Chương 19.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.3

Đế Tử Nguyên ngoái lại nhìn, Hàn Diệp đứng trước cửa, chàng mặc triều phục, giống như đang đợi nàng.

Vội đứng dậy, nàng vén vạt áo, bước đến chỗ Hàn Diệp, "Tới giờ rồi à? Vậy để muội chuẩn bị……”

Nàng khựng lại. Vì nàng thấy nam nhân đứng sau Hàn Diệp, Long Phi Dạ tựa sau cửa, ánh mắt hắn nhìn nàng lạnh ngắt.

Hắn ta luôn ở cạnh chàng, như bóng với hình, cướp hết mọi ánh nhìn của Hàn Diệp. Rõ ràng hắn ta chỉ là một tên nam nhân, là một kẻ sắp chết, nhưng hắn lại giành được thứ nàng mong mỏi suốt 10 năm mà chẳng tốn công.

Ánh mắt Đế Tử Nguyên sầm xuống, nhưng nàng vẫn cười chào, “Tần Vương điện hạ.”

Long Phi Dạ gật nhẹ, rồi chuyển mắt, không để ý đến nữa.

Coi kìa, lúc nào hắn cũng tự cao tự đại thế đấy, xem nàng như cái rơm cái rác, như thể là nàng không thể tạo thành bất cứ nguy hại nào cho hắn. Nàng cực kỳ đố kỵ sự kiêu ngạo và tự tin của hắn, nếu như không phải hắn, nếu như không có hắn, thì chắc chắn Hàn Diệp sẽ đưa mắt về phía mình.

May mà hắn sắp biến mất rồi, thành một cái xác sống vô tri vô giác, hắn tưởng Hàn Diệp sẽ chờ hắn à? Không đâu…… Hàn Diệp không chờ được đâu, hắn sẽ chết trong cô độc, chẳng ai đoái hoài.

Đế Tử Nguyên cười tươi hơn, nàng ngước lên, nói với Hàn Diệp, "Muội biết chuyến đi Thái Miếu hôm nay rất nguy hiểm, nhưng huynh cứ yên tâm, chắc chắn muội sẽ phơi bày nỗi oan của nhà họ Đế ra khắp thiên hạ!”

"Vậy sao?”

Hình như nụ cười Hàn Diệp loáng thoáng chút lạnh lùng, nàng chợt phát hiện có gì không đúng lắm, nàng nhìn ra ngoài, hết sức cảnh giác —— Ôn Sóc đứng gần đó, nhìn nàng chăm chăm, đầy băn khoăn lo lắng……  Chết tiệt, nó khai ra rồi, Hàn Diệp biết hết rồi!

Đế Tử Nguyên vô thức lùi lại, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nàng lạnh lùng nhìn chàng, hỏi, "Huynh đến hỏi tội à?”

Hàn Diệp không đáp, đôi mắt chàng bừng lửa giận và cái ủ dột khó tả. Đế Tử Nguyên biết chàng không làm gì mình được, dù đêm đó nàng có giết Long Phi Dạ mà không phải Độc Tông đi nữa…… Hàn Diệp cũng không thể bắt nàng đền mạng được.

"Huynh là người thất hứa trước, Hàn Diệp.” Đế Tử Nguyên trách ngược lại chàng, "Huynh cứ luôn miệng đòi thực hiện lời hứa, nhưng trong lòng huynh không hề có chỗ của ta, những gì huynh sắp đặt là vì nhà họ Đế thật không? Làm sao để ta tin đợi khi xong hết mọi chuyện huynh sẽ trả lại những gì ta đáng được nhận? Chẳng lẽ không phải hắn ta nói một câu thôi thì huynh sẽ hủy bỏ di chỉ tiên hoàng sao?! Ta không thể trơ mắt nhìn người khác chiếm lấy vị trí vốn thuộc về ta, dù chỉ là một tí khả năng thôi cũng không! Ta chỉ đang quyết định giúp huynh thôi! Huống hồ tên Độc Tông đó hại biết bao nhiêu người, dù có giết lão thì cũng là trừ hại cho dân thôi, ta có tội gì?!”

Từng câu từng chữ nàng nói ra đều như đổ máu, nhưng Hàn Diệp chỉ nhẹ nhàng hỏi nàng một câu, "Vậy cô giải thích về thanh đoản kiếm đó thế nào đây?”

Đế Tử Nguyên ngơ ngác, rồi nhanh chóng trả lời, "Đó là vũ khí phòng thân mà Ngũ hoàng tử Hàn Việt đưa cho ta trước khi đi, ta không biết lai lịch thanh kiếm đó.”

"Nói thế cũng hợp lý.”

Giọng Hàn Diệp vẫn trầm tĩnh như thường. Thậm chí nét cười trên môi chàng còn khiến Đế Tử Nguyên cho rằng chàng đã tha thứ. Đằng nào Độc Tông cũng chết rồi, mà Hàn Diệp còn mắc nợ nàng hơn một cái mạng, dù chàng ta oán hận thì sao, chẳng lẽ không báo thù cho nhà họ Đế nữa? Chàng ta vẫn phải dựa vào nàng thôi!

“Nếu cô chỉ sai một chuyện này……” Hàn Diệp từ từ cúi xuống, nói, “Ta cũng không thể trách cô được. Dù ta có hận cô, hận tới mức muốn cô chết quách cho rồi, nhưng vì cô là Đế Tử Nguyên, nên ta chỉ có thể xem như chưa xảy ra gì hết……”

“Hàn Diệp……” Đế Tử Nguyên muốn nói với chàng rằng nàng chỉ nhất thời bị ma xui quỷ khiến thôi, bị đố kỵ làm mờ hai mắt, chỉ cần Hàn Diệp chịu tha thứ, thì nàng sẽ dùng cả cuộc đời mình để bù đắp……

"Nhưng mà, cô giao bố trí hoàng thành cho phụ hoàng, đã không chỉ là sai một chuyện.”

Mỗi từ Hàn Diệp thốt ra đều như tiếng sấm nổ bên tai, tức khắc, mặt Đế Tử Nguyên tái mét, nàng nhìn Hàn Diệp, khó lòng tin nổi, "Huynh nói gì thế……”

“Tần Cơ, Hữu Kỳ, Bạch Liêu…… Ta xếp 300 tinh binh vào mỗi khu, kể cả nơi ẩn náu của Bôn Lang Dực ở núi Lô Mang, phụ hoàng đều biết hết, thậm chí đã phái Vũ Lâm Quân âm thầm vây quét, có phải hoàn toàn trùng khớp với thư mật của ta không?”

“Sao huynh lại nghi ngờ ta?!” Đế Tử Nguyên gào đến lạc cả giọng, "Sao ta có thể cho Hoàng đế biết sắp xếp của huynh?! Ta và lão có thù không đội trời chung mà!”

"Người có thù không đội trời chung là Đế Tử Nguyên……”

Đôi mắt Hàn Diệp dần thấm hơi lạnh thê lương, "Mà cô, không phải Đế Tử Nguyên.”

Cả người nàng chao đảo, nhưng vẫn cố cãi lại, "Huynh nói bậy bạ gì thế Hàn Diệp! Nếu ta không phải Đế Tử Nguyên thì là ai?! Ta đợi huynh trong Thái Sơn Quốc Tự suốt 10 năm ròng, từng câu từng lời huynh nói trước cổng thành Đế Bắc ta đều ghi khắc trong lòng!”

"Cô không phải.” Hàn Diệp lấy bức thư mật trong áo ra, dưới góc thư có vài ký tự lạ, ban đầu nàng cứ tưởng là chàng gạch bỏ chữ sai. “Đây là mật ngữ hồi nhỏ ta và Tử Nguyên chế ra để chơi, nếu cô là Tử Nguyên thật, đáng lẽ ra cô phải biết bốn chữ này nghĩa là—— này là, nghi binh.”

Nàng ta lừa An Ninh, thậm chí suýt lừa luôn cả mình, nếu không phải mới nhận được tin của Bạch tướng quốc, Vũ Lâm Quân đã vây quét hết những địa điểm đó, thì chắc nàng ta vẫn còn lừa tiếp được.

Cuối cùng, Đế Tử Nguyên không trụ nổi nữa, tì người lên bàn, hai vai run run, "Huynh đã nghi ta lâu rồi…… Trước giờ huynh chưa hề tin tưởng ta……”

Hàn Diệp cất bức thư, nói, "Cô sai rồi, nếu cô là Đế Tử Nguyên thật, thì dù cô có giao cơ mật cho phụ hoàng đi nữa, thế thì ta chỉ có thể trách bản thân toi công 10 năm, uổng công uổng sức, vậy cũng là đáng đời, vì ta nợ cô, cô muốn đem ta để đổi chác gì ta cũng chịu. Nhưng cô không phải, từ cái lúc cô rời khỏi Thái Sơn Quốc Tự đã là cái mưu mô của phụ hoàng rồi, cô là quân cờ ngài ấy sắp đặt để dồn ta vào chỗ chết, nếu hôm nay đến Thái Miếu thì cô sẽ nói gì? Cô có nói ra nỗi oan của 8 vạn nhi lang đã mất của nhà họ Đế không?”

Nàng không khỏi nghĩ, cũng có liên quan gì ta? Đế gia quân, phản bội, âm mưu, tất cả đều không liên quan đến ta, ta chỉ muốn một chỗ đứng cạnh huynh thôi, nên ta chấp nhận bị người ta sắp đặt, sắp đặt suốt 10 năm ròng!

Nàng cười lạnh, đôi mắt nàng toả ra nỗi hận tuyệt vọng, "Đúng vậy, hôm nay ta đến Thái Miếu là để phá hủy kế hoạch huynh dày công sắp xếp, những chứng cứ huynh nắm chỉ có thể chứng minh quân giữ thành Thanh Nam giết Đế gia quân, nhưng ta sẽ cho người trong thiên hạ biết Đế gia quân có ý đồ theo giặc bán nước, bọn họ chết cũng chẳng oan, ta bị giam suốt 10 năm là để chuộc tội thay họ! Vì nhận được ơn vua sâu nặng nên ta mới dám can đảm đứng ra nói hết chân tướng!”

"Cô dám——!” Bỗng dưng, mắt Hàn Diệp toát lên sát ý, dường như chàng chưa từng giận dữ như vậy, Long Phi Dạ vội túm cổ tay chàng lại, chậm rãi vỗ về cảm xúc của chàng.

"Tiếp nữa thì sao?” Chàng nhìn nữ nhân này một cách thờ ơ, "Có phải tiếp đó cô sẽ nói là ta bức ép cô không? Vì ta có mưu đồ soán ngôi nên mới bịa ra cái cớ đó, cô sẽ dâng bố trí binh mã của ta cho phụ hoàng làm chứng cứ, một Thái tử như thế đáng bị phế bỏ, thậm chí là chết…… Đúng là một nước cờ hay.”

“Không phải!” Nghe đến đây, mắt nàng ầng ậng nước mắt, nàng kiệt lực gào lên, như còn ôm chút hy vọng cuối cùng, "Ngài ta đã hứa, ngài ta sẽ không làm hại huynh! Ngài ta nói sẽ giam huynh lại, xem như phạt để răn đe, ngài ta nói huynh là con cháu nhà họ Hàn, chắc chắn là huynh sẽ hiểu, những gì ngài ta làm cũng chỉ vì nhà họ Hàn thôi! Huynh chỉ cần…… Huynh chỉ cần nhận sai, ngài vẫn sẽ cho huynh làm Thái tử, huynh là máu mủ của ngài, dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì ngài cũng không giết huynh đâu!”

"Ngây thơ.”

Đến cả Long Phi Dạ cũng phải mỉa mai. Thật là ngây thơ biết mấy, cái ngôi đế hoàng ấy được đúc từ máu tươi, có chỗ nào cho tình thân máu mủ đâu.

Hắn và Hàn Diệp nhìn nhau, trong lòng cả hai đều hơi xúc động. Nếu Hàn Diệp không phát giác nàng ta có vấn đề, thì chuyến đến Thái Miếu hôm nay sẽ phải đón một đợt gió tanh mưa máu thực thụ, những gì họ cực khổ dàn xếp đều sẽ tan tành trong tay cái người giả mạo Đế Tử Nguyên, từ có lý do xuất binh sẽ thành đại nghịch bất đạo, Hoàng đế đã tiễu trừ binh mã họ mai phục, tiếp theo sẽ đến lượt Hàn Diệp.

Chắc khi đó hai người họ không cần nghĩ ngợi chuyện sinh ly tử biệt nữa, chỉ có thể gặp nhau dưới suối vàng, quân cờ cuối cùng này của Gia Ninh Đế mới là sát chiêu, muốn đánh sập Hàn Diệp chỉ trong một lần!

“Hoàng đế đã hứa với ta, ngài ấy sẽ không làm hại huynh thật……” Nàng ta vẫn van nài, giữ tay Hàn Diệp lại, "Ngài ấy là ngôi cửu ngũ, nhất ngôn cửu đỉnh, 10 năm trước ngài ấy đã hứa với ta, ngài ấy hứa sẽ cho ta làm Thái tử phi, cho ta làm Hoàng hậu…… Ngài ấy nói huynh sẽ ở bên ta suốt đời!”

Hàn Diệp lôi nàng dậy, nhìn nàng ta chằm chằm, "Rốt cuộc cô là ai?! Cô nói rõ ra cho ta, Đế Tử Nguyên thật đang ở đâu! Sao cô lại biết chuyện 10 năm trước? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”

"Cô nói đi chứ!” Ôn Sóc cũng xông lên, nước mắt đẫm mặt, gạn hỏi nàng ta, "Rốt cuộc tỷ tỷ ta đang ở đâu hả?!”

Nàng ta cười khe khẽ, hết sức thê lương, như là đã ngây dại. Đế Tử Nguyên, nàng mãi là cái bóng của cô ta, người mà đám người này thật sự quan tâm, mong chờ xuất hiện luôn là Đế Tử Nguyên chứ không phải nàng ta…… Đã 10 năm, mà nàng vẫn trắng tay.

“Tiểu thư!” Tâm Vũ đứng sau bình phong nghe hết mọi chuyện, ả sợ tới mức run bần bật, nhưng khi mọi người ép hỏi, ả vẫn che chở nàng, “Tiểu thư cũng là người nhà họ Đế mà, sao các người lại đối xử với cô ấy như vậy?!”

“Tâm Vũ!” Những lời này hoàn toàn đánh sập phòng tuyến, nàng như điên như dại, “Ta không phải là người của nhà họ Đế! Không phải!”

“Thái tử gia! Tiểu thư là cốt nhục của nhà họ Đế thật đó, ngài tha cho cô ấy đi, cô ấy cũng bị ép thôi, tôi van ngài!” Tâm Vũ níu áo Hàn Diệp, khổ sở van nài, “Tiểu thư là——”

“Đừng nói nữa!”

Nàng ta gạt Tâm Vũ ra, lẩm bẩm, "Không phải…… Ta không có quan hệ gì với nhà họ Đế hết…… Ta chỉ hận sao bọn chúng không chết sạch……”

Nhưng Hàn Diệp kéo nàng lại, nhìn thẳng vào mắt nàng, hết sức nghiêm túc, "Rốt cuộc cô là ai, nói ta biết.”

Cuối cùng nàng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt này, cho dù đây là lần cuối Hàn Diệp nhìn nàng.

Ít ra hiện tại chàng không phải đang nhìn Đế Tử Nguyên, mà là chính nàng, Đế Thừa Ân.

Khởi đầu mọi chuyện là từ 10 năm trước, Hàn Diệp quỳ xin, tuyết lớn bay rợp, chàng quỳ suốt một ngày một đêm trước cửa điện Sùng An, sương trắng phủ khắp người, chỉ vì giữ mạng cho Đế Tử Nguyên. Gia Ninh Đế thấy cái tình thâm nghĩa trọng của chàng, và cũng thấy cả cái nhược điểm trí mạng, là Đế Tử Nguyên, là đứa con gái họ Đế được tiên hoàng yêu quý hết mực, nó sẽ trở thành quân cờ quan trọng nhất để kiềm chân Hàn Diệp.

Nên Gia Ninh Đế mới chấp nhận lời cầu xin của Hàn Diệp, tha tội chết cho Đế Tử Nguyên nhưng lại giam nàng trong Thái Sơn Quốc Tự. Chỉ cần khống chế Đế Tử Nguyên trong lòng bàn tay, thì Thái tử cũng chỉ là một con rối mặc ngài ta giật dây. Nhưng Gia Ninh Đế chỉ cần một con rối nghe lời trông giống Đế Tử Nguyên, chứ không nhất định phải là chính Đế Tử Nguyên.

Ngài tìm ra kẻ thế thân phù hợp nhất, là con gái riêng của gia chủ họ Đế, kết quả sau một đêm gió trăng trong cuộc chinh chiến Bắc Tần, một đứa trẻ mồ côi không ai nhận, phải lưu lạc ăn xin. Mặt mày Đế Thừa Ân có mấy phần giống Đế Tử Nguyên, Gia Ninh Đế sai người đón nàng ta về, giấu trên chiếc xe ngựa rời thành Đế Bắc, đó là lần đầu Đế Thừa Ân gặp Hàn Diệp.

Nàng ta ở trong xe ngựa, xem chàng từ biệt Đế Tử Nguyên, nghe chàng hứa hẹn với Đế Tử Nguyên, thậm chí cuối cùng, Hàn Diệp còn chạy theo xe ngựa, lặng lẽ nói với Đế Tử Nguyên: Em trai của muội, Tẫn Ngôn đang ở chỗ ta, ta sẽ che chở nó đến khi trưởng thành, ta nhất định sẽ cứu muội ra.

Nàng nghe được hết thảy, từ đầu đến cuối, ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi Hàn Diệp, mặc dù Hàn Diệp căn bản không thấy bóng dáng nhỏ bé núp trong tối ấy. Đến cả Đế Tử Nguyên cũng phải hoảng sợ khi ngoái lại thấy nàng, nàng tầm thường thế đấy.

Nhưng nàng biết cách để sinh tồn, trên đường đến Thái Sơn Quốc Tự, nàng dần giành được sự tin tưởng của Đế Tử Nguyên bằng thái độ ngoan hiền nhất, cô nhóc mới gặp thảm kịch diệt môn gối lên đầu gối nàng, không ngừng thút thít. Nàng an ủi cô nhóc, nghe cô nhóc kể rất nhiều chuyện trong quá khứ, nói rằng sau này sẽ lấy lại hết những gì đã mất, nói tuy Hàn Diệp tốt thật, nhưng cô sẽ không bao giờ tin tưởng Hàn Diệp.

Nhưng Đế Thừa Ân lại nghĩ, ta bằng lòng mà, ta bằng lòng tin huynh ấy, hơn nữa ta muốn ở cạnh huynh ấy mãi.

Nàng không ngờ cơ hội đến nhanh như thế. Gia Ninh Đế nói, sau này nàng sẽ là Đế Tử Nguyên, hãy quên tên cũ của mình đi, chỉ cần nàng ta ở lại trong chùa thay Đế Tử Nguyên, thì đợi khi nàng ta trưởng thành, ngài sẽ ban hôn cho nàng với Hàn Diệp đúng như di chỉ của tiên hoàng, rồi nàng sẽ là Thái tử phi, sẽ là Hoàng hậu tương lai.

Nàng nhớ đến lời hứa của Hàn Diệp, đồng ý ngay mà không nghĩ ngợi gì. Nàng muốn trở thành Đế Tử Nguyên, dù nhà họ Đế từng là một phần căm hận bậc nhất của nàng, nhưng chỉ cần có Hàn Diệp, thì cả đời này nàng không làm chính mình cũng được.

Nhưng nàng sai mất rồi, đợi 10 năm lại thành công cốc. Hàn Diệp không yêu nàng, thậm chí cũng không yêu Đế Tử Nguyên, mà lại yêu một nam tử tóc bạc mắt đỏ trông như quái vật, chỉ vì hắn ta mà chàng không màng gì hết, thậm chí không màng đến ngôi Hoàng đế…… Nếu mà không có Long Phi Dạ thì tốt biết mấy…… Nếu không có Long Phi Dạ, nàng sẽ không giao bố trí của Hàn Diệp cho Hoàng đế, nàng có thể phản bội Hoàng đế, có thể làm cái bóng của Đế Tử Nguyên suốt đời, nhưng nàng không được toại nguyện, Long Phi Dạ vẫn sống, dường như nàng lại thành cái đứa ăn mày trắng tay kia, trơ mắt nhìn mọi người rời xa nàng.

“Không đúng……” Hình như Đế Thừa Ân mới sực nhớ ra điều gì đó, nàng ta nhìn Long Phi Dạ, như khóc như cười, “Độc Tông chết rồi, mi cũng không sống nổi…… Hàn Diệp, không phải huynh yêu hắn ta à? Ta không tin, ta không tin 20 năm nữa mà huynh vẫn còn yêu…… Chắc chắn là không!”

Đôi mắt đen láy như vực sâu của Long Phi Dạ rũ xuống, điềm nhiên nói, "Cô không tin, nhưng ta tin.”

Từ trong đôi mắt hắn, Đế Thừa Ân nhìn ra thâm ý khác, đây là chuyện riêng của hai người họ, nàng có tin hay không cũng chẳng nghĩa lý gì.

Nàng nằm bệt ra đất, vô cùng suy sụp, Hàn Diệp nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh căm, nói, "Cô đã là người nhà họ Đế thì dù thế nào ta cũng không lấy mạng cô, huống chi cái chuyện xấu xa cô muốn làm cũng bất thành…… Độc Tông vẫn còn sống, cái người cô giết là tai mắt phụ hoàng cài vào trạm dịch mà bọn ta phát hiện từ đầu. Vở kịch đó là cố ý diễn cho cô xem thôi, sao ta có thể để Độc Tông ở nơi nguy hiểm vậy được, tính mạng của lão còn trọng yếu hơn cả ta nữa là……”

Độc Tông còn sống…… Hoá ra toàn là nàng tự cho rằng mình thông minh, cuối cùng phải gieo gió gặt bão.

“Tiểu thư…… Tiểu thư.” Tâm Vũ vẫn ôm nàng, liên tục an ủi, "Cô đừng sợ, Tâm Vũ luôn ở bên tiểu thư mà, cô cho họ biết Đế Tử Nguyên ở đâu đi, rồi chúng ta mặc kệ hết những chuyện ở đây……”

Tâm Vũ không biết, Hàn Diệp không biết, khắp thiên hạ này, ngoài Hoàng đế thì chỉ có nàng biết Đế Tử Nguyên ở đâu.

Vốn dĩ nàng không nên cho chàng biết, dù đã đến bước đường này, chỉ cần nắm giữ quân cờ tên Đế Tử Nguyên thì vẫn có thể khiến kế hoạch của Hàn Diệp tan tành ngay tức khắc.

Nhưng nàng không nhịn được, nàng muốn nói ra, rất muốn nói ra.

“Đế Tử Nguyên……”

Nàng cười phát rợn. Cái ngày mưa ấy, xe ngựa chậm rãi dừng trước cửa Thái Sơn Quốc Tự, Đại thái giám hầu cận Hoàng đế bế nàng xuống, còn Đế Tử Nguyên thì bị đám lính kia kéo vào góc không người……Mưa tầm tã, nàng nghe thấy những tiếng gọi cuối cùng của cô nhóc đó, nói là…… Hàn Diệp, cứu muội với……

"Đế Tử Nguyên chết rồi, chôn dưới cái giếng cạn ngoài Thái Sơn Quốc Tự.”

Con ngươi Hàn Diệp giãn to, đúng như dự liệu của nàng, chàng ngã xuống.

“Hàn Diệp!” Long Phi Dạ vội đỡ chàng, rồi sau đó, Ôn Sóc bất chấp mọi thứ, nhào lên bóp cổ nàng

Nàng không muốn cựa quậy, không khí cứ cạn dần, nàng đã giáng cho Hàn Diệp đòn trí mạng nhất, nàng thoả nguyện rồi.

“Dừng lại!”

Đến tận khi Hàn Diệp lôi Ôn Sóc ra, túm chặt tay cậu kéo ra ngoài, tới sau cùng, Hàn Diệp còn chẳng thèm liếc nàng một cái.

Đế Thừa Ân tựa vào khung cửa, ngước lên ngắm trời trong xanh biếc ngoài kia, lại một lần nữa, nàng mất hết tất cả, nhưng lại chợt thấy nhẹ nhõm.

Nàng không phải làm Đế Tử Nguyên nữa. Thế gian này đã không còn Đế Tử Nguyên.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro