Phiên ngoại 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm Thiên Ninh thứ 53, Tĩnh Quốc đưa quân quấy nhiễu vùng An Hương, Tần Vương Long Phi Dạ dẫn quân đón địch, giằng co đến tận mùa đông rồi giành đại thắng ở núi Mang Mi. Sau đó Thiên Huy Đế lấy cớ mẫu phi bệnh nặng để triệu Tần Vương về kinh gấp, giao quyền chủ soái Thiên Ninh cho Thái tử Long Thiên Mặc.

Hai tháng sau, Thiên Ninh rơi vào bẫy của quân Tĩnh Quốc, tử thương hơn mấy vạn. Thiên Huy Đế phái sứ thần đến Tĩnh Quốc cầu hoà, kết thúc trận đại chiến, chỉ để lại xác chết la liệt ở An Hương, máu chảy thành sông.

Phủ Tần Vương cờ trắng phất phơ, mọi người đều mặc đồ tang. Vẫn chưa qua đầu thất của Nghi Thái phi, khắp phủ đầy tiếng bi thiết thê lương.

Đường Ly ngồi bên mép giường, đút hắn uống thuốc do ngự y chuẩn bị, đôi môi tái nhợt nhấp một ít, bỗng dưng lại ho sặc sụa rồi phun một búng máu đen, văng lên chén sứ trắng.

"Ca!"

Y hốt hoảng vịn vai Long Phi Dạ rồi đỡ hắn ngồi dậy, khí sắc hắn cực kém, nhưng vẫn xua tay nói, "Không sao đâu."

Đường Ly nổi nóng, "Nếu không phải tại tên Hoàng đế đó canh chừng gắt gao quá thì đệ đã đi tìm Độc Tông rồi, chỉ tiếc lần trước lạc vào Độc Cốc mới lỡ thời giờ, lần này có manh mối mới rồi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được Độc Tông!"

Long Phi Dạ tựa vào gối, đôi mắt đen láy của hắn âm thầm chuyển động. Vẻ mỏi mệt phủ đầy gương mặt tuấn tú, hắn cười nhạt thay cho lời đáp.

Đường Ly nói tiếp, "Ca, đợi làm xong tang sự cho Nghi Thái phi thì chúng ta về chỗ của sư phụ đi. Thân thể ca đang cần an dưỡng, ít ra về chỗ sư phụ cũng được an toàn."

Long Phi Dạ gật đầu, "Ừ, đệ đi lâu vậy rồi thì cũng nên về."

Đường Ly hiểu được điều hắn ám chỉ, "Ca không về với đệ à? Giờ ở lại đây cũng còn nghĩa lý gì đâu?!"

"Không còn nghĩa lý gì nữa......" Long Phi Dạ chầm chậm rũ mắt, "Ca thua triệt để thế này thì còn mặt mũi nào mà gặp sư phụ nữa."

"Ca không thua!" Đường Ly bóp hai cánh tay hắn, "Rõ ràng ca đã thắng, đã đánh bại quân Tĩnh Quốc! Nếu không phải do Thiên Huy Đế đố kỵ chiến công của ca, ép ca trở về thì sao lại thua được, đều là lỗi của chúng!"

"Đường Ly......" Long Phi Dạ gỡ tay y ra, "Đệ không hiểu. Thắng bại không chỉ là việc trên chiến trường, từ cái ngày ca bỏ binh quyền thì ca đã thua triệt để rồi......"

"Nhưng vì Nghi Thái phi nên ca mới--" Đến giữa chừng thì Đường Ly không tài nào nói tiếp nữa, vì sắc mặt của Long Phi Dạ cũng nhợt nhạt như bộ đồ tang hắn đang mặc vậy.

Vì giữ tánh mạng cho Nghi Thái phi nên hắn buông bỏ binh quyền, nhưng hắn lại về muộn, người phụ nữ coi hắn như con trai ruột ấy đã chết trên tay Thiên Huy Đế, còn hắn thì tắm máu chinh chiến, chỉ để đổi lấy Thiên Ninh đầu hàng và một tấm thân tàn sống dở chết dở.

Đôi mắt Long Phi Dạ không còn sáng ngời như trước. Hắn tựa vào mép giường, cặp mắt vô hồn trông ra trước, hắn đang nghĩ xem mình còn có thể làm gì và còn chuyện gì để làm. Nghi Thái phi qua đời, Sở Tây Phong mất tích trên chiến trường, giờ cạnh hắn chỉ còn mỗi Đường Ly, nhưng vì bảo vệ huyết mạch cuối cùng của Tần Hi nên hắn phải buộc Đường Ly rời khỏi mình để đến một nơi an toàn.

"Mai đệ về chỗ sư phụ đi."

"Đệ không về!" Đường Ly bắt đầu cự cãi, mắt hằn đầy tia máu, "Đệ sẽ không bỏ ca ở lại đây một mình đâu ca!"

Long Phi Dạ không muốn nghe tiếng y om sòm nữa, hắn luôn có cách để đuổi Đường Ly, nhưng chắc có lẽ lần này y đi thì huynh đệ họ sẽ không có duyên gặp lại.

"Tần Vương điện hạ." Bỗng nhiên có người gõ cửa phòng, "Bệ hạ sai thần truyền khẩu dụ cho điện hạ."

Đường Ly dìu Long Phi Dạ gượng xuống giường, kẻ đứng ngoài cửa là đại nội tổng quản bên cạnh Thiên Huy Đế, Uông Hải.

"Có chuyện gì thế Uông tổng quản?"

Uông Hải cũng có chút giao tình với hắn, vội vàng lại đỡ rồi báo, "Tần Vương phải giữ gìn sức khỏe, chuyện là thế này...... Đã hoà đàm xong rồi, bệ hạ nhận lời hoà thân với Tĩnh Quốc......"

"Hòa thân?" Long Phi Dạ cười mỉa, "Chẳng lẽ định gả Trưởng công chúa sang đó à? Tính nết nó như thế thì ai xúi quẩy cũng chưa biết chừng."

Uông Hải có vẻ ái ngại, "Không phải Trưởng công chúa......"

Long Phi Dạ thắc mắc, "Thế thì còn ai nữa?"

"Là điện hạ...... Là ngài đó......"

"Ta à?" Long Phi Dạ sửng sốt.

Đường Ly quát lớn, "Uông Hải, nói bậy bạ gì đấy!"

Uông Hải không dám giấu giếm nữa, vâng dạ kể rõ, "Xin điện hạ cho phép hạ quan nói thẳng, bệ hạ sai thần đến chuyển lời cho ngài, vì để hai nước hoà hợp nên bệ hạ để ngài đại diện Thiên Ninh sang Tĩnh Quốc hoà thân, gả cho...... Gả cho Thái tử Tĩnh Quốc, 5 ngày nữa sẽ lên đường."

"Thái tử...... Tĩnh Quốc?" Hình như Long Phi Dạ vẫn chưa hết bàng hoàng, Đường Ly thì đã bắt đầu mắng nhiếc, "Thiên Huy Đế bị điên à? Sao ca của ta phải gả cho một tên nam nhân? Không có ca dốc hết tâm huyết suốt nửa năm, suýt mất cả mạng sống vì chiến sự thì Thiên Ninh đã bị Tĩnh Quốc xâm chiếm lâu rồi!"

"Đường công tử, xin ngài đừng nói vậy......" Uông Hải vội can ngăn, "Có một số việc không thể nói ra đâu. Hạ quan cũng biết Tần Vương chịu nhiều vất vả, công lao to lớn, nhưng xem tình hình hiện tại, có lẽ đây cũng là một cách hay. Nếu Tần Vương ở lại Thiên Ninh thì bệ hạ và Thái tử sẽ không tha cho ngài ấy. Hạ quan nghe nói Thái tử Tĩnh Quốc là người có phẩm hạnh đứng đắn, khiêm tốn ôn hòa, được dân chúng yêu mến lắm, người như thế chắc sẽ không làm khó dễ Tần Vương. Nếu điện hạ đến Tĩnh Quốc thì nói sao đi nữa cũng là người có danh có phận, vẫn tốt hơn ở lại chốn này...... Hơn nữa đã ban thánh chỉ, điện hạ không đi thì tức là kháng chỉ!"

"Rõ ràng là muốn hạ nhục ca của ta!" Đường Ly nổi trận lôi đình, "Thái tử cái quái gì, ca nhà ta không gả! Kháng chỉ thì kháng chỉ, ai muốn làm Tần Vương thì để người đó làm!"

Biết mình không khuyên Đường Ly được nên Uông Hải chuyển hướng sang Long Phi Dạ, thấy hắn lặng người ra đó bèn nhẹ lời khuyên nhủ, "Điện hạ, hạ quan biết việc này hoang đường lắm, nhưng Tĩnh Quốc luôn...... Có thú Long Dương, lúc Gia Ninh Đế biết ngài đến hoà thân cũng không có từ chối...... Đó đâu phải ai khác, là Thái tử của Tĩnh Quốc kia mà! Nghe đâu Thái tử Tĩnh Quốc vẫn chưa cưới vợ, điện hạ mà sang đó...... Ngài sẽ là Thái tử phi, nếu so địa vị và vinh quang thì cũng không thua bất kỳ ai ở Tĩnh Quốc cả!"

Nghe đến đây, rốt cuộc Long Phi Dạ cũng có phản ứng. Hắn cười to, làm ảnh hưởng vết thương ở phổi nên lại ho ra một búng máu.

Thái tử phi...... Nực cười, hắn rong ruổi chiến trận mười năm có lẻ chỉ để làm một Thái tử phi, một nam nhi đường đường lại phải gả làm vợ một nam nhân khác, đã thế còn phải thấy hãnh diện vì thứ vinh quang bố thí này, nghe có buồn cười không?

"Ca......" Đường Ly vội lại dìu, hắn lắc đầu, "Hai người ra ngoài đi. Uông tổng quản, phiền ông chuyển lời với bệ hạ, Phi Dạ đã biết, thần sẽ xem xét lại."

Đuổi hai người kia xong, hắn khóa cửa phòng lại, tựa vào cánh cửa rồi chậm rãi ngồi bệt xuống.

Quả nhiên Thiên Huy Đế luôn biết cách khiến hắn suy sụp, không chỉ đoạt lại binh quyền mà còn cướp luôn cả tôn nghiêm cuối cùng của hắn, biến hắn thành trò cười cho thiên hạ.

Nhưng hắn còn làm gì được nữa? Không lẽ lại đi tự vận để giữ cái trong sạch nực cười này? Cổ độc trong thân thể hắn đã bộc phát mấy lần rồi, vốn không còn sống được bao lâu thì chết lúc này hay lúc sau cũng có khác biệt gì.

Bây giờ hắn không thể chống đối ý chỉ của Thiên Huy Đế, vì Đường Ly và an nguy của sư phụ, hắn chỉ có thể chấp nhận.

Long Phi Dạ giương mắt nhìn căn phòng quen thuộc này. Phủ Tần Vương không phải nhà hắn, nhưng hắn đã mượn cái tên này quá lâu, đến độ xem Nghi Thái phi là mẹ ruột của mình, xem Thiên Ninh như chốn quê nhà cần bảo vệ, lâu đến độ có hơi quyến luyến.

"Thái tử...... Tĩnh Quốc......"

Hắn không thể tưởng tượng ra đó là một người như thế nào. Nhưng đối với hắn mà nói thì Thái tử Tĩnh Quốc là người tốt hay kẻ xấu đều như nhau cả, chỉ là một người xa lạ mà hắn sắp phải lướt qua trước khi bước tới điểm cuối của con đường thôi.

"Hy vọng đừng xấu xí quá, ít ra cũng đỡ dày vò một tí......"

Long Phi Dạ cười tự giễu, lặng yên nhắm mắt lại.

--

Đông cung Đại Tĩnh, Hàn Diệp ngồi bên bếp lò, đặt một quyển tấu chương xuống, từ từ day ấn đường.

"Thái tử điện hạ đang rầu lo chuyện đội quân Đông Nam à?" Hữu tướng Bạch Kính Thụy ngồi phía đối diện chàng, tay bưng một chung trà đặc, mặt mày đôn hậu.

Hàn Diệp thở dài, "Phụ hoàng quyết định cho Quảng Vi Thịnh kế thừa phong hiệu Đông Nam Vương của cha y, tuy đây là chuyện tốt với nhà họ Quảng nhưng Vi Thịnh mà đi thì cũng như chặt đứt nửa cánh tay của ta, chắc là phụ hoàng đã tính trước cả rồi."

Bạch Kính Thụy yên lặng thưởng trà rồi nói, "Điện hạ đừng lo, theo như thần thấy, Quảng tướng quân đi chuyến này chắc gì đã là chuyện xấu. Tĩnh Quốc thắng Thiên Ninh, thế lực của tả tướng và Cửu hoàng tử dần lớn mạnh, chắc chắn sẽ bắt đầu chèn ép điện hạ. Quảng tướng quân về Đông Nam thì vừa tránh được tranh chấp trên triều vừa có thể chiêu binh mãi mã, nghỉ ngơi lấy sức, sau này mới dễ bề giúp điện hạ làm việc lớn."

"Những điều Bạch tướng quốc nói ta đều hiểu cả." Hàn Diệp tựa vào chiếc ghế rộng, nét mặt chàng có phần mệt mỏi, "Nhưng đã nhiều năm rồi mà vẫn chưa tìm thấy chứng cứ chủ chốt của vụ án nhà họ Đế, mấy năm gần đây phụ hoàng dần nghi kỵ ta nên không tiện hành động, nếu Vi Thịnh mà đi thì bên cạnh ta chẳng còn mấy ai dùng được nữa."

Bạch Kính Thụy đặt chung trà xuống, "Vậy biết đâu lần này tin thần mang đến cho điện hạ là một tin tốt."

"Tin gì thế?" Hàn Diệp ngồi dậy hỏi.

"Mấy ngày trước sứ thần của Thiên Ninh đã vào cung xác định điều kiện hoà đàm, Thiên Huy Đế muốn kết duyên với Đại Tĩnh......"

"Hòa thân?" Hàn Diệp cười nhạo, "Vậy ta đoán quá nửa là phụ hoàng đồng ý rồi, nếu có thể ngáng chân ta, phế Thái tử phi tiên hoàng đã chọn thì e là ngài ấy cầu còn không được nữa là." Nhớ tới Đế Tử Nguyên ở Thái Sơn Quốc Tự, hai người đã 10 năm không gặp, chàng nợ nàng ta quá nhiều, nghĩ đến đây tâm trạng chàng lại chùng xuống, "Ngày mai ta sẽ dâng sớ xin phụ hoàng từ chối đề nghị hoà thân. Tuyệt đối không thể động tới di chỉ của tiên hoàng, ngài ấy dám động tới di chỉ thì e rằng kế tiếp sẽ là ta. Cứ để Thiên Huy Đế tự cân nhắc đi, sẽ để công chúa của mình chịu thiệt thòi, gả sang đây làm thiếp hay suy xét đến Ngũ đệ, Cửu đệ...... Tóm lại là lần này ta sẽ không nhúng tay vào đâu."

"Xưa nay điện hạ luôn tính toán như thần, tiếc là lần này ngài đã tính nhầm." Bạch Kính Thụy nở nụ cười thâm sâu, "Người mà Thiên Huy Đế chọn ra không phải cô công chúa Thiên Ninh nào hết, mà là Tần Vương Long Phi Dạ, là cái vị đánh cho quân Đại Tĩnh tan tác trên chiến trường."

Nghe vậy Hàn Diệp suýt sặc nước, "Gì? Nam nhân?"

Bạch Kính Thụy gật đầu, "Thần đã phái người đi điều tra, đó giờ Tần Vương và Thiên Huy Đế luôn bất hoà, lần này hắn ta bị thương nặng phải rời tiền tuyến, vậy mà Thiên Huy Đế còn cướp binh quyền rồi dồn mẫu phi của hắn vào đường chết. Hiện tại Tần Vương cũng không có nhiều con đường để chọn, Thiên Huy Đế muốn đưa hắn ta đến đây e là vì sợ hắn có ngày quật dậy, thần đoán hắn ta sẽ đồng ý hoà thân."

Hàn Diệp chỉ thấy chuyện này hết sức vớ vẩn, "Nhưng nói thế nào đi nữa thì hắn cũng là nam nhân...... Đúng là trong dân gian Đại Tĩnh từng có tục nạp nam thiếp, nhưng chuyện cưới hỏi của hoàng gia đâu phải trò đùa, hai năm trước Yến Nam Hầu cưới nam thê đã bị bá tánh đồn thổi thành trò cười người người đều biết, không lẽ phụ hoàng lại muốn ta rơi vào cảnh như Yến Nam Hầu?"

"Sao có thể so sánh như thế." Bạch Kính Thụy cười bảo, "Người mà Yến Nam Hầu cưới chỉ là một kẻ trong chốn phong trần thì tất nhiên phải chịu lời ra tiếng vào, nhưng Tần Vương là hoàng thân quốc thích, là người tiếng tăm lẫy lừng từng lập bao chiến công và cũng là em trai ruột duy nhất của Thiên Huy Đế......"

Hàn Diệp giật mình, ngộ ra ẩn ý trong lời Bạch Kính Thụy.

"Ý của Bạch tướng quốc là......"

"Ngài và thần đều biết tả tướng lui tới với Thiên Ninh cực kỳ mật thiết, chúng ta vẫn chưa biết lão có mưu đồ gì, nhưng chắc chắn là có liên quan đến hoàng tộc Thiên Ninh. Nếu tìm ra bằng chứng tả tướng âm thầm câu kết Thiên Ninh thì chúng ta có thể lật đổ thế lực của lão, thứ điện hạ muốn tìm, bức thư mưu phản của nhà họ Đế do tả tướng tra ra vào 10 năm trước mới có cơ hội phơi bày trước thiên hạ."

Hàn Diệp khép mắt, nghĩ ngợi một lát, "Vậy theo ý Bạch tướng quốc thì Tần Vương là người thế nào?"

"Dũng mãnh gan dạ, giỏi chinh chiến, phẩm hạnh đứng đắn, có uy tín trong quân Thiên Ninh, cũng có tiếng lành trong dân gian."

Hàn Diệp cười nói, "Bạch tướng quốc đã đánh giá cao như thế thì chắc người này là một vị anh hùng, nhưng mà..."

"Thần hiểu điều điện hạ lo lắng, thần cũng không dám cam đoan người này có chịu hợp tác với chúng ta không, nên mọi chuyện vẫn do điện hạ định đoạt."

Bạch Kính Thụy đã nói đến đây thì Hàn Diệp cũng hiểu, có thể khiến Long Phi Dạ vâng theo hay không đều nằm ở nơi chàng, chuyện hai nước hoà thân chỉ là một trò chơi chính trị, phải lấy cái gì để khiến Long Phi Dạ dao động, là lợi ích hay là một thứ gì khác...... Chàng còn phải suy xét kỹ càng hơn mới được.

Thấy chàng suy ngẫm hồi lâu rồi lại cúi đầu cười bất đắc dĩ, Bạch Kính Thụy thấy khó hiểu bèn hỏi, "Điện hạ đang lo phần Đế tiểu thư à? Thần nghĩ việc Tần Vương là nam cũng là chuyện tốt, thế thì điện hạ mới có cơ hội thoái thác lập Thái tử Chính phi...... Thật ra mọi người trong triều đều biết Tần Vương đến Tĩnh Quốc làm con tin thôi, chắc Đế tiểu thư có hay tin thì cũng không bận lòng mấy đâu."

"Không phải việc này." Hàn Diệp lắc đầu, "Quan hệ giữa ta và Tử Nguyên không giống tướng quốc nghĩ đâu, mấy năm nay ta từ chối hôn sự do phụ hoàng sắp đặt chẳng qua là vì không muốn có thêm tai mắt của phụ hoàng ở cạnh mình thôi...... Ta cười ở chỗ...... Không ngờ mình từ chối mấy đợt, cuối cùng lại phải kết duyên với một người nam tử......"

Bạch Kính Thụy cười khẽ, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, "Vậy để thần báo cho điện hạ một tin tốt khác. Nghe nói Tần Vương Long Phi Dạ không chỉ có võ công cao mà còn là một mỹ nhân xuất chúng...... Nhưng tính cách hơi lạnh nhạt, sau này điện hạ phải dỗ dành người ta nhiều một tí......"

"Giờ đến Bạch tướng quốc cũng biết nói đùa."

Hàn Diệp ra vẻ bất lực, cả hai nhìn nhau mà cười rồi lại chuyển chủ đề sang mấy chuyện vặt trong triều, như thể chuyện lớn hoà thân này cũng tầm thường thôi.

Nhưng khi rỗi rãi thì chàng vẫn sẽ nghĩ rốt cuộc Long Phi Dạ là người thế nào......

Tĩnh Quốc không phải Thiên Ninh, trên chiếc thuyền rồng trông như chất đầy vàng ngọc này đã có vết nứt lâu rồi, nó không thể chở thêm một người nữa. Long Phi Dạ sẽ chìm xuống chung với chàng hay sẽ cùng chàng đưa con thuyền lúc chìm lúc nổi này đến phương xa, tất cả vẫn còn là điều chưa biết.

Bất chợt, vào giờ này phút này, Hàn Diệp rất muốn tận mắt thấy mặt hắn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro