Phiên ngoại 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.

Ngoài thành Hoà Minh đất Tây Khâu, núi non trùng điệp, gió đêm hiu hiu, trong cánh rừng xanh um có vài chiếc xe ngựa, mấy con ngựa mệt lừ, cúi xuống gặm đám cỏ non xanh mơn mởn. Cách đoàn xe không xa là một bãi đất trống, tiếng tỳ bà cùng tiếng hát êm tai của người Hồ vang vọng trong rừng, trai gái tụ tập bên đống lửa trại, ca hát nói cười vui vẻ. Đa số các cô gái đều giống người Hồ, họ mặc váy đỏ chỉ vàng, hở vai đi chân trần, phải nói thật là quyến rũ phóng khoáng; mà phần lớn các chàng trai cũng có dung mạo đẹp đẽ, dáng vẻ phong lưu, giữa trán có vết chu sa.

Cách xa lửa trại một tí, chú ngựa bờm trắng vó đỏ đã mệt đến mức nằm nghỉ dưới tàng cây, còn chủ của nó thì đang cầm bầu rượu ngon cạnh người, uống một trận thoả thích. Ánh lửa trại chiếu vào đôi mắt đen sâu thẳm đó, như có máu văng vào hốc mắt, diễm lệ mà dữ tợn, lộng lẫy đến hiển nhiên.

"Rượu...... Em không đưa tôi à?"

Chàng trai chìa tay với hắn đang nghiêng người tựa vào thân cây một cách biếng nhác. Chàng ta mặc áo trắng khoác lụa xanh, đôi mắt chàng như nước sông mát lạnh, nhưng ấy cũng là một vẻ đẹp xuất chúng khác.

Long Phi Dạ nghiêng đầu nhìn chàng, chậm rãi đưa bầu rượu qua, nhân lúc Hàn Diệp thò tay lấy rượu hắn lại chuyển sang hướng khác, cười khẽ: "Sao, muốn uống rượu hả? Đến chỗ họ mà lấy đi chứ, hay là Thái tử điện hạ đã nghèo đến mức không có tiền mua rượu?"

Hàn Diệp nằm xuống bãi cỏ, hết sức khoan khoái, môi chàng hiện nét cười, "Phi Dạ lại giễu tôi rồi...... Giờ hai tay áo tôi trống không, còn Thái tử gì nữa? Vả lại toàn bộ gia sản của tôi đều giao hết cho vợ hiền rồi mà? Thật sự chẳng dư một xu, biết tìm đâu ra một tướng công tốt như tôi đây......"

"Ai là vợ hiền của chàng chứ." Long Phi Dạ đặt bầu rượu lên khuôn ngực chàng, nói: "Giờ toàn thân chàng chắc chỉ có cái miệng là đáng giá tiền."

Hàn Diệp cầm bầu rượu, tiện đà nắm ngón tay hắn, "Đúng là phải cân nhắc hai chữ vợ hiền, chứ tiêu tiền như nước kiểu Phi Dạ thì sớm muộn gì hai ta cũng phải lang thang ngoài đường, phải nhờ cái miệng đáng giá của tôi đi kể chuyện kiếm sống qua ngày thôi."

Long Phi Dạ lườm chàng một cái, rút tay lại rồi nói, "Mấy năm nay cái miệng chàng càng lúc càng gợi đòn, cứ phải để ta cho chàng một trận mới chịu à."

Hàn Diệp cười cười, ngồi dậy, thủ thỉ vào tai hắn, "Sao vậy, hết thích tôi rồi hả?"

Long Phi Dạ làm lơ, Hàn Diệp choàng tay qua eo hắn rồi kéo hắn vào lòng mình, hạ giọng hỏi: "Em muốn xử tôi sao đây, kể tôi nghe xem?"

Chỉ trong phút chốc, vành tai của mỹ nhân lạnh lùng nọ đã đỏ bừng, nhỏ giọng mắng 'phiền phức', sau đó lại uống rượu một mình.

Hàn Diệp mỉm cười, yên lặng ngồi cạnh hắn cùng đón gió đêm, xem hắn uống rượu, tiếng ca du dương bên lửa trại khiến người ta vui vẻ khuây khỏa, cuộc gặp gỡ tình cờ với đội buôn người Lâu Hí Lí này đã thêm chút thú vui vào hành trình của họ.

Trăng sáng sao thưa, tiếng hát như nhạc trời, các cô gái người Hồ xoay người thành vòng tròn, nhẹ nhàng như chim hồng cất cánh.

"Đừng nhìn mãi thế chứ." Bất thình lình, Long Phi Dạ thúc khuỷu tay vào ngực chàng, nói giọng lạnh tanh: "Sao chàng không nhập cuộc với họ?"

Hàn Diệp xoa ngực, vờ tủi thân: "Tôi có nhìn đâu nào, chẳng lẽ nghe tí cũng không được? Huống chi chính em mới là người đồng ý đi Tây Khâu chung với họ, còn bảo có ngàn vàng cũng khó mua được rượu Lâu Hí Lí, may mắn được gặp thì ké được bao nhiêu hay bấy nhiêu, còn chê ở với mỗi mình tôi lâu quá nên em chán ngán lắm rồi...... Sao giờ lại ghen thế?"

"Chàng nói gì?" Long Phi Dạ lạnh lùng lườm chàng một phát, trưng cái vẻ mặt hung dữ: "Ai ghen chứ?"

Hàn Diệp bật cười, gác tay lên vai hắn, "Rồi rồi...... Tại tôi xấu tính xấu nết, tại tôi lỡ lời khiến Phi Dạ bực mình...... Thôi sớm mai chúng ta chuồn đi, sẵn tiện bê rương rượu của họ theo luôn."

"Ai thèm làm phường trộm cắp với chàng." Long Phi Dạ bị chọc cười, gạt tay chàng ra rồi nói, "Đường đến Tây Khâu còn xa lắm, lẫn với họ mới ít gây chú ý, giờ ai ai cũng muốn tìm vị Thái tử điện hạ là chàng cho bằng được, nếu không phải tại chàng thì ta chẳng thèm rắc rối vậy đâu."

Hàn Diệp thở dài, "Em nói xem, thà là kẻ thù tìm tôi để tính sổ cũng được, không biết sao An Ninh với Tẫn Ngôn lại làm ầm lên, tôi đã nói không muốn làm Hoàng đế rồi, vậy mà hai đứa nó chẳng chịu tha."

Long Phi Dạ lười nhác bảo, "Ai kêu chàng giỏi giang quá làm chi, đẩy lùi Đông Khiên, rửa sạch oan khuất cho nhà họ Đế, còn đánh thắng đội quân cổ độc của Thiên Huy Đế...... Ôn Sóc sống chết không chịu ngồi lên ngai vàng, còn chiếu cáo thiên hạ tôn chàng làm vua, xem ra kế hoạch của chàng đi tong hết rồi."

"Phi Dạ à, gì không nói, chứ nếu mà luận công thì phải là em, lúc nào cũng xung phong đi đầu, có công từ đầu đến cuối......" Hàn Diệp cố tình trêu ghẹo, "Hay là chúng ta về Tĩnh Quốc đi, em làm Hoàng đế, còn tôi thì...... Làm Hoàng hậu của em?"

Long Phi Dạ liếc chàng, nhướng mày nói, "Thật à? Vậy cũng được thôi, nhưng chàng cùng lắm...... Chỉ có thể được phong làm Trắc tần."

Hàn Diệp nhăn nhó xin tha, nhưng trong mắt lại đầy ý cười. Long Phi Dạ uống hết bầu rượu, trông đã có chút men say, từ từ tựa đầu lên vai chàng.

Cơn gió hiu hiu đưa nhẹ, điệu hát miên man, họ lẳng lặng ngồi đó, nhìn những vị khách tha hương múa hát bên lửa trại, bỗng thấy có một giây phút thế này giữa cuộc đời đằng đẵng thì cũng là một điều đáng quý lắm.

Hàn Diệp ôm hắn, dịu dàng bảo, "Có khi tôi thấy như đang nằm mơ vậy, Phi Dạ...... Nhớ lại 5 trước, lúc mà em còn chưa tới, một mình tôi phải đối đầu với phụ hoàng, với phong ba quỷ quyệt trên triều, tôi chưa từng nghĩ mình có thể sống vui vẻ thoải mái như bây giờ... Không chỉ là được sống nhẹ nhàng, tự do, mà tôi còn có em...... Cả đời Hàn Diệp chẳng làm được bao nhiêu việc tốt, nhưng đó giờ vận may của tôi vẫn không tệ, xem ra ông Trời cũng còn thương tôi...... Phi Dạ, có em ở đây thật tốt quá."

Long Phi Dạ lặng yên nghe chàng tâm sự, trong lòng như có cơn gió thổi. Hắn cũng đâu khác gì chàng, trước khi đến Tĩnh Quốc, hắn cứ tưởng cuộc đời ngắn ngủi mà đau thương của mình sắp hạ màn rồi, nhưng không ngờ đó lại là khởi đầu của cuộc đời hắn. Hắn lê tấm thân sống dở chết dở, trắng tay như kẻ cầu bơ cầu bất để đến xứ lạ, gặp phải định mệnh của mình, sau khi trải qua mấy phen trắc trở, cuối cùng lại mở ra cuộc đời mới. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có được một tình yêu thắm thiết như bao người bình thường khác, để rồi bầu bạn cạnh hắn đến khi sông cạn đá mòn. Nhưng chuyện đời thường nằm ngoài dự đoán, cuối cùng, kẻ tưởng chừng chỉ là vị khách vội vàng lướt qua đời hắn lại dừng chân, khắc vào tim hắn một dấu vết khó thể xoá nhoà, thế là từ đây, hắn không thể bỏ chàng sống lẻ bóng một mình được nữa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro