Chương 20.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.2

Tuy Long Phi Dạ nói với hai người bọn Đường Ly, nhưng mắt lại không rời Hàn Diệp. Suốt hai ngày nay, họ không ít lần cãi vã vì việc này, Long Phi Dạ có thể giết Độc Tông để báo thù cho mẹ, nhưng hắn không thể dùng cái cách tàn độc đó để hại một người yếu hơn mình chỉ vì sống sót. Hắn không muốn làm một kẻ như thế.

Hàn Diệp nhìn hắn chằm chằm, một lúc lâu sau mới bật cười, "Tôi mới nhận ra một điều…… Đáng lý ra tôi không nên giấu giếm Đường đại hiệp, nên giấu em mới phải.”

Long Phi Dạ hơi sững sờ. Hắn hiểu ẩn ý trong lời Hàn Diệp, chàng định lén mình đi giết Độc Tông rồi lấy máu.

Hắn biết Hàn Diệp không phải người ác độc, nếu vì hắn mà…… Có điều cái tính hiếu thắng lại khiến hắn khó lòng thoả hiệp cho được.

Tình hình lại rơi vào bế tắc, mãi đến khi có người đánh tan sự yên tĩnh đầy sóng ngầm này.

“Hai vị đừng kì kèo nữa, trước khi đến Tĩnh Quốc thì cha tôi cũng đã có quyết định rồi.”

“Tịch Nhi cô nương?!”

Đường Ly vội ra đón, cô gái áo lam nhẹ nhàng hành lễ với họ, đây chính là con gái Độc Tông, Hàn Tịch Nhi.

“Đường thiếu hiệp cứu mạng tôi, chúng tôi nhất định phải trả ơn này.” Hàn Tịch Nhi nói, rồi quay sang nhìn Long Phi Dạ, "Cha tôi hại chết mẹ ngài, hại cả ngài, còn hại hàng trăm binh sĩ Thiên Ninh…… Ông ấy đã quyết tâm chuộc lại lỗi lầm. Cổ độc được nuôi từ máu các đời Độc Tông, chỉ khi lấy máu trong tim của Độc Tông hoặc hậu duệ để làm thuốc dẫn thì mới chế được thuốc giải chân chính. Tôi vốn là con cháu Độc Tông, đáng ra nên đền tội thay cha, nhưng cha giao một sứ mệnh quan trọng hơn cho tôi, đó là giúp Tần Vương điện hạ cứu những binh sĩ Thiên Ninh đang bị cổ độc hành hạ.”

Long Phi Dạ sững người, rồi hỏi, "Giờ Độc Tông đang ở đâu?”

Hàn Tịch Nhi lắc đầu, cười bảo, “Cha tôi…… Đã đi rồi, so với người ngoài thì cha thấy để tôi ra tay sẽ ổn thỏa hơn, cha muốn tôi ghi nhớ, nhớ rằng các đời Độc Tông vốn không tồn tại để hại người…… Tần Vương điện hạ, ông ấy đã ăn năn hết một đời rồi, nhưng vì ông ấy nhát gan, nhu nhược nên không dám đối mặt, thậm chí đến phút cuối ông ấy cũng không còn mặt mũi nào để mà giáp mặt xin lỗi ngài, tuy tiếng"xin lỗi" này không có trọng lượng gì, nhưng tôi vẫn muốn nói thay cha…… Tần Vương điện hạ, tôi……”

“Không cần đâu.”

Long Phi Dạ cắt lời cô, hắn không cần lời xin lỗi, mà cũng không nên để cô gái này nói câu đó. Dù hắn không chịu giết Độc Tông, nhưng thù hận vẫn còn nguyên đó, có điều, Độc Tông đã chịu lấy mạng ra đền, thế thì hắn cũng sẽ tạm gác hận thù để cứu nhiều người hơn..

“Tịch Nhi cô nương, ta hứa với cô, chừng nào có thuốc giải, thì chừng đó ta sẽ cho người cổ độc biến mất khỏi Thiên Ninh, để kẻ đầu sỏ phải trả giá.”

Hàn Tịch Nhi gật mạnh, mắt long lanh nước mắt.

********

Không ngờ mâu thuẫn kéo dài suốt hai hôm nay lại được Độc Tông giải quyết, Long Phi Dạ cúi đầu nhìn làn tóc bạc, thầm nghĩ cuối cùng cơn ác mộng đeo bám hắn suốt mười mấy năm nay đã tan biến rồi, hắn bàng hoàng, cứ thấy không chân thật.

Hàn Diệp đến cạnh hắn, kẹp một lọn tóc, “May mà có cách giải quyết, vừa vẹn nghĩa cho em, tôi cũng khỏi phải làm tiểu nhân……”

Long Phi Dạ ngoái lại lườm chàng, giọng lạnh tanh, "Chàng mỉa ta đạo đức giả đó hả?”

"Đâu có……” Hàn Diệp tủm tỉm, chàng cúi xuống thì thầm vào tai hắn, "Tôi chỉ muốn cảm ơn em cứu mạng tôi thôi…… Nếu em không chịu giải độc, chẳng lẽ tôi lại chịu sống lẻ loi?”

Long Phi Dạ cắn môi dưới, hỏi chàng, “Nếu ta cứ nhất quyết không chịu…… Bộ chàng không lén ta đi giết lão chắc?”

Hàn Diệp chỉ cười cười, nhưng không trả lời.

Long Phi Dạ đập tay lên ngực chàng, nói, "Chàng mà dám giấu ta thì chàng khó giữ mạng thật rồi.”

“Thật à?” Hàn Diệp chộp tay hắn, hàng mi chớp nhẹ, “Nếu mà tôi làm thế…… Thì Phi Dạ sẽ giận tôi cả đời à?”

Nghe chàng hỏi thế, Long Phi Dạ cũng bắt đầu nghĩ ngợi.

Nói cho cùng, hắn và Hàn Diệp vẫn có điểm khác biệt. Vì trúng cổ độc nên hắn đã không đặt nặng chuyện sống chết nữa, đi từ Thiên Ninh đến Tĩnh Quốc, với cái suy nghĩ mình có thể chết bất cứ lúc nào, hắn cố gắng sống tốt từng ngày, chỉ cần không phụ lòng bản thân, dù chỉ có được niềm vui ngắn ngủi thì hắn vẫn thấy mãn nguyện.

Hàn Diệp lại khác. Vì chàng có quá nhiều gánh nặng, nên chàng kiệt lực giữ chặt tình yêu, khát khao một tình yêu trường cửu, vào những lúc tất yếu, chàng sẽ lựa chọn phương pháp khiến người ta chẳng mấy vui lòng, sau đó lại lấy cái nỗ lực bền bỉ và sự chân thành của mình ra để đổi lấy thứ tha. Đúng là con cáo già, quỷ quyệt hết sức.

Nhưng chuyện tình cảm chớ nên rạch ròi quá, được gặp nhau, được yêu nhau, thì sẽ muốn ở bên nhau.

Dù rằng có lúc chàng nói không lại ta, hoặc ta cãi không lại chàng, nhưng cho đến ngày hai ta nhìn nhau phát ghét, thì trước đó chúng ta vẫn phải yêu thương nhau tiếp thôi.

Long Phi Dạ giương mắt nhìn chàng, nở nụ cười ranh mãnh, khiến người ta xao xuyến.

"Ai biết được, hay chàng đoán thử đi, Hàn Diệp.”

*********

Đã đến giờ tị, An Ninh và Bạch tướng quốc cùng đến hành cung đón Hàn Diệp. Ban đầu Long Phi Dạ định đi theo, tiện bề âm thầm bảo vệ, nhưng Phương Bốc Thanh lảo đảo xông vào, gấp rút lôi hắn đi.

“Tần Vương điện hạ, khi nãy thần có thử thuốc dẫn, hình như còn thiếu gì đó, ngài mau qua đó để thần thử xem.”

Phương Bốc Thanh nói không rõ ràng, Hàn Diệp vội cản y lại, “Phương thần y, giờ phút này rồi, đừng có đùa như thế.”

Sở Tây Phong cũng vội vã bảo vệ chủ mình, “Phương thần y, muốn thử thì cứ thử trên người tôi này, điện hạ là thân vàng ngọc, không thử thuốc nổi đâu!”

"Hầy, các vị hiểu lầm rồi!” Phương Bốc Thanh vò đầu bứt tai cả buổi, chợt thấy Hàn Tịch Nhi đứng một bên, y cũng vội vàng kéo lại. Hai người nói bô bô, nhưng toàn bàn dược lý cỏ độc không ai hiểu. Mấy người khác nghe mà nhức cả đầu, chỉ có Long Phi Dạ cười bảo, “Ta hiểu rồi, ý Phương thần y là thuốc giải hơi tương khắc với thuốc cứu mạng ban đầu, nên muốn sửa chữa một tí, không thể trì hoãn nữa, nếu thành công thì có thể giải cổ độc ngay, nhưng lỡ thất bại…… Không sao, chắc chắn là ta tin tưởng vào Phương thần y rồi.”

Nhậm Nhược Hy vẫn không nghe hiểu gì hết, cô túm Phương Bốc Thanh lại, lay mạnh, "Rồi có được không đó! Nếu tẩu tẩu nhà ta có bề gì, ta bắt nhà mi đền mạng đấy!”

Đường Ly nghe xong cũng nóng ruột, y với Nhậm Nhược Hy mỗi người túm một bên, lay Phương Bốc Thanh đến choáng váng mặt mày.

Long Phi Dạ định ra can ngăn, Hàn Diệp lại kéo hắn qua một bên, hồi hộp hỏi, "Gì mà nếu thất bại…… Em đừng làm tôi sợ, sẽ không sao mà đúng không?”

Long Phi Dạ nhướng mày, nhìn chàng rồi nhìn An Ninh và Bạch tướng quốc đứng phía sau, hỏi lại, “Vậy chàng nói thử xem, Hoàng đế còn chừa chiêu nào nữa không? Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn, chàng đừng có mà từ chim sẻ biến thành con ve bị bắt, lần này ta không rảnh đâu mà đi cứu chàng nữa.”

Hàn Diệp sửng sốt, chàng bắt gặp ánh sáng tựa sao sớm trong đôi mắt hắn, đó là vẻ bất khuất và tự tin thường thấy mỗi khi hắn lên chiến trường.

Hàn Diệp đã sáng tỏ, chàng cười bảo, "Vậy ra là em không tin tôi à? Thôi được rồi, tôi sẽ cho em thấy mình thắng ván cờ này thế nào…… Đợi khi tôi quay lại, em đừng có thành người thua cuộc đấy nhé.”

“Thua cuộc?” Long Phi Dạ đấm ngực chàng một cái, "Đó giờ đời ta chưa từng dính tới hai chữ này.”

Hàn Diệp xoa ngực, cười nhẹ, "Rồi rồi rồi…… Vậy tôi cũng phải nỗ lực sao cho em không bị mất mặt, không thì làm sao xứng với Tần Vương điện hạ đây?”

“Thái tử điện hạ đúng là miệng mồm ngoa ngoắt……”

Long Phi Dạ khoanh tay, ung dung cười nói,  "Đừng khiến ta thất vọng đấy, Hàn Diệp.”

Hàn Diệp vẫn bình tĩnh như thường ngày, chàng đáp, “Em cũng vậy đó, Phi Dạ.”

********

“Chúng ta xuất phát thôi, hoàng huynh.”

An Ninh và Bạch tướng quốc đứng trang nghiêm cạnh chàng, đợi chàng bước lên con đường mà số phận đã sắp xếp cho chàng phải đi.

“Nhanh, nhanh lên! Ra sân sau, tôi vừa nghĩ ra cách giải độc mới nè……”

Phương Bốc Thanh và đám của Đường Ly kéo Long Phi Dạ đi hướng khác, mà chàng cũng sắp đón lấy một ải sống chết.

Hàn Diệp ngoái đầu nhìn lại, cách hàng hiên, đụng phải tầm mắt của Long Phi Dạ. Họ sắp sửa chia lìa, cũng chẳng ai bảo ai, họ cùng mỉm cười.

Làn gió trong hiên thổi tung bộ triều phục gấm vóc, ánh nắng ngoài hiên chiếu sáng sợi tóc trắng như tuyết, đợi đến khi gặp lại, họ sẽ bắt gặp cảnh tượng khác biệt nào trong đôi mắt đối phương đây?

Có lẽ con đường phía trước vẫn khôn lường, thắng hay thua là do số trời, nhưng đã đi đến bước đường này, họ không còn sợ sệt gì nữa.

Trong lòng có nhau, chân trời cũng gần ngay trước mắt.

Đợi khi gặp lại.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro