Chương 19.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.1

Vừa nhận được tin Đường Ly tìm ra Độc Tông là Hàn Diệp bất chấp mọi chuyện, quay về thành Lao Thiết ngay. Tuy Phương Bốc Thanh ngập ngừng ngay khúc quan trọng làm Long Phi Dạ sợ chết đi được, nhưng may mà chưa hoàn thành quá trình châm cứu, chỉ sai một li thôi là lỡ cơ may rồi.

Không chỉ tìm ra Độc Tông, Đường Ly còn phái tướng sĩ Thiên Ninh tâm phúc ra roi thúc ngựa, đưa thuốc cứu mạng đến đông cảnh. Đây là thành quả Độc Tông tinh luyện suốt mấy năm, có thể trì hoãn thời gian bùng phát cổ độc, nhờ vậy đã cứu được nhiều người. Phương Bốc Thanh nóng lòng học hỏi, nghiên cứu viên thuốc kỹ càng, quả đúng là có thể trung hòa độc tính trong người Long Phi Dạ thật. Nếu biết cách này sớm thì y đã không dùng phương pháp thay máu nguy hiểm thế rồi, không khỏi than thở cách chế độc giải độc của Thiên Ninh kì diệu lắm, đáng được tán thưởng.

Long Phi Dạ vừa uống thuốc xong đã thấy tác dụng ngay. Mắt chuyển từ màu đỏ về nâu đậm, tuy tạm thời mái tóc bạc vẫn chưa khôi phục lại, nhưng thấy Phương Bốc Thanh bắt mạch cho hắn mà mặt mày hớn hở, xem ra cuối cùng đã có cách giải độc triệt để.

Long Phi Dạ vẫn không đoán được bằng cách nào mà Đường Ly có thể tìm ra Độc Tông dựa trên manh mối giả đó, thế là Hàn Diệp đưa thư của Đường Ly cho hắn xem. Hoá ra chuyện này ít nhiều cũng nhờ Thái tử Thiên Ninh, Long Thiên Mặc. Chuyện Tào Thừa đã vạch trần dã tâm đoạt quyền của hắn ta, nên bị Thiên Huy Đế giam lỏng, còn đề bạt Nhị hoàng tử nhằm thế chỗ. Lão thần trong phủ Long Thiên Mặc từng là đệ tử Độc Tông, vì nóng lòng cứu chủ nên định khai báo tung tích con gái ruột của Độc Tông với Thiên Huy Đế để Thái tử được bình an.

Đường Ly sao bỏ qua cơ hội này được. Y lần tìm khắp nơi mà vẫn không tìm thấy Độc Tông, nhưng lại cứu được con gái lão ta ngay thời khắc nguy nan, chuẩn bị đưa cô ra khỏi Thiên Ninh, nhưng trên đường chạy trốn lại bị truy binh bao vây, hết mấy đợt sinh tử, cuối cùng được một ông già lánh đời cứu giúp, mà người này chính là Độc Tông.

Từ hơn mười năm trước, Độc Tông đã thấy ân hận vì tiếp tay cho kẻ ác, suốt mười năm nay, lão ta ẩn cư trong sơn cốc không người, điên điên dở dở, mãi đến khi nghe tin con gái mình gặp nạn, lão mới dám đối mặt lỗi lầm trong quá khứ. Cha con gặp nhau, Đường Ly còn là ân nhân cứu mạng con gái lão, cuối cùng Độc Tông cũng chịu đến Tĩnh Quốc để đền bù sai lầm khi trước của mình.

Long Phi Dạ cảm khái muôn vàn, “Đường Ly…… Ta cứ sợ lỡ mà mình không còn nữa thì chẳng có ai lo cho nó, nhưng không ngờ nó đã có thể tự lập rồi.”

Khuôn miệng Hàn Diệp đượm nét cười, "Giờ nó và Độc Tông đang trên đường tới Tĩnh Quốc, đường đến đông cảnh xa quá, nên tôi bảo họ đến trạm dịch gần hoàng thành, rồi ở đó chờ chúng ta. Việc này không nên để lâu, chúng ta xuất phát ngay thôi Phi Dạ.”

Long Phi Dạ gật đầu, đi thu dọn hành lý. Chuyến này Hàn Diệp đi vòng trở về nên đã lỡ mất hai ngày hành quân, may mà cước trình của Tiêu Tương rất nhanh, nên chắc họ có thể theo kịp đại quân trong vòng một ngày. Hắn vừa khoác áo choàng, vừa nói với Hàn Diệp, “Ta còn tưởng lão nói không có thuốc giải là thật chứ, nếu mà có cách giải thì đội quân cổ độc của Thiên Ninh không phải là mối nguy nữa.”

"Tôi chưa từng lo gì về Thiên Ninh cả……” Hàn Diệp thắt đai lưng giúp hắn, đôi mắt chàng gợn chút buồn bã, “Phi Dạ này, may mà Đường Ly tìm được Độc Tông, bằng không…… Tôi nghĩ bản thân vẫn khó thể chấp nhận việc em chìm vào giấc ngủ trong đơn độc, tôi sợ dù ở trong mơ…… Em cũng không yên tâm.”

Long Phi Dạ cũng đâu khác mấy. Cuộc chia ly tận 20 năm là thanh đao cắm sâu vào tim, dù sau này có rút ra đi nữa, thì vết sẹo cũng không thể phai nhòa.

"Được rồi, không phải ta vẫn ở đây à?” Hắn nhìn chàng bằng đôi mắt nâu ấm áp, nói, "Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, Hàn Diệp.”

Hàn Diệp cũng từng nói câu này lúc còn ở Thiên Chướng Cốc. Có điều, lúc đó họ chỉ tự an ủi bản thân thôi, con đường phía trước vẫn còn mịt mờ heo hắt lắm. Nhưng hiện tại, Long Phi Dạ lại nói câu này một cách chắc chắn, hắn muốn nói với Hàn Diệp, rằng họ sẽ ổn thôi…… Sau này hắn có thể ngắm nhìn non sông hùng vĩ, họ có thể sánh bước cùng đi, nắm tay cùng về.

**********

Bảy ngày sau, nhóm Vương Phỉ xuất phát trước nên đã tới hoàng thành. Bởi vì không được đóng quân trong thành, nên hai vị tướng quân Vương Phỉ và Quảng Vi Thịnh đều dàn xếp đội quân của họ ở hai quân doanh ngoài thành, vì không để Gia Ninh Đế sinh nghi, nên An Ninh và đám người của Vương Phỉ đến hành cung trước, Nhậm Nhược Hy thì dẫn Đế Tử Nguyên đã cải trang, tới trạm dịch ngoài thành.

Đường Ly đã ở đó chờ hai ngày, vất vả lắm mới ngóng thấy đại quân đông cảnh, nhưng lại không thấy Long Phi Dạ đâu.

"Ca của ta đâu? Hàn Diệp với ca đi đâu rồi? Ca của ta bị làm sao rồi?!” Vừa gặp mặt là y nóng ruột kéo Ôn Sóc lại hỏi này hỏi kia ngay. Suốt cả chặng đường, y bất kể ngày đêm, chỉ sợ mình về trễ, lỡ mất chuyện quan trọng. Nếu mà không đưa thuốc cứu mạng đến tay Long Phi Dạ kịp thời thì chắc y sẽ nghĩ đến chuyện tự hại mình luôn mất.

Ôn Sóc suýt bị lay đến váng cả đầu, cậu cười ha ha, “Đường Ly ca yên tâm đi, sáng mai điện hạ và Thái tử gia sẽ đến! Thái tử gia đích thân quay về đón điện hạ đấy, có ngài ấy thì ca cứ việc yên tâm!”

Biết Long Phi Dạ vẫn bình an, Đường Ly mới thở phào, choàng một tay lên vai Ôn Sóc, ngắm nghía một hồi rồi nói, "Nhóc con, mới không gặp được một khoảng thôi mà, sao ta lại thấy đệ cao hơn rồi?”

Ôn Sóc kiễng chân, đo với y, "Không chỉ cao hơn đâu, đệ sắp cao hơn ca rồi đó, Đường Ly ca!”

"Được đằng chân lên đằng đầu chứ gì? Xem ta dạy dỗ đệ thế nào này!” Đường Ly vẫn giỡn với cậu như bình thường, bỗng dưng liếc thấy sau lưng Ôn Sóc có một nữ tử đeo lụa trắng che mặt. Nàng ta mỉm cười nhu mì, ngay tức thì, Đường Ly gãi má ngượng ngùng ngày, “Vị này là……”

Ôn Sóc ôm tay Đế Tử Nguyên, hớn hở ra mặt, "Là tỷ tỷ của đệ đó, sau này ca còn dám ức hiếp đệ nữa thì tỷ tỷ không tha cho ca đâu.”

"Thằng oắt này, ta ức hiếp đệ hồi nào!” Đường Ly định đá mông cậu rồi, nhưng thấy Đế Tử Nguyên còn ở đây, nên cuối cùng chỉ cười khờ, “Ta chỉ đùa với nó thôi, mong cô nương không bận lòng.”

Đế Tử Nguyên khom nhẹ, hành lễ với y, "Đệ đệ có nói với ta, đó giờ Đường công tử rất quan tâm đệ ấy, ta nên biết ơn mới phải…… Nghe nói Đường công tử mới đi Thiên Ninh về, đó giờ ta rất thích phong thổ của Thiên Ninh, không biết có gì khác với Tĩnh Quốc không?"

Thấy nàng ta thân thiện như vậy, Đường Ly cũng cười nói, "Thiên Ninh tuyệt hơn nhiều, nước non đẹp, thức ăn ngon, chơi cũng vui, nhưng lần này ta không phải đi chơi, mà để tìm……” Lời sắp ra khỏi miệng mới chợt nhớ Hàn Diệp có nhắc, chuyện của Độc Tông càng ít người biết càng tốt, nên y ra vẻ thần bí, "Lần này ta đi thực hiện một nhiệm vụ bí mật đó!”

"Nhiệm vụ gì thế?!” Ôn Sóc tò mò, nhào lên người y, chớp chớp mắt, "Chuyến này đi lâu vậy thì chắc có nhiều chuyện hay ho lắm, nhanh nhanh kể đệ nghe với!”

Lần này Đường Ly lập công lớn, đương nhiên là phải huyênh hoang khoác lác một phen. Vì không để lộ thân phận nên Đế Tử Nguyên cũng không chuyện trò lâu, chỉ đưa mắt tiễn họ, miệng cười điềm đạm, đến tận khi bóng hai người đã khuất hắn, nét cười trong mắt nàng ta mới dần chuyển thành cái rét thấu xương.

**********

Đêm đã khuya, thấp thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện trong một gian phòng trạm dịch.

“Cha…… Cha định cứu Tần Vương thật sao?”

“Tịch Nhi à, là cha mắc nợ cả nhà ngài ấy, bao nhiêu năm rồi, nửa đêm tỉnh giấc cha vẫn còn nghe tiếng những người trúng cổ độc gào thét, lúc trước cũng tại cha ích kỷ hèn nhát nên không dám đối mặt, nhưng giờ gặp lại con rồi, tâm nguyện của cha đã thành, món nợ này nhất định phải trả xong.”

"Nhưng cha à…… Muốn giải cổ thì phải lấy máu trong tim cha để làm thuốc dẫn, mà lấy máu trong tim người sống thì còn đường nào để cứu chữa đâu.”

"Cổ độc là tội lỗi cha gây, tất nhiên là phải lấy mạng ra đền…… Tịch Nhi à, sau này con phải thay cha sống cho tốt, cứu được bao người thì cứu bấy nhiêu, xem như chuộc tội cho cha của con……”

“Cha ơi……”

Dứt tiếng nức nở khe khẽ, có một nữ tử áo lam bước ra khỏi phòng, vành mắt đỏ hoe, chầm chậm rời khỏi đó.

Đêm khuya im ắng, trạm dịch tối đen như mực, bỗng nhiên, có một cái ống tre đút vào cửa phòng, thổi mê hương vào. Sau đó, có người nhẹ tay mở cửa, bước chân nhẹ như mèo, từ từ đến gần chiếc giường gỗ mun.

Gã đàn ông trung niên nằm trên giường, tóc mai lốm đốm bạc, giờ đã bất tỉnh. Người nọ rút thanh kiếm sắc, ánh kiếm long lanh buốt lạnh, sắp sửa đâm vào cổ họng gã đàn ông——

"Tại sao vậy!”

Mũi kiếm ngưng lại, cách họng gã đàn ông chừng một tấc. Trong đêm tối, chỉ có tiếng chất vấn đau đớn của cậu thiếu niên, "Tại sao tỷ lại làm vậy chứ, tỷ tỷ!”

Người kia chần chừ một lát, rồi tháo khăn che mặt, dưới ánh trăng mờ, Đế Tử Nguyên giương mắt nhìn Ôn Sóc, hỏi cậu, "Đệ đoán không ra à, đệ đệ?”

"Đệ không hiểu, tỷ tỷ!” Ôn Sóc không muốn bị phát hiện, thấp giọng nói, "Chỉ có lão ta có thể chữa cho điện hạ, sao tỷ lại muốn giết lão?!”

"Vì nếu Long Phi Dạ còn sống thì Hàn Diệp sẽ không chịu cưới tỷ, đệ không hiểu à?” Đế Tử Nguyên nói, rất êm, rất khẽ, “Tẫn Ngôn, đệ biết 10 năm nay tỷ sống thế nào không? Vì khi xưa Hàn Diệp đã hứa cưới tỷ, hứa trả lại những gì tỷ đáng được nhận, nên tỷ mới trụ nổi. Nhưng giờ huynh ấy thay đổi rồi, đệ nói xem, sao mà tỷ không hận cho được?”

"Nhưng tỷ……” Ôn Sóc vẫn níu cổ tay nàng, nói, “Thái tử gia đã giúp chúng ta rất nhiều, không nên lấy oán báo ơn…… Người ngài ấy thích là điện hạ, tỷ, tỷ không thể bắt ngài ấy bỏ điện hạ được……”

“Tẫn Ngôn!” Bất chợt, Đế Tử Nguyên lạnh lùng quát, "Đó là vì nhà họ Hàn nợ chúng ta, chứ không phải tỷ mắc nợ huynh ấy! Không lẽ đệ thật sự nghĩ những gì huynh ấy làm chỉ để giải oan cho nhà họ Đế thôi à?!”

Tiếng quát khiến Ôn Sóc sững sờ, Đế Tử Nguyên cười mỉa, “Sao đệ biết mục đích của huynh ấy không phải cái ngai vàng kia? Nhà họ Đế chỉ là cái cớ cho huynh ấy ép vua thoái vị…… Hoàng đế muốn phế bỏ huynh ấy lâu rồi, những gì huynh ấy làm là để củng cố địa vị của mình thôi. Đệ nghĩ huynh ấy nói được làm được, chính nghĩa lẫm liệt lắm à? Di chỉ tiên hoàng đã lệnh huynh ấy cưới tỷ, mà vì Long Phi Dạ, huynh ấy lại từ chối, không tuân theo di nguyện của tiên hoàng…… Đến ngày huynh ấy bước lên ngai vàng, liệu huynh ấy có trả lại vinh quang của nhà họ Đế hay không? Tẫn Ngôn, tỷ không chỉ vì bản thân đâu, mà còn vì cả đệ, nếu Long Phi Dạ ngủ hết 20 năm, sống dở chết dở cũng đành, tỷ không tin đến khi đó rồi mà Hàn Diệp vẫn còn tơ tưởng…… Nhưng nếu hắn ta còn sống, thì sẽ là mối họa lớn nhất của tỷ đệ mình…… Đệ quên vì cái gì mà nhà họ Đế bị diệt à? Chính vì đã tin tưởng người không nên tin đó.”

Ôn Sóc định cãi lại, nhưng nhân lúc cậu phân tâm, Đế Tử Nguyên vung kiếm, không hề do dự, cắt cổ Độc Tông!

Tức thì, máu tuôn như suối, người nằm trên giường co giật, như một con cá chết, rồi hoàn toàn bất động.

Muộn rồi, đã muộn rồi…… Nếu Hàn Diệp biết chuyện này, thì cậu và tỷ tỷ…… Hai người họ sẽ chết.

Đế Tử Nguyên dịu dàng cười bảo, "Được rồi, Tẫn Ngôn, cứ việc cho Hàn Diệp biết chuyện này là do tỷ làm…… Đệ có thể nói với huynh ấy thế này, giết tỷ, vậy là có thể báo thù cho Long Phi Dạ của huynh ấy……”

“Không được! Đệ không thể——” Ôn Sóc hoàn toàn rối bời và tuyệt vọng, đáng lẽ cậu không nên nói với Đế Tử Nguyên, không nên cho nàng ta biết chuyện cổ độc của Long Phi Dạ. Cậu đã nói quá nhiều điều không nên nói, đã quá tin tưởng tỷ tỷ của mình……  Cậu cứ xem những lần dò hỏi ấy là sự quan tâm, lại không ngờ ngọn lửa ghen ghét ẩn trong lòng nàng ta đã châm lên ý định giết người…… Nhưng Đế Tử Nguyên là người thân duy nhất của cậu, là người chị ruột thịt chia cách bấy lâu mới được gặp lại, cậu không thể nào…… Tuyệt đối không thể để nàng ta gặp chuyện!

Đế Tử Nguyên lau vết máu trên người, quăng thanh đoản kiếm giết người ấy cho cậu, nàng ta nói, "Tỷ giao quyền quyết định sống chết cho đệ nhé? Đệ đệ.”

Nàng ta rời khỏi gian phòng đầy mùi máu tanh này, để mặc Ôn Sóc đứng sững tại chỗ, tay run run, nắm chặt thanh kiếm.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro