Chương 17.3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.3

Hàn Diệp chỉ mong một câu này, mong ánh mắt không hề lo sợ, không thì sao họ có thể cùng vượt qua ải sinh tử.

"Được, em nói đấy, chết cũng phải dẫn tôi theo…… Em nhớ đó!” Hàn Diệp bế hắn, vứt lên giường, Long Phi Dạ quýnh quáng bảo, "Còn tiền đề nữa mà…… Oái, Hàn……!” Đôi môi chặn nửa câu cuối ở trong miệng, Hàn Diệp đè hắn, vừa hôn vừa lột sạch quần áo trên người.

Long Phi Dạ ngửa đầu, đón lấy môi lưỡi ấm nóng, tuy đã quen với dục vọng, nhưng với vẻ bề ngoài này, hắn vẫn còn sợ sệt. Cởi áo choàng, tiếp đến là cổ áo khép chặt, Hàn Diệp cởi áo hắn, phơi bày cơ ngực căng đầy, nó phập phồng theo nhịp tim mãnh liệt. Hàn Diệp cúi xuống hôn ngực hắn, lưỡi sượt qua vết sẹo, cuối cùng, nó dừng tại đầu nhũ đã nhô lên, đôi môi chỉ mới ngậm lấy thôi, người nằm bên dưới đã rên thật mê hồn. Tựa hồ dư âm chém giết trên chiến trường hãy còn quanh quẩn bên tai, ngay giây phút này, tất cả lo âu, mệt nhọc, và cái sự mơ hồ về sống chết đều hoá thành con sóng dục vọng nóng rực, gột tẩy hai thân xác dính chặt lấy nhau.

“Phi Dạ, Phi Dạ……” Hàn Diệp hấp tấp kéo quần hắn xuống. Đôi chân dài khoẻ khoắn, rắn chắc của Long Phi Dạ làm người ta mê mẩn, chàng cúi xuống hôn bụng dưới, tay thì trêu chọc cây gậy cương cứng, từ phần đầu đỏ tươi dâm dật, đến hai hòn mềm mại tròn trĩnh. Long Phi Dạ khép hai chân thật khít, nhưng vẫn bật ra từng tiếng rên xấu hổ trong những cái ve vuốt đó.

Họ đã rành thân thể nhau như lòng bàn tay, không cần tốn quá nhiều công sức, Hàn Diệp đã khiến hắn phải nhũn eo, chủ động dang hai chân ra, cái động dâm ở giữa hai bắp đùi đã hưng phấn lắm rồi, nó rụt rè ngậm lấy một khúc gậy cứng. Cái cửa động khít khao, đỏ rục ấy co rúm, như một khuôn miệng nhỏ, bên trong đầm đìa nước xuân, nóng rực quấn quýt. Hàn Diệp đẩy hông, đưa toàn bộ vào trong hắn, vòng eo thon của Long Phi Dạ run bắn lên, cánh tay che mắt, mà cái động bên dưới lại mút chặt hơn.

Hàn Diệp ngưng lại, khom người hôn cánh tay hắn. Chàng dùng từng cái hôn để phá bỏ thành lũy của hắn, đến khi Long Phi Dạ chịu dời cánh tay ra, chầm chậm mở đôi mắt đỏ ướt sũng, cùng lúc đó, ánh mắt ẩn chứa sợ sệt và khát vọng cũng đáp xuống khuôn mặt chàng.

“Hàn Diệp, đừng nhìn nữa……” Hắn biết rõ diện mạo hiện tại của mình, nó khác cái đêm trong căn nhà nhỏ ở Thiên Chướng Cốc, hiện tại, Hàn Diệp đã thấy hết bộ dạng đáng sợ của mình.

Hàn Diệp cười bảo, “Rõ là em đang nhìn tôi mà…… Phi Dạ.”

Long Phi Dạ ngẩn ngơ, nhưng vẫn không nỡ khép mắt, dù hắn có ngàn cái khiếm khuyết đi nữa, thì bóng dáng trong đáy mắt Hàn Diệp vẫn hệt ban sơ.

“A…… Ưm…… Hàn Diệp…… Ưmm……”

Hàn Diệp bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng trong thân thể hắn, cây gậy thô dài đâm vào lối đi, đầu khấc va chạm điểm nhạy cảm, Long Phi Dạ không kiềm được, cất giọng rên khẽ. Hắn luôn dễ chìm vào bể dục, hoặc nên nói là, bị vực sâu mênh mông trong mắt Hàn Diệp kéo xuống, hắn cam lòng sống vì chàng, chết vì chàng, và hắn cũng mong chàng chỉ vì mình mà giữ lời hứa, suốt đời suốt kiếp.

“Em đẹp thật đó, Phi Dạ.”

Hàn Diệp không kiềm lòng được, chàng hôn lên má, lên tai hắn. Ở trong mắt chàng, bộ dạng mà Long Phi Dạ cho là đáng sợ ấy, lại còn diễm lệ hơn xa người thường. Mái tóc trắng tinh và đôi mắt đỏ sậm của hắn như ngọn lửa bùng lên giữa sông băng, hoặc như một vũng máu nóng rưới trên thảm tuyết, tươi sáng chói mắt, lộng lẫy dữ dội. So với màu đen trầm mà hắn hay dùng để che lấp, dáng vẻ này mới giống Long Phi Dạ chân chính, là dung nham nóng cháy phun trào ào ạt khi mở toang tim phổi, là thần linh ngay thẳng chân thành, không ai được quyền bất kính.

Hàn Diệp đặt hắn ngồi vào lòng mình, kéo đôi chân dài quấn quanh eo, vừa đâm lên trên, vừa mút hôn chiếc cổ. Trước giờ Long Phi Dạ rất thích tư thế xếp bằng, không những kề sát, mà còn vào sâu. Quả nhiên, chưa được bao lâu, hắn chủ động lắc mông, vòng eo thon rắn chắc căng như dây đàn, cánh mông tròn trịa mềm mụp cứ nâng lên lại hạ xuống, cái động hẹp giữa cánh mông ve vuốt dương căn, nhiệt tình như lửa. Những khi ở trong lều, Long Phi Dạ không dám lớn tiếng, chỉ cắn môi, thở dốc một cách gấp rút mà nặng nhọc, tiếng thân thể va chạm cùng tiếng nước lép nhép còn vang hơn thế. Chỉ mới qua vài chục cú, khuôn mặt dưới làn tóc trắng đã đỏ ửng như màu mắt, hắn dụi cằm lên vai Hàn Diệp, hết sức thẹn thùng, “Nhanh…… Nhanh tí nữa……”

Hàn Diệp đã nhịn hết nổi, dù xoa ngực hay mút cổ đều không thấy thoả mãn. Chàng muốn chiếm lĩnh thân thể này một cách triệt để, tốt nhất là có thể vùi vào trong thân thể hắn suốt đời.

Chàng bóp đùi Long Phi Dạ, tách ra hai bên, để hắn ngồi nghiêng trên giường, hai cánh tay tì ra sau, chàng thì quỳ gối, cật lực đẩy hông tiến vào trong. Cây gậy thọc vào động nhỏ, khuấy thịt mềm đỏ tươi dâng ra ngoài, những chuyển động nhanh chóng, kịch liệt ép Long Phi Dạ bật ra tiếng rên như nức nở. Vật đó quá thô, mỗi khi đi vào chẳng khác gì đóng đinh, vừa đau vừa sướng, giống như mỗi nếp gấp bên trong đều bị mài nhẵn, khi rút ra còn vươn chất dịch trong suốt. Giờ phút này, Long Phi Dạ trần trụi, ánh nến trong lều sáng trưng, vậy nghĩa là mỗi một vết sẹo trên cơ thể hắn, mỗi một giọt mồ hôi đều rõ mồn một, rành rành là xấu hổ đến độ hắn chỉ muốn khép chân lại, nhưng khoái cảm trào lên từ xương cụt lại khiến hắn dang rộng hai chân, dương cụ cương cứng cũng đung đưa theo, phần đỉnh ứa dịch dâm, thành một cây gậy dâm dục ướt đẫm. Thậm chí, hắn còn không kiềm được, một tay bóp nắn ngực mình, muốn xoa dịu hạt đậu đang ngứa ngáy, móng tay bấm vào đầu nhũ, hắn phát ra tiếng rên cao vút phóng đãng. Trong vô thức, Long Phi Dạ lắc đầu, khóc hổn hển, làn tóc trắng tinh rũ xuống giường, như sông Ngân treo ngược, gợn sóng lăn tăn.

“Hàn Diệp…… Nhanh quá…… Á! Đừng mà…… Bị nghe thấy mất……”

“Vậy cứ để họ nghe.”

Hàn Diệp ôm hắn, ngửa ra sau, eo duỗi thẳng, si mê ngắm gương mặt diễm lệ cùng cực, khiến người ta hoa mắt say lòng ấy, những đợt ra vào kịch liệt khiến đôi mắt đỏ càng rực rỡ, thậm chí, chàng dần lo nước mắt của Long Phi Dạ sẽ bị nhuộm đỏ.

Nhưng hiện tại, dù thế nào đi nữa chàng cũng không ngừng được. Cái động bên dưới chật khí, nóng rực, nó mút mát, khiến đầu óc chàng mê muội, chỉ biết đâm rút dữ dội, cây gậy mài động mềm ứa nước, trong tiếng bộp bộp, bên trong liên tục phun dịch dâm ào ạt. Trong mắt là khuôn mặt cực đoạt hồn, mà trong tay lại ôm tấm thân ấm áp dẻo dai, như thể có làm suốt một ngày một đêm, rót đầy tinh vào cả hai miệng trên lẫn dưới, thì Long Phi Dạ vẫn cứ là cái vẻ lạnh lùng thanh diễm vô song, sừng sững như núi băng.

Hàn Diệp lại đè hắn xuống giường, gập chân hắn trước ngực, vừa đâm rút cuồng loạn, vừa cúi xuống ngậm lấy môi hắn. Long Phi Dạ đã bị chàng làm đến điên đảo thần hồn, đôi môi mềm hé mở, mặc cho chàng đút lưỡi vào, khuấy đảo khoang miệng, ướt át dâm tà. Hắn nhận thấy cái khát cầu chiếm hữu hệt khi trước của Hàn Diệp, cái vật ra vào thân thể như mãi không biết ngừng cũng cứng ngắc hệt gậy lửa, làm bỏng cái động đang co rút liên tục. Trái tim Long Phi Dạ bùng dục niệm, hắn nghĩ, của ta đấy, mỗi nơi trên thân thể chàng ấy đều là của ta, Hàn Diệp không thể tìm được cảm giác sung sướng như vậy ở trên người kẻ nào khác nữa cả.

“Hàn Diệp, mạnh lên! Aa! Cho ta…… Muốn…… Thích…… Hàn Diệp……”

Hắn không sợ tiếng kêu khiến mọi người biết hết, không sợ có người xông vào thấy cảnh Hàn Diệp đang ôm con quái vật là hắn, không sợ nỗi sợ hãi và sự chê cười của người đời. Nỗi cô quạnh khi bị Thiên Ninh xua đuổi, cái sầu khổ khi biết thời gian của mình chẳng được lâu, thậm chí là cảm giác tuyệt vọng khi suýt khiến chàng rớt xuống vực sâu ở trên mép vực, đều không sánh bằng sự dào dạt và vui thích lúc Hàn Diệp thật sự ở bên trong hắn. Long Phi Dạ trở người, cưỡi lên eo chàng, mái tóc bạc trắng rũ xuống ngực, tình yêu vô cùng tận dập dềnh trong đôi mắt đỏ màu máu. Hắn muốn cho Hàn Diệp thấy, thấy mình cháy rụi vì chàng thế nào, thấy mình sống lại ra sao.

“Phi Dạ……” Hàn Diệp vươn tay, vuốt ve gò má hắn, như mê như say, "Tôi yêu em.”

Long Phi Dạ nâng mu bàn tay chàng,  khoé môi nhếch lên đầy tự tin, "Hay nói nhảm quá…… Ta cũng vậy đó.”

*********

Ngọn nến đã cháy đến tấc cuối, ánh nến mờ mờ chập chờn, chiếu rọi cặp mắt mỏi mệt, đỏ ửng của Long Phi Dạ .

Hắn tựa vào vai Hàn Diệp, nói bằng giọng dửng dưng, "Độc Tông gieo cổ độc vào người mẹ ngay trước mặt ta, lúc đó ta 7 tuổi, Đường Ly mới lên 3…… Chính mắt ta thấy cổ độc trong người bà bùng phát, thành bộ dạng đáng sợ giống hệt ta bây giờ, mắt bà ấy đỏ thẫm, gào rống, lao tới chỗ bọn ta…… Bà ấy cào trúng Đường Ly, Đường Ly cứ khóc mãi, ta cũng chỉ biết che chắn cho nó, dù ta có gọi tên kiểu gì, bà ấy cũng không phản ứng…… Không phải người cổ độc nào cũng thành công, thân thể bà ấy không chịu nổi sự xâm nhập của cổ độc, bà ấy hộc máu, ngã xuống đất, bò từng chút đến chỗ ta…… Bộ dạng của bà ấy khiến ta hoảng hồn, hình như ta nghe tiếng bà ấy gọi tên ta, nhưng ta sợ run cả người, không dám lại gần, cho đến khi bà ấy trút hơi thở cuối cùng…… Hàn Diệp, đến tận sau cuối mà ta vẫn không thể gọi một tiếng mẹ, chính sự hèn nhát của ta đã hại bà ấy chết không nhắm mắt, ta cứ tưởng…… Ta cứ tưởng ai cũng sợ, ra là chỉ có ta thôi…… Chỉ có ta thôi.”

“Không phải.” Hàn Diệp ôm chặt hắn, “Không phải, Phi Dạ, khi đó em còn nhỏ, em chỉ muốn bảo vệ Đường Ly thôi mà…… Có là tôi thì cũng sẽ vậy thôi, em đừng tự trách nữa……”

“Có lẽ.” Cánh tay Long Phi Dạ ôm eo chàng, hắn thở than, "Chàng cứ yên tâm, giờ ta chịu nói tức là đã buông rồi…… Ta chỉ hối hận không thể ôm mẹ lần chót, cho dù để bà ấy nhắm mắt trong vòng tay ta cũng được…… Nhưng chuyện đời thường không trọn vẹn, ta chỉ mong có ngày tìm ra Độc Tông, để báo thù rửa hận cho bà ấy……”

"Tôi hứa với em, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra tên Độc Tông, giải cổ độc trong người em, rồi báo thù cho mẹ em.”

Cuối cùng đã nghe được bí mật hắn cất giấu trong lòng bấy lâu nay, Hàn Diệp xót cho hắn, nhưng cũng có phần nghi hoặc. Long Phi Dạ là hoàng tộc Thiên Ninh, chẳng lẽ mẹ hắn không phải Nghi Thái phi của Thiên Ninh? Nghe nói Thiên Huy Đế đã bức tử Nghi Thái phi, thì sao lại có chuyện cổ độc?

“Ta biết chàng đang nghĩ gì……” Long Phi vỗ ngực chàng, "Đừng có hỏi nhiều, khi nào muốn nói thì tự khắc ta sẽ nói với chàng.”

Hàn Diệp yên tâm, mỉm cười, ấn mu bàn tay hắn xuống, "Hoá ra Phi Dạ cũng có bí mật giấu tôi à? Thế có xem như huề nhau chưa?”

"Nhưng ta chưa từng nói, "mãi mãi là Thái tử phi của ta"…… Mấy câu như tỏ tình với ai bao giờ.”

Long Phi Dạ nói một câu thôi mà làm Hàn Diệp á khẩu, cuối cùng chỉ đành cười, ấp úng, "Lỗi của tôi…… Hay là em đánh tôi đi?”

"Đâu trách chàng được.” Long Phi Dạ đáp, rồi vỗ mặt chàng thật nhẹ, “Người nói thì vô tình, người nghe lại có ý, chàng phải tự đi gỡ cái nút thắt này thôi…… Ta không rảnh đâu mà lo cho chàng.”

"Bảo không trách mà lại tát tôi à?” Hàn Diệp tóm eo hắn cù lét, Long Phi Dạ không chịu thua, cũng cù lại, hai người cuộn trong chăn, đùa giỡn với nhau một lúc, Hàn Diệp lại nằm thẳng, đầy tâm sự, "Sự thay đổi của Tử Nguyên trong mười năm nay làm tôi lo quá, thậm chí tôi còn nghi ngờ……”

"Nghi ngờ cái gì?” Long Phi Dạ thắc mắc.

“Không, không đâu.” Hàn Diệp tự phản bác, "Đến chuyện Ôn Sóc ở chỗ tôi mà cô ấy cũng biết, tôi chỉ nói chuyện này với mình cô ấy thôi.”

“Ôn Sóc?”

Hàn Diệp khựng lại, cười sượng, “Ôn Sóc là em trai của Tử Nguyên, cô nhi nhà họ Đế, Đế Tẫn Ngôn…… Phi Dạ, chuyện này…… Hình như tôi lỡ quên báo em biết.”

Bỗng dưng, có cơn gió lạnh thổi vào kẽ mành, dập tắt ngọn nến, trong bóng tối, Hàn Diệp thấy có người hầm hè, chực chờ ra tay.

“Hay cho cái "chết sạch"…… Mấy lời chàng nói đâu phải nói giảm nói tránh, là giảm rồi giảm tiếp nữa mới đúng……” Long Phi Dạ cười gằn, vung tay, cuối cùng chỉ đập ngực chàng một cái nhẹ nhàng, "Đồ cáo già!”

Hàn Diệp vội vàng quấn lấy hắn, không có tí gì là tôn quý, dè dặt của Thái tử điện hạ lúc bình thường, chàng cười tươi, rồi dụi vào lòng hắn, trông tội nghiệp lắm, "Lỗi của tôi cả…… Mà nếu không phải đó giờ Ôn Sóc luôn ở cạnh tôi, thì tôi không yên tâm giao lại ngôi vị Hoàng đế cho nó đâu…… Rất nhanh thôi, Phi Dạ, rất nhanh thôi là tôi có thể về Thiên Ninh với em…… Từ hồi xảy ra chuyện của Tào Thừa, trong dân gian đã bắt đầu có lời đồn Thiên Huy Đế dùng cổ độc để hại người, chỉ cần có cớ xuất binh, là chúng ta có thể xua quân vào Thiên Ninh ngay, dẫn em về quê cũ……”

"Được.” Long Phi Dạ gật đầu nghiêm túc, “Ta tin chàng, nếu thời gian của ta không đủ, Đường Ly sẽ thay ta hoàn thành những chuyện nên làm, hy vọng đến ngày ta tỉnh lại, là có thể gặp chàng ở Thiên Ninh.”

“Phi Dạ……” Hàn Diệp ngồi dậy, thấy đôi mắt hắn sáng rực như đuốc, tình ý nồng cháy dâng đầy trái tim, chàng cười vang, "Không phải là "hy vọng", chắc chắn tôi sẽ ở đó.”

“Thật à?” Long Phi Dạ nhướng mày, biếng nhác bảo, "Thế tốt nhất chàng nên cố gắng một tí, đừng để ta ngủ dậy, thấy chàng đã bảy tám chục, mặt toàn là nếp nhăn, có khi lúc đó ta chẳng cần chàng nữa đâu.”

Hàn Diệp cười cười, kề sát vào tai hắn, “Chồng già vợ trẻ…… Chưa chắc không được.”

Long Phi Dạ đánh tay chàng, Hàn Diệp xoa chỗ đau, cười đùa, "Sáng sớm mai là Phương thần y tới rồi, để y khám cho em trước đã, biết đâu em không cần đợi đến khi tôi…… Bất lực.”

"Còn vậy nữa?”

Long Phi Dạ vờ muốn đánh, Hàn Diệp lại nắm tay hắn, đè xuống giường.

Từng lời từng chữ đều là tình ý ngọt ngào.

"Hứa đó... Chờ cả đời.”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro