Chương 20.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.1

Núi xanh mờ ảo, cỏ cây ngả vàng, có luồng gió se lạnh thổi ngoài phòng, trong lúc không hay không biết, đã đón cơn gió thu đầu tiên.

Long Phi Dạ đặt ly trà lên bàn, nhẹ giọng bảo, “Uống chút đi.”

Hàn Diệp không đụng ly trà, chàng túm cổ tay Long Phi Dạ, bàn tay chàng lạnh buốt, khiến người ta phát run.

Đế Tử Nguyên chết rồi, đây là điều không ai ngờ tới. Ôn Sóc đã dẫn người đến Thái Sơn Quốc Tự, cậu không tin chị ruột của mình lại nằm thê lương dưới lòng giếng cạn trong suốt 10 năm qua.

Hàn Diệp rũ mắt, im ắng hồi lâu. Long Phi Dạ chìa tay xoa gò má chàng, khô và lạnh, chàng giống một bức tượng đá bị đóng băng.

Nhưng Hàn Diệp lại hạ giọng nói với hắn, "Thật ra tôi có linh cảm từ đầu rồi…… Khi tôi biết cô ta không phải Tử Nguyên, thì tôi cũng đoán ngờ ngợ……  Người như phụ hoàng làm sao có thể để Tử Nguyên ở cạnh mình tiếp được, cô ấy chính là người mà phụ hoàng dè chừng nhất, lý nào mà phụ hoàng không biết cái điều đơn giản như nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ngài ấy tuyệt sẽ không cho kẻ địch bất cứ cơ hội nào để bày keo khác. Tôi chỉ…… Chỉ hy vọng mình đã đoán sai, sai một lần này thôi, dù đổ hết công sức xuống sông xuống biển tôi cũng chịu…… Tử Nguyên, chắc đến tận giây phút cuối cùng cô ấy vẫn nghĩ tôi là hạng người giống phụ hoàng……”

“Hàn Diệp.” Long Phi Dạ áp tay lên má, nâng mặt chàng lên, hắn nói với chàng bằng giọng điệu cực kỳ trân trọng, "Chàng không phải thế, mà chàng cũng không cần phải chứng minh với bất kỳ ai. Chỉ cần người cô ấy quen là Hàn Diệp ngay trước mặt ta này, thì cô ấy sẽ biết, chàng mãi mãi cũng không phải hạng người như phụ hoàng của chàng.”

Hàn Diệp ngước lên nhìn hắn. Tóc hắn trắng tựa tuyết, mắt hắn đen như vực sâu, vừa giống như đã thấu triệt thói đời ấm lạnh, mà lại phảng phất như đang thương xót chúng sinh với cặp mắt hiền từ, chàng có tài đức gì mà được gặp phải hắn, nếu không có Long Phi Dạ thì e rằng chàng đã lún sâu vào cái vũng lầy tội ác này rồi.

"Chàng định xử trí cô ta thế nào?”

Long Phi Dạ đang hỏi về Đế Thừa Ân, tuy cô ta đáng giận thật, nhưng cũng chỉ là một quân cờ bị Gia Ninh Đế điều khiển thôi.

Hàn Diệp khẽ thở dài, “Thả cô ta đi, trời đất rộng lớn nhường này, cô ta muốn đi đâu thì đi. Ngoài Tẫn Ngôn thì cả nhà họ Đế chỉ còn sót mỗi cô ta, từ nhỏ cô ta đã không cha không mẹ, cũng là kẻ đáng thương, mà 10 năm bị nhốt thay Đế Tử Nguyên ấy…… Tính ra là chừa chút ít hy vọng cho tôi.”

"Chàng không đưa cô ta đến Thái Miếu để vạch mặt Gia Ninh Đế à? Nếu cô ta dám phơi bày sự thật với mọi người, thì những gì Hoàng đế làm đã đủ để khiến lòng dân căm phẫn.”

“Không cần.” Hàn Diệp bật cười, rất đìu hiu, "Cô ta giao thư mật cho phụ hoàng chính là giúp tôi, hiện giờ phụ hoàng cho rằng mình đã diệt sạch hết số binh mã tôi bố trí, đâu có ngờ đấy chỉ là thế trận nghi binh tôi bày ra. Vương Phỉ đã dẫn Bôn Lang Dực canh gác mọi lối ra của hoàng thành, bên Thái Miếu thì có Quảng Vi Thịnh tiếp ứng, hơn nữa Bạch tướng quốc đã cài lính gác ngầm vào trong thành giúp tôi, phụ hoàng không biết thời thế của ngài đã mất……” Bỗng dưng, chàng hơi lưỡng lự, rồi chậm rãi nói, “Nếu Ôn Sóc đến Thái Sơn Quốc Tự mà tìm thấy…… Tử Nguyên, vậy thì những việc làm của phụ hoàng sẽ khiến cả thiên hạ khinh miệt, thứ bày trước mặt ngài ấy, không chỉ là hài cốt trên núi Thanh Nam, toà thành Đế Bắc nay thành đống hoang tàn, mà còn có…… Hòn ngọc từng được tiên hoàng nâng niu hết mực, là cô nhóc mà đến giờ các lão thần vẫn xem là cục tuyết nhỏ…… Họ sẽ nghĩ gì đây? Cái người đàn ông ngồi trên ngai vàng ấy đã tàn bạo đến độ này, ngài ấy không ngại phá bỏ lời hứa, trái nghịch ý chỉ của tiên hoàng, dám ra tay với cả một cô nhóc yếu ớt vô tội…… Phụ hoàng, ngài ấy sẽ bị báo ứng.”

Vừa dứt lời, Hàn Diệp lại cười tự giễu, “Em có thấy tôi giả dối không? Chắc có lẽ Đế Thừa Ân nói đúng, tôi chỉ muốn cái ngai vàng kia, chỉ muốn vứt hết gánh nặng trên người, dù đến lúc này rồi, tôi vẫn đang nghĩ cách lợi dụng người khác, thậm chí là lợi dụng Tử Nguyên……”

“Hàn Diệp.” Long Phi Dạ ngắt lời chàng, hắn lắc đầu, "Đó không phải lỗi của chàng, cái chết của cô ấy không liên quan đến chàng.”

Hàn Diệp nắm chặt tay hắn, để ngón tay họ quấn vào nhau. Chàng nghĩ, Long Phi Dạ luôn biết, biết cái hối hận trong lòng chàng, biết chàng thà tự biến mình thành tội nhân khi muốn lảng tránh điều gì đó. Chàng đã không cứu Tử Nguyên được, chàng chỉ có thể tiếp tục thực hiện lời hứa khi trước.

Thấy chàng khổ sở như vậy, Long Phi Dạ cũng không đành lòng, hắn ôm chàng vào lòng, ôm thật chặt, "Ta không học được cách dỗ dành chàng, Hàn Diệp…… Nhưng ta có lắng nghe những gì chàng nói…… Ta ở đây này.”

Hàn Diệp cảm nhận hơi ấm trên người Long Phi Dạ, vỗ nhẹ lên eo hắn, chàng nói, “Em đã biết dỗ dành lắm rồi, Phi Dạ à…… Em yên tâm đi, tuy là đang buồn nhưng tôi không nhụt chí đâu, chính vì Tử Nguyên đã không còn nên tôi mới phải hoàn thành những chuyện nên làm, bằng không sau này xuống suối vàng thì tôi còn mặt mũi nào để gặp cô ấy.” Đột nhiên, đôi tay vòng quanh eo Long Phi Dạ siết chặt lại, "Nhưng tôi cũng phải nói một điều này, tuy tôi buồn vì mình không cứu được Tử Nguyên, nhưng vẫn có điểm khác biệt……”

"Khác biệt gì chứ?” Long Phi Dạ nhìn chàng đầy hoang mang.

“Nếu em có bề gì……” Hàn Diệp ngẩng đầu, cặp mắt đen huyền ấy nhìn hắn lom lom, "Thì tôi sẽ chẳng nghĩ gì về tương lai, về lời hứa chưa trọn nữa đâu…… Vì chỉ nơi nào có em thì mới có ý nghĩa với tôi, nếu mà phải sống vô nghĩa, chi bằng chết cho xong.”

Long Phi Dạ hiểu được ý ngầm trong lời chàng nói. Hắn chau mày, Hàn Diệp lại chơi chiêu này nữa rồi —— chàng đang uy hiếp hắn.

Thấy hắn không đáp, Hàn Diệp ôm siết vòng eo hắn, "Không phải uy hiếp…… Đây là lời từ tận đáy lòng, Phi Dạ.”

“Hàn Diệp……”

Không khí trong phòng đang căng thẳng, bỗng dưng, ở ngoài có tiếng ồn ào, sau đó Đường Ly và Nhậm Nhược Hy vội vã xông vào trong.

“Ca, ý ca là sao?!” Đường Ly tức tối quá thể, “Sao có mỗi mình đệ không biết chuyện Độc Tông giả chết?! Là đệ tìm lão ta về mà, cuối cùng chỉ giấu mỗi đệ! Đến Sở Tây Phong còn biết! Đệ còn…… Còn tưởng do mình bất cẩn gây hoạ lớn, ca biết đệ nằm ôm gối khóc suốt hai ngày không hả?!"

"Huynh nữa!” Nhậm Nhược Hy cũng có vẻ bất bình, “Hàn Diệp, ngay từ đầu huynh đã biết cô ta là kẻ giả mạo vậy sao không cho muội biết trước?! Muội còn ngốc nghếch đi làm chị em với cô ta, giám sát cô ta thay tẩu tẩu, chắc cô ta coi muội là con ngốc rồi!”

Hàn Diệp và Long Phi Dạ nhìn nhau, cách bấy lâu mới lại ồn ào thế này, cảm giác buồn bã khi nãy cũng bị làm nhạt, hai cái người này đúng là vai hài hiếm thấy.

"Nếu cho đệ biết trước thì với cái trình diễn của đệ mà không lộ sơ hở mới lạ.” Long Phi Dạ cười cười, đập lưng Đường Ly một phát, "Nhưng ca có nói đệ làm chưa tốt đâu, lần này đệ tìm được Độc Tông, còn cứu mạng con gái lão, nếu đệ không lập công trước thì bọn ta đâu xác định Đế Thừa Ân là giả mạo nhanh vậy được…… Đường thiếu hiệp, muốn ca thưởng gì nào?”

Hàn Diệp cũng cười theo, "Lỗi tại ta…… Do ta sai Vương Phỉ âm thầm đưa Độc Tông đến nơi khác, khắp trạm dịch toàn là tai mắt Hoàng đế cài vào, các đệ về Tĩnh Quốc là lộ chuyện ngay…… Chi bằng tương kế tựu kế, vừa lúc hai hôm nay chính là thời khắc mấu chốt, để phụ hoàng ngưng đề phòng ta…… Đường đại hiệp à, bọn ta giấu đệ là vì không muốn cho đệ hao tâm tổn sức mà, đệ muốn trách thì trách mình ta thôi.”

"Thôi hai người bớt thiếu hiệp rồi đại hiệp tâng đệ lên đi!” Đường Ly hầm hừ, kéo tay Long Phi Dạ, nói, "Muốn đệ nguôi giận chứ gì? Vậy giờ huynh đi giải cổ độc ngay cho đệ!”

"Đúng đó!” Nhậm Nhược Hy phụ họa, rành rành là hai người đến đây chính vì chuyện này, “Tẩu tẩu à, huynh không đi giải cổ độc thì sao Hàn Diệp yên tâm cho được? Lỡ huynh ấy gặp chuyện bất trắc ở Thái Miếu…… Cụt tay cụt chân, hay mất luôn cái đầu, thì lỗi là tại huynh hết đó!”

Hàn Diệp nghiêm mặt, hắng giọng vài cái, đến khi quay sang Long Phi Dạ thì lại ra vẻ tội nghiệp, “Phi Dạ…… Tôi thấy Nhược Hy nói cũng có lý lắm, không giải cổ độc nữa thì trễ mất……”

Nhưng Long Phi Dạ lại từ chối thẳng thừng, “Ta nói với chàng rồi, ta không làm được cái việc lấy máu trong tim người sống đâu.”

Đường Ly sốt ruột đến mức giậm chân, “Ca à! Trong đầu ca đang nghĩ gì vậy hả?! Độc Tông hại chúng ta thê thảm cỡ nào, đừng nói là lấy máu, dù có chém lão rồi cho ngũ mã phanh thây thì cũng là đáng đời!”

"Đúng đó!” Nhậm Nhược Hy bày dáng trùm thổ phỉ, "Nếu tẩu tẩu không ra tay thì cứ để muội! Giờ muội đi xử lão ta, rồi moi tim ra, lấy máu xong thì băm xác lão, xem như là trút giận cho những gì tẩu tẩu đã chịu!”

“Ai dám đi!” Long Phi Dạ nghiêm giọng gầm lên, lia ánh mắt lạnh buốt sang, tức thì, hai người họ im thin thít, đứng yên tại chỗ không dám nói gì nữa.

“Đường Ly, Nhược Hy, hai người không hiểu, nếu muốn báo thù thì giờ ta đã lấy mạng lão trong một nhát rồi, không phải ta mềm lòng nên không đụng tới lão, mà vì ta không thể cướp đi tính mạng của người khác chỉ bởi ta tham sống sợ chết, nếu làm vậy thì ta có khác gì lão ta khi trước không?”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro