Chương 18.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.3

Long Phi Dạ ngồi dậy, hôm nay thành Lao Thiết yên tĩnh lạ thường.

Hắn mặc quần áo, cầm lược gỗ chải tóc, vài sợi bạc đứt lìa, mắc vào răng lược.

Hàn Diệp đi rồi. Hắn biết, nhưng hắn vờ ngủ, sợ mình không kiềm lòng nổi sẽ níu người ta lại, thế là lại một đợt dây dưa định sẵn phải cắt đứt.

Hắn thật sự không muốn nói hai chữ "tạm biệt" với Hàn Diệp.

Buông lược, Long Phi Dạ mở cửa ra ngoài, đến trước cửa phòng Phương Bốc Thanh, gõ 3 tiếng.

Phương Bốc Thanh mở cửa, hãy còn ngái ngủ, nhìn thấy là hắn, y mới tỉnh táo ngay, “Điện hạ, ngài thấy không khoẻ à? Ngày mai thần sẽ châm cứu cho ngài, nếu bây giờ ngài thấy khó chịu chỗ nào thì phải nói cho thần biết.”

“Không có.” Long Phi Dạ điềm tĩnh nói, “Phương thần y, không cần chờ đến ngày mai, cứ châm cứu cho ta ngay hôm nay, ta đã chuẩn bị xong rồi.”

Phương Bốc Thanh ngớ người. Long Phi Dạ đã quay người đi ra ngoài, hắn muốn ngắm chốn này một lát: phủ Thái thú luôn ầm ĩ, đường phố tới lui tấp nập, lầu cổng thành đổ nát và đồng bằng rộng lớn ngút ngàn ngoài kia, đều là những nơi hắn và Hàn Diệp cùng đặt chân đến.

Càng ngắm càng không nỡ, chi bằng ngủ một giấc, thế là quên hết muộn phiền.

**********

Lúc về phủ cũng đã hoàng hôn, trước lúc châm cứu, hắn cố tình nhốt Sở Tây Phong và Nhậm Nhược Hy ở ngoài cửa, đỡ phải nghe hai người họ ồn ồn ào ào.

Phương Bốc Thanh đang dùng kim thử thuốc, hắn nằm trên giường, từ từ khép mắt.

“Điện hạ, quá trình sẽ hơi đau, mong ngài nhịn một tí.”

Long Phi Dạ gật đầu.

Kim thứ nhất là ở tay trái, cơn đau như thể giập xương, len từ cẳng tay đi thẳng vào tim. Hắn cắn răng, nhưng lại nhớ tới cái đêm bị Hàn Diệp xâm phạm một cách thô bạo, đau ở trong xương, mà hận ở trong lòng, cho đến khi Hàn Diệp nâng mặt hắn lên, nói rằng, xin lỗi, ta làm người bị thương rồi.

Kim thứ hai ở trên tay phải, vẫn đau, như dòng nước buốt thấu xương trong hồ Thánh, nhưng Hàn Diệp ôm chặt hắn, đưa hắn trồi lên mặt nước. Giây phút đó, hắn ngửi được mùi gió, dù trên sông băng bão tuyết ầm ầm, nhưng hắn chợt nhận ra hít thở cũng tốt đẹp đến vậy.

Đến kim thứ ba thì không còn thấy đau nữa. Hắn không biết giờ mình đang ở chỗ nào, là cái đau thấu tim thấu cốt trên mép vực, nơi hắn đâm Hàn Diệp một nhát; hay là Thiên Chướng Cốc yên tĩnh thanh bạch, lúc họ cùng tắm trăng. Hắn từng buông tay, từng đau đớn, từng căm hận, nhưng đến cùng đều không sánh kịp tình yêu. Đôi lúc hắn cũng thấy ông trời tàn nhẫn với mình, đã cho yêu lại không cho thời gian, nhưng có khi cũng lấy làm vui, chính vì không có nhiều thời gian, nên Hàn Diệp mới chiếm phần lớn nhất trong trái tim hắn.

Nhưng hắn vẫn sợ. Không phải vì bề ngoài, không phải vì niềm tiếc nuối chưa tròn nghiệp lớn, mà là 20 năm…… Nếu tỉnh giấc mà không thấy Hàn Diệp, thì hắn nên làm gì? Nếu có sai sót gì, lỡ hắn chết hoặc Hàn Diệp gặp bất trắc, vậy khi hắn tỉnh lại, chẳng lẽ lại thành dã tràng xe cát? Hắn cũng muốn tin Hàn Diệp, nhưng hắn không dằn được nỗi sợ, vì khi bóng tối ập đến, hắn không còn là chính hắn nữa, chỉ còn một cái xác rỗng thôi…… Khoảng thời gian dài như thế, thì sao một cái xác rỗng giữ được lòng người đây?

Ý thức đang dần mơ hồ, Long Phi Dạ giãy giụa, muốn nhìn thêm cái nữa, dù chỉ để lại một câu cho Hàn Diệp…… Hắn sẽ nói gì đây? Xin đừng, xin đừng vứt bỏ ta, chàng phải giữ lời, chàng không được đi đâu hết…… 20 năm, liệu Hàn Diệp có còn nhớ đến hắn không?

Hắn vẫn sợ. Đến sau cùng, dù cho lời nói êm tai cách mấy cũng không thể ngăn nỗi sợ. Hắn như con thú nhỏ chìm xuống đáy hồ, hắn tuyệt vọng, hắn cựa quậy, hắn hoảng sợ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể thoát khỏi cảm giác nghẹt thở.

Hàn Diệp…… Níu ta lại.

…… Hàn Diệp.

Cuối cùng, bóng đêm bủa vây ý thức hắn.

**********

“Điện hạ, điện hạ!”

Có người lay Long Phi Dạ dậy, mắt hắn mở bừng, nhưng chỉ thấy Phương Bốc Thanh.

“Hàn Diệp đâu rồi?!” Hắn ngồi bật dậy, ghìm hai tay Phương Bốc Thanh, vô cùng kinh hoảng, “Hàn Diệp đâu rồi, giờ là khi nào? Bao nhiêu năm rồi, Hàn Diệp đâu?!”

Hắn ngỡ là Hàn Diệp lừa mình, Hàn Diệp không ở đây…… Không đâu, Hàn Diệp không bỏ rơi hắn đâu!

"Nói gì đi chứ!”

Phương Bốc Thanh sợ đến mức nói lắp, “Điện điện điện hạ! Không, không phải……”

Long Phi Dạ không muốn nghe y nói nữa. Hắn đẩy Phương Bốc Thanh ra, ngồi dậy, lao về phía cửa một cách bất chấp, nhưng đến lúc vươn tay, hắn khựng lại.

Nếu đã qua 20 năm thật, Hàn Diệp quên hắn…… Thì hắn nên đối mặt với khung cảnh đằng sau cánh cửa thế nào đây.

Đang lúc hắn sắp chìm vào tuyệt vọng, bên ngoài có người đẩy cửa vào.

Dưới màn đêm tối mịt, Hàn Diệp nhìn hắn, mồ hôi đầy đầu, chàng ôm siết hắn trong niềm sung sướng, tiếng chàng gọi tên vang bên tai, “Phi Dạ!”

Long Phi Dạ vội ôm lấy chàng, chỉ trong nháy mắt, mọi đau khổ đều tan biến. Hắn ôm cái người trước mặt mình thật chặt, nước mắt không thể ngừng tuôn, “Hàn Diệp…… Hàn Diệp……”

“Em sao thế?” Nghe giọng hắn run run, Hàn Diệp buông ra thì thấy hắn khóc cực kỳ thảm thương, ngay tức khắc, lòng chàng cũng đau như dao cắt. Chàng lau nước mắt cho hắn rồi hỏi, “Em sao thế, Phi Dạ, em đừng làm tôi sợ.”

Long Phi Dạ lại ôm chầm lấy chàng, không màng gì cả, như thể rời khỏi vòng tay chàng là hắn sẽ lìa khỏi cõi đời trong yên lặng. Nước mắt hắn chảy xuống cổ Hàn Diệp, khiến chàng cảm thấy hoang mang, chỉ biết ôm hắn thật chặt.

"Thần thần…… Là lỗi của thần!” Cuối cùng Phương Bốc Thanh cũng nói chuyện đàng hoàng, y đứng phía sau hai người họ, vò đầu bứt tai, "Tại thần không báo cho điện hạ ngay, chỉ…… Chỉ mới châm cứu thôi, chưa qua một ngày nữa!”

Long Phi Dạ giật mình. Bất chợt, hắn đẩy Hàn Diệp ra, nâng hai má chàng lên ngắm nghía thật kỹ. Quả nhiên, khuôn mặt này vẫn giống y như trước, vậy mà trong lúc mù mờ, đến cả sự thật hiển nhiên như thế mà hắn cũng chẳng nhận ra!

Hàn Diệp cười nhẹ, tiếp tục lau nước mắt cho hắn, “Xem ra tôi lỡ làm em sợ mất rồi, Phi Dạ.”

Long Phi Dạ vội chùi sạch nước mắt, đúng là mặt mũi bay sạch qua nhà bà ngoại luôn rồi, mới khi nãy còn luyến tiếc và đau lòng hết sức, giờ thành ê mặt hết.

"Rốt cuộc là sao đây!” Hắn cố gắng nghiêm mặt hỏi, quay qua lườm Phương thần y, tại tên này hết, không hiểu sao lại ấp a ấp úng ngay thời khắc quan trọng thế được!

Phương Bốc Thanh thấy hồn vía mình sắp sửa bị hù bay ra ngoài luôn rồi, run run trả lời, “Là…… Là Thái tử phái người truyền lệnh, kêu thần ngừng châm cứu ngay, họ nói…… Nói……”

Hàn Diệp bật cười, vặn hai vai Long Phi Dạ cho ngay lại rồi nói, "Thôi em đừng hù Phương thần y nữa, báo em biết một tin mừng nè, Đường Ly…… Tìm thấy Độc Tông rồi!”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro