Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rất lớn, rơi xuống trên người tựa như bị đá vụn đâm vào, đè đến đầu ngón tay cũng không nhấc nổi. Cơ Phát nằm sấp trên vai hắc y nhân, ý thức dần dần mơ hồ. Hắc y nhân cảm nhận được Cơ Phát dần dần xụi lơ, không khỏi tăng nhanh bước chân.

Hắc y nhân nhảy vào một tòa tư trạch, đẩy cửa đi vào, chuyển vào nội thất, tiếng mưa ầm ầm bên tai cuối cùng cũng bị ngăn cách. Ôm Cơ Phát trên vai xuống đặt lên trường kỉ, hắc y nhân kéo sa che mặt xuống, chính là Thái tử Hàn Diệp vốn nên tuần tra Giang Nam.

Hàn Diệp cúi đầu lấy tay lau đi nước mưa trên mặt Cơ Phát, kiểm tra thương thế, may mà không có vết dao, phỏng chừng đều được ảnh vệ ngăn lại. Chỉ là, giờ phút này Cơ Phát thật sự quá chật vật, trong lúc mơ hồ phải đứng lên ứng phó tập kích, trên người chỉ mặc áo lót, còn đi chân trần, toàn thân ướt sũng, Hàn Diệp thấy vậy đau lòng không thôi.

Hàn Diệp lại lần nữa bế Cơ Phát lên, đi vào trong ám phòng, bên trong có một cái ao lượn lờ hơi nước. Hai người lột sạch quần áo, ngâm mình ở trong ao.

Dược tuyền này ấm áp thoải mái, khác biệt một trời một vực với cơn mưa lạnh lẽo, Hàn Diệp ngực dán ngực ôm Cơ Phát, để đầu y gối lên cổ mình, bàn tay to khẽ vỗ về phía sau lưng, cảm thụ nhiệt độ cơ thể người trong ngực dần dần hồi phục.

Qua một hồi lâu, người trong ngực động một chút, tư thế vẫn như cũ không thay đổi, "Cẩu tử, sao ngươi sao tới đây. "

Hàn Diệp cười khẽ, "Thái hậu có thể vì cứu bổn vương mà để lộ ra cái đuôi, chẳng lẽ bổn vương không thể chạy tới cứu Thái hậu sao? "

Cơ Phát ngồi dậy, lẩm bẩm nói, "Bổn cung thì có thể có cái đuôi gì? "

Hàn Diệp đùa nghịch ngón tay Cơ Phát, "Tuy rằng chữ viết có thể thay đổi, nhưng thư tín trộn lẫn với hương lạc thần hoa, bổn vương vẫn có thể ngửi được. "

Lần đầu tiên tiến vào tẩm cung của Cơ Phát, Hàn Diệp liền phát hiện trên thư án dùng để nghiên mực được ngâm trong nước lạc thần hoa. Mùi hoa này tuy nhạt, nhưng thư họa của Cơ Phát đều mang theo loại hương vị này, ngửi nhiều cũng quen thuộc.

"Hơn nữa, " Hàn Diệp nắm cằm Cơ Phát, bốn mắt nhìn nhau, "Chiêu thức võ công của Thái hậu và một đám ảnh vệ mặc dù cố ý che dấu nhưng vẫn nhìn thấy đặc điểm mang theo Tiên Thác, cộng thêm độc tố rất lợi hại, đồ án Xích Liên ở thắt lưng là độc nhất vô nhị của người Bắc Cương Thiên tộc, nếu như bổn vương đoán không sai, Tiên Thác tiểu thế tử chính là Thái hậu đi. "

Tương truyền thần nữ Bắc Cương thần nữ đã tiên đoán, Tiên Thác vương tiểu thế tử có năng lực định thiên hạ, nhưng vị tiểu thế tử này lại chết non năm bảy tuổi, lời tiên tri này liền không được chứng thực. Về sau, lại có tin đồn thần nữ Bắc Cương thủ nhận Tiên Thác tiểu thế tử làm môn hạ, thật thật giả giả không ai có thể biết được.

Hiện giờ trong mắt Hàn Diệp, xem ra người có thể giải đáp những lời đồn này đang ở trong ngực mình.

Cơ Phát suy tư một lát, thở dài một hơi, y trù tính nhiều năm, cuối cùng đã đến lúc có thể lật tẩy.

"Không sai, ta đúng là Tiên Thác tiểu thế tử trong lời đồn." Cơ Phát chậm rãi nói.

Tiên đoán không sai, Cơ Phát xác thực có năng lực định thiên hạ, nhưng không phải là thiên bẩm, mà là nhân mưu. Cơ gia là một chi phân tộc của Tiên Thác, âm thầm dung nhập vào Trung Nguyên chiếm giữ ở Tây Chu cũng vì thu hoạch tình báo duy trì thế lực Tiên Thác.

Nhưng là một quốc gia phụ thuộc Tây Chu, Tiên Thác bị áp bách đến mức dân chúng lầm than. Cơ Phát tiến cung không phải vì mưu đế vị mà chỉ vì tuân theo huấn thị của thần nữ Bắc Cương: ở loạn thế bảo tông thị, lấy hiền đức chọn minh quân. Bây giờ, tất cả kế hoạch dần dần đi đến hồi kết.

"Đại Tĩnh thắng cũng nằm trong kế hoạch của ngươi?" Hàn Diệp khẽ xoa cằm Cơ Phát một chút.

Cơ Phát cười khinh miệt, "Nếu không phải ta dùng thuốc, Thái tử điện hạ có thể một mũi tên bắn chết Thái thượng hoàng Tây Chu? Lão gia hỏa kia không thể rời khỏi tiêu hồn tán của ta, hắn đến lúc chết còn đang sung sướng ở trong ảo cảnh kìa. "

Hàn Diệp buông cằm Cơ Phát ra, vuốt sợi tóc trên vai Cơ Phát, "Đó là bổn vương lĩnh công lao của Thái hậu. "

"Điện hạ sao không hỏi ta có dùng thuốc trên người ngươi không?" Cơ Phát chớp chớp mắt, có chút khó hiểu.

Khóe miệng Hàn Diệp nhếch lên một nụ cười, nhìn biểu tình sinh động của Cơ Phát, trong lòng lộ ra vẻ nhu tình.

"Thư họa đêm đó đều bôi mê hương, bổn vương đoán đúng không?"

Hai tay như bạch xà quấn lên cổ Hàn Diệp, Cơ Phát tiến sát gần, bụng trước đã dán lên thân thể Hàn Diệp.

"Mê hương kia tên là phách, nếu người hành sự đúng đắn, không thẹn với lòng, mê hương liền vô dụng. Nhưng mới chỉ thấy ánh mắt đầu tiên của bổn cung, điện hạ liền tự thẹn với lòng."
( Thái hậu kiêu ngạo như này là gu của tôi đấy 😘😘😘😘)

"Không phải tự thẹn với lòng mà là câu hồn nhiếp phách." Bàn tay to của Hàn Diệp theo sợi tóc mềm mại lướt xuống, ngón tay vuốt ve đóa Xích Liên ở thắt lưng, "Huống chi, tiểu Thái hậu nguyện ý đem xử nữ chi thân cho bổn vương, không phải so với thuốc còn hữu dụng hơn sao? "

"Vô lại!" Cơ Phát ngượng ngùng trừng mắt hạnh, đưa tay muốn đẩy Hàn Diệp ra.

"Bổn vương còn có thể càng vô lại hơn." Ngón tay dọc theo khe rãnh thắt lưng trượt xuống, nương theo nước ao ấm áp, thẳng phá hậu huyệt của Cơ Phát.

Cơ Phát bị kích thích cả người run lên, tiểu huyệt hung hăng xoắn chặt ngón tay Hàn Diệp, nhưng nước suối không bị ngăn trở, theo ngón tay tràn vào, làm ẩm vách thịt, giúp cho ngón tay càng dễ dàng khai phá nhục huyệt.

Hàn Diệp quá quen thuộc với thân thể này, mỗi một tấc da thịt, mỗi một nếp nhăn, mỗi một điểm mẫn cảm, đều nằm trong lòng hắn. Ngón tay ở trong tiểu huyệt lướt qua mỗi một nếp nhăn nhưng lại cố ý tránh đi khối thịt mềm nhỏ kia, rất hứng thú nhìn người trong ngực dần dần sốt ruột.

Mặc dù Cơ Phát biết Hàn Diệp cố ý đùa giỡn mình, nhưng dưới sự dày vò của dục vọng, ngạo khí trong lòng sớm đã tan rã, y như lấy lòng đem từng nụ hôn thật xuống trên mặt Hàn Diệp, cuối cùng dùng đầu lưỡi cạy mở môi hắn, chủ động giao triền. Hai tay cũng không nhàn rỗi, một tay nắm côn thịt Hàn Diệp từ trên xuống dưới trêu chọc, mỗi lần đến lỗ nhỏ ở đầu đỉnh còn nhẹ nhàng kẹp một cái; tay còn lại chơi đùa hai túi trứng, chọc cho côn thịt càng lúc càng trướng lớn.

Hiển nhiên, một phen lấy lòng này đối với Hàn Diệp hết sức hữu hiệu, coi như khen thưởng, ngón tay trong tiểu huyệt từng chút từng chút cọ vào điểm mẫn cảm, người trong ngực run rẩy không thôi, tiểu huyệt khép khép mở mở, dâm dịch trộn lẫn với nước suối ào ạt chảy ra bên ngoài. Hàn Diệp rút ngón tay ra nhưng lại không làm động tác tiếp theo.

Đôi môi giao triền tách ra, Hàn Diệp dùng ngón tay lau sạch đi nước bọt treo trên đôi môi hơi sưng đỏ của Cơ Phát, thanh âm trầm thấp lại mê hoặc:

"Vi phu đã lên đường cả ngày nay, xin tiểu Thái hậu thương xót, tự mình động một chút có được không?"

Dục vọng che giấu lý trí, để lý trí vĩnh viễn đều tiêu xài hoang phí trong dục vọng.

Cơ Phát dùng ánh mắt đầy khiêu khích nhìn thoáng qua Hàn Diệp, đỡ côn thịt của hắn nhét vào trong tiểu huyệt, chậm rãi ngồi xuống. Nhưng Cơ Phát không ngờ được nước suối cùng dâm dịch trộn lẫn lại có thể làm cho tiểu huyệt trơn trượt như thế, không chỉ so với bình thường càng dễ dàng nuốt vào côn thịt thô to mà còn khiến cho côn thịt đâm vào chỗ sâu nhất.

Khoái cảm cực lớn này khiến Cơ Phát không tự chủ được mà cong người lên, khối thịt mềm trước ngực thẳng tiến đến bên môi Hàn Diệp. Hàn Diệp cũng không hàm hồ, khẽ cắn mút đoàn mềm mại này, liếm từ đáy liếm đến đầu vú phấn hồng, đầu lưỡi đảo quanh đầu vú, đợi đến khi nó được bọc một tầng nước trong suốt đứng thẳng lên mới chuyển hướng sang đầu vú phấn hồng bên kia tiếp tục cày cấy.

Cơ Phát đong đưa vòng eo, hưởng thụ thanh thịt nóng bỏng ở hậu huyệt ra vào ra vào, nước ao cũng bởi vì động tác của y mà nổi lên từng trận gợn sóng, nhưng mà khoái cảm cực lớn đã sớm như sóng to gió lớn ngập trời nổi lên vây lấy cả hai người.

Tiếng rên rỉ trên miệng hai người dần dần vỡ vụn, sau đó bị thở dốc thay thế. Hàn Diệp bỗng nhiên nắm vòng eo Cơ Phát ấn mạnh xuống, kích thích bất thình lình khiến hậu huyệt nhanh chóng co rút lại, ngay cả đùi Cơ Phát cũng run lên sóng thịt. Cơ Phát đưa tay đỡ bả vai Hàn Diệp ổn định thân thể, còn chưa lấy lại tinh thần, Hàn Diệp đã nâng mông của y lên, từng đợt từng đợt đâm sâu vào.

Cơ Phát phát tiết trước, bạch trọc trộn lẫn với nước trong ao, theo động tác dẫn phát sóng phiêu tán. Sau đó, Côn thịt nóng bỏng của Hàn Diệp rót đầy vào hậu huyệt của Cơ Phát, hai người ôm nhau thở dốc, hồi tưởng dư vị trong nháy mắt này.

Bên ngoài phòng cuồng phong bão táp muốn nghiêng trời lệch biển, giờ phút này chìm nghỉm trong ngực nhau thì có gì mà không thể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro