách tiết khố cũng có thể cảm nhận được nóng bỏng.

Chưa để Cơ Phát kịp suy nghĩ, Hàn Diệp đã bắt đầu trêu chọc khỏa thù du trước ngực y, khiến thân thể truyền đến một trận tê dại. Mãi cho đến khi đầu vú đứng thẳng, Hàn Diệp lại cúi người mút một đóa thù du khác, bàn tay du ngoạn từ vòng eo đến mông mượt mà. Cơ Phát tuy gầy, nhưng ngực cùng mông lại có thịt một cách kỳ lạ, hắn dùng sức nhéo một cái, thịt mềm từ kẽ ngón tay chảy ra, cảm giác vô cùng mềm mại đàn hồi.

Bàn tay to lại trượt xuống dưới, lột tiết khố còn sót lại, tách hai chân ra, ngón tay tìm đến mật huyệt. Nhưng Hàn Diệp lại không vội vàng đi vào, khẽ ấn vào miệng cúc, tựa hồ đang miêu tả nếp nhăn phía trên. Cơ Phát không nhịn được ngứa ngáy, lấy tay đẩy nhẹ bả vai Hàn Diệp kháng nghị, Hàn Diệp mới chậm rãi tiến vào.

Ngón tay của Hàn Diệp rất dài, mỗi một ngón tiến vào đều có thể thăm dò được độ sâu khác nhau. Cơ Phát lúc đầu còn thấy đau đớn, sau đó dần dần bị khoái cảm do ngón tay chạm vào điểm mẫn cảm mang đến mà che dấu, thế cho nên ngón tay đã không thể thỏa mãn y được nữa.

"Nhanh lên... Vào đi. "

Ngón tay bị rút ra, mang theo một chuỗi dâm dịch trong suốt, cảm giác trống rỗng còn chưa kịp đánh úp lại, côn thịt Hàn Diệp đã chen vào miệng huyệt. Côn thịt nóng đến mức có thể ủi phẳng nếp nhăn trong mật huyệt, đợi đến khi cả căn hoàn toàn tiến vào, hai người sớm đã đổ mồ hôi đầm đìa.

Hàn Diệp cúi người hôn Cơ Phát, nương theo đầu lưỡi giao triền, dưới thân mới chậm rãi động đậy. Từ nông đến sâu, mỗi một lần đều đâm đến điểm mẫn cảm, chọc cho Cơ Phát run rẩy không thôi. Tiếng rên rỉ vụn vặt tràn ra, Hàn Diệp tách môi khẽ thở hổn hển, ở cổ, xương quai xanh cùng trước ngực Cơ Phát rơi xuống từng dấu vết đỏ sẫm.

Cơ Phát cảm giác được động tác của Hàn Diệp dần dần tăng nhanh, khoái cảm từng đợt từng đợt sắp bao phủ toàn thân hắn. Hàn Diệp nhìn người dưới thân cả người đều là dấu vết tình dục ửng đỏ, giống như một quả đào mềm mại chín rục.

Hàn Diệp nâng chân Cơ Phát lên, lấy tư thế nghiêng người hợp hoan. Lúc này, Hàn Diệp mới nhìn thấy ở thắt lưng Cơ Phát có một hình xăm màu đỏ, nhìn giống một đóa hoa sen nhưng lại không phải hoa sen, theo đùi lan tràn lên trên, màu sắc dần dần đậm lên, xinh đẹp yêu dã dị thường.

Rõ ràng vừa rồi cởi quần áo cũng không phát hiện, Hàn Diệp cẩn thận suy nghĩ một chút, trước kia từng nghe qua loại hình xăm từ miệng tướng lĩnh cấp dưới. Nghe đồn có một số gia tộc sẽ dùng thảo dược đặc thù cho nữ tử vẽ lên thủ cung đồ, trái ngược với thủ cung sa, nếu như đồng sàng cộng chẩm, hình vẽ sẽ lộ ra.

Cơ Phát thấy Hàn Diệp thật lâu không nhúc nhích, dùng cái chân bị nâng lên kia đặt ở trước ngực hắn, "Bổn cung... cho ngươi ngừng chưa? "

Ánh mắt Hàn Diệp tối sầm, "Thái hậu, đừng có mà hối hận. "

Ngón tay dính một ít dâm dịch tràn ra từ chỗ liên hợp nắm lấy phân thân đứng thẳng từ lâu của Cơ Phát không ngừng trêu chọc, đồng thời dị thường ra sức cày cấy mật huyệt, đâm mạnh đến nỗi khiến đùi cùng mông hiện ra làn sóng thịt run rẩy. Khoái cảm trước sau song song, toàn thân Cơ Phát như rơi xuống đám mây, ngoại trừ tiếng rên rỉ đứt quãng thì chỉ còn lại thở dốc.

Ngay trước khi phân thân Cơ Phát định bắn ra, Hàn Diệp dùng ngón cái chống lên lỗ nhỏ, mật huyệt dày đặc co rút gắt gao ngậm lấy côn thịt của Hàn Diệp, sảng khoái đến mức hắn không khỏi than nhẹ. Vài lần đâm nước rút, hai người đồng thời bắn ra. Hàn Diệp nằm xuống ôm lấy Cơ Phát, bên tai chỉ còn lại tiếng thở dốc của nhau.

Bóng nến lay động, bóng đêm đen đặc, nào biết đêm nay dài bao nhiêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro