Chương 19.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.2

"Gì, Độc Tông chết rồi?!”

Vừa tới trạm dịch, Hàn Diệp và Long Phi Dạ nhận ngay cái tin động trời, hai người họ lên đường suốt ngày đêm mà cuối cùng vẫn trễ một ngày.

Trạm dịch ở gần hoàng thành nên luôn canh phòng những người lui tới, không cho phép mang vũ khí theo, đoàn người của họ giả làm thường dân, đáng lý sẽ không bị ai chú ý mới phải, vậy rốt cuộc là ai ra tay? Sao lại ngay thời khắc quan trọng này?

Đường Ly cũng tối tăm mặt mày, thất thần nói, “Sao lại…… Sao lại thế này…… Hôm qua vẫn bình thường mà……”

“Không sao hết.” Long Phi Dạ lại thành người an ủi, “Không phải lỗi của đệ, tại ca…… Không may thôi.”

“Rốt cuộc là ai?” Sắc mặt Hàn Diệp sa sầm, lia ánh mắt buốt lạnh nhìn hết những người tại đây, như thể giây kế tiếp thôi là sẽ có màn giết chóc.

Ôn Sóc thấy tim mình sắp lao ra khỏi ngực, cậu cắn răng, dâng thanh kiếm dính máu ấy cho Hàn Diệp

“Là người của Thiên Ninh…… Sao lại theo đến tận đây?” Vừa thấy dấu hiệu trên thanh kiếm là Long Phi Dạ ngộ ra ngay, nhưng trái tim Ôn Sóc lại đập nhanh hơn. Làm sao mà Đế Tử Nguyên có thanh kiếm này? Nàng ta chưa đến Thiên Ninh bao giờ, ngoài thuộc hạ của Long Phi Dạ, thì thanh kiếm này chỉ có thể là của thị vệ Tào Thừa dẫn từ Thiên Ninh sang. Nhưng bọn chúng đã chết sạch, nên thanh kiếm này sẽ rơi vào tay Đại Lý Tự, mà chỉ có người thuộc hoàng gia mới có quyền tiếp xúc với Đại Lý Tự…… Chẳng lẽ nàng ta đã lập mưu từ đầu?

"Xem ra đã có kẻ để lộ phong thanh.” Hàn Diệp cầm thanh kiếm, găm xuống bàn, "Chắc chắn bọn chúng nghĩ ta tìm Độc Tông là để giành bí mật cổ độc, nên chúng mới bất chấp mọi giá, giết lão trước khi ta tới đây.”

Đường Ly hoảng hốt, "Chắc chắn là do đệ rồi, do đệ sơ sẩy…… Là lỗi của đệ, bức thư đó…… Nếu là đích thân đệ gửi thì sẽ không bị ai phát hiện!”

Long Phi Dạ thở dài, ấn vai y, "Thằng ngốc này, nếu đích thân đệ gửi thì ca đâu có chờ kịp…… Không sao đâu, không ai trách đệ cả.”

"Vậy thuốc cứu mạng đâu? Có còn không?!” Hy vọng lại bừng lên trên khuôn mặt Hàn Diệp, nhưng Đường Ly lại lắc đầu tuyệt vọng. Hết rồi, Độc Tông mất 5 năm chỉ chế ra một viên thuốc cứu mạng duy nhất, nhưng cũng chỉ ức chế cổ độc tạm thời, nếu muốn giải hết cổ độc, thì cần lấy máu trong tim lão ta làm thuốc dẫn…… Nhưng Độc Tông chết rồi, máu của người chết không có tác dụng.

Đến Phương Bốc Thanh cũng lắc đầu lia lịa. Tuy y biết phương pháp chế thuốc giải, nhưng thu thập dược liệu thôi cũng phải mất 3-5 năm, hơn nữa thuốc giải không thể trị tận gốc, tình hình sức khỏe hiện tại của Long Phi Dạ chờ không nổi!

"Lấy máu trong tim người sống thì ác quá, dù có hận lão đi nữa, ta cũng không muốn tra tấn lão thế đâu.” Long Phi Dạ vẫn có vẻ điềm nhiên như mọi ngày, "Chết thì chết, coi như lão đã trả cái mạng lão nợ ta…… Đường Ly, nhớ chôn cất lão ta đàng hoàng.”

Hàn Diệp cúi đầu day ấn đường, như không tìm được nơi trút hết ở giữa sự tuyệt vọng và cơn phẫn nộ. Ôn Sóc thấy tay mình run lẩy bẩy, liếc mắt nhìn sang Đế Tử Nguyên, nhưng không thấy chút ân hận nào trên khuôn mặt nàng ta.

“Ra ngoài…… Ra ngoài hết cho ta!” Hàn Diệp gằn giọng quát, không ai dám nói năng gì, đều nhận lệnh lui ra hết.

Trước khi cửa phòng đóng lại, Ôn Sóc thấy Hàn Diệp ôm chầm lấy Long Phi Dạ. Hai người họ nép sát vào nhau, tình ý tha thiết, mà mình lại làm một tên tòng phạm đáng khinh!

“Tẫn Ngôn……” Đế Tử Nguyên đặt tay lên vai cậu, thủ thỉ bên tai, "Tỷ biết đệ đang nghĩ gì…… Đệ yên tâm đi, tỷ không bao giờ làm hại Hàn Diệp đâu.”

"Tại sao chứ……” Ôn Sóc vẫn không hiểu, tại sao người chị cậu tin cậy lại có bụng dạ độc địa thế này. Hàn Diệp tốt với cậu cỡ đó, mà cậu vẫn làm đồng loã, sai một bước lầm cả ván, cậu chỉ biết mình không thể để mất tỷ tỷ.

Đế Tử Nguyên ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng như đang ôm một đứa trẻ, "Những gì tỷ làm đều là vì tương lai của nhà họ Đế thôi…… Vì đệ cả thôi đó Tẫn Ngôn.”

**********

Cái chết của Độc Tông là đả kích lớn với Hàn Diệp. Chàng tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày, nhóm Vương Phỉ đợi ngoài hành cung đã vò đầu bứt tai, nhưng cầu kiến mấy lần đều bị Hàn Diệp từ chối một cách lạnh lùng. Mặc dù đã bố trí xong xuôi, nhưng không có Hàn Diệp trấn giữ lòng quân, ai cũng ngày ngày hoang mang, đến khi đặc sứ đến tuyên chỉ lần nữa, giờ tỵ ngày mai, Hoàng đế sẽ dẫn văn võ bá quan đến Thái miếu tẩy trần cho chàng.

Mặt trời sắp mọc, sương vẫn chưa tan hết, cuối cùng Ôn Sóc cũng được thấy mặt Hàn Diệp. Cậu bưng triều phục vào tẩm cung Hàn Diệp, chàng đứng bên Long Phi Dạ, đưa lưng về phía cậu, chỉ nhìn thoáng một cái cậu liền hốt hoảng cúi đầu, không dám đối diện.

Long Phi Dạ nhìn cậu, nhưng không nói gì, chỉ lấy triều phục trên tay cậu.

Hàn Diệp mặc bộ triều phục Thái tử quen thuộc kia, vải tím thêu rồng, mão vàng tua rủ, phong thái hơn người.

Long Phi Dạ đứng trước mặt, thắt cổ áo cho chàng. Hàn Diệp cúi xuống nhìn, cười hỏi, “Phi Dạ, hay chúng ta đi đông cảnh chuyến nữa, em thấy sao?”

"Chả ra sao.” Giọng Long Phi Dạ hờ hững, nhưng cũng ôn hòa, "Chàng chưa hưởng đủ gió cát chỗ đó hả? Đến mùa đông còn rét, có mỗi Tiêu Tương là thích thú thôi.”

"Vậy chúng ta đến miền nam.” Hàn Diệp đề nghị, "Quê của Quảng tướng quân cũng được lắm, trăm dặm sông ngòi, vạn khoảnh ruộng tốt. Chúng ta sẽ tìm một ngôi nhà nhỏ gần sông, cày ruộng trồng hoa, thảnh thơi biết bao.”

Long Phi Dạ giễu chàng, "Trồng hoa còn được, chứ cày ruộng thì ta không dám trông cậy vào chàng, Thái tử điện hạ được nâng niu từ bé, chắc cũng chỉ biết chăm bón hoa cỏ thôi.”

“Coi em nói kìa, tôi còn biết đan dế nữa mà.” Hàn Diệp bật cười, duỗi tay ôm hắn sát lại, "Với tay nghề của tôi ấy hả, chắc bày sạp nuôi em còn được nữa là.”

Long Phi Dạ buồn cười lắm, hắn nhìn chàng chằm chằm, rồi lấy con dế tre cong cong quẹo quẹo cất trong áo ra, “Tay nghề cỡ này ấy hả?”

"Cái đó không tính.” Hàn Diệp ngân dài âm cuối, cười nói, “Lần sau…… Bảo đảm lần sau tôi làm cái đẹp hơn cho em.”

Ôn Sóc đứng một bên, nghe họ trêu ghẹo nhau như mọi ngày thường, nhưng lòng cậu lại nặng trịch. Cậu biết sau khi Độc Tông chết, Long Phi Dạ chỉ còn một con đường, đó là dùng cách cũ của Phương thần y, ngủ suốt 20 năm, viên thuốc cứu mạng ấy chỉ thêm được đâu đó khoảng một năm, sau đó họ vẫn phải đối mặt với cuộc chia ly quạnh hiu đằng đẵng.

Cậu nghĩ, tỷ tỷ đã sai rồi, chắc chắn Hàn Diệp sẽ chờ Long Phi Dạ, bất kể là 10 năm hay 20 năm, thậm chí mất cả một đời, Hàn Diệp cũng không thể yêu một ai khác nữa.

Hai hôm nay cậu cứ trăn trở, đêm không ngủ được, cậu buộc phải đưa ra lựa chọn giữa Hàn Diệp và tỷ tỷ mình. Cậu cứ tự nhủ là Độc Tông chết rồi, dù có lấy mạng tỷ tỷ ra đền thì cũng đâu thể cho lão sống lại, cần gì phải nói, không thể nói được…… Nhưng cậu vẫn không thể kìm được sự hoài nghi, thanh đoản kiếm Thiên Ninh đó, liệu có liên quan gì với Hoàng đế không…… Cậu lại nhớ tới đêm nọ, Hàn Diệp giao bức thư mật quan trọng về bố trí hoàng thành cho cậu, mà sau khi rời thư phòng, đến nửa đường thì tỷ tỷ có gọi cậu vào phòng. Họ trò chuyện thật nhiều, vui vẻ như đôi chị em lớn lên bên nhau, đến khi cậu đứng dậy thì tỷ tỷ chợt gọi lại, nhặt thư mật rơi trên đất rồi đưa cậu, hoà nhã cười bảo, đứa ngốc này, sao mà bất cẩn quá.

Cậu chưa từng và cũng không muốn nghi ngờ tỷ tỷ, họ là huyết mạch duy nhất còn sót lại của nhà họ Đế, họ có cùng một mối thù sâu, tỷ tỷ còn bị giam suốt 10 năm, mà cậu thì được Hàn Diệp chở che, trưởng thành mà không phải lo nghĩ gì, cậu thấy hổ thẹn với tỷ tỷ mình, cậu muốn bù đắp cho tỷ tỷ hết đời này.

Tỷ tỷ thích Hàn Diệp, tỷ tỷ nói sẽ không làm hại ngài ấy, chỉ cần hôm nay đặt dấu chấm cho mọi sai lầm, thì tất cả sẽ bị vùi lấp hết.

“Ôn Sóc…… Còn ngơ ra đó làm gì thế, đi thôi.”

Cậu ngước lên, thấy hai người đứng sóng vai nhau trong ánh nắng ban mai. Hàn Diệp áo gấm xa hoa, đẹp đẽ quý phái; Long Phi Dạ áo đen tóc bạc, thanh tao lãnh đạm. Kia là hai người cậu kính trọng biết mấy, muốn thân cận biết mấy, mà dường như lúc này, cậu cách họ tận ngàn trượng, giữa cậu và họ có một cái biên giới mà cậu không tài nào vượt qua được.

"Có phải tôi đẹp lắm không, làm nó nhìn đắm đuối luôn kìa?” Hàn Diệp nghiêng đầu, cười hỏi người bên cạnh, “Em thấy đúng không?”

Long Phi Dạ lắc đầu, cười than như là bất đắc dĩ lắm, nhướng mày nói, "Ngược sáng mà, thấy không rõ.”

"Vậy thì ra chỗ sáng nhìn xem……”

Hàn Diệp dắt tay hắn ra ngoài, "Tôi nhất định phải cho em nhìn thật rõ……”

Ôn Sóc thấy họ nắm tay nhau đi, tầng nắng vàng nhạt như muốn nuốt chửng họ——

"Đừng đi!”

Cuối cùng, cậu vẫn rít giọng gào, xông lên trước níu tay Hàn Diệp lại!

"Ngài đừng đi…… Thái tử gia! Đó là một cái bẫy, chắc chắn là có bẫy! Là lỗi của đệ…… Đệ không nên gạt ngài……  Là đệ giết Độc Tông, xin ngài đừng trách tỷ tỷ…… Đệ xin lỗi, điện hạ…… Đệ có lỗi với Thái tử gia……”

Cậu khóc nghẹn ngào, nói không liền câu, sao cậu có thể bắt Hàn Diệp sống vất vưởng 20 năm chỉ vì để xoa dịu nỗi đau 10 năm nay của Đế Tử Nguyên. Lỗi của cậu là không biết phân biệt đúng sai, lấy oán trả ơn, nếu chuyến đi Thái miếu này nguy hiểm trùng trùng, thì sao cậu trơ mắt nhìn Hàn Diệp nhảy vào cái bẫy này cho được.

Cổ tay Hàn Diệp bị túm chặt, hình như nhất thời chàng còn đang ngỡ ngàng, Ôn Sóc sợ chàng không tin, tiếp tục khóc la, “Thật đó! Là đệ hại chết Đôc Tông…… Thanh kiếm Thiên Ninh đó, là…… Là của đệ…… Không phải của tỷ tỷ……”

Cậu ăn nói không đầu không đuôi, lẽ ra Hàn Diệp nên gạn hỏi cậu thật nghiêm, nhưng chàng lại ngoái đầu nói với Long Phi Dạ, "Đã nói với em rồi mà, nó còn nhỏ, không biết giấu giếm gì đâu.”

Long Phi Dạ cười nhạt, "Nói với ta cũng có được gì, bộ người muốn thăm dò nó không phải chàng à?”

Hàn Diệp giơ ngón tay bảo suỵt, "Người ta còn đứng đây này, bộ em muốn cho tôi chuốc oán à? Thế thì cuộc sống điền viên của hai chúng ta sẽ bay sạch đó.”

Ôn Sóc ngước lên, mù mờ hết sức, nhìn hai người họ một cách đầy nghi hoặc.

Hàn Diệp cầm tay cậu, đỡ cậu đứng ngay lại, giống như anh cả cha hiền, chàng nói với cậu bằng một giọng hết sức trịnh trọng, “Không thiên vị, phân rõ đúng sai, đây mới là Ôn Sóc được ta dạy dỗ từ nhỏ đến lớn, là Đế Tẫn Ngôn mà ta đặt kỳ vọng cao.” Nói xong, chàng lại thở dài, "Đệ gánh tội thay cho chị ruột cũng không đáng trách, đây là lẽ thường tình, cũng do tính tình đệ thiện lương…… Có điều, lời nói của đệ có nhiều sơ hở quá, sau này phải chú ý hơn, phải nhớ rằng kẻ làm vua thì nói năng, cử chỉ cần thận trọng……”

“Đủ rồi, bộ chàng tưởng bụng dạ ai cũng thâm trầm giống chàng à?” Long Phi Dạ đạp chàng một phát, “Đừng có mà dạy hư thằng bé.”

Ôn Sóc càng nghi hoặc. Nhưng cậu vẫn nghe hiểu câu "gánh tội thay", cậu cuống cuồng kéo tay Hàn Diệp lại, “Không, không phải, không liên quan đến tỷ tỷ thật mà…… Thái tử gia, đệ……  Đệ không biết phải nói sao nữa, nhưng ngài đừng đi Thái miếu…… Đi không được!”

Hàn Diệp ngước lên xem sắc trời, nhởn nhơ cười nói, "Còn lâu mới tới giờ tỵ mà, ta qua Thái Miếu sớm vậy làm gì, đứng hóng gió tây bắc một mình hả?”

Long Phi Dạ lườm chàng, ý bảo đừng giỡn nữa, Hàn Diệp mới ghì tay Ôn Sóc lại, "Trước khi xuất phát, ta cần làm một việc quan trọng hơn, đệ phải đi theo ta.”

"Là gì thế?!” Ôn Sóc có dự cảm không lành, cậu không muốn quyết định của mình hại chết người thân duy nhất còn sót lại.

Hàn Diệp cũng biết cậu nghĩ gì, khẽ than, "Đệ yên tâm, ta đảm bảo với đệ, ta không bao giờ làm hại…… Đế Tử Nguyên.”

*********

Nàng ngồi trang điểm trước gương, soi bóng mình trong chiếc gương đồng, mày ngài kẻ nhạt, môi đỏ như máu, tuy rằng đẹp, nhưng thiếu mất cái hồn.

Từ 10 năm trước nàng đã đổi hồn mình lấy một lời hứa rồi. Một điều mong đợi, từ đó nàng không còn là bản thân nàng nữa, mà nàng chỉ là một chiếc bóng, mượn cái xác thân người khác để đợi ngày sống lại.

Nàng còn nhớ cậu thiếu niên trên lưng ngựa ấy, oai hùng rạng rỡ, tuấn tú vô song. Chàng vung roi đến đó, xua đuổi đám thị vệ dữ dằn. Trước thành Đế Bắc, cờ trắng bay phần phật, chàng nói bằng một giọng rất chân thành, ta sẽ trả công bằng cho muội, ta hứa đó.

Người đó là Thái tử Tĩnh Quốc, là dòng dõi vua chúa cao xa khôn với. Nàng ngồi trên xe ngựa, mới nhìn một cái đã phải lòng chàng, nhưng khoảng cách giữa họ đâu chỉ là một trời một vực, thậm chí nàng còn không biết chiếc xe ngựa này sẽ lăn bánh đến đâu, nàng không thể nắm giữ vận mệnh của bản thân mình…… Cho đến khi có người ngoảnh lại, gọi nàng……

“Tử Nguyên.”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro