Chương 18.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.1

Trời vừa hửng sáng, Hàn Diệp liền sai người mời Phương Bốc Thanh, mới đến thành Lao Thiết, tới quân doanh. Long Phi Dạ ngồi trên giường, mặc một bộ áo tím nhạt, thấy người tới là Phương Bốc Thanh, nên không thèm che giấu dung mạo. Phương Bốc Thanh vẫn nguyên cái bộ dạng thư sinh nghèo, y cười ngờ nghệch, được Hàn Diệp mời vào bắt mạch cho Long Phi Dạ. Nhưng khám được nửa chừng, mặt y dần có vẻ âu sầu, y nâng mắt quan sát Hàn Diệp, chần chừ không thôi.

Long Phi Dạ vẫn điềm nhiên, “Phương thần y, đừng giấu ta, có việc gì thì cứ nói thẳng, Hàn Diệp……” Liếc mắt nhìn chàng, hắn cười bảo, "Chàng ấy cũng không dám giấu giếm ta đâu.”

"Không dám thật.” Hàn Diệp rũ vai, nhưng ánh mắt chàng vẫn kiên định như trước, “Có chuyện gì đi nữa thì cũng phải cùng đối mặt.”

Bấy giờ, Phương Bốc Thanh mới chậm rãi lên tiếng, "Không dám giấu gì, thưa Thái tử gia, cổ độc đã lấn vào tim phổi điện hạ, còn nặng hơn lúc thần khám trước đó. Mặc dù khói độc Thiên Chướng Cốc có thể tạm áp chế độc tính của cổ độc, nên ngoài sự thay đổi bên ngoài, cơ thể điện hạ không có biến hóa gì, nhưng thời gian bùng phát cổ độc cũng bị rút ngắn…… Điện hạ, e là chưa đến 7 ngày……”

Cả hai đều sửng sốt. Thậm chí, Long Phi Dạ còn buột miệng, “Nhanh thế?!”

Vẻ mặt Hàn Diệp quá phức tạp. Trước hết là hoảng sợ, sau đó biến thành nỗi bi ai, nhưng chàng lại gượng mỉm cười, “Không sao hết, Phi Dạ…… Đừng sợ, may mà có Phương thần y ở đây……”

Thấy chàng cười mà như mếu, lòng hắn đau như cắt. Long Phi Dạ chìa tay ra, nắm chặt tay chàng, "Có chàng ở đây thì ta không sợ gì cả, Hàn Diệp.”

Hàn Diệp siết chặt tay hắn, quay sang hỏi Phương Bốc Thanh, "Phương thần y, cách lần trước huynh nhắc tới, giờ còn dùng được không?”

Phương Bốc Thanh gật đầu, "Xin Thái tử gia yên tâm. Mấy hôm nay thần cũng không phải cứ ăn không ngồi rồi, thần đã cải tiến phương pháp đó, chỉ mất một ngày là có thể cho điện hạ chìm vào giấc ngủ, từ đó về sau, thần sẽ dùng ngân châm để dẫn máu độc trong người điện hạ ra từ từ, khi đã thay hết máu độc, chính là ngày điện hạ tỉnh lại.”

Nghe y nói thế, Hàn Diệp mừng rơn, "Ý huynh là, có thể chữa cổ độc?!”

Phương Bốc Thanh gãi mặt, lúng túng, "Chữa thì chữa được, nhưng cách này là phải từ từ. Muốn để cơ thể điện hạ sinh máu mới trong trạng thái ngủ say, thần đã tính sơ, để mà thải hết máu độc trong người điện hạ, e là cần…… 20 năm.”

20 năm. Ở trong tai Long Phi Dạ, ba từ này không khác gì cáo phó, tuy tận sâu trong lòng, hắn mong Hàn Diệp sẽ đợi mình cả đời, nhưng con người vẫn thường hay trông chờ may mắn, cứ nghĩ biết đâu chỉ cần 3, 4 năm thôi là tìm ra cách giải độc rồi.

20 năm…… Lâu quá……

Nhưng Hàn Diệp lại phấn khởi, “Chỉ 20 năm thôi, Phi Dạ! Vậy là em có thể giải độc rồi!”

Long Phi Dạ chỉ đành cười góp, "Ừ, chỉ 20 năm thôi……”

Phương Bốc Thanh chắp tay, "Vậy thần đi chuẩn bị ngay, bảy ngày nữa thần sẽ châm cứu cho điện hạ, Thái tử gia, thảo dân xin cáo từ.”

"Được, làm phiền Phương thần y rồi!” Tiễn Phương Bốc Thanh xong, Hàn Diệp mới nhận ra vẻ mặt Long Phi Dạ có gì đó không ổn. Với sự nhạy bén của mình, ngay tức khắc chàng đã biết nỗi sầu lo của Long Phi Dạ. Chàng vội vàng ôm hắn dỗ dành, “Phi Dạ, thật ra 20 năm cũng không lâu mấy, chỉ cần chữa hết cổ độc trong người em, thì chúng ta có thể bên nhau thật lâu thật lâu. Tới lúc đó, chúng ta vẫn có thể dẫn ngựa đi khắp non sông, đến những nơi mà em muốn đến! Tôi cam đoan, khi em tỉnh lại sẽ thấy tôi ngay!”

Long Phi Dạ biết đây là cách duy nhất, dù không muốn đi nữa, hắn cũng chẳng còn đường nào khác. Hàn Diệp sẽ chờ hắn suốt 20 năm, mà trong 20 năm ấy, hắn sẽ không nói năng, không động đậy, hắn không thể cùng Hàn Diệp đi qua những tháng ngày đằng đẵng ấy.

"Được rồi, ta có nói là không đồng ý đâu.” Hắn dịu dàng mơn trớn gò má Hàn Diệp, nhìn vào đôi mắt đen long lanh nọ, không nỡ khiến chàng thất vọng, nhưng cũng không nỡ để chàng bơ vơ, quan trọng hơn là…… Không nỡ rời bỏ chàng.

***********

Ôn Sóc đã chờ ngoài lều chủ soái một lúc lâu, Hàn Diệp đi ra, mặt mày mừng rỡ, cậu cũng lại chào hỏi ngay, “Thái tử gia, lần này đệ không phụ sự sai phái của ngài, giơ roi giục ngựa mang cái tên rề ra này về, lần đầu đệ thấy có người ngồi xe ngựa thôi mà cũng nôn thốc nôn tháo như thế!”

Hàn Diệp đang phấn chấn, ghì vai cậu, cười bảo, "Lần này đệ làm tốt lắm, ta sẽ thưởng hậu hĩnh.”

"Thưởng gì vậy?” Ôn Sóc nhìn chàng, phấn khích lắm, nhớ trước lúc lên đường, Thái tử ca ca có bảo sẽ báo cho mình một tin rất tốt!

Hàn Diệp nâng mắt, nhìn nữ tử áo trắng đứng trước cái lều cách không xa. Đế Tử Nguyên cũng đợi một hồi, trông về phía họ, cực kỳ căng thẳng. Ôn Sóc thì hết sức tò mò, quan sát nàng ta một lúc, rồi không biết nghĩ gì nữa, mặt cậu đỏ bừng, nói với Hàn Diệp, “Điện hạ, đệ không thành thân đâu.”

"Nghĩ gì thế!” Hàn Diệp vỗ đầu cậu một cái, rất là bất đắc dĩ, "Cô ấy là…… Chị ruột của đệ.”

Trong quân doanh ngoài thành Lao Thiết, hai cô nhi cuối cùng của nhà họ Đế ôm chầm lấy nhau, oà khóc. Ôn Sóc biết thân thế mình, từ đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, biến thành người thừa kế mối thù sâu như biển của họ Đế, không biết là may hay rủi. Nhưng cậu được gặp người thân duy nhất còn sống trên đời của mình, máu mủ ruột rà, lâu ngày gặp lại, dường như sự tồn tại của Đế Tử Nguyên đã đem đến một ý nghĩa khác cho cuộc đời cậu.

“Tẫn Ngôn……” Đế Tử Nguyên cũng khóc như mưa, nâng gương mặt cậu, ngắm nghía từng đường nét, "Đệ đã lớn vậy rồi, đệ đệ……”

Trong tâm trí Ôn Sóc luôn có một bóng hình nho nhỏ mặc áo trắng, luôn đứng đằng trước, che mưa chắn gió, cậu cứ nghĩ đó chỉ là mơ, nhưng không ngờ có một hôm mơ cũng thành thật. “Tỷ tỷ……” Cậu khóc, lao vào vòng tay của Đế Tử Nguyên, ôm chặt nàng ta, "Đệ không để tỷ đi nữa đâu, tỷ tỷ!”

Thấy hai người họ nhận lại nhau, Hàn Diệp cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Hồi còn nhỏ tuổi, thế đơn lực bạc, chàng chỉ có thể ẩn giấu Đế Tẫn Ngôn giúp nhà họ Đế thôi, nếu có thể rửa sạch oan khuất nhà họ, thì mới thật sự cởi bỏ gông xiềng suốt 10 năm nay.

“Hàn Diệp.” Đế Tử Nguyên chùi nước mắt, nói với một vẻ rất chân thành, "Những lời hôm qua…… Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, huynh đừng để trong lòng. Cảm ơn huynh đã tìm Tẫn Ngôn giúp muội, cảm ơn những gì huynh đã làm trong 10 năm nay…… Thay mặt cha mẹ, thay mặt đệ đệ, Tử Nguyên cảm ơn huynh.”

Thấy nàng ta khom người, định lạy tạ mình, Hàn Diệp vội vội vàng vàng dìu nàng ta, nói, “Tử Nguyên, là huynh nợ muội chứ không phải muội nợ huynh, những gì huynh làm không thể trả sạch nợ máu nhà họ Đế, muội đừng…… Nói chung, giờ Tẫn Ngôn đã về, vất vả lắm chị em mới nhận mặt nhau, hai người nên ôn chuyện trước đã.”

Đế Tử Nguyên gật đầu nghiêm túc, nắm tay Ôn Sóc vào lều. Chuyện nàng ta đổi thái độ cũng khiến Hàn Diệp thấy yên tâm hơn, nói cho cùng, có thể vạch trần mối oan khuất họ Đế với khắp thiên hạ hay không, sau cùng vẫn phải dựa vào chính bản thân nàng ta.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro