Chương 18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.2

5 ngày sau, đặc sứ của Hoàng đế mang chiếu chỉ tuyên dương thắng lợi trận Đông Khiên đến thành Lao Thiết. Thánh chỉ cường điệu công trạng của Thái tử trước, rồi lệnh chàng dẫn quân về hoàng thành ngay, khi đó, Hoàng đế sẽ dẫn bá quan văn võ đến Thái miếu ngoài thành để nghênh đón, bẩm báo công lớn của chàng cho tiên hoàng biết.

Đằng sau vinh quang ấy lại ẩn giấu mưu mô chết người. Gia Ninh Đế đoán chắc, không nhắc tiên hoàng thì chưa chắc Hàn Diệp đã chịu thu quân về triều, phân nửa mười vạn quân này là tâm phúc của chàng, mà nửa còn lại cũng đã quy phục trong vòng mấy tháng kề vai chiến đấu, đây chính là thả hổ về rừng, Gia Ninh Đế đã quá coi thường con mình, chắc giờ phút này đang hối hận lắm.

Nhưng nếu không tuân theo thánh chỉ, thế không chỉ là kháng lệnh, mà còn là ngỗ ngược tiên hoàng, theo như thư mật của Bạch Kính Thụy gửi, Hoàng đế đã sẵn sàng quyết chiến đến cùng, không thể ép Hàn Diệp bỏ binh quyền, thì cũng phải mượn danh giam chàng cả đời.

Chỉ có điều, sắp xếp của Hoàng đế cũng vừa đúng ý Hàn Diệp. Nếu mà Đế Tử Nguyên còn ở trong Thái Sơn Quốc Tự, thì chưa chắc chàng đã dám trực diện Hoàng đế trong khoảng thời gian ngắn như vậy, khó tránh việc hãm chân ở đông cảnh, án binh bất động một phen. Nhưng giờ đã thu thập đầy đủ chứng cứ, hai cô nhi họ Đế cũng ở cạnh chàng, so với hô hào từ xa, thì đối chất với Gia Ninh Đế ngay trước Thái miếu vẫn hơn, vừa hay cho dân chúng trong thiên hạ được biết rõ ràng rành mạch.

Nhưng đã muốn về thì phải chuẩn bị chu toàn. 10 vạn quân đông cảnh không thể đến gần Thái miếu, Hàn Diệp phải cho tinh binh ngụy trang lẻn vào thành trước, cùng lúc đó phải xếp Bôn Lang Dực vào một nơi kín đáo thỏa đáng nhất, lỡ khi động can qua, nhất định phải cấp tốc chiếm được hoàng thành trong vòng 12 canh giờ, vì nếu cứ giằng co thì sẽ thành một trận đại chiến lan khắp Tĩnh Quốc.

Hàn Diệp giao phương án bài binh bố trận mình dày công sắp xếp cho Ôn Sóc, lệnh cho cậu phải giao bức thư mật này đến tay Bạch tướng quốc một cách an toàn.

Con chim ưng đưa thư của Ôn Sóc được chính tay cậu nuôi nấng từ nhỏ, chưa từng có sai sót nào. Dù là vậy, khi nhận thư mật, cậu cũng phải kinh hồn táng đảm, “Thái tử gia, chúng ta thắng nổi không?”

Hàn Diệp giương mắt nhìn cậu, hỏi, "Thế đệ tin ta không?”

"Đương nhiên tin rồi!” Ôn Sóc siết chặt thư mật.

"Thế là được rồi, nên đệ càng phải tin vào bản thân mình, vì nếu không có mọi người, ta cũng không thể đi đến ngày hôm nay.”

“Thái tử gia!” Ôn Sóc vừa cảm kích vừa kính phục, "Những gì ngài đã làm cho bọn đệ, đệ và tỷ tỷ sẽ mãi ghi khắc trong tim!”

“Lại nữa……” Hàn Diệp thở dài, vỗ lưng cậu, “Sau này đệ phải phấn chấn lên, mai sau ta còn trông cậy vào đệ đó, được rồi, đi gửi thư đi.”

"Mà Thái tử gia……” Ôn Sóc đi được hai bước, ngoái lại hỏi, “Hoàng đế lệnh chúng ta xuất phát ngay, vậy điện hạ phải thế nào?”

Đây cũng là vấn đề Hàn Diệp đang lo, hai ngày nữa Phương Bốc Thanh sẽ châm cứu cho Long Phi Dạ, kẹt ngay thời khắc quan trọng này thì sao chàng yên tâm lên đường cho được.

"Đến cả một thằng nhóc còn phải lo cho ta, bộ ta mong manh lắm à?”

Long Phi Dạ vừa đi vào vừa nói. Ôn Sóc cười ngượng ngùng, rồi vội vàng cãi lại, "Đệ đâu phải là "nhóc" đâu, điện hạ, đệ sắp 18 rồi.”

Giờ Long Phi Dạ đã chịu để lộ bề ngoài với những người thân thiết, đôi mắt đỏ ẩn chứa nét cười, trêu, "Vậy mấy hôm nay là ai cứ tỷ tỷ ơi tỷ tỷ à suốt thế, hệt con chó con, ta thấy đệ cũng có khác gì mấy đứa con nít đâu.”

“Sao điện hạ lại cười cợt đệ giống Thái tử gia vậy chứ.” Ôn Sóc bĩu môi, nhưng lại cười ngay, "Đệ biết rồi, hai ngài đang chê đệ cản trở chứ gì, vậy đệ đi ngay, đi tìm tỷ tỷ đây!”

"Chàng xem kìa.” Đến khi Ôn Sóc đi rồi, Long Phi Dạ mới trêu Hàn Diệp, "Có khác gì chó con không, chắc giờ chàng đã mất chỗ trong lòng nó rồi.”

“Ai bảo người ta là chị em ruột.” Hàn Diệp nhún vai dửng dưng, “Dù gì trước giờ cũng có ai thương tôi đâu, tôi quen rồi.”

Long Phi Dạ cười chê, đang vươn tay định gạt chàng ra, nào ngờ bị Hàn Diệp chộp lại, kéo vào lòng mình.

“Hay em thương tôi?” Hàng mi ấy cong lên như cánh bướm, đuôi mắt hơi rũ, bẩm sinh đã có vẻ vô tội rồi.

Long Phi Dạ không khỏi nghĩ, đây mới là chó con nè, bám người lắm.

Hắn tựa vào lòng Hàn Diệp, đổi sang một tư thế thoải mái, chậm rãi nói, “Mai chàng lên đường luôn đi, có Nhược Hy và Tây Phong ở đây rồi, đừng lo lắng.”

"Chỉ có hai người họ nên tôi mới lo nè.” Hàn Diệp nâng tay hắn, sờ nắn từng ngón tay, "Một đứa thấy em thì như con chim sẻ, cứ ríu rít suốt, một người thì cả ngày lầm lầm lì lì, tôi chạm em một cái cũng lườm tôi…… Giao em cho hai người họ thì sao mà tôi yên tâm nổi.”

“Hàn Diệp……” Long Phi Dạ khẽ thở dài, "Chàng không phải con nít, phải lấy đại cuộc làm đầu, ta sẽ đợi chàng về”

Hàn Diệp ôm chặt Long Phi Dạ, úp mặt mình lên vai hắn, “Phi Dạ, em nói đấy, em phải đợi tôi, không cho nuốt lời.”

“Không nuốt lời đâu.” Long Phi Dạ vỗ lưng chàng nhè nhẹ, dịu giọng cười bảo, "Nhưng chàng phải nhớ, đến khi ta tỉnh lại, chàng phải đem rượu ngon theo…… Chúng ta sẽ cùng ngắm hoa ngắm trăng, rồi chàng sẽ tâm tình với ta cả đêm……”

"Được.” Hàn Diệp bóp eo hắn, "Tôi sẽ kể từng ngày, từng năm cho em nghe hết, đến khi mà em mòn cả tai, nghe hết nổi mới thôi……”

Long Phi Dạ chần chừ, "Vậy thì thôi, nhớ mang rượu là được.”

Hàn Diệp vùi đầu vào vai hắn, cười ồm ồm, “Sao thế, chưa tới khi đó nữa mà em đã chê tôi lắm mồm rồi à?”

Long Phi Dạ nâng đôi má Hàn Diệp, để chàng ngước mặt lên, đôi mắt đó trộn lẫn quá nhiều cảm xúc, nỗi đau ly biệt, niềm vui ao ước, khó lòng vứt bỏ, nhưng buộc phải dứt khoát…… Mà bóng hình mình trong đôi mắt đó cũng có khác gì đâu.

"Còn cả đêm…… Chúng ta vẫn có thể làm chuyện khác.”

Hắn cúi xuống hôn Hàn Diệp, Hàn Diệp cũng ôm chầm lấy hắn, như muốn lưu một nửa linh hồn lại trên môi trong cái hôn này.

Phải đợi thêm 20 năm nữa họ mới lại được chạm vào nhau, không biết khi đó có còn cảm giác muốn rơi nước mắt như lúc này không nữa.

*********

Sắc trời u ám, đoàn quân rời thành như con rắn xám xịt, chầm chậm trườn trong sương mù.

Long Phi Dạ không ra tiễn chàng. Khi trời chưa sáng, hắn vẫn còn say ngủ trên giường, tóc bạc da trắng, khiến mi càng đen, môi càng thắm. Hàn Diệp ngồi trên mép giường, ngắm thật lâu, lâu đến mức quen luôn dáng ngủ của hắn, cuối cùng mới cúi xuống, đặt một chiếc hôn lên má. Đến khi cửa phòng khép lại thật nhẹ, Long Phi Dạ vẫn chưa thức.

Thấy hoàng huynh mình uể oải như thế, An Ninh mới nhỏ giọng an ủi, "Đã có Phương thần y rồi, chắc chắn sẽ bình an…… Hoàng huynh, con đường phía trước dài lắm, huynh phải lấy lại tinh thần.”

Hàn Diệp gật nhẹ, chàng biết mình sắp phải đối mặt những gì. 20 năm chờ đợi trong cô quạnh, 20 năm lang thang một mình, chàng chịu nổi mà, có gì là không thể chịu đựng khi mà luôn được thấy hắn. Chàng có thể cắn răng nuốt hết những chán chường, đau khổ, bi ai xuống bụng, dù cho phải sống vất vưởng như xác không hồn tận 20 năm, thì ít nhất, khi đó chàng sẽ mỉm cười chờ Long Phi Dạ mở mắt ra.

Bỗng dưng, từ phía trên có tiếng ngựa hí vang, giống như nắng sớm tinh mơ xé tan mây mù, đánh thức đám cô hồn dã quỷ quanh quẩn một mình.

Hàn Diệp ngước nhìn, giữa sườn núi, có con ngựa trắng phi nhanh như chớp trong sương mỏng, gió sớm thổi tung cái bờm óng ánh sắc bạc, bốn vó đỏ như máu, băng qua đồi núi gập ghềnh, lao về phía mặt trời mới mọc.

Tiêu Tương ngừng trên mỏm núi, ngửa lên hí vang, như đang tiễn chàng. Nắng sớm rắc vô số vụn vàng lên thân nó, sương tan, mây tản.

Hàn Diệp không chỉ thấy được Tiêu Tương, mà còn thấy hắn, thấy ánh sáng rọi trên khuôn mặt hắn, hắn cười nói với chàng, thượng lộ bình an.

—— Ta đợi chàng về.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro