Chương 20.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.3

5 năm sau.

Trong rừng phong, có một chiếc xe ngựa đậu lại.

Gió thu xào xạc, thổi bay cành khô lá rụng trên đất, chiếc xe ngựa như bị vứt trơ ở đó, lá phong phủ kín trục xe.

Cách không xa vẳng tiếng vó ngựa dồn dập, một nhóm binh sĩ mặc khôi giáp bạc ruổi ngựa lao khỏi rừng phong, dường như họ đang đuổi theo gì đó, thần sắc người dẫn đầu rất nôn nóng, vung roi chỉ về trước, “Nhanh lên! Mau đuổi theo, đừng cho họ thoát!”

Rốt cuộc là họ đang đuổi theo cái gì mà vội vàng như thế?

Binh sĩ bên cạnh, trông như là phó tướng, hỏi người dẫn đầu, “Vương tướng quân, ngài chắc là họ đi hướng này chứ?”

"Chứ không lẽ giả? Rõ ràng ta thấy——”

Chưa kịp dứt lời đã nghe thấy tiếng ngựa hí ngoài xa, các tướng sĩ vội ngước lên nhìn, liền thấy một con tuấn mã trắng muốt thình lình xuất hiện ở đằng trước, bốn vó như đạp sen đỏ, hất tung lá phong vàng, tựa giẫm trên đốm lửa, phi nhanh ra khỏi cánh rừng.

Vương Phỉ vội lệnh cho Bôn Lang Dực đuổi theo, tuốt ở đằng xa đã bắt đầu la to, “Thái tử gia, điện hạ—— chờ chúng thần với!”

Đến khi họ rời khỏi đó, cát bụi tan hết, khu rừng phong lại chìm vào tĩnh lặng.

Hồi lâu sau, chợt nghe trong chiếc xe ngựa bị vứt lại rừng phong, không ai ngó ngàng kia có tiếng người nói chuyện.

“Đi chưa?”

“Chắc đi rồi…… Em cho Tiêu Tương đi đánh lạc hướng, bộ không sợ nó không biết đường về à?”

"Nó chứ đâu phải chàng, nó nhớ đường mà.”

“Sao tôi nghe như đang trách tôi vậy kìa?”

"Chứ sao? Không tại chàng đi nhầm cổng thành thì Vương Phỉ đuổi theo chúng ta được chắc?”

“Sao trách tôi được? Rõ là tại tối qua Đường Ly phát hiện em đang gói ghém hành lý, ôm em than trời khóc đất hết nửa đêm, tới sáng là Vương Phỉ phái người chặn hết đường ra khỏi thành luôn.”

"Thế chàng không có lỗi à? Tối qua ai thề thốt chuốc say Nhược Hy để hôm nay đỡ bị nó bám theo, cuối cùng lại uống say không biết trời trăng mây nước gì hết, tới sáng còn không ngồi dậy nổi……”

"Vậy tối qua ai mượn rượu làm càn thế, ai đè tôi xuống giường làm mưa làm gió…… Không phải tại Nhược Hy mà tôi không ngồi dậy nổi đâu……”

"Chàng—— gì mà làm mưa làm gió, rõ là chàng…… Muốn chết chứ gì!”

Xe ngựa rung lắc vài cái, có làn gió từ từ vén tấm rèm che, nam tử áo đen đùng đùng đè người kia xuống, mắt lạnh như băng tuyết, nhưng khuôn mặt lại ửng hồng.

Mà cái người bị hắn đè cũng nằm ườn ra không thèm nhúc nhích, biếng nhác nâng mắt nhìn hắn, nhếch môi cười nói, “Phi Dạ, giờ trông em y hệt tên cường đạo đi cuỗm đoạt con gái nhà lành ấy.”

Môi Long Phi Dạ run run, tháo bộ râu giả xuống, vứt vào ngực chàng, "Đáng lý ra ta nên cho chàng giả làm con gái, chàng coi mình ngụy trang kiểu gì kìa, không bị phát hiện mới lạ.”

Hàn Diệp mặc bộ thanh y, khi chàng rũ mắt một cách ôn hòa thì cực giống văn nhân bình thường, nhưng ai đời cải trang mà mặt còn chẳng thèm che, chưa ra khỏi cổng thành được nửa bước là Vương Phỉ đã hô hào các huynh đệ đuổi theo rồi.

Chàng thì cứ thong dong đi vòng vo khắp thành với Long Phi Dạ, ra là đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa trước rồi, vậy là đám Vương Phỉ đuổi theo Tiêu Tương, còn họ thì có thể nhàn nhã rời khỏi đây.

"Rượu hôm qua……” Long Phi Dạ từ trên lườm xuống, "Tên ranh này, tối qua chàng có giả say không đó?”

“Phi Dạ nghi oan rồi……” Hàn Diệp cười tươi rói, "Tôi mà không chuốc say Nhược Hy thì làm gì mà mượn được xe ngựa? Dạo này cái đám tụi nó canh chừng gắt gao lắm, chắc đoán được kế hoạch bỏ trốn của mình rồi.”

Long Phi Dạ thở dài, kéo chàng ngồi dậy, rồi thoải mái ngửa ra sau, tựa lên vai chàng, lặng yên ngắm khung cảnh ngoài xe.

Phong đỏ mênh mông, trời xanh nước biếc, trong lúc không hay không biết, thế mà lại thêm một độ cuối thu.

5 năm qua, hạ đi đông tới, trải qua biết bao trắc trở, giờ cuối cùng cũng được bình yên nhàn nhã, nhất thời không biết sau này nên làm gì nữa.

Nên chở rượu tìm thuyền, hay nuôi hoa làm ruộng?

Thôi thì không làm gì hết, cứ tựa vào người chàng như bây giờ, mặc cho gió thổi qua, thế cũng xem như không phí đời này rồi.

Hàn Diệp vén những lọn tóc bị gió thổi bay trước trán giúp hắn, chúng đen nhánh, mềm mượt, ngoan ngoãn quấn quanh ngón tay chàng.

Long Phi Dạ nhắm mắt lại, lười nhác hỏi, "Chàng nói xem để một mình Đường Ly vậy có ổn không?”

“Em còn lo à?” Hàn Diệp vòng tay ôm eo hắn, "Tôi nghĩ chắc không sao đâu, như tôi tin tưởng Ôn Sóc nè, em cũng nên tin tưởng nó hơn……”

"Sao đánh đồng được?” Long Phi Dạ giương mắt liếc chàng, "Cạnh Ôn Sóc có An Ninh và Bạch tướng quốc, ít nhiều cũng nhờ hai người họ nên mấy năm nay Tĩnh Quốc mới được yên ổn như vậy.”

Hàn Diệp lại đáp, "Nhưng cạnh Đường Ly cũng có Vương Phỉ và Sở Tây Phong đó thôi, trận Thiên Ninh kết thúc nhanh như thế cũng có công lao của họ.”

"Thôi chàng đừng có nhắc Sở Tây Phong……” Long Phi Dạ thở dài, hết sức bất đắc dĩ, "Từ lúc đi Đông Khiên về, y cứ như thành một người khác hẳn, tuy hồi đó cũng đi theo ta suốt, nhưng giờ không chỉ biết bám đuôi mà còn học thói mách lẻo…… Ta bị cả nhà họ làm phiền chết đi được……”

Hàn Diệp cười ha ha, "Thì lúc trước em kêu Sở Tây Phong về Đông Khiên với Nhược Hy mà, còn nói sợ thân con gái về bị người ta ức hiếp, nằng nặc phái người bảo vệ nó…… Tuy là bảo vệ chặt chẽ thật, Nhược Hy còn báo thù cho cha mẹ…… Nhưng ai có dè, đi hai về ba.”

"Còn cười nữa?” Long Phi Dạ nhéo tay chàng, "Chàng quên hồi xưa ai mai mối hồ đồ rồi hả, tính gả Nhược Hy cho Đường Ly kia kìa.”

"Rồi, tại tôi…… Tại ông tơ gà mờ này se duyên ẩu tả……” Hàn Diệp úp mặt vào vai hắn, cười không ngớt, "Nhưng em cũng có hơn gì đâu, Đường Ly nhờ em giúp nó theo đuổi Tịch Nhi cô nương, cuối cùng người ta lại tưởng nhầm là em có ý…… Cứ thấy tôi là người ta run bần bật, Phi Dạ à, cái nghề ông tơ của em cũng không ổn mấy……”

“Hàn Diệp!” Long Phi Dạ tức muốn đánh chàng, Hàn Diệp liền vội ôm chặt người ta, "Thôi thôi…… Không nói nữa, tôi quên Phi Dạ nhà tôi mặt mỏng lắm, trước mặt bao người bị cô nương người ta khuyên nhủ chớ đứng núi này trông núi nọ…… Nhà tôi giận tái mặt luôn, sao có thể cứ lôi chuyện này ra nhắc đi nhắc lại chứ……” Đi chung với vài tiếng cười ghẹo là tiếng kêu đau, bụng Hàn Diệp ăn một cú đấm rõ mạnh.

"Thấy vui chưa?” Long Phi Dạ ngửa ra, nheo mắt nhìn chàng, mặt lạnh như tiền, hăm he, "Sau này còn nhiều dịp cho chàng vui lắm.”

Hàn Diệp nghĩ bụng, tình hình không ổn rồi, cuộc sống thoái ẩn nhàn nhã mình mong đợi chắc phải đi kèm vài trận đòn bất chợt. Chàng chớp chớp mắt, ôm hắn vào lòng, nói, “Vui chứ…… Tôi có thể giúp Phi Dạ hoàn thành tâm nguyện, sao không vui cho được? Mặc dù ai kia giấu tôi từ đầu đến cuối, đến cả tên thật còn không cho tôi biết nữa là.”

Long Phi Dạ định nói chàng giỏi đánh trống lảng quá, nhưng nói tới đây hắn cũng hơi tò mò, hỏi chàng, "Chàng không đoán ra ta và Đường Ly là anh em ruột à? Cả việc bọn ta không phải người Thiên Ninh mà là con cháu của hoàng tộc Tần Hy?”

"Tôi làm gì có bản lĩnh cao siêu cỡ đó, hai người trông có giống nhau đâu, đến trước khi chết mà Thiên Huy Đế còn tưởng em là Long Phi Dạ thật mà……” Hàn Diệp nói xong lại cười, "Nhưng tôi vẫn thích cái tên "Phi Dạ", hợp em lắm.”

Long Phi Dạ vẫn còn ngờ vực, quan sát chàng một lát, mới hừ một tiếng, "Thì sau đó ta cũng kể chàng nghe hết còn gì, tuy lúc trước bị Độc Tông nhốt lại gieo cổ độc, nhưng may là có người cứu ta với Đường ly…… Sư phụ ta dẫn Đường Ly đi, mà cũng nhờ cơ duyên trùng hợp, ta thay thế vị Tần Vương đã chết trong biển lửa…… Có điều giờ đã chấm dứt hết rồi, Thiên Ninh lại về Tần Hy, thuốc giải của Phương thần y cứu sống những người trúng cổ độc…… Miễn là Đường Ly cai quản Tần Hy cho đàng hoàng, ta nghĩ dù là mẹ ruột hay Nghi thái phi…… Họ sẽ được yên giấc cả thôi.”

Hàn Diệp gật đầu, đôi mắt lóng lánh ấy nhìn hắn, giọng hơi tủi hờn, “Nhưng em chưa cho tôi biết em tên nữa……”

"Muốn biết lắm à?” Long Phi Dạ nhếch môi cười, ngoắc ngoắc ngón tay bảo chàng, "Xích lại đây, rồi ta cho chàng biết.”

Hàn Diệp cúi xuống, nép lại gần, nghe thấy Long Phi Dạ thì thầm vào tai mình, “Ta là…… Tướng công chàng ấy.”

Hàn Diệp bị chơi một vố cũng chỉ nhún vai, ngón tay nâng cằm hắn, “Phi Dạ muốn gọi tôi là tướng công à? Tôi mà từ chối thì thất lễ quá.”

"Mơ đi!” Long Phi Dạ nhìn chàng mà cười, Hàn Diệp cũng đang cười. Không xa đó có tiếng vó ngựa quen tai dần tiến lại gần, chắc là Tiêu Tương quay về rồi.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi cái đám bám dai này, bây giờ đất trời bát ngát, họ phải đặt chân đến nhiều nơi lắm. Có lẽ sẽ về thăm Tĩnh Quốc, đi tế bái những người con trai nhà họ Đế đã được rửa sạch oan khuất, rồi đến thành Đế Bắc để thắp một nén nhang trước mộ cô bé đó; hoặc là đến đông cảnh, chắc giờ đồng bằng đông cảnh đã phủ tuyết trắng xóa rồi, họ có thể dẫn Tiêu Tương băng qua Thiên Chướng Cốc, đến một nơi xa hơn, ngắm nhìn những cảnh vật họ chưa từng thấy, đợi khi màn đêm buông xuống, họ sẽ đốt lửa trại, cùng trăng sao chìm vào giấc ngủ, đến lúc ban mai ló dạng. Miễn là đống lửa đêm trước chưa lụi hẳn, cái ôm vẫn còn nguyên, thì đêm lạnh cũng sẽ thành lều ấm, để người chìm sâu trong mộng mị.

Tới lúc đó, có lẽ hắn sẽ cho chàng biết cái tên phủ kín bụi trần kia……

“Đi thôi.” Long Phi Dạ cưỡi lên lưng Tiêu Tương, chìa tay với Hàn Diệp, "Còn chưa đi nữa, đợi một hồi là Vương Phỉ đuổi theo than thở khóc lóc thề sống chết đi theo bây giờ……”

Hàn Diệp cười bất đắc dĩ, nắm lấy tay hắn, ngay lúc chàng sắp xoay người lên ngựa, Long Phi Dạ chợt khựng lại, biểu cảm có phần là lạ.

“Sao thế?”

“…… Chàng đói rồi hả, Hàn Diệp?”

"Tôi có đói đâu.”

"Sao ta nghe thấy tiếng…… Ọt ọt?”

"Gì mà ọt ọt?”

“Không đúng…… Là o o……”

"Em đang nói gì thế, Phi Dạ?”

“Đừng có ồn, nghe kỹ đi!”

“…… Được rồi, tôi nghe thấy rồi, là tiếng o o thật……”

“Hàn Diệp…… Chàng ăn cắp chiếc xe ngựa này ở đâu thế?”

"Ờm, không hẳn là ăn cắp, tôi tiện tay mượn chiếc xe trước cửa nhà Nhược Hy thôi……”

“……”

“……”

Cả hai cùng lặng thinh một lát, rồi cùng chạy về xe ngựa, lật mấy tấm đệm dày lên, mở cái khe ngầm ra…… Có một cô nhóc đang ngủ li bì, chân tay duỗi thẳng, nằm ngáy khò khò, giống phong thái phóng khoáng của Nhậm Nhược Hy lắm.

Long Phi Dạ nổi nóng, “Hàn Diệp! Sao chàng lại bắt con gái người ta theo hả!”

“Oan cho tôi quá.” Hàn Diệp cũng ngạc nhiên, "Tôi đâu ngờ có người dám nhét con gái mình vào khe ngầm thế chứ?!”

Cô nhóc bị hai người họ làm tỉnh giấc, chớp mắt ngơ ngác, rồi nó nhanh chóng bò khỏi cái khe, nhào vào lòng Long Phi Dạ. "Chú Phi Dạ…… Con nghe mọi người nói chú sắp đi, con không cho chú đi đâu, chú dắt con theo được không……”

Hàn Diệp túm cổ áo con bé, nhấc nó lên, hết biết nói gì, “Con chuồn vào kiểu gì thế?”

Cô nhóc tội nghiệp kể, "Hôm…… Hôm qua chú uống nhiều quá rồi bắt con đi mà, chú quên rồi hả, chú Diệp? Hức…… Chú hung dữ quá, Phi Dạ ôm con đi……”

Long Phi Dạ đành phải bế cô nhóc đang huơ tay loạn xạ kia, lườm Hàn Diệp, “Coi chàng làm gì nè! Rồi giờ đi kiểu gì?!”

"Tôi bắt nó hồi nào?!” Hàn Diệp vẫn lí sự, "Chắc là tối qua nó nghe tôi nói chuyện với Tây Phong, nên núp trong xe sẵn, cái con bé này…… Tôi có say đâu?!”

“Ra là không say thật……” Long Phi Dạ híp mắt, lạnh giọng, “Vậy những gì tối qua chàng làm với ta…… Là cố ý đúng không?”

Hàn Diệp hoàn toàn nghẹn lời, mà đầu sỏ còn dụi dụi vào ngực Long Phi Dạ, trưng cái khuôn mặt cười rất chi hồn nhiên nói, "Mềm ghê……”

Có mơ Hàn Diệp cũng không lường được, sẽ có ngày mình bị một con nhóc 3 tuổi đánh bại……

Xem ra thắng thua trên đời này, chưa đến phút cuối, là không thể lường trước được.

Mà con đường của họ, vẫn còn dài.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro